To My Beloved Evil - Ngoại truyện 29
Cái cớ hôm nay Lee Gyo Han bịa ra với Kim Soo Hyun là đi ‘thăm bệnh bà dì’. Tất nhiên, chính hắn cũng chẳng biết người đó có tồn tại thật hay không. Hắn chỉ chọn bừa một danh xưng nghe có vẻ đủ thân thiết để phải vào viện thăm nom, nhưng lại không quá thân tình đến mức anh cảm thấy cần phải đi cùng.
“Anh, hôm nay lại là món gì thế?”
Thay vì đến bệnh viện, nơi hắn ghé đến lại là căn nhà chính mà anh cũng biết rõ.
Nếu phải mô tả chính xác hơn về vị trí, thì đó là trước chiếc bàn chế biến dài nằm ngay giữa nhà bếp.
Lee Gyo Han trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi video đang phát trên chiếc điện thoại đặt trên giá đỡ.
“Bánh kem tươi compote đào.”
“À! Hóa ra thứ hôm qua anh bỏ trong tủ lạnh là compote sao. Vậy cái bánh kem trái cây socola làm hôm kia bị loại rồi à?”
“Không. Vẫn là ứng cử viên.”
“Cái đó ăn cũng ngon thật đấy.”
Tấm lòng và sự nỗ lực.
Những khái niệm trừu tượng ấy, ngạc nhiên thay có là nó lại nằm trong số ít những giá trị mà Lee Gyo Han thực sự thấu hiểu. Và đây cũng là giải pháp cho năm nay mà hắn chật vật lắm mới tìm ra được trong lúc đau đầu tìm quà sinh nhật cho người yêu, một người mà ngoài sách, bút máy và dao găm ra thì tuyệt nhiên chẳng tìm thấy chút ham muốn vật chất nào.
Đúng vậy.
Lee Gyo Han dạo này cứ chăm chỉ điểm danh ở nhà chính để tập làm bánh kem sinh nhật cho Kim Soo Hyun.
“Gớm thật……. Sinh nhật bố đây thì chưa làm cho cái nào, thế mà ngày nào cũng vác mặt đến tập tành lại còn đổi công thức liên tục. Ghen tị chết đi được.”
“Anh này! Đừng có nói lung tung nữa. Có mua về thì anh cũng có ăn đâu mà.”
Trong khi đương sự trực tiếp làm bánh còn chẳng buồn giả vờ để lọt tai lời của khán giả, thì Yoo Jeong Yeon đã vội lên tiếng mắng chồng mình.
Ban đầu, cả gia đình chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc đứng nhìn Lee Gyo Han, nhưng giờ thì họ đã khá thong dong rồi. Không những thế, họ còn bắt đầu tò mò xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Dạo gần đây, với tư cách là bố mẹ và em gái, họ đã được chứng kiến vô số những biểu cảm mà trước kia chưa từng thấy ở Lee Gyo Han bao giờ.
Từ việc nhăn nhó mặt mày vì lỡ tay làm hỏng bét một công thức khó nhằn dù mới lần đầu tập tành làm bánh, cho đến việc ép buộc mọi người nếm thử rồi đòi nhận xét cho bằng được. Chẳng có điều gì là không lạ lẫm cả.
“Thế cái bánh hôm nay tên là gì ấy nhỉ? Đào, gì cơ?”
“Là compote đào ạ. Sao nhỉ, nó cũng cùng họ với mứt đấy, nhưng lỏng hơn và phần thịt quả vẫn còn giữ được độ tươi ngon nguyên vẹn hơn nhiều.”
“Nghe là thấy ưng hơn món socola rồi đấy?”
Lee Gyo Han khẽ lùi ra xa khỏi gia đình đang bắt đầu bàn ra tán vào, rồi xem lại quy trình thực hiện mà hắn đã xem nhiều đến mức thuộc lòng. Hắn muốn suy nghĩ xem liệu có cách nào khiến Kim Soo Hyun thích nó hơn nữa không.
Nhưng chính vào lúc ấy.
212212212212
Bàn tay vốn dĩ luôn phản ứng từ chối các cuộc gọi rác chỉ trong tích tắc của Lee Gyo Han bỗng khựng lại một cách khác thường. Đó không chỉ đơn thuần là vì dãy số hiện lên trên màn hình, thay thế cho video làm bánh yên bình kia trông có phần kỳ quái.
Thực ra, trong thâm tâm hắn đang tự kinh ngạc với chính mình.
Lee Gyo Han cứ ngỡ mình đã quên nó rồi, tựa như những dòng chữ viết vội trên bãi cát ven biển sẽ bị sóng xóa nhòa. Nhưng nhìn cái cách lông tóc toàn thân dựng đứng lên trong nháy mắt thế này, có vẻ như nó đã tự tiện khắc sâu vào đâu đó trong tâm trí hắn tựa như một hình xăm vậy.
Đây chính là dãy số mà hắn đã từng thấy trong lúc mòn mỏi đợi chờ ‘cuộc gọi từ một số lạ’ được nhắc đến trong bức thư Kim Soo Hyun để lại.
“…….”
Lee Gyo Han rón rén bước lên tầng hai, tuyệt nhiên không để phát ra bất cứ tiếng động nào.
Thậm chí chừng đó vẫn chưa đủ yên tâm, hắn còn đi vào căn phòng mình từng ở trước kia rồi cẩn thận khóa trái cửa lại.
“A lô.”
[Ờ, ừm. Chào.]
Jeong Daun cất lời chào với giọng điệu y hệt như cuộc gọi lần trước. Hắn chán ghét bản thân mình biết bao khi cứ nhớ rõ mồn một từng thứ cỏn con như thế. Lee Gyo Han vô thức cắn vào phần thịt mềm bên trong má.
May mắn duy nhất trong sự bất hạnh này là chủ đề tiếp theo của câu chuyện lại gắn liền mật thiết với hiện tại.
[Con mèo đó được nhận nuôi chưa?]
“Chưa. Anh mang nó đi đi.”
[Aizz, tôi đã từ chối chuyện Kim Soo Hyun nài nỉ rồi mà! Tôi ghét nhất là lông lá đấy.]
Tiếng thở dài ngán ngẩm vang lên từ đầu dây bên kia trước lời mời chào nhận nuôi không chút chậm trễ ấy. Thừa hiểu đối phương không phải kiểu người gọi điện thoại đến chỉ để nói chuyện phiếm, Lee Gyo Han cũng chẳng buồn vòng vo.
“Vậy anh hỏi làm gì thế?”
[Chà……. Có chút chuyện khiến tôi bận tâm thôi.]
Thế nhưng trái với suy nghĩ của Lee Gyo Han, người bạn vốn luôn nhanh nhạy của người yêu lại phải mất một lúc lâu mới lựa được lời. Thậm chí câu hỏi được thốt ra sau sự ngập ngừng không mấy phù hợp ấy cũng chẳng có gì to tát.
[Có khi nào ấy… Bình thường Soo Hyun cũng hay nhặt mèo về thế này không?]
“Đây là lần đầu tiên.”
[……Hừm. Ra vậy. Thì ra là thế.]
Jeong Daun lại im lặng một hồi lâu.
Nhưng lần này Lee Gyo Han không giục đối phương trả lời nữa. Hắn vẫn chưa thể nào hiểu hết được biểu cảm của người yêu mỗi khi nhắc về chuyện cũ một cách bâng quơ. Bởi lẽ có quá nhiều cảm xúc đan xen hiện lên chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Vừa vui vẻ đó lại chợt thoáng buồn.
Vừa cứng người lại như đang giận dữ, nhưng rồi cuối cùng lại nở một nụ cười nhạt nhòa.
Để rồi sau rốt, Kim Soo Hyun chìm đắm vào khoảng thời gian không thể nào đong đếm được và trở nên trầm mặc thật lâu…….
Jeong Daun là nhân chứng duy nhất của tất cả những khoảng thời gian ấy.
Vậy nên, nếu là để nhìn trộm những mảnh ký ức mà mình chưa từng được biết thì có phải chờ đợi bao lâu hắn cũng cam lòng. Sự im lặng ấy đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ. Đứng bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời xám xịt vừa hửng lên đôi chút sau cơn mưa rả rích suốt cả buổi sáng, chẳng bao lâu sau, Lee Gyo Han đã nhận được phần thưởng cho sự kiên nhẫn của mình.
[Lee Gyo Han này, hình như năm ngoái cậu đã cất công tìm hiểu khá kỹ về cái trại trẻ mồ côi nơi tôi và Kim Soo Hyun từng sống thì phải.]
“…….”
[Cậu biết được đến đâu rồi?]
Lần này, người trở nên thận trọng ngược lại chính là Lee Gyo Han.
“Cái trại trẻ mồ côi ấy chẳng xứng với cái tên chút nào, và Kim Woo Seok cũng chẳng phải là một gã Viện trưởng tốt lành gì…… Chừng đó thôi.”
Dù đã diễn đạt một cách lịch sự và khéo léo theo cách riêng, nhưng không rõ điều đó đã truyền tải đến đối phương như thế nào. Nhất là khi người ở đầu dây bên kia, kẻ vừa im bặt đến mức chẳng nghe thấy cả tiếng thở, lại cất lời bằng chất giọng khàn đặc khác thường.
[Kim Soo Hyun thì…….]
Khẽ hắng giọng, Jeong Daun đổi cách gọi người bạn của mình sang một cái tên nghe tình cảm hơn chút.
[Ý tôi là Soo Hyun ấy, hồi đó cậu ấy cũng y hệt như bây giờ vậy. ……Thú thật, ở cái nơi mà chỉ lo giữ cái thân mình thôi đã quá sức rồi, thì làm sao cậu ấy có thể để tâm đến những thứ khác được chứ. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu nổi.]
“…….”
[Thế nhưng, cậu ấy vừa một mình chăm chút cho bồn hoa chung chẳng ai thèm ngó ngàng tới, lại vừa kè kè bên mình mấy cuốn sách về vũ trụ hay hành tinh mỗi khi rảnh rỗi. Ngay từ hồi chưa thân thiết lắm chúng tôi đã đụng mặt nhau suốt ở thư viện rồi.]
Nhớ lại gương mặt của người yêu thuở thiếu thời trong số ít ỏi tư liệu còn sót lại, khóe môi Lee Gyo Han bất giác cong lên.
Bởi lẽ hắn đang tưởng tượng ra dáng vẻ của gương mặt non nớt nhưng đầy nghiêm túc ấy khi ngồi đếm ngược chờ đợi trận mưa sao băng ghé thăm đúng vào ngày sinh nhật của mình.
[Ở sân sau trại trẻ mồ côi từng có một con mèo.]
“…….”
[Nó gầy gò và bé nhỏ lắm. Nhưng mà quấn người cực kỳ. Tôi đã từng thấy mấy lần rồi, hễ có ai gọi ‘Meo ơi’ là nó lại dựng đứng cái đuôi lên rồi chạy tót ra ngay. Soo Hyun đối với nó thì……. Ừm.]
Lời kể vốn dĩ đang trôi chảy của Jeong Daun lần đầu tiên bị vấp váp nhẹ.
[À thì, cậu ấy đã tiết kiệm tiền đi lại của mình…… chắc là muốn cho nó ăn chút gì đó. Giờ nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả đâu…….]
Không. Chính xác hơn là anh ta bắt đầu cảm thấy khó khăn để nói tiếp.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, nụ cười vừa hé trên môi Lee Gyo Han khi nghĩ về người yêu thuở nhỏ chợt từ từ tắt lịm.
Thay vào đó, một ký ức khác của năm ngoái lại ùa về. Khác với số điện thoại của Jeong Daun, đây là thứ hắn biết rõ mồn một rằng nó vẫn luôn chực chờ trong tâm trí mình, nhưng lại cố tình vờ như không biết.
‘Trò mà Kim Woo Seok thích nhất’.
Lee Gyo Han nhớ lại một cách chính xác hơn mức cần thiết những điều mà một đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi Haetsal đã gào lên trong cơn run rẩy tột độ. Cả hình ảnh chiếc xô sắt màu bạc ở khu bảo trợ, thứ đã được sử dụng nhiều đến mức phát ngấy kia nữa.
[Dù sao thì, chuyện là cậu ấy đã lén mua một lon thức ăn vặt định mang cho con mèo ở sân sau…… nhưng lại bị gã Viện trưởng bắt gặp.]
“…….”
[Đã thế xui xẻo là trời lúc đó lại lạnh thấu xương.]
Cái lạnh.
Tuy chẳng phải tin tốt lành gì, nhưng Lee Gyo Han cũng có sự am hiểu nhất định đối với từ ngữ ấy. Bởi lẽ chỉ cần nhớ lại một ký ức cụ thể nào đó thôi cũng đủ khiến trái tim hắn đóng băng ngay cả khi đang đi giữa mùa hạ.
Thế nhưng, trước tiếng lẩm bẩm bồi thêm của Jeong Daun, chút tự tin cỏn con ấy cũng trở nên vô dụng.
[Đối với một đứa trẻ mới 14 tuổi đầu……. Phù. Không. Không phải, chuyện này. Không có gì đâu.]
Chẳng hiểu sao, dù Jeong Daun không ở trước mặt, nhưng hắn vẫn có thể hình dung rõ mồn một biểu cảm của anh ta lúc này.
Chắc hẳn đó là gương mặt lún sâu vào vùng bóng tối thâm sâu khôn lường mà Soo Hyun thi thoảng vẫn hay để lộ. Lee Gyo Han cứ ngỡ mình đã quen với điều đó dù muốn hay không, nhưng kỳ lạ thay là ngay lúc này đây lại cảm thấy thật khó mà chịu đựng nổi.
Để không bị trượt ngã trên sự tĩnh lặng lạnh lẽo tựa băng tuyết vĩnh cửu, Lee Gyo Han khó khăn lắm mới ghim xuống một câu hỏi.
“Thế tóm lại là, chính xác thì điều gì khiến anh bận tâm?”
Đó rõ ràng là một sự chen ngang có phần thô lỗ. Thế nhưng, tiếng thở dài thườn thượt đáp lại kia lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
[……Kể từ ngày đó, chẳng còn ai nhìn thấy con mèo ở sân sau nữa cả.]
“…….”
[Chắc chắn Kim Soo Hyun cũng đã biết rồi. Cậu ấy tinh ý như thế cơ mà. Không đời nào lại không biết được.]
Những giọt mưa lại bắt đầu lấm tấm in lên cửa sổ, khiến khoảnh khắc tạnh ráo ngắn ngủi ban nãy trở nên vô nghĩa. Lee Gyo Han trừng mắt nhìn những vệt nước ấy, nhưng toàn bộ dây thần kinh lại tập trung vào giọng nói ở đầu dây bên kia.
[Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì con mèo mà cậu ấy vừa nhặt về lần này trông giống hệt con mèo đó.]
Thực sự…… rất, rất giống.
Jeong Daun nhấn mạnh từng từ thì thầm.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii