To My Beloved Evil - Ngoại truyện 28
Để hiểu rõ nỗi trăn trở của Lee Gyo Han khi ngày sinh nhật của người yêu không còn xa, chúng ta cần phải quay ngược kim đồng hồ một chút so với hiện tại. Cụ thể là quay về khoảng thời gian chỉ có hai người bọn họ, lúc cả hai đang nỗ lực hết mình để cảm nhận sự thật rằng mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc.
“Anh này. Thế cưới xong thì chúng ta sẽ sống ở đâu?”
Hôm đó là lúc họ đang có một chuyến du lịch ngắn ngày đến một nơi cách trung tâm thành phố khoảng 6 tiếng đi xe. Đó cũng là khoảnh khắc họ hãm phanh lại sau những chuỗi ngày cố tình sống gấp gáp, tựa như mấy đứa học sinh tiểu học lập ra bảng kế hoạch nghỉ hè đầy tham vọng vậy.
Chẳng hiểu sao sự bình yên mà họ hằng khao khát ấy lại khó thích nghi đến thế.
Kim Soo Hyun đang nằm trên ghế sofa tại điểm lưu trú sau chặng đường dài cầm lái, anh xoay người lại rồi hỏi ngược lại:
“Em muốn sống ở đâu?”
“Em thì ở đâu cũng được.”
“Anh cũng thế.”
“Vậy chuyện này cứ tạm gác lại đã nhé.”
Ellicottville là một thị trấn rất nhỏ với chưa đầy 300 cư dân. Tuy nhiên cứ đến mùa đông, nơi này lại tấp nập khách đến câu lạc bộ trượt tuyết, lại thêm đủ loại lễ hội được tổ chức nên chẳng thiếu thứ gì cho những kẻ lữ hành dừng chân.
“Nếu chuyện nơi ở là ‘tạm gác lại’, thì còn chuyện gì khác nữa không?”
“……Chà. Còn gì nữa nhỉ.”
Vừa đến phòng khách sạn là bắt tay ngay vào việc sắp xếp hành lý, Lee Gyo Han bỗng dừng tay lại và chìm vào suy tư. Phải đến lúc đó Kim Soo Hyun mới chợt nghĩ, thói quen luôn ưu tiên việc dọn dẹp ngăn nắp của người yêu có lẽ là tàn dư của những ngày tháng phục vụ trong quân ngũ.
Phải đợi đến khi anh rửa mặt qua loa và thay sang bộ đồ thoải mái xong xuôi, Lee Gyo Han đã im lặng một hồi lâu mới chịu lên tiếng.
“Anh này. Trước giờ em chưa từng tò mò xem người khác sống thế nào, hay họ đang làm những gì đâu.”
“Ừ.”
“Thế nhưng, đây là lần đầu tiên em muốn biết người khác chuẩn bị kết hôn như thế nào.”
Hình như lúc hỏi câu đó mình đâu có dùng giọng điệu nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ. Kim Soo Hyun cười khẽ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Gyo Han.
“Hôm nay anh lười ra ngoài quá, hay mình gọi dịch vụ phòng nhé?”
“Được ạ.”
Thế giới dạo này thật sự quá tiện lợi.
Chuyện chỉ cần một cú điện thoại là có ngay món ăn mình muốn được bày biện đẹp mắt mang lên tận nơi là điều cơ bản rồi, đằng này chẳng có thắc mắc nào trên đời mà không thể giải quyết bằng chiếc điện thoại di động cả.
Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, họ gọi vài món lót dạ rồi sau đó dính chặt lấy nhau như đôi cây liền cành để ngó nghiêng công cuộc chuẩn bị đám cưới của thiên hạ. May mắn là mọi người đều rất hào phóng sẻ chia cuộc sống thường nhật của mình lên thế giới mạng.
Vì là đồng tính lại còn được xếp loại nghiêm ngặt là yêu đương xuyên quốc gia, nên theo đặc thù đó bọn họ phải chăm chỉ rà soát từ khóa của cả hai nước, thành thử những thứ cần xem cũng nhiều gấp đôi là chuyện đương nhiên.
“Lee Gyo Han. Nếu chúng ta kết hôn, bố mẹ em không thể làm cái gọi là ‘thu hồi tiền mừng’ được sao?”
Kết thúc cuộc khảo sát tiền trạm có phần dề dà do mải ăn uống giữa chừng, người đầu tiên phát hiện ra điểm mù lại chính là Kim Soo Hyun.
Đọc bình luận bên dưới video một hồi lâu, thế mà câu anh thốt ra lại là về chuyện thu hồi tiền mừng. Lee Gyo Han suýt chút nữa thì bật cười, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của người yêu, hắn vội vàng chỉnh lại giọng.
“Chắc là vậy rồi.”
“……Bất công quá thể.”
“Nếu may mắn thì Ji Eun sẽ gỡ gạc lại được chút đỉnh, nhưng tốt nhất cứ coi như mất trắng đi cho nhẹ lòng.”
Trước lời khẳng định chắc nịch không có ngoại lệ đó, gương mặt Kim Soo Hyun lập tức nhăn nhúm lại.
Vốn không quen với văn hóa “có qua có lại” theo hộ gia đình thì đối với anh, việc số “tiền mừng” mà mọi người bàn tán sôi nổi như thế bị bốc hơi chẳng khác nào một tai nạn nghiêm trọng. Đã vậy đối tượng chịu thiệt thòi lại còn là bố mẹ của Lee Gyo Han nữa chứ!
Mượn lời bình luận của ai đó thì đây là khoản thu hồi lại ‘số tiền đã rải ra trong quá trình lăn lộn ngoài xã hội’ mà…….
“Không biết em có phải đi tiền mừng nhiều không?”
“Không đâu.”
“May quá.”
Kim Soo Hyun thoáng lo lắng không biết có phải vì mình mà người yêu cũng bị thiệt hại lây hay không, giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đứng trước phản ứng ngây thơ ấy, chút kiên nhẫn mà Lee Gyo Han cố gắng duy trì nãy giờ cũng cạn sạch là điều hiển nhiên.
“Sao em lại cười.”
“……Khụ, không có gì, chỉ là thấy anh đáng yêu quá thôi.”
Hắn cần phải chuyển chủ đề ngay trước khi giọng điệu của anh trở nên cộc lốc.
Lee Gyo Han vội vàng lướt qua các bình luận để tìm chuyện khác để nói. Nhưng ngặt nỗi chủ đề của video vừa xem lại là ‘hôn nhân và tiền bạc’ nên nội dung đa phần đều na ná nhau.
@user-daei45oxd1
Lúc công khai tiền tiết kiệm với nhau, nếu người yêu bạn mà bắt đầu trình bày dài dòng văn tự ấy hả? Thế thì chuyện cưới xin nên xem xét lại đi nhé. Nào là tiền đang nằm chết trong khoản đầu tư này, nào là bố mẹ hứa cưới xong sẽ sang tên tài sản nọ kia cho… Toàn là lời nhảm nhí hết đấy. Chỉ có mấy con số in rành rành trong sổ tài khoản mới là tất cả thôi.
Phải rồi. Cái này có vẻ thú vị này.
Lee Gyo Han chìa cho Kim Soo Hyun xem cái bình luận nhận được hơn hai nghìn lượt thích rồi hỏi:
“Bình thường người ta hay công khai số tiền mình có cho nhau biết lắm hả anh?”
“Trừ khi ký hợp đồng tiền hôn nhân riêng…… còn không thì thường là gộp tài sản lại để cùng sinh sống mà. Chẳng phải vì thế sao?”
Cũng có lý.
Trong video xem lúc nãy có nói, khi vay thế chấp thì người ta sẽ tính tổng thu nhập của cả hai vợ chồng, nên có lẽ việc này là cần thiết nếu muốn lập kế hoạch dài hạn.
Lee Gyo Han tựa cằm lên vai Kim Soo Hyun, hắn thoát khỏi video rồi nhấn vào biểu tượng ngay bên cạnh. Đó là ứng dụng ngân hàng giao dịch chính mà hắn hay dùng.
Thời buổi mà tổ chức tài chính nào cũng đề cao tính năng xác thực một chạm, thì bước tiếp theo chẳng có gì gọi là thủ tục phức tạp cả. Chỉ cần quét qua khuôn mặt một cái là khóa được mở ngay, và rồi một dãy số được phân cách bởi vài dấu phẩy lập tức hiện ra cái “bụp”.
Kim Soo Hyun đang cùng nhìn vào màn hình còn chưa kịp phản ứng gì, thì con số kết quả đã hiện ra một cách trơn tru mượt mà.
“Em có chừng này.”
“……Ồ.”
Trước màn công khai tài sản đầy hào sảng ấy, anh mở tròn mắt ngạc nhiên.
Hành động này tuyệt nhiên không mang ý nghĩa yêu cầu Kim Soo Hyun cũng phải trưng số dư tài khoản ra tương tự. Có chăng đó chỉ là hành động xuất phát từ suy nghĩ không muốn trở thành kiểu người yêu ‘cần phải xem xét lại chuyện cưới xin’ mà biết bao người bình thường đã đồng tình kia thôi.
Nhưng mà, nếu Lee Gyo Han đã làm thế thì anh cũng chẳng kém.
Bất thình lình, Kim Soo Hyun lục đục ngồi dậy khỏi vòng tay người yêu, lôi ra một chiếc máy tính bảng nhỏ từ trong túi xách. Thứ này vốn được Jeong Daun quản lý định kỳ, và cũng nhờ thế mà giờ đây nó sắp được sử dụng cho một mục đích chưa từng có trong tiền lệ.
“Anh định làm gì thế?”
“Ừm…… Đợi chút. Anh cũng mới xem bằng cái này lần đầu nên…”
Thứ đầu tiên mà anh mở lên chính là ứng dụng ghi chú.
Chính xác hơn là anh truy cập vào bài viết có tiêu đề ‘Kim Soo Hyun nhất định phải đọc’, rồi kiểm tra kỹ lưỡng mục phương pháp quản lý tài khoản trong đó.
Thế nhưng, dù đã làm vậy thì mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ như màn công khai lúc nãy, anh phải loay hoay một hồi mới truy cập được vào tài sản của mình.
“Được rồi.”
“…….”
“Ngoài cái này ra thì còn một khoản gửi cố định trong ngân hàng nữa…… chắc là có cả tiền ảo nữa đấy. Dù sao thì mấy cái đó Jeong Daun đang quản lý riêng cho anh rồi.”
Thật ra, dãy số trong sổ tài khoản của Lee Gyo Han cũng dài đến mức dư sức khiến những người cùng trang lứa phải giật mình thon thót.
Vốn dĩ tiền phụ cấp nguy hiểm của Baek Woo là như thế mà.
Dù cho họ có là những kẻ không chốn dung thân ngoài xã hội đi chăng nữa, nhưng muốn khiến họ tự nguyện dấn thân vào những công việc mà thà chết còn sướng hơn ấy thì thù lao buộc phải hậu hĩnh. Hoặc khi thực hiện những nhiệm vụ mà nếu chẳng may bị bắt sống thì không biết sẽ phải chịu đựng cảnh ngộ gì, cái giá được trả lại càng cao hơn.
Lee Gyo Han lần nào cũng tiên phong lao đầu vào cái địa ngục ấy nên nhờ vậy mà chưa tính đến cái mác hào quang gia thế, hắn cũng đã tích cóp được một khoản dư kha khá. Tính cách chẳng màng thú vui tiêu khiển nào cũng góp phần giúp tiền bạc không bị thất thoát.
Thế nhưng, dù có là vậy đi nữa.
Chuyện này cũng hơi…….
“Anh này. Rốt cuộc tại sao lần trước anh lại bảo em đi trả cái khăn quàng cổ em mua thế?”
“Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó?”
“Thì tự dưng em thắc mắc thôi.”
Đứng trước những con số này, Lee Gyo Han mới thực sự thấm thía rằng người yêu mình là một nhân vật nổi tiếng đến mức có cả biệt danh riêng. Không dám tưởng tượng nếu anh không chỉ hoạt động hạn chế trong tháng 4 mà làm việc quanh năm suốt tháng, thì độ dài của dãy số dư hiện lên ở đây sẽ khủng khiếp đến mức nào. Ngược lại, chắc chắn số lượng trùm sỏ thế giới ngầm và gián điệp công nghiệp sẽ giảm đi đáng kể.
Trong khi đó, Kim Soo Hyun hoàn toàn không thể tưởng tượng được Lee Gyo Han đang nghĩ gì, anh chỉ ngượng ngùng gãi má rồi trả lời:
“Cái khăn quàng cổ giá hơn 1 triệu won đã chẳng ra làm sao rồi, anh lại càng không thích việc dùng tiền của em mua nó để anh quàng lên người.”
“Trong khi anh thì mua đủ thứ cho em.”
“Vì anh lớn tuổi hơn mà.”
Một câu trả lời chẳng có tí logic nào nhưng lại đầy sức thuyết phục chỉ nhờ vào sự đường hoàng ấy. Thậm chí, anh còn chớp chớp đôi mắt đen láy lấp lánh rồi nói thêm:
“……Cũng thú vị đấy chứ.”
“Chuyện công khai tài khoản rồi kết hôn giống người bình thường ấy ạ?”
“Ừ. Còn trò nào kiểu này nữa không nhỉ.”
Cuối cùng, cuộc trò chuyện ngày hôm ấy kết thúc trong những tràng cười không ngớt.
Chưa kể đến việc Lee Gyo Han đã toát cả mồ hôi hột trước sự chân thành của người yêu khi đáp lại câu đùa “Sau này em sẽ bảo anh mua hết mọi thứ cho em đấy” bằng câu “Được chứ. Có muốn lấy thẻ của anh không?”.
Thế nhưng, giờ đây đã trôi qua vài tháng.
Cũng chính vì lẽ đó mà sự thật là ngày sinh nhật càng đến gần, Lee Gyo Han lại càng đau đầu.
Rốt cuộc phải tặng quà sinh nhật gì cho một người yêu giàu nứt đố đổ vách đây chứ? Đừng nói đến chuyện thích những món quà đắt tiền, anh còn trưng ra cái biểu cảm như thể vừa đập vỡ heo đất của một đứa trẻ con vậy.
Sớm đã từ bỏ việc lượn lờ ở các trung tâm thương mại, rốt cuộc Lee Gyo Han quyết định tìm kiếm ý tưởng từ những ‘người bình thường’ mà Kim Soo Hyun vốn yêu thích.
Những chuyến ra ngoài bận rộn dạo gần đây chính là một phần của kế hoạch đó.
Hơn nữa, cái cớ bận việc gia đình cũng chẳng phải là nói dối hoàn toàn.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii