To My Beloved Evil - Ngoại truyện 27
Thật ra, Heo Seong Tae vừa tiếp quản vị trí Đội trưởng Đội đặc nhiệm số 2 nên vẫn chưa tìm được cách xưng hô nào mới mẻ và phù hợp để gọi Lee Gyo Han. Gọi thẳng tên như hồi hắn ta còn là lính mới thì có nằm mơ cũng không dám, mà gọi là ‘cậu Gyo Han’ thì chẳng hiểu sao cứ thấy ngứa ngáy trong lòng.
Rốt cuộc, cái danh xưng mà anh đành tạm chấp nhận dùng để gọi tránh đi là ‘vị đã nghỉ hưu kia’.
Heo Seong Tae xoay màn hình điện thoại về phía các đồng nghiệp, những người đang dỏng tai lên ngay khi nghe nhắc đến nhân vật mà họ tò mò về tình hình hiện tại hơn bất cứ ai trên đời.
“Ồ. Dễ thương quá.”
“Dễ thương thật đấy.”
“Đúng là cực phẩm mèo.”
Chú mèo con tam thể được chụp ở nhiều góc độ khác nhau quả nhiên sở hữu nhan sắc xứng đáng để Kim Soo Hyun tự tin dí thẳng vào mặt bạn mình lúc thuyết phục mà chẳng cần thêm bất kỳ lý do nào khác.
Đôi mắt to tròn, cái mũi và đệm thịt dưới chân màu hồng mềm mại cho đến lớp lông tơ lốm đốm sắc nâu và đen điểm xuyết trên nền lông trắng muốt, mềm mịn mới mọc. Dù Kim Soo Hyun vốn nổi tiếng chụp ảnh xấu tệ hại, nhưng sự dễ thương tràn trề của con mèo vẫn khiến mọi bức hình trở nên xinh xắn một cách tự nhiên.
“Nhưng mà bất ngờ thật đấy. Trông anh ta đâu có giống kiểu người sẽ đi nhặt mèo về nuôi đâu.”
“Cậu nói cái gì thế hả, hai người họ gặp nhau lúc đang làm tình nguyện ở trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi đấy.”
Park Hye Ri là người lập tức lên tiếng phản bác lại lời lẩm bẩm đầy thắc mắc của một đặc vụ. Cô vừa mới quay trở lại làm việc sau suốt thời gian dài bị đình chỉ công tác vì hành động tự ý làm càn hồi năm ngoái.
Nhờ thế mà mọi người bắt đầu nhao nhao bàn tán, người thì bảo đúng là sống lâu mới thấy chuyện lạ, người thì chép miệng bảo dù sao thì cũng quá bất ngờ.
Nhưng chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Chẳng có ai thực sự quan tâm đến việc nuôi mèo cả, thế nên hành trình tìm kiếm gia đình cho con mèo tam thể lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Trớ trêu thay, người duy nhất cứ dán mắt vào màn hình điện thoại của Heo Seong Tae với vẻ đầy tiếc nuối lại chính là Park Hye Ri, người bị dị ứng lông động vật.
Cuối cùng nhìn bầu không khí đang dần trầm xuống, cô là người đầu tiên lên tiếng đề xuất.
“Anh Seong Tae. Anh chuyển mấy tấm ảnh đó qua cho tôi được không? Tôi sẽ thử đăng bài lên mạng nội bộ xem sao.”
Đó chính là câu nói mở màn cho kỷ nguyên của những cuộc đại phỏng vấn mà chưa ai có thể lường trước được.
***
◆ Có ai muốn nuôi mèo không ạ?
Thông tin người đăng │ Park Hye Ri
Người quen của tôi đang tìm người nhận nuôi mèo ạ~
Nghe nói bé được khoảng 1 tháng tuổi rồi. Ăn uống tốt, tính cách cực kỳ hoạt bát và lại còn được hỗ trợ toàn bộ chi phí tiêm phòng và triệt sản sau này nữa. Có điều, mắt bé bị viêm nhẹ một chút… Để cho chắc ăn thì bên đó muốn đợi bé khỏi hẳn rồi mới để người ta đón về.
Dù sao thì tôi cũng đính kèm ảnh và video ở đây nhé. Ai quan tâm thì nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ gửi số liên lạc của người quen cho ạ ^.^…
Quản lý │ Kim Hyun Jung: Uầy cưng xỉu ㅠㅠ
Ẩn danh: Hết chuyện làm hay sao mà đăng cả bài tìm chủ cho mèo lên đây…;
┗ Đặc nhiệm 2 │ Heo Seong Tae: Cậu là ai đấy? ㅋㅋ
Quản lý │ Hwang Moon Soo: Cơ mà tiếng mèo kêu vốn là oe oe thế hả?
…
Hỗ trợ trong nước │ Choi Soo Bin: Làm ơn có tâm một chút đi.. Ghi rõ người quen là Lee Gyo Han giùm cái.. Ngay và luôn. Tôi thấy khó ở quá rồi..
┗ Thông tin │ Park Hye Ri: Hê hê ^.^
Tầng 2 của một quán cà phê nọ ở Seongsu-dong.
Tuy được coi là một địa điểm khá nổi tiếng, nhưng có lẽ do cơn bão đang hoành hành dữ dội bên ngoài nên hôm nay khách khứa trên tầng 2 chỉ lác đác ba bốn người là cùng.
Thế nhưng, nếu phải chọn ra người nổi bật nhất trong số đó thì chắc chắn là cậu thanh niên cứ liên tục xem đồng hồ trên điện thoại với vẻ đầy bồn chồn kia. Chọn ngồi ở một góc khuất biệt lập giữa không gian rộng rãi, thỉnh thoảng cậu lại chùi mồ hôi tay lạnh ngắt vào quần.
Chắc khoảng chừng hơn 5 phút trôi qua như thế.
Hai người đàn ông mà cứ mỗi bước chân bước lên bậc thang thì dáng người lại như cây tre vươn mình cao lớn thêm một chút, cuối cùng cũng tiến về phía này. Cậu thanh niên vội vàng bật dậy khỏi chỗ ngồi và chào họ.
“A, xin chào ạ.”
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Người đáp lại lời chào của cậu thanh niên là người sở hữu làn da trắng trẻo và vẻ ngoài rạng rỡ nổi bật hơn hẳn trong hai người đàn ông mang khí chất hoàn toàn trái ngược nhau.
“Lẽ ra chúng tôi nên mời nước mới phải. Nếu cậu muốn ăn thêm gì thì cứ nói nhé.”
“Dạ không đâu ạ, tôi dùng nốt phần đang uống dở là được rồi.”
Trái ngược với những lời đồn đại đầy tai tiếng mà mình từng nghe, cậu thanh niên thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương tỏ ra khá thân thiện. Đương nhiên, người vừa dễ dàng gỡ bỏ lớp phòng bị của người lạ ở đây chính là Lee Gyo Han.
Lee Gyo Han quay sang hỏi người đi cùng mình là Kim Soo Hyun.
“Anh. Anh muốn uống gì?”
“Loại nào không có caffeine ấy, gì cũng được.”
Cậu thanh niên còn đang thầm ngạc nhiên khi thấy Lee Gyo Han tự nguyện đi làm chân sai vặt, cậu đã suýt chút nữa cắn phải lưỡi vì giật mình trước giọng nói của người đàn ông vừa ngồi xuống đối diện mình.
Dù đã từng nghe câu chửi thề ngắn ngủi trong đoạn video vài giây được lan truyền với cái tên clip ‘Hollywood’… nhưng cậu không thể ngờ rằng giọng nói ngoài đời lại trầm thấp đến mức này.
Lee Gyo Han đã xuống dưới gọi đồ uống, để lại cậu thanh niên một mình đối mặt với ‘Soo Hyun’ lừng danh. Yết hầu cậu chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt một cái rõ to.
“Cậu bảo mình thuộc Đội quản lý à?”
“Vâng. Rất hân hạnh được gặp anh ạ. Tôi là Lee Byeong Jun thuộc Đội quản lý.”
Lee Byeong Jun vừa nhìn gương mặt vô cảm không thể đoán biết tâm tư kia, vừa cố gắng nhếch khóe môi lên cười.
……Theo lời đồn đại thì người nắm quyền quyết định cuối cùng về việc nhận nuôi ‘mèo của Lee Gyo Han’ chính là người này.
Quả nhiên, màn phỏng vấn gây áp lực bắt đầu ngay lập tức.
“Đội quản lý đi làm và tan làm lúc mấy giờ? Cậu có sống cùng gia đình không?”
“Về cơ bản là 9 giờ đi làm và 6 giờ tan làm ạ. Nhưng 1 tháng tôi phải trực đêm khoảng hai lần. Về gia đình thì tôi đang sống cùng mẹ ạ.”
“Cậu có hay phải đi công tác nước ngoài không?”
“Dạ không, tôi làm việc hoàn toàn ở trong nước ạ.”
“Kinh nghiệm nuôi động vật thì sao?”
“Tôi từng nuôi một bé chó Maltese ạ. Nuôi được một thời gian dài thì năm ngoái bé mất. Tuy đây là lần đầu nuôi mèo nhưng tôi đã tìm hiểu rất kỹ rồi ạ.”
Ngay cả khi biết người nhận nuôi tạm thời chú mèo trong bài đăng trên mạng nội bộ là Lee Gyo Han, vẫn có một vài người dũng cảm ở Baek Woo trực tiếp liên hệ xin nhận nuôi.
Tuy nhiên, nghe nói những người thuộc các bộ phận khác thường xuyên phải đi công tác nước ngoài dù lớn hay nhỏ đều không vượt qua được cửa ải của Kim Soo Hyun. Thậm chí có một kẻ gan to dám đăng ký cho vui, chẳng biết đã trải qua chuyện gì mà nghe đâu mỗi khi tan làm đều dáo dác nhìn quanh với vẻ đầy bất an.
Thế nhưng, Lee Byeong Jun lại là người tiến gần đến tiêu chuẩn đạt hơn bất kỳ ứng viên nào mà Kim Soo Hyun từng gặp cho đến nay.
“Chà. Được đấy……”
Nghe Kim Soo Hyun khoanh tay lẩm bẩm với giọng trầm thấp, Lee Byeong Jun vô thức nuốt nước bọt cái ực.
Trong khi đó, một tin nhắn bí mật bất ngờ gửi đến điện thoại của Lee Gyo Han đang xuống tầng 1 gọi đồ uống và đứng chờ lấy nước.
[Xin chào, tôi muốn tố giác vì lợi ích chung]
Cái quái gì nữa đây.
Lee Gyo Han nhướng mày thật cao khi thấy tin nhắn gửi đến từ một số điện thoại mà nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Tuy nhiên, sự khó chịu ấy nhanh chóng chuyển thành một tiếng cười khẩy nhẹ trước tin nhắn tiếp theo ngay sau đó.
[Lee Byeong Jun thuộc Đội quản lý mà hai người gặp hôm nay… là một tên hám danh, nghiện thuốc lá nặng với cả ngày hút đến hai bao đấy]
[Với lại cái này chỉ là tin đồn thôi nhé… Cậu ta sẽ khoe mẽ là đã nuôi một con chó đến tận lúc nó qua đời, nhưng thực ra hồi 20 tuổi cậu ta sống thử với bạn gái rồi nuôi chung, sau khi chia tay thì dọn về nhà mẹ đẻ rồi đùn đẩy hết việc chăm sóc cho mẹ già dọn dẹp đấy~? Tin hay không thì tùy…]
“…….”
Đây là khoảnh khắc chắc chắn rằng buổi phỏng vấn hôm nay, lần đầu tiên sẽ được giải quyết bởi Lee Gyo Han chứ không phải Kim Soo Hyun.
Cầm lấy phần nước của mình và anh, Lee Gyo Han nhanh chóng thay đổi sắc mặt rồi quay trở lại tầng 2. Sau đó, chưa kịp để người yêu chia sẻ nội dung cuộc phỏng vấn, hắn đã lập tức nói lời chào tạm biệt.
“Nói chuyện xong hết rồi nhỉ?”
“D-Dạ hả?”
“Vất vả cho cậu rồi. Về cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ liên lạc sau.”
Nụ cười trên môi Lee Gyo Han khi nói mới đẹp làm sao.
Ứng cử viên vừa chính thức bị loại nghĩ thầm có gì đó sai sai, nhưng vẫn như bị bỏ bùa mà ngoan ngoãn đứng dậy rời đi. Kim Soo Hyun cũng trố mắt ngạc nhiên, nhưng anh không hề can thiệp.
“……Sao thế?”
Ngay khi chỉ còn lại hai người, Lee Gyo Han liền đưa màn hình điện thoại cho người yêu xem.
Kim Soo Hyun vốn đang thầm quyết tâm chia tay với nhóc con trong thùng khoai lang, đột nhiên cứng người lại vài giây rồi gục đầu xuống bàn, một hành động chẳng giống anh chút nào.
“Chắc vì thế này mà người ta mới bảo nếu không chịu trách nhiệm được thì đừng có nhặt về.”
“Mình mới bắt đầu tìm chưa được bao lâu mà. Mắt nó cũng chưa khỏi hẳn nữa. Anh đừng vội vàng quá.”
……Tìm kiếm một gia đình khó khăn hơn tưởng tượng nhiều, thật sự khó hơn rất nhiều đấy. Gyo Han à.
Cảm nhận được bàn tay đang khẽ vuốt ve mái tóc mình, Kim Soo Hyun nuốt ngược câu trả lời chẳng thể thốt nên lời vào trong.
Thế giới này tồn tại những góc khuất khá tàn nhẫn, nó chẳng hề chào đón một kẻ đã đủ lớn khôn để nhận thức mọi chuyện chen chân vào một tập thể mới. Kim Soo Hyun đã sớm học được điều đó từ khi còn ở trại trẻ mồ côi.
Và có lẽ, sự kỳ vọng vào vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu đối với loài vật lại càng khắc nghiệt hơn. Chính vì những con người như thế mà các trạm cứu hộ động vật lúc nào cũng chật kín chỗ.
“Hôm nay chắc không tiện hẹn hò lắm nhỉ? Sao mưa càng lúc càng to thế này. Aizz, chán thật đấy.”
Lee Gyo Han khẽ lầm bầm như muốn thay đổi bầu không khí.
Hiểu rõ nỗ lực ấy của cậu, Kim Soo Hyun hít một hơi thật sâu rồi cũng đáp lại bằng giọng điệu bình thản thường ngày.
“Anh xem dự báo thời tiết thấy bảo mưa sẽ kéo dài đến tận sinh nhật anh đấy.”
“……Vậy hả?”
“Ừ. Thế nên năm nay mình đừng đi đâu xa, cứ ở nhà thôi em nhé.”
Kim Soo Hyun vẫn gục đầu xuống bàn khi nói, cốt để người yêu không phải chật vật điều chỉnh nét mặt làm gì cho tội nghiệp.
Thực ra, cả hai người đều hiểu rõ.
Rằng chứng mất ngủ của Lee Gyo Han đã bắt đầu ngay từ ngày tờ lịch chuyển sang tháng 8. Rằng hắn đang cố vin vào cớ chăm sóc mèo con để lấp liếm lý do đó. Và thậm chí là cả việc bàn tay đang vuốt ve mái tóc người yêu bỗng khựng lại rõ rệt ngay khoảnh khắc từ “sinh nhật” được thốt ra.
Đúng như dự đoán, Lee Gyo Han không thể giấu nổi vẻ bồn chồn bất an.
Bởi lẽ, chuyện dạo này Lee Gyo Han bắt đầu chạy ngược chạy xuôi với cái cớ ‘sự kiện gia đình’ cũng hoàn toàn là vì sinh nhật của Kim Soo Hyun.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii