To My Beloved Evil - Ngoại truyện 31
Nhìn thấy đôi mắt tuy rụt rè nhưng lại đầy vẻ hiếu kỳ, người giao hàng cười toét miệng trước cả khi nghe được câu trả lời.
“Bé này dùng hả? Chà, phải mau lớn nhanh lên nhé!”
“…”
“Nào. Vậy tôi xin phép đi trước đây.”
“Dạ? À, vââng. C-cảm ơn ông. Ông đã… vất vả rồi ạ.”
Bị bỏ lại một mình ở cửa vừa bị một cơn bão chẳng ra bão quét qua, Kim Soo Hyun đứng ngẩn ngơ một lúc trước đống thùng các tông chất đầy. Mãi đến khi người bạn đầy kiên nhẫn trong túi áo cất tiếng kêu “Meoo” đầy bất mãn để kháng nghị, anh mới sực tỉnh.
Lee Gyo Han trở về sau đó 2 tiếng.
Đã 3 giờ chiều, cái giờ mà dù có châm chước đến đâu cũng khó có thể coi là giờ ăn trưa được. Trở về nhà với bước chân đường hoàng, Lee Gyo Han đưa ra một lời tuyên bố còn trước cả lời xin lỗi về việc đến muộn.
“Anh à, em có chuyện muốn nói.”
“…Được rồi. Anh cũng đang thực sự thắc mắc đây.”
Vừa bước vào nhà, Lee Gyo Han đã vội vàng đi thẳng về phía Kim Soo Hyun, nhưng rồi hắn khựng lại trước phản ứng nằm ngoài dự tính của anh. Mình còn chưa kịp mở lời vậy mà anh ấy lại bảo ‘đang thắc mắc’ là sao chứ?
Nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn cả là vẻ mặt kỳ lạ của người yêu khi gấp mạnh cuốn sách đang đọc lại.
“Hả?”
“Đống kia rốt cuộc là cái gì vậy?”
Kim Soo Hyun dùng cuốn sách trên tay chỉ về một góc phòng khách.
Hắn đưa mắt nhìn theo hướng đó, thứ hiện ra trước mắt là những chiếc thùng các tông khổng lồ đang xếp thành hàng dài. Khoảnh khắc Lee Gyo Han tự hỏi thứ kia là gì, thì cuộc điện thoại ngắn ngủi hồi sáng cũng kịp lóe lên trong đầu hắn.
“A.”
“…”
“Chuyện là… em cứ đinh ninh rằng mình sẽ về trước…”
Trình tự mà hắn dự tính ban đầu đâu có phải thế này.
Ánh mắt đen thẫm ấy thậm chí chẳng có lấy một tia hối thúc nào, ngược lại càng khiến hắn thêm bồn chồn. Lee Gyo Han định nói thêm vài lời như bị cuốn theo đà nhưng rồi cố gắng kìm lại, hắn ngậm miệng và điều chỉnh nhịp thở.
Phàm là thiện xạ thì không bao giờ được run tay trước mục tiêu.
Khoảnh khắc thực sự quan trọng còn chưa bắt đầu, hắn không thể đánh mất sự bình tĩnh ngay lúc này được. Sau khi đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh, Lee Gyo Han cất lời với giọng điệu rành rọt và rõ ràng như mọi khi, à không, còn hơn cả mọi khi nữa.
Lần này thì phải từ tốn và thực hiện theo đúng trình tự.
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi.”
“…Ừ.”
“Lúc tập rõ ràng em làm tốt lắm mà… Chắc tại căng thẳng quá hay sao ấy. Kỳ lạ là hôm nay em lại làm hỏng một chút. Mải làm lại nên em quên béng mất việc liên lạc. Em xin lỗi.”
Trước khi Kim Soo Hyun kịp hỏi ý nghĩa của mấy từ ngữ đáng ngờ như ‘tập luyện’ hay ‘thực hành’, một thứ gì đó đã được chìa ngay ra trước mặt anh.
“Cái này.”
Chiếc hộp vuông màu trắng với quai xách bằng giấy mang thiết kế thông dụng nên rất dễ đoán được vật chứa bên trong. Nhất là khi xét đến ý nghĩa của ngày hôm nay.
Điều trớ trêu là, chính vì nó quá rõ ràng nên lại nảy sinh một điều khó hiểu.
“Bánh kem à?”
“Vần.”
“Không lẽ cái này… là em tự làm sao?”
Lee Gyo Han gật đầu. Thấy vậy, Kim Soo Hyun chẳng nói được lời nào mà chỉ chớp chớp đôi mắt đầy ngạc nhiên.
Với một người cả đời chỉ dùng lò nướng để hâm lại món lasagna nguội ngắt như Kim Soo Hyun, thì bánh kem là thứ nằm ngoài phạm vi nấu nướng mà anh có thể tự tay làm được rất xa. Thế nhưng, Lee Gyo Han lại tỏ ra dửng dưng như thể đã đoán trước được cả phản ứng ấy.
“Còn nữa, cái tháp mèo kia là để em dùng đấy.”
“…Em á?”
Một khi ranh giới của lẽ thường đã sụp đổ, Kim Soo Hyun giờ đây vứt bỏ luôn cả định kiến về giống loài mà thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn. May thay là nhờ vậy mà Lee Gyo Han đã trút bỏ được chút căng thẳng cuối cùng còn sót lại, hắn khẽ cười trước khi trả lời.
“Không phải thế. Ý là em sẽ nhận nuôi con mèo ấy.”
“Sao cơ?”
“Từ năm 12 tuổi đến giờ, em đã trực tiếp chăm sóc hơn hàng trăm con mèo. Em nắm rõ các kiểu hành vi cũng như cách ứng phó phù hợp cho nó từ giai đoạn ấu thơ, thiếu niên, trưởng thành và cho đến khi về già.”
“…”
“Hơn nữa, em đã tận mắt chứng kiến những giây phút cuối đời của tất cả các loài động vật mà mình từng nuôi. Chừng này thì chắc là tốt hơn ứng viên lần trước rồi chứ.”
Lee Gyo Han tóm tắt lý lịch của mình trong một hơi, đúng là không hổ danh con trai của nhà sinh vật học. Bỗng chốc bị đẩy lên làm người phỏng vấn, Kim Soo Hyun không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà lắp bắp.
“N-này, Lee Gyo Han. Chẳng phải chúng ta vẫn chưa quyết định sẽ sống ở đâu sao.”
“Em xin được việc rồi.”
Thế nhưng, có một sự thật là tâm trí anh cứ dần trở nên mụ mẫm trước đợt tấn công tới tấp của ứng viên này, bởi cứ hễ Lee Gyo Han mở miệng là lại thốt ra những điều vượt xa dự tính.
“Gì cơ? Ở đâu?”
“Chỗ hôm trước em đi phỏng vấn ấy.”
“Em bảo chỗ đó không hợp chút nào mà!”
“…Thì đúng là thế. Nhưng cứ coi như đó là gánh nặng của trụ cột gia đình đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu. Dù gì hiện tại em cũng chưa có việc gì đặc biệt muốn làm nên cứ đi làm thử xem sao.”
Trái ngược với Kim Soo Hyun đang kinh ngạc đến mức không khép nổi miệng, Lee Gyo Han lại tiếp tục câu chuyện một cách trôi chảy hơn bất kỳ màn mô phỏng nào mà đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua.
“À! Vào mùa đông, ngoài phép năm ra thì em cũng đã thỏa thuận sẽ được nghỉ kết hôn 5 ngày nữa. Đương nhiên, em cũng đã nói rõ trước với họ rằng bạn đời của em là người không thể đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc.”
“Em đừng bảo là em đã đề cập đến chuyện nghỉ phép ngay từ trước khi vào làm đấy nhé?”
“Đúng là thế mà.”
Người lo sốt vó trước màn come out không chút do dự ấy lại là Kim Soo Hyun tuy mang tiếng là thuộc biên chế công ty nhưng chưa từng nếm trải đời sống công sở đúng nghĩa bao giờ. Tất nhiên, mặc kệ anh có lo hay không thì kế hoạch của Lee Gyo Han vẫn cứ tuôn ra ngày càng chi tiết hơn.
“Nhỡ sau này họ bảo không có giấy đăng ký nên không giải quyết chế độ nghỉ phép cưới, thì tuần trăng mật của chúng ta tính sao đây? Cho dù có cộng dồn hết phép năm lại, nếu không kẹp thêm ngày lễ thì khó mà nghỉ được tròn 2 tuần lắm, anh à.”
“Lee Gyo Han, em đã đi nước ngoài như đi chợ rồi mà… Sao lại cứ cố chấp với việc đi du lịch cùng anh thế hả.”
“Cố chấp gì chứ! Đi làm việc với đi cùng anh sao giống nhau được?”
“Có gì khác đâ—”
Kim Soo Hyun khựng lại, không thể nói hết câu mình đang định thốt ra. Bởi lẽ cuộc đối thoại lúc này quá đỗi quen thuộc. Đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là cảm giác Déjà vu. Ngược lại, đó là cơ chế phòng vệ nảy sinh do anh đã nghiền ngẫm và hối hận về một buổi sáng nọ không biết bao nhiêu lần.
Phải rồi. Chắc chắn bọn họ đã từng có cuộc đối thoại y hệt như thế này.
Và rồi sau đó là…
“Nào. Em am hiểu về động vật, lại không phải đi công tác nước ngoài.”
“…”
“Hơn hết là còn có cả một người bạn đời sẽ chăm sóc cho bé mèo bị bỏ lại một mình ở nhà tốt hơn bất cứ ai mỗi khi em vắng mặt nữa.”
Khi anh ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu nâu đã sớm đoán ra lý do từ trước khẽ híp lại cười.
“Anh Soo Hyun, thừa nhận đi. Điều kiện của em quá hoàn hảo rồi.”
Ngôi sao duy nhất trong vũ trụ của Kim Soo Hyun vẫn tự mình tỏa sáng ngay cả trong những ngày mưa xối xả đến mức chẳng thấy rõ lối đi. Thứ ánh sáng ấy khiến mắt anh vừa chói lòa lại vừa cay xè, nên anh chỉ biết cắn chặt môi mình.
Đúng lúc đó, tiếng sột soạt vang lên từ chiếc thùng khoai lang tuy đã hơi nhem nhuốc nhưng vẫn còn đang “tại chức”.
Thay cho câu trả lời, Kim Soo Hyun vén tấm chăn mỏng đang phủ bên trên ra, đôi mắt ngây thơ liền ngước lên nhìn chằm chằm vào vị giám khảo phỏng vấn nhận nuôi của mình. Thậm chí nó còn chẳng hề kêu khóc như lần đầu gặp mặt mà trông ra dáng chững chạc lắm.
“…Em định đặt tên cho nhóc này là gì?”
Giọng nói khó khăn lắm mới thốt ra được lại khản đặc thảm hại khiến Kim Soo Hyun cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại êm tai hơn bất cứ lúc nào hết, giúp anh xua đi được phần nào nỗi ngượng ngùng ấy.
“Chà. Tên gì thì hay nhỉ. Anh đặt cho nó đi.”
“Sao anh làm mấy chuyện đó được chứ.”
“Sao lại không được? Anh cứ suy nghĩ thử xem. Đặt cả tên tiếng Hàn lẫn tên tiếng Anh đi. Để phòng hờ sau này qua nước khác sống nữa.”
“Em điên thật rồi.”
“Nhóc sướng nhé. Giờ có hai quốc tịch rồi đấy?”
Con mèo nhỏ đã ra sức làm nũng ngay từ trước khi bàn tay Lee Gyo Han kịp chạm vào. Cậu bế bổng thân hình bé xíu ấy lên rồi hỏi.
“Anh này. Ăn bánh kem xong thì mình cùng lắp tháp mèo nhé. À, chắc không cần nến đâu nhỉ?”
Trước hai cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, Kim Soo Hyun khó khăn lắm mới gật đầu được một cái.
Trái ngược với bầu không khí bình yên đến lạ trong nhà, thế giới bên ngoài cửa sổ lại ngày càng trở nên hỗn loạn. Mưa cứ xối xả không có điểm dừng, lại thêm cả sấm chớp đùng đùng khiến khung cảnh chẳng thể nào âm u hơn được nữa.
Thế nhưng, chuyện thời tiết ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa, chính vào cái khoảnh khắc những lời ca đong đầy tình cảm vang lên bên chiếc bánh kem tươi được trang trí bằng những miếng đào hồng phấn đẹp tựa tranh vẽ ấy.
“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật.”
“…”
“Chúc mừng sinh nhật anh Soo Hyun yêu dấu. …Hừm. Quả nhiên cái này lúc nào cũng thấy ngại thật đấy.”
Kim Soo Hyun là người duy nhất trên đời mà cứ mỗi năm một lần, chắc chắn sẽ được thưởng thức màn đơn ca hiếm hoi của Lee Gyo Han. Cậu cười ngượng ngùng rồi cắt một miếng bánh đưa cho anh.
Đó là một miếng bánh tựa như bức tranh minh họa trong cuốn truyện cổ tích với cái kết hạnh phúc đến tột cùng.
“Nào, anh. Ăn thử đi.”
Vẫn chưa thực sự tin được nhân vật chính của câu chuyện ấy lại là mình, Kim Soo Hyun khẽ run run bàn tay rồi đưa nĩa lên. Thế nhưng, điều bất ngờ cuối cùng còn sót lại của ngày hôm nay chính là niềm hạnh phúc vừa được xắn ra một miếng vừa miệng rồi nuốt trọn ấy.
“…Gì thế này. Sao lại ngon đến thế chứ.”
“Cũng bõ công em dậy từ tờ mờ sáng để làm nhỉ.”
“Không phải đâu. Anh nói thật đấy. Em là thiên tài hả?”
Giọng điệu cất lên kèm theo cái nhíu mày khe khẽ ấy mới nghiêm túc làm sao.
Lee Gyo Han ngạc nhiên theo một cách khác hẳn với Kim Soo Hyun, hắn đảo mắt đầy gượng gạo. Dù đã mường tượng ra đủ kiểu phản ứng, nhưng hắn lại chẳng hề dự tính được sự hưởng ứng nhiệt liệt đến mức này.
Lại thêm không hiểu vì sao trong lòng hắn bỗng thấy ngứa ngáy một cách lạ lẫm.
“Ừm… Khó nói nhỉ. Chắc thiên tài thì sẽ không làm hỏng việc trong ngày quan trọng để rồi phải làm lại đâu.”
“Lee Gyo Han.”
Thậm chí lời tán dương ấy còn thăng cấp thêm một bậc, vươn tới cả tương lai vẫn chưa xảy đến.
“Sau này nếu em thực sự muốn học cái này thì cứ nói với anh. Anh sẽ lo học phí.”
Tiếng sấm lại rền vang thêm một lần nữa.
Thế nhưng, chẳng một ai trong nhà bận tâm đến tiếng gầm rú bên ngoài chứ đừng nói đến những tia chớp nối đuôi theo sau. Bởi lẽ, tiếng cười rốt cuộc cũng bật ra của Lee Gyo Han cùng tiếng gừ gừ như hát của cục bông đang bắt đầu thiu thiu ngủ trong lòng mình còn lớn hơn cả sự quấy nhiễu cỏn con ấy.
Lee Gyo Han vừa khúc khích cười vừa ngắm nhìn người yêu đang ăn bánh kem với vẻ mặt nghiêm túc nhất trần đời, rồi khẽ khàng cất tiếng khi sự hờn dỗi của bầu trời xa xăm kia vừa dứt.
“Anh Soo Hyun.”
“Ừ.”
“Năm nay thời tiết thế này, nhưng sinh nhật năm sau nhất định em sẽ cho anh xem thật nhiều những điều mà anh thích.”
“…”
“Năm sau nữa, năm sau nữa nữa và mãi mãi về sau.”
Kể từ sau khi trải qua việc tờ giấy vẽ phác họa tương lai bị xé nát và vứt bỏ một cách tùy tiện, Lee Gyo Han đã chẳng dám vội vàng lấy ra một tờ giấy mới nào nữa. Bởi hắn lo sợ rằng, dù có lấy ra tờ giấy mới thì biết đâu chừng sẽ lại có kẻ nào đó bôi đen lên nó.
Thế nhưng ngay lúc này đây, một tờ giấy mới trắng tinh khôi và mịn màng vừa được trải ra trước mắt.
Kim Soo Hyun đã nhận thức rõ được điều đó, anh chỉ mới biết đến những sắc màu khác ngoài màu xám đen u ám sau khi gặp được Lee Gyo Han. Nếu là trước đây thì anh sẽ chẳng bao giờ dám ghép tờ giấy của mình vào bên cạnh cái nền trắng tựa như kem tươi ấy, thế nên anh không thể nào nhầm lẫn được.
“…Được. Anh sẽ mong chờ đấy.”
Kim Soo Hyun cắn một miếng bánh lớn rồi khẽ thì thầm. Lớp thịt quả màu hồng chạm vào đầu lưỡi ngọt ngào hơn bất cứ lúc nào.
<To My Beloved Evil> Hết ngoại truyện.