Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 01
<Này, dạo này chỉ mình tôi thấy Đội trưởng lạ thôi sao?>
Một dòng thắc mắc hiện lên trên đầu hệ thống.
Và rồi mọi người bắt đầu ồ ạt để lại bình luận.
└ Cậu thấy, tôi cũng thấy, ai cũng thấy hết.
└ Tôi sốc toàn tập luôn. Trước giờ toàn nói phải tiết kiệm tiền nên trang bị cho chúng ta vũ khí có độ bền cùi bắp không đó.
└ Thế mà cách đây không lâu lại đột nhiên dốc hết ngân sách của tiểu đội để sắm vũ khí mới.
└ Một kẻ toàn dùng tiền đó để làm điều mình muốn đột nhiên lại tiêu vì đồng đội, khiến tôi phải nghĩ xem có phải anh ta điên rồi không……
└ Mới đây anh ta còn bảo tôi là dao găm không hợp với tôi, rồi kêu tôi học dùng súng.
└ Ê, cậu cũng vậy à?
└ Còn tôi thì anh ta vừa sờ cẳng tay của tôi vừa bảo, ‘Ồ, đây là thân thể sinh ra để cầm cung dài chứ không phải cung Gak,’ rồi bắt tôi đổi vũ khí luôn.
└ Cái đó là đổi loại vũ khí chứ gì nữa.
└ Tóm lại là ông anh đây cũng bị bắt đổi rồi.
└ Không chỉ có vũ khí đâu. Anh ta còn bảo tôi nên tăng sức mạnh và thể lực thay vì kỹ năng nữa.
└ Hóa ra không phải chỉ có mình tôi bị. Anh ta bảo tôi đừng tăng sức mạnh mà hãy tăng sự nhanh nhẹn.
└ Đây là một kiểu bắt nạt mới à?
└ Dạo này tôi sợ lắm. Tự nhiên chẳng muốn lại gần anh ta nữa.
└ Còn cái lịch trình luyện tập là sao nữa? Cứ gặp là y như rằng chỉ nói chuyện luyện tập.
└ Đúng vậy. Thiền 24 giờ một ngày, chuyện này không phải hơi lạ sao ạ?
└ Thế nên là bây giờ tôi toàn né anh ta luôn.
└ Không, tại sao lại bày ra mấy trò chưa từng làm để hành hạ chúng tôi chứ? Chẳng lẽ làm vậy thì chúng tôi sẽ nói, ‘Ôi chao, suy nghĩ của Đội trưởng là vậy sao. Vậy thì chúng tôi cũng phải răm rắp làm theo không một lời phàn nàn,’ chắc?
└ Nhưng mà vẫn làm còn gì.
└ Chứ không làm thì được à?
└ Thế cậu không làm à?
└ Làm rồi chứ…… Điều quan trọng ở đây là đã có lời phàn nàn.
└ Ừ.
└ Ừ…….
└ Xem ra chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều rồi.
└ Ý kiến của Trưởng nhóm thế nào?
Trước câu hỏi của ai đó, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện và chờ đợi câu trả lời. 10 giây. 20 giây. Rồi 30 giây trôi qua.
└ Trưởng nhóm ơi.
└ Trưởng nhóm làm gì đấy?
└ Cuối cùng cũng phát điên rồi trốn khỏi tiểu đội rồi à?
└ Ừm…….
Và rồi, người đó đã trả lời.
└ Trước mắt cứ theo dõi thêm đã.
└ Người ta bị đập vào đầu thì cũng có thể thay đổi mà.
└ Ồ.
└ Tư duy hợp lý đấy.
└ Vấn đề là thay đổi quá nhiều rồi còn gì.
Cứ như vậy, câu chuyện lại chuyển sang hành vi kỳ lạ của vị Đội trưởng kia. Câu chuyện cứ thế kéo dài về việc hắn ta trước đây chỉ cần chạm mắt là chửi xối xả và bảo người khác làm cho ra hồn, đột nhiên lại mỉm cười và bắt đầu tư vấn phát triển cá nhân.
Nổi cả da gà. Cứ như biến thành người khác. Chắc là do lúc đó bị đập mạnh vào đầu thật rồi. Vân vân.
Phải đến mức nào thì họ mới nói những chuyện này cơ chứ.
Nhưng mà.
Ha ha, mấy đứa này.
Tôi cũng đang ở đây, lựa lời mà nói một chút không được à?
Cấp trên đang ở trong phòng chat, mà cấp dưới không hề hay biết lại đang nói xấu mình.
Đây chính là tình cảnh mà tôi, người đã trở thành ‘Seon Shi Hoo’, đang trải qua.
***
Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong bóng tối. Một bóng tối đen kịt chưa từng thấy, không một chút ánh sáng.
‘Gì thế này? Vẫn còn là ban đêm sao?’
Tầm nhìn khác hẳn mọi khi khiến tôi phải chớp mắt mấy lần. Dù đêm có tối đến đâu, chỉ cần mắt quen đi thì đáng lẽ phải bắt đầu thấy xung quanh rồi. Vì vậy, tôi đã chờ một lúc để mắt mình thích nghi. Tôi vừa đối diện với bóng tối vừa đếm số.
Nhưng dù đã đếm đến một trăm, bóng tối vẫn không có dấu hiệu tan đi.
Tôi tự hỏi liệu có phải mắt mình có vấn đề gì không, rồi đưa tay lên định dụi mắt. Ngay lúc đó, tôi mới cảm nhận được sự khác thường.
Hoàn toàn không có cảm giác.
Cảm giác khi đưa tay lên, cảm giác cơ thể đang nằm ở đâu đó, thân nhiệt, hay cảm giác khi hít thở. Thậm chí, cái cảm giác rằng mình đang sở hữu một cơ thể cũng vô cùng mơ hồ.
Tôi đã nghĩ, không lẽ mình điên rồi sao.
‘Bình tĩnh nào.’
Ý thức vẫn rất rõ ràng. Dựa vào ý thức này, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để xác nhận tình hình. Tôi đã thử nhìn xung quanh, thử cử động cơ thể, và thậm chí thử tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Nhưng trái ngược với tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, cơ thể lại không có chút cảm giác nào. Nói cách khác, có vẻ như hiện tại tôi không ở trong trạng thái có ‘cơ thể’.
Bình tĩnh nào. Ý thức vẫn còn nguyên vẹn, điều đó có nghĩa là biết đâu sẽ có cách để tìm lại được mọi thứ. Trước tiên, tôi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu bằng việc nhớ lại xem mình là ai.
Tên tôi là Park Do Min. Và… tôi là một nhân viên văn phòng bình thường. 10 năm trước, tôi vào làm ở một tập đoàn lớn, tích lũy kinh nghiệm và đã leo lên đến chức Trưởng phòng. Tôi đã duy trì công việc lâu dài, được đãi ngộ hậu hĩnh và năng lực cũng được công nhận, đánh giá trong nhóm luôn ở top đầu.
So với bạn bè cùng khóa đại học thì đó là một sự thăng tiến khá nhanh.
Bạn bè tôi vừa ghen tị vừa than vãn rằng tôi được vào làm ở một công ty tốt và có cuộc sống công sở bình yên, nhưng để leo lên được vị trí này, cả cấp trên lẫn cấp dưới của tôi, nói thẳng ra, có cả một xe tải toàn những kẻ khốn nạn. Tôi đã phải thu dọn hậu quả do họ gây ra, vừa dỗ dành xoa dịu vừa phân chia công việc hợp lý để dẫn dắt họ, rồi cứ thế, tôi đã trở thành một Trưởng phòng tài năng từ lúc nào không hay.
Và trước khi mất đi ý thức, hình như tôi đã có một cuộc nói chuyện với Trưởng phòng của một nhóm khác trên sân thượng.
Vị Trưởng phòng đó đã hỏi tôi.
‘Trưởng phòng Park, lần này anh được đánh giá rất cao về mức độ hài lòng trong công việc nội bộ phải không ạ? Làm thế nào mà anh quản lý nhân viên của mình giỏi vậy? Xin hãy chia sẻ một chút bí quyết đi.’
‘Thật ra cũng không có bí quyết gì đặc biệt đâu ạ. Tôi chỉ đơn thuần là quan sát một chút thôi.’
‘Quan sát ạ?’
‘Vâng. Tôi quan sát xem người đó giỏi việc gì, có khuynh hướng ra sao, sau đó mới đưa ra chỉ thị phù hợp. Cứ làm như vậy thì mười người hết chín người đều học việc rất nhanh. À, thật ra là vì tôi cũng thích mấy loại game kiểu đó nữa.’
‘Ồ. Anh thích chơi loại game nào thế ạ?’
‘Game chiến thuật ạ.’
Sau khi nói vậy, tôi đã cho vị Trưởng phòng đó xem game.
Tôi nhớ lại những gì mình đã nói về trò chơi.
‘For Victory’
Một trò chơi dựa trên chiến thuật và phát triển nhân vật. Người chơi sẽ trở thành đội trưởng, ra lệnh cho các nhân vật, chống lại quái vật tấn công và tiếp diễn câu chuyện. Nhưng mỗi nhân vật đều có vai trò và điểm mạnh riêng, chỉ cần thời điểm ra chỉ thị lệch đi một chút thôi là sẽ dẫn đến thất bại ngay lập tức.
‘À, tôi cũng từng nghe về game này rồi. Nghe nói là khó lắm ạ.’
‘Những người chơi khác cũng nói vậy, nhưng mà có cái thú vui trong việc nuôi dưỡng nhân vật.’
Trò chơi này nổi tiếng với việc nếu không nạp tiền thì tiểu đội sẽ bị tiêu diệt hết ngay từ đầu. Game này thậm chí còn không cho người chơi biết phương pháp bồi dưỡng cơ bản. Thế nên người chơi phải tự mình quan sát, thử nghiệm và tìm ra phương pháp bồi dưỡng phù hợp với từng nhân vật.
‘Anh chơi game này từ khi nào thế ạ? Dạo này nó hết hot rồi mà.’
‘Chắc cũng được khoảng 10 năm rồi ạ. Tôi là người chơi từ những ngày đầu mở cửa. Bây giờ tuy đã nằm ngoài bảng xếp hạng App Store nhưng vẫn được cập nhật đều đặn, cốt truyện cũng hay. Đối với tôi, nó giống như một người bạn vậy.’
Tôi thao tác trên điện thoại để xem những nhân vật mình đã dày công nuôi dưỡng. Đó là tiểu đội yêu thích nhất của tôi, tất cả đều được tôi kéo lên cấp S từ cấp E. Nghĩ đến số tiền và thời gian đã đổ vào, tôi vừa yêu vừa hận chúng y như các thành viên trong nhóm của mình vậy.
Đúng lúc đó, một con chim đen bay tới và dùng đầu cánh đập mạnh vào chiếc điện thoại. Trong khoảnh khắc, chiếc điện thoại trượt khỏi đầu ngón tay tôi. Hình như tôi đã với tay về phía nó đang bất lực rơi xuống từ tầng cao.
Đó là ký ức cuối cùng.
‘Lẽ nào mình đã chết lúc đó sao?’
Và rồi, một luồng sáng xuất hiện. Ánh sáng soi rọi khoảng không tăm tối trước mắt, tôi vội vàng xem xét xem nó rốt cuộc là gì. Một luồng sáng hình chữ nhật xuất hiện trong không gian đen kịt. Ánh sáng hiện ra giữa không trung trông giống như một cửa sổ hologram. Trong bóng tối, nó là thứ duy nhất chiếu rọi ra một thứ gì đó.
Đó là thế giới hiện thực mà tôi vô cùng quen thuộc. Tôi tập trung vào nó như bị thôi miên. Cứ như thể đang xem chiếc TV duy nhất được bật sáng trong bóng tối.
Khung cảnh trên màn hình trôi đi, chứa đựng một phong cảnh chân thực như trong phim. Một cảnh quay dài liền mạch, gọn gàng không thay đổi góc nhìn cứ thế tiếp diễn.
Mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đây là cái gì.
Đây là tầm nhìn của một ai đó đang sống và chuyển động.
Không lâu sau, tôi đã nhận ra chủ nhân của ánh nhìn này là ai. Mọi người gọi hắn ta là Seon Shi Hoo. Khi nhớ lại cái tên nghe quen thuộc ấy, một nhân vật đã hiện lên trong đầu tôi.
Gã phản diện vô lại trong trò chơi chiến thuật mà tôi đã chơi suốt 10 năm. Tên của hắn cũng là Seon Shi Hoo. Một đối thủ phản diện đã cản đường và gây trở ngại cho sự phát triển của những người chơi, tức các nhân vật chính.
Kẻ đã may mắn có được chức vụ Đội trưởng cấp E, nhưng lại không được trời phú cho tài năng hay tư chất.
Một nhân vật phiền phức hết thuốc chữa điển hình, không nỗ lực, không học hỏi những điều cơ bản mà chỉ biết ghen tị với tài năng của người khác.
Thế nhưng, hắn ta đã lợi dụng chức vụ và địa vị của mình để bóc lột các thành viên trong tiểu đội mà hắn phụ trách, và chỉ duy trì được thành tích tối thiểu nhờ vào nỗ lực của họ.
Như thường lệ, nhân vật phản diện rồi cũng sẽ đến lúc phải rời khỏi sân khấu. Seon Shi Hoo là ngôi sao mục rữa đầu tiên rơi rụng dưới tay nhân vật chính do người chơi điều khiển. Nhân vật chính sau khi thăng tiến với tốc độ chóng mặt đã hạ bệ vị thế của Seon Shi Hoo, rồi sáp nhập tiểu đội đang trên bờ vực giải tán của hắn vào tiểu đội của mình.
Và quả thực, màn hình mà tôi đang theo dõi cũng diễn ra theo đúng dòng chảy đó.
Hắn ta đã thức tỉnh thành chức vụ Đội trưởng bởi hệ thống.
Hắn ta gia nhập Hiệp hội Thức tỉnh, trở thành Đội trưởng cấp E và quản lý một tiểu đội gồm những người đã thức tỉnh cấp E.
Hắn ta dần để lộ thực lực yếu kém của mình trong quá trình chinh phục Cổng và bắt đầu bị đào thải.
Hắn ta bắt đầu bị cô lập khi trút hết nỗi bực dọc của mình lên các thành viên trong tiểu đội.
Hắn ta đã cản trở sự phát triển của nhân vật chính đã thức tỉnh, để rồi cuối cùng phải đối mặt với việc giải tán tiểu đội.
Tôi đã theo dõi toàn bộ chuỗi quá trình này như thể đang xem một bộ phim dài tập. Vừa quan sát, tôi vừa dần đi đến một giả thuyết.
Nơi này là một thế giới có bối cảnh tương tự như trò chơi mà tôi từng biết. Nhưng đây không phải là một thế giới được bê nguyên xi từ trong game ra. Chỉ có nhân vật và bối cảnh thế giới là tương tự, còn phần lớn mọi thứ đều giống với thế giới mà tôi từng sống, Trái Đất và Hàn Quốc.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓