Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 03
“Em đã nghĩ lần này anh ta sẽ giúp đỡ vậy mà…”
Mọi người đều nhìn Dante. Ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp, chỉ mấp máy môi chứ không dễ gì nói được lời nào.
Asila đứng bên cạnh khó khăn lắm mới lên tiếng.
“Chúng ta vẫn chưa biết kết quả mà. Bây giờ đừng suy nghĩ nhiều, cứ tập trung vào cuộc tấn công thôi…”
“Em biết hết mà. Lần này nếu không đạt được thành tích thì tiểu đội của chúng ta sẽ bị giải tán. Vì vậy nên Đội trưởng mới ép chúng ta ra trận.”
“Ah, ai đã nói với một đứa trẻ những chuyện này vậy?”
Jenok giật mình, lén lút quay đầu đi chỗ khác. Kallok nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe bèn thở dài một hơi rồi nói.
“Đó là sự thật nên có giấu cũng vô ích. Ngân sách đã bị cắt giảm một nửa được nửa năm rồi. Nếu lần này lại thất bại, chúng ta sẽ bị chuyển đến các tiểu đội khác. Nghĩ đến đãi ngộ của người bị chuyển đi thì… chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả.”
“Haizz. Mấy người này thật hết hy vọng.”
Park Do Chan với cánh tay vạm vỡ đang chỉnh lại cây cung, vừa gãi mái tóc ngắn sau gáy xoàn xoạt vừa nói.
“Phải nghĩ cách dùng sự kiên trì để vượt qua chứ.”
“Tình hình của chúng ta bây giờ khá tệ… khó mà chỉ dựa vào sự kiên trì để vượt qua được.”
Yohanna đang chữa trị cho Hắc Vũ bị thương nặng, đáp lại với vẻ mặt buồn bã. Vết thương vừa lành, Hắc Vũ đã chống thanh đại kiếm to lớn để đứng dậy.
“Yohanna nói đúng. Trong tình huống này, chỉ dựa vào sự kiên trì thôi thì cả đội sẽ bị tiêu diệt hết. Chúng ta phải hành động thận trọng.”
Park Do Chan ngược lại còn buông lời cằn nhằn với Hắc Vũ.
“Cậu nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Một người lúc nào cũng xông lên đầu tiên mà lại đi nói chuyện thận trọng với tôi sao? Bị thương như thế bao nhiêu lần rồi? Lần này đừng có như vậy nữa đấy.”
“Không, tôi sẽ chặn chúng.”
“Cái cậu này thật là…”
“Có mùi. Hình như chúng nó đã đến gần đây rồi.”
Nghe Hắc Vũ nói, sắc mặt mọi người đều cứng lại. Nếu khứu giác của cậu ta đã cảm nhận được thì những thứ đang đến gần chắc chắn là quái vật. Quái vật cấp E mà Tiểu đội Black Tan đang tấn công, Zoloron, tuy từng cá thể thì yếu nhưng thị giác và thính giác của chúng lại cực kỳ phát triển, khả năng che giấu sự hiện diện cũng rất xuất sắc.
“Trưởng nhóm đâu?”
Kallok hỏi Lee Han. Cậu ta liên lạc ngay rồi trả lời.
“Anh ấy nói sẽ sớm hội quân. Anh ấy đã dọn dẹp khu vực lân cận nên sẽ không có chuyện bị tấn công ngay, nhưng anh ấy dặn là trước khi hội quân thì đừng hành động riêng lẻ.”
Mọi người đều gật đầu. Nếu Trưởng nhóm đã nói vậy thì họ chỉ biết làm theo chỉ thị đó. Tiểu đội Black Tan có thể tồn tại mà không bị giải tán cho đến tận bây giờ là nhờ một lý do duy nhất, đó là vì Trưởng nhóm của họ rất xuất sắc.
Kwon Ah Bin là một tài năng bẩm sinh với chỉ số năng lực kỹ thuật từ cấp E đến cấp C, và cũng là Thức tỉnh giả duy nhất trong số các thành viên tiểu đội thăng lên cấp D. Nếu không có Trưởng nhóm Kwon Ah Bin, thì sự tồn tại của Tiểu đội Black Tan tại Phân khu này đã là điều không thể.
Dù không thể tin tưởng Seon Shi Hoo, nhưng nếu là chỉ thị của Trưởng nhóm, các thành viên tiểu đội có thể đánh cược cả tính mạng. Đối với họ, cậu ta chính là một sự tồn tại như vậy.
Các thành viên tiểu đội đều chuẩn bị tư thế tấn công. Họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của lũ quái vật đang tiến đến từ phía xa.
Nghe tiếng bước chân ngày một gần, tất cả đều có một linh cảm.
Có lẽ, họ sẽ phải chết.
Suốt 3 năm qua, họ đã phải vật lộn đến giới hạn của bản thân. Nhưng dù tất cả thành viên có nỗ lực đến đâu cũng không thể lấp đầy vị trí của gã Đội trưởng vô dụng đó.
Chỉ vì lý do gã Đội trưởng không hề ‘chỉ huy’, tiểu đội đã phải nếm trải hết thất bại cay đắng này đến thất bại khác. Khốn kiếp thay, trong Hệ thống Thức tỉnh giả hiện tại, vai trò của Đội trưởng lại quan trọng đến mức chí mạng.
Tùy thuộc vào việc ai là Đội trưởng, các thành viên tiểu đội có thể nhanh chóng trưởng thành và thăng tiến, hoặc phải nếm mùi thất bại không hồi kết.
So với các tiểu đội khác, việc họ có thể cầm cự được đến mức này đã là một kỳ tích.
Vì thế, các thành viên tiểu đội đều siết chặt vũ khí trong tay và chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.
Đúng lúc đó.
Ting!
Hệ thống đồng loạt hiện lên trước mắt tất cả mọi người. Các thành viên tiểu đội nhìn vào cửa sổ Hệ thống với ánh mắt hoang mang. Một dòng chữ đang phản chiếu trong mắt họ.
[Một chỉ thị đã được gửi đến từ Đội trưởng.]
Ngay sau đó, một dòng chữ khác lại hiện lên.
[Phân phát vật phẩm tiếp tế hoàn tất.]
Mắt của tất cả thành viên tiểu đội đều mở to. Ngay lúc đó, có ai đó nhảy xuống từ trên cao. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bóng người vừa lặng lẽ tiếp đất. Vừa thấy người đàn ông đứng thẳng dậy từ tư thế khom người, các thành viên tiểu đội đều thở phào nhẹ nhõm.
Đó là Trưởng nhóm Kwon Ah Bin.
Kwon Ah Bin vác cây trường thương trên vai, lướt qua dòng chữ hiện lên trước mặt rồi quay lại nhìn các thành viên tiểu đội.
“Có ai không nhận được chỉ thị hay vật phẩm tiếp tế không?”
Các thành viên vẫn còn đang hoang mang, chậm rãi lắc đầu. Chỉ thị được gửi từ Seon Shi Hoo vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt họ.
Chỉ thị của Seon Shi Hoo.
Sự ngờ vực và lo lắng thoáng qua trong mắt mọi người. Tất cả đều nhìn Trưởng nhóm, chờ đợi sự lựa chọn của cậu ta. Liệu họ sẽ tuân theo gã Đội trưởng bất tài đó, hay sẽ hành động theo cách riêng như trước giờ vẫn làm.
Kwon Ah Bin tiếp tục xem xét nội dung chỉ thị. Với ánh mắt thận trọng, cậu cố gắng nắm bắt ý đồ của Seon Shi Hoo. Và rồi, khi con quái vật đã đến ngay trước mắt, cậu quay lại nhìn tất cả thành viên tiểu đội và nói.
“Đằng nào cũng thua hoặc chết, cứ tin thử một lần xem sao.”
Xoẹt, một tiếng, đầu con quái vật bị ngọn thương của cậu chém bay, rơi sầm xuống đất.
“Từ bây giờ, Tiểu đội Black Tan sẽ tuân theo lời của Đội trưởng Seon Shi Hoo.”
Trong lúc Jenok, Park Do Chan và Asila còn đang giật mình kinh ngạc, các thành viên còn lại đã lấy dây cáp từ vật phẩm tiếp tế ra và lắp vào tay. Mãi cho đến khi đồng đội biến mất trong chớp mắt, ba người họ mới vội vàng lắp dây cáp rồi di chuyển đến tọa độ được chỉ định.
Kwon Ah Bin lấy chiếc áo choàng tàng hình từ vật phẩm tiếp tế ra và khoác lên người. Khi sự hiện diện của cậu trở nên mờ nhạt, lũ quái vật khựng lại trong giây lát. cậu chậm rãi xoay ngọn thương.
“Bây giờ lại ra chỉ thị cơ đấy.”
Không biết ngọn gió nào thổi mà còn hỗ trợ cả vật phẩm tiếp tế. Lẽ nào có ai đó đã can thiệp? Người có khả năng nhất là Aiden Oben. Nếu anh ta đã giao lại hiện trường cho Aiden Oben hoặc cầu xin lời khuyên thông qua một thỏa thuận nào đó, thì việc đột nhiên thực thi quyền chỉ huy cũng có thể giải thích được.
Bởi vì vận mệnh của tiểu đội phụ thuộc vào lần ra quân này.
Dù là Seon Shi Hoo đi chăng nữa, chắc hẳn hắn ta cũng không thể buông tay để mất đi bát cơm của mình.
Một khi đã hỗ trợ những vật phẩm tiếp tế đắt tiền, Seon Shi Hoo chắc chắn sẽ đưa ra những chỉ thị để giành chiến thắng.
Kwon Ah Bin không đặt kỳ vọng vào sự phán đoán của hắn ta, mà là vào lòng tham của hắn.
Ngọn thương đang xoay chầm chậm bắt đầu tàn sát lũ quái vật.
***
Aiden không thể rời mắt khỏi khu vực giao chiến. Tại nơi vốn dĩ anh phải tiếp nhận quyền chỉ huy và tiến hành cuộc tấn công, Tiểu đội Black Tan vẫn còn ở đó.
Aiden vừa quan sát tình hình vừa bố trí Tiểu đội Red Bone để có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Quả thật, các thành viên được trang bị đầy đủ đều không hề lơ là cảnh giác mà chờ đợi chỉ thị của Aiden.
Nếu Seon Shi Hoo đưa ra lựa chọn sai lầm, Aiden sẽ làm theo đúng quy trình, loại bỏ hắn ta, cứu các thành viên tiểu đội và đồng thời tiếp tục cuộc chinh phục.
Anh đã nghĩ rằng cuộc chinh phục này chắc chắn sẽ thất bại. Việc trấn áp hơn một trăm con quái vật chỉ với mười thành viên, lại còn không có một chiến thuật nào ra hồn, là điều không thể. Các thành viên tiểu đội vốn đã đi đến giới hạn. Trong tình trạng vật phẩm tiếp tế đã cạn kiệt, việc tiếp tục là một hành động liều lĩnh.
Anh cho rằng các thành viên của Tiểu đội Black Tan cũng biết rõ sự thật đó.
Tình hình này chỉ diễn ra trong vòng 10 phút sau khi anh đưa ra phán đoán đó.
Vẻ mặt của Aiden đang quan sát khu vực giao chiến đã cứng lại từ lúc nào không hay.
Trưởng nhóm của Tiểu đội Red Bone, Geum Hyuk, tiến đến và hỏi Aiden.
“Tình hình đang diễn ra thế nào rồi ạ?”
“…Ha, thật không thể tin được.”
“Dạ?”
Geum Hyuk bối rối nhìn Aiden, rồi lại chuyển ánh mắt sang cửa sổ Hệ thống đang chiếu cảnh khu vực giao chiến. Một cảnh tượng kỳ lạ đang phản chiếu trong mắt cậu. Chính là thứ mà Aiden đã chứng kiến suốt từ nãy đến giờ.
Khung cảnh trên màn hình hỗn loạn trong lửa và khói. Những chiếc bẫy và bom liên tục phát nổ. Xuyên qua làn khói, các thành viên Tiểu đội Black Tan khoác áo choàng tàng hình vừa tấn công dữ dội vừa dụ lũ quái vật đến một nơi nào đó.
Có người dùng tường phòng hộ như một chiếc khiên, những mũi tên nỏ tuy chỉ là hàng thử nghiệm nhưng uy lực cực mạnh cắm xuống khắp nơi, trong khi đạn và dao găm được bắn ra từ các góc chết đã xuyên thủng lũ quái vật một cách chính xác.
Đáng kinh ngạc là, tất cả những đòn tấn công đó đều có quy luật. Những động tác né đòn trong đường tơ kẽ tóc, và những đòn tấn công hủy diệt để hỗ trợ hoặc giải cứu đồng đội.
Tất cả những hành động đó đều được thực hiện với thời điểm chính xác và sự phối hợp hoàn hảo.
Geum Hyuk đang ngây người nhìn khu vực giao chiến bèn chuyển ánh mắt sang một cửa sổ Hệ thống khác. Trong màn hình nhỏ đang hiển thị, là hình ảnh của Đội trưởng cấp E, Seon Shi Hoo.
Hắn ta đang xem xét bản đồ, chiến trường và cửa sổ trạng thái của các thành viên, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Dù nhìn thế nào đi nữa, đó rõ ràng là dáng vẻ của một người đang ra chỉ thị.
“…Đây thật sự là Đội trưởng Seon Shi Hoo sao?”
Theo những gì cậu biết, Seon Shi Hoo là một Đội trưởng không hề biết gì về việc chỉ huy. Không phải là ‘không chỉ huy’, mà là một người hoàn toàn không có khả năng chỉ huy vì thiếu cả những hiểu biết cơ bản nhất. Hắn ta đã từng được điều động đến Tiểu đội Black Tan nên hiểu rõ sự thật này đến tận xương tủy.
Một kẻ như thế, vậy mà bây giờ lại đang chỉ huy vỏn vẹn mười thành viên và dẫn dắt cả cuộc tấn công.
Giống như Geum Hyuk, Aiden cũng không thể tin vào mắt mình.
“…Như cậu thấy đấy.”
Tiểu đội Black Tan, cũng giống như Seon Shi Hoo, là một tiểu đội ô hợp nổi tiếng tai tiếng.
Một tiểu đội như vậy, lại đang di chuyển như một đội ngũ lão luyện thấu hiểu ‘chiến thuật’ và áp đảo lũ quái vật.
“Là do bị dồn vào đường cùng sao?”
Bị thương ở đầu mà vẫn có thể triển khai chiến thuật đến mức này. Aiden và Geum Hyuk vẫn nhìn khu vực giao chiến và Seon Shi Hoo với ánh mắt không thể tin nổi. Dù đây là lần đầu tiên họ chứng kiến hiện tượng này, nhưng họ biết rõ phải diễn tả nó như thế nào.
Một kỳ tích đang diễn ra.
Không có từ nào khác có thể diễn tả hiện tượng này.
Bởi vì một tiểu đội đang trên bờ vực bị tiêu diệt, lại đang hoàn thành cuộc tấn công như một đội ngũ ‘hoàn chỉnh’, giống như một Tiểu đội cấp B đã qua huấn luyện đặc biệt.
Hai người họ như bị hút hồn, một lúc lâu sau vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình.
Kể từ đó, thời gian để trấn áp toàn bộ lũ quái vật chỉ mất khoảng 30 phút.
*Tuỳ thuộc vào góc nhìn của các nhân vật mà ngôi xưng có thể thay đổi nhé ◠‿◠
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓