To My Beloved Evil - Ngoại truyện 30
Khoảnh khắc ấy, Lee Gyo Han từ bỏ việc gượng ép bản thân phải đặt tên cho những cảm xúc của mình. Điều kỳ lạ là chính vào lúc buông xuôi ấy, hắn mới có thể thấu hiểu được vẻ mặt của người yêu trong ký ức.
“Cảm ơn anh đã cho tôi biết.”
[….Không có gì. Đừng để lộ chuyện này với cậu ấy đấy.]
“Vâng.”
Chắc chắn là đâu đó trong tim hắn đã hằn lên một vết bầm.
Nếu không thì lồng ngực đã chẳng nhói lên một cách đau đớn và tê dại đến thế.
Sau khi cúp máy, Lee Gyo Han vẫn thẫn thờ cắn nhẹ vào lớp thịt mềm trong miệng vì cơn đau lạ lẫm cứ day dứt mãi. Cơn mưa rào trút xuống cửa sổ chẳng mấy chốc đã nặng hạt hơn, nhanh chóng phủ lên thế giới một màn sương trắng xóa.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại lại sáng lên.
[Bao giờ em về?]
Vỏn vẹn chỉ là một câu hỏi ngắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tin ấy, Lee Gyo Han bỗng muốn gửi một câu trả lời thật dài bằng tất cả ngôn từ và câu chữ mà mình biết. Bởi lẽ, hắn có quá nhiều điều muốn nói với người mình yêu.
Nhưng nếu làm vậy chắc chắn Kim Soo Hyun sẽ sợ hãi mất. Vì thế, tin nhắn hồi âm mà hắn khó khăn lắm mới viết ra lại đặc biệt ngắn gọn. ‘Em về ngay đây’.
Thế nhưng, ngay khi vừa xuống đến tầng một, hắn chợt nghĩ rằng lời hứa sẽ về nhà ngay có lẽ khó mà thực hiện được.
“…Anh?”
Đôi mắt Lee Ji Eun mở to tròn, khóe miệng cứng đờ cùng giọng nói lắp bắp.
Tất cả đều là những tín hiệu nguy hiểm, nhưng lý do thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ năm ngoái, Lee Gyo Han cũng từng rửa mặt bằng nước lạnh không biết bao nhiêu lần chỉ để cố làm dịu đi cái bộ dạng thảm hại này.
Thế nhưng lần này, hắn thậm chí còn chẳng nghĩ được đến việc ghé vào nhà vệ sinh để làm dịu gương mặt đang nóng bừng. Cảm giác như thể trong đầu hắn đang có một cái xô chết tiệt nào đó cứ lăn lóc, va đập loảng xoảng inh ỏi.
Không thể để anh ấy nhìn thấy vẻ mặt này được, gay go thật.
Lee Gyo Han phớt lờ ba cặp mắt đang dõi theo mình, cắm cúi dọn dẹp bàn bếp. Thế nhưng, bàn tay đang chuyển động vội vã bỗng khựng lại trước lọ compote mà hắn đã làm từ ngày hôm trước.
“…”
Đào là loại trái cây mùa hè rất dễ bị thâm màu.
Cách để giữ gìn vẻ đẹp cho lớp thịt quả yếu ớt đến mức vô lý này lại đơn giản hơn người ta tưởng. Một lớp màng bảo vệ màu hồng bán trong suốt được tạo nên từ việc đun sôi rượu vang trắng, đường và một ít vỏ đào. Chỉ cần thế là đủ.
Ngay cả một thứ trái cây tầm thường, vậy mà chỉ cần một lớp màng mỏng manh ấy thôi là đã đủ rồi…
Lee Gyo Han khẽ cười nhạt. Như để minh chứng cho những cảm xúc sai lệch đang trào dâng, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch, dùng sức nhiều tới nỗi chính mình cũng chẳng thể kiềm chế nổi.
“Này… anh có ổn không?”
Lee Ji Eun khẽ khàng lên tiếng thay cho bố mẹ đang lộ rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt.
Cái cảm giác muốn xé toạc cả khoảng cách 3 năm giữa hắn và người ấy, liệu có thể gọi là ổn được chăng? Sau một thoáng cân nhắc câu trả lời, Lee Gyo Han trầm giọng đáp:
“Anh không biết nữa.”
Đó chắc chắn không phải là lời nói dối.
Để giả vờ bình thản thì khắp người từ đầu đến chân không có nơi nào là không sục sôi, thế nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết. Khác với những bóng đen xưa cũ của Kim Soo Hyun, bên trong Lee Gyo Han chẳng hề có nơi nào bị oxy hóa hay thối rữa cả. Vậy nên, câu trả lời ‘không biết’ chính là đáp án chính xác nhất.
Nhưng mà…
“Mai con ghé qua làm tiếp được không ạ? Hình như con cần phải luyện tập thêm vài lần nữa.”
“À, ừ, được chứ. Đương nhiên rồi. Nhưng mà, con trai à.”
“Con ổn mà. Ổn hơn vẻ bề ngoài đấy ạ.”
Lee Gyo Han thừa biết rằng lời nói đó chẳng có chút sức thuyết phục nào khi mà cả gương mặt lẫn vùng gáy đều đang đỏ ửng lên như thế. Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng thể tìm ra lời biện bạch nào thích đáng nên đành chọn cách cúi đầu chào rồi rảo bước thật nhanh rời khỏi nhà.
May mắn là trong lúc đi thang máy xuống bãi đậu xe, những việc cần phải làm cứ lần lượt hiện lên trong cái đầu đang nóng hầm hập của hắn. Lee Gyo Han bước lên xe, nhưng thay vì nổ máy hắn lại cầm điện thoại lên trước.
Sau một hồi lướt xuống danh sách lịch sử cuộc gọi, thứ hắn tìm thấy là một bản ghi từ vài tuần trước. Để xác định ngày tháng chính xác hơn thì đó là cái ngày mà Lee Gyo Han thậm chí còn chẳng thể nghe hết chương trình phát thanh, chỉ biết lái xe bỏ chạy như trốn chạy… một ngày thảm hại đến tồi tệ.
“…Phù.”
Không thể để cái tình cảnh đó lặp lại lần thứ hai được.
Lee Gyo Han khẽ lầm bầm với chính mình, rồi bắt đầu chậm rãi gõ tin nhắn gửi đến một số điện thoại lạ.
Xin chào. Tôi là Lee Gyo Han đã tham gia phỏng vấn cách đây không lâu. Thành thật xin lỗi, nhưng liệu…|
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật Kim Soo Hyun. Ngày D-DAY kiêm B-DAY của năm nay chắc chắn sẽ khác hẳn so với năm ngoái.
***
Những sinh linh bé nhỏ đôi khi lại lớn nhanh một cách kỳ diệu.
Dạo gần đây, ngày nào Kim Soo Hyun cũng thấm thía điều đó như một khám phá mới mẻ. Và buổi sáng ngày sinh nhật với cơn mưa trút nước này cũng không phải là ngoại lệ.
“…Chà. 408g.”
Con mèo mà khi mới được mang về chẳng khác nào một cục bông run rẩy, giờ đây đã bắt đầu ăn dặm và biết tự mình đi vệ sinh.
Và rồi cuối cùng cũng đến hôm nay. Cân nặng vốn cứ dậm chân tại chỗ của nó cũng đã thay đổi con số hàng đầu.
“Tốt quá rồi. Chúc mừng nhé.”
Trước lời chúc mừng chân thành con mèo ngáp một cái, đôi tai to hơn cả khuôn mặt khẽ rung rinh. Tiếp đó là một cái vươn vai dài thườn thượt. Cái thân hình bé tí kia thì có chỗ nào để mà mỏi mệt được chứ. Kim Soo Hyun bật cười khi nhìn vị khách trọ sau 1 tháng đã bắt đầu ra dáng, xứng đáng với cái tên của mình.
“Sao thế? Muốn qua đây à?”
Nghe Kim Soo Hyun khẽ hỏi, con mèo kêu lên “Meo” một tiếng rồi nhảy phóc từ trên bàn xuống đầu gối anh. Móng vuốt đã đến lúc cần cắt tỉa cào vào da thịt đau hơn anh tưởng, nhưng Kim Soo Hyun chẳng hề tỏ vẻ khó chịu rồi cứ thế dùng một tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.
Thực ra, Kim Soo Hyun vốn là người xa lạ với việc nói chuyện một mình.
Tất nhiên anh cũng là con người, thi thoảng cũng sẽ lẩm bẩm vài câu tựa như tiếng thở dài, nhưng chưa bao giờ anh lại trò chuyện kiểu như đang chơi đồ hàng thế này.
Thế nhưng, nếu đổ lỗi chuyện lẩm bẩm một mình dạo gần đây chỉ do con mèo nhỏ thì có hơi miễn cưỡng. Lý do lớn hơn nằm ở sự vắng mặt từ sáng sớm của người nào đó luôn lắng nghe trọn vẹn từng nhịp thở và bắt chuyện với anh.
‘Anh Soo Hyun, em ra ngoài một lát rồi về nhé.’
‘Hả? Giờ này mà đi đâu?’
‘Không có gì đâu. Em có chút việc ấy mà… Anh cứ ngủ tiếp đi. Em sẽ cố gắng về kịp giờ ăn trưa.’
Kim Soo Hyun ngả người tựa như tan chảy trên ghế sofa, thẫn thờ nhớ lại cuộc đối thoại sáng nay.
Đêm qua, dù đang quấn quýt lấy nhau cuồng nhiệt đến mức tiếc rẻ từng hơi thở nhưng Lee Gyo Han vẫn không hề bỏ lỡ khoảnh khắc kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Vậy mà chỉ sau vài tiếng cùng chợp mắt trên giường, cậu lại trở dậy.
Thế rồi kim đồng hồ cứ miệt mài quay nên giờ đã là 1 giờ chiều.
Đã qua giờ ăn trưa mà Lee Gyo Han đã hẹn nhưng như đã thấy cậu vẫn chưa về nhà. Điện thoại đương nhiên cũng im lìm.
“…”
Phải chăng con mèo đã nhận ra mình đang không chú tâm đến nó?
Con mèo đang chiếm đóng lồng ngực anh bỗng nhiên kêu lên một tiếng nghe gần giống như “meo”. Mọi lần nó toàn phát ra mấy âm thanh kiểu như “mya” hay “kya”, giờ thì mới chịu kêu một tiếng nghe ra dáng mèo đấy.
Kim Soo Hyun vừa nhìn vào đôi mắt màu xanh thẫm vẫn chưa định hình rõ sắc tố của nó vừa đáp lời.
“Không đâu. Anh không có buồn tủi hay gì đâu. Dù sao thì chắc cậu ấy cũng sẽ về trước bữa tối thôi.”
Đến tận đây thì đó vẫn là những suy nghĩ thực sự trưởng thành, chẳng có lấy một điểm thẹn thùng trước ánh nhìn đang chằm chằm hướng về phía mình. Thế nhưng đứng trước tiếng gừ gừ như tiếng hát khẽ vang lên ngay khi anh vừa vuốt nhẹ gò má nó, một lời thì thầm đầy trẻ con lại không kìm được mà buột miệng thốt ra.
“…Cơ mà, ngày sinh nhật anh mà lại sắp xếp lịch trình khác thì đúng là hơi quá đáng thật. Trong khi cậu ấy đâu có phải đi làm giờ hành chính đâu chứ.”
“Myaaa.”
“Phải đấy. Rõ ràng là anh đã đặt lịch trước rồi mà.”
“Meo.”
“Nói thật thì dạo này cậu ấy quá bận rộn, cứ để mặc anh ở nhà suốt. Em thấy có đúng không?”
Dự báo thời tiết chuẩn xác đến mức đáng ghét, mưa trút xuống xối xả như thể bầu trời bị thủng một lỗ vậy.
Chẳng nhờ thế mà đừng nói đến chuyện lái xe hóng gió ngay cả việc ra ngoài ăn tối mình cũng chẳng còn hứng thú, thế mà rốt cuộc em ấy có việc gì quan trọng kia chứ. Chuyện dạo này lịch trình dày đặc từ đủ loại sự kiện gia đình cho đến tụ tập bạn bè thì Kim Soo Hyun còn hiểu được, nhưng riêng hôm nay thì trong lòng anh cảm thấy cực kỳ không vui.
…Chưa bàn đến chuyện sinh nhật, chỉ tính riêng trong cả tuần nay thì thời tiết hôm nay là tệ hại nhất rồi.
Cuối cùng, Kim Soo Hyun cũng cầm điện thoại lên, thứ mà nãy giờ anh vẫn kiềm chế không đụng tới vì sợ làm phiền công việc của người yêu. Thế nhưng, còn nhanh hơn cả khi anh kịp nhấn vào cái tên trên màn hình, tiếng chuông cửa đã vang lên inh ỏi khắp nhà.
Kim Soo Hyun trấn an con mèo đang giật mình nhảy cẫng lên, rồi nhanh chóng bước về phía màn hình chuông cửa.
“Ai đấy ạ?”
[Giao hàng đây!]
Câu trả lời đáp lại ngay tức khắc dù nghe có vẻ sởi lởi, nhưng vẫn chưa đủ để xóa tan sự cảnh giác trong anh.
“Sao cơ?”
[Ở đây là… để xem nào. Có phải nhà của người tên Lee Gyo Han không ạ?]
“…”
[Tôi đến vì khách yêu cầu giao lúc 1 giờ chiều. Sáng nay tôi đã gọi điện xác nhận rồi mà?]
Bộ não vốn đã quá thành thục với việc tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất, dù đang trong thời kỳ nghỉ ngơi đắm mình trong sự yên bình thì vẫn ngay lập tức hoạt động hết công suất.
Người yêu anh dạo này thần kinh luôn căng như dây đàn nên phản ứng gay gắt với cả tiếng đặt nhu yếu phẩm giao đến trước cửa, rốt cuộc lại đặt món hàng gì mà phải chỉ định chính xác giờ giao thế này chứ?
Không lẽ chuyện này có liên quan đến việc Lee Gyo Han vắng mặt từ sáng sớm trái với lời nói sẽ về ngay sao…
“…Tôi hiểu rồi.”
Sau khi nhấn nút mở cửa sảnh chung, Kim Soo Hyun lập tức hành động nhanh chóng. Cụ thể hơn là anh khoác vội chiếc áo hoodie có khóa kéo rồi bỏ con mèo vào túi áo bên trái, còn tay phải thì tìm và nắm chặt một con dao nhỏ.
Một lát sau, tiếng chuông cửa ngắn gọn và rõ ràng vang lên.
Kim Soo Hyun nín thở, chầm chậm mở cửa. Tầm nhìn bên ngoài càng mở rộng bao nhiêu thì bàn tay phải giấu sau lưng anh càng siết chặt bấy nhiêu.
“Ái chà, cảm ơn cậu. Tôi để ở lối vào nhé?”
Giọng của người giao hàng nghe sởi lởi hơn nhiều so với khi nghe qua máy liên lạc. Kim Soo Hyun hơi do dự một chút rồi buông tay nắm cửa, lùi lại vài bước vào trong sảnh. Đó là để đảm bảo khoảng cách an toàn đề phòng tình huống bất trắc xảy ra.
Ngay sau đó, cánh cửa sắt bị đẩy mạnh ra và vị khách thực sự của ngày hôm nay đã lộ diện.
Đó chính là những chiếc thùng khổng lồ chất đầy trên chiếc xe đẩy tay.
“…”
Có cái thì chỉ toàn thấy dài là dài, cái thì lại to bè ra như thể vừa tháo cả cánh cửa nhà ai đó xuống vậy.
Đứng trước đống hàng chuyển phát mà chỉ nhìn bề ngoài thì tuyệt nhiên không thể đoán nổi bên trong chứa cái gì, đôi lông mày của Kim Soo Hyun tự động nhíu lại. Dĩ nhiên, người giao hàng đang bận tối mắt tối mũi chuyển đồ đến mức khiến sự lo lắng phòng bị của anh trở nên thừa thãi kia cũng góp một phần vào sự sượng sùng này.
Cuối cùng, người lên tiếng trước để phá vỡ sự ồn ào hỗn độn ấy chính là Kim Soo Hyun.
“Đống đó là… cái gì vậy ạ?”
“Dạ?”
Người đàn ông trung niên vừa chuyển xong đống thùng trong nháy mắt bỗng tròn xoe mắt. Thậm chí, ông ta còn hỏi ngược lại với giọng ngạc nhiên như thể lo sợ mình đã giao nhầm hàng.
“Đó là tháp cho mèo đấy. Không phải cậu đã đặt hàng sao?”
“…À.”
Cái đầu của sinh vật nãy giờ cứ ngọ nguậy trong túi áo khoác bỗng chốc bụp một cái ló ra ngoài, diễn ra gần như cùng lúc với tiếng thốt lên trầm thấp kia.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii