To My Beloved Evil - Ngoại truyện 26
“Anh cũng bắt đầu tìm nơi nhận nuôi đây. Lee Gyo Han, em cũng tìm hiểu thử xem.”
“Vâng, em biết rồi.”
Nhờ cái cục bông bé xíu tốn nhiều công chăm sóc này mà dạo gần đây, việc đếm ngược đến ngày 12 tháng 8… hay nói cách khác là xem còn bao nhiêu ngày nữa thì tới sinh nhật người yêu, hắn chỉ kịp nhớ đến ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, Lee Gyo Han cũng biết rõ điều đó.
Ngày quyết chiến không thể trì hoãn thêm nữa đang dần cận kề. Nhất là với tư cách một người yêu hoàn hảo thì lại càng phải để tâm hơn.
Dù sao đi nữa, Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun đã quyết định trước mắt sẽ tìm người nhận nuôi chú ‘mèo’ mà cả hai từng dành hết tình thương và sự tận tụy để chăm sóc.
Thế nhưng, với một cặp đôi luôn coi việc ở bên nhau là điều thú vị nhất trần đời thì chẳng đời nào họ lại có nhiều mối quan hệ để liên lạc. Đương nhiên, với tính cách đa nghi sẵn có thì việc nghĩ đến chuyện gặp gỡ người lạ quen qua mạng lại càng là điều không tưởng.
Cuối cùng, mục tiêu còn lại duy nhất chính là những người quen biết khá thân thiết xung quanh.
“Jeong Daun. Anh có muốn nuôi mèo không?”
[Cậu đang nói cái quái gì vậy?]
Jeong Daun là người đứng đầu trong danh sách các mối quan hệ ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay của Kim Soo Hyun, anh ta cau mày trước câu hỏi đường đột đó. Thật ra đây là một phản ứng hết sức bình thường, bởi lẽ hai người đang ở cách xa nhau và ngăn cách bởi cả một vùng Thái Bình Dương mênh mông.
Thay vì giải thích thêm, anh cứ thế đưa thẳng con mèo vào trước camera máy tính xách tay.
Ngay lập tức, chú mèo nhỏ hơn cả lòng bàn tay kêu lên “meo meo” đầy bất mãn. Jeong Daun đang vừa ăn mì Ý vừa gọi video bằng điện thoại, thấy thế thì trợn tròn mắt ngạc nhiên cũng là lẽ đương nhiên.
[Cái… cái gì thế kia. Là thật hả?]
“Thật chứ sao không.”
[Tự dưng lại có mèo thế kia. Cậu kiếm đâu ra vậy?]
“Tôi nhặt được lúc nó đang thoi thóp vào một ngày mưa. Lúc đầu nó còn chẳng mở nổi mắt, nhưng giờ khá hơn nhiều rồi.”
Thay vì trả lời, Jeong Daun chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Có lẽ là do cơ chế tự vệ chăng? Khác với Kim Soo Hyun càng lớn thì ký ức về trại trẻ mồ côi càng nhạt nhòa, anh ta lại nắm rõ từng khoảnh khắc mà bạn mình đã cố gắng chôn vùi.
“Anh thấy sao?”
Kim Soo Hyun cứ ngỡ sự chăm chú của đối phương là tín hiệu đồng ý, liền sáng mắt lên hỏi. Lúc bấy giờ Jeong Daun mới bừng tỉnh, anh ta hắng giọng một tiếng rõ to rồi xua tay quầy quậy.
[Ôi thôi. Tôi ghét nhất là mấy thứ có lông đấy. Không nuôi đâu.]
“Dùng cây lăn bụi là được mà. Tôi sẽ mua cho anh dùng cả đời.”
[Đã bảo là không thích mà. Nghe nói máy tính của mấy người nuôi mèo mà mở ra xem thì bên trong kinh khủng lắm đúng không? Eo ôi.]
“Thuê người dọn dẹp là được mà. ……Nhìn xem, dễ thương chưa này.”
[À ừ, dễ thương. Dễ thương đấy, nhưng mời cậu đi tìm chỗ khác đi nhé. Kim Soo Hyun.]
Xem ra kế hoạch kiếm cho con mèo một người chủ giàu có đã thất bại. Kim Soo Hyun nhanh chóng từ bỏ viễn cảnh hào nhoáng mà mình vừa vẽ ra trong thoáng chốc. Vốn dĩ chuyện được nhận nuôi vào gia đình tài phiệt chỉ có trên phim thôi, anh thầm lẩm bẩm trong lòng.
Không chần chừ thêm nữa, đã đến lúc chuyển sang ứng cử viên tiếp theo.
Kim Soo Hyun cầm ngay điện thoại lên và bấm dãy số đã thuộc nằm lòng. Chuông reo đúng ba hồi.
Vốn quá hiểu tính cách đa nghi của đối phương, Kim Soo Hyun đọc ngay mật khẩu rồi đi thẳng vào vấn đề. Theo suy nghĩ của anh thì đây là một lựa chọn hiệu quả để đỡ tốn thời gian.
“‘Được thôi, mình sẽ xuống địa ngục.’ Phu nhân, bà có hứng thú nuôi mèo không ạ?”
Tuy nhiên, người ở đầu dây bên kia dường như lại tưởng rằng lời đề nghị đi kèm câu thoại của Huckleberry Finn là một loại mật mã khác. Câu hỏi ngược lại sau một thoáng im lặng đã chứng minh điều đó.
[Có vẻ nội dung này chưa được chia sẻ trước đó. Bảo mật vẫn đang được duy trì nên con cứ nói thoải mái đi.]
“Dạ không, thưa phu nhân. Thật sự đúng như lời con nói đấy ạ.”
[Sao cơ?]
“Là nuôi mèo ạ.”
Trong khoảng không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng rè rè lẫn vào, anh vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
“Con muốn gửi ảnh cho bà xem, nhưng chắc kênh liên lạc này không nhận được hình ảnh…”
Trong ký ức của Kim Soo Hyun, phu nhân là người lớn đầu tiên tỏ ra thân thiện với những động vật sống lang thang trên đường. Thỉnh thoảng, khi kết thúc buổi huấn luyện vào lúc rạng sáng, anh vẫn thường bắt gặp cảnh bà ấy mở những lon đồ hộp nhỏ cho lũ mèo hoang ăn ở những góc khuất.
Tuy nhiên, viễn cảnh được ngồi trên ghế bành và bình thản vuốt ve chú mèo khi về già dường như vẫn còn là một tương lai quá xa vời đối với phu nhân.
[Soo Hyun à. Ta thật hối hận về khả năng phán đoán của mình khi đã hoãn một cuộc gọi vô cùng quan trọng từ Anh Quốc chỉ để nghe điện thoại của con đấy.]
Kim Soo Hyun vừa nói “Con xin lỗi ạ. Con cúp máy đây”, vừa thầm gạch tên phu nhân ra khỏi danh sách ứng cử viên tiềm năng trong đầu. Với một người mà cho đến ngày tóc bạc trắng vẫn còn làm việc không ngơi nghỉ như bà ấy, có vẻ như ngoài lòng tốt nhất thời ra thì phu nhân cũng chẳng có ý định gắn bó lâu dài với động vật.
“…….”
Sau khi hai ứng cử viên dễ nói chuyện nhất bị loại, danh sách còn lại ngắn đến mức thảm hại.
Ông Mendoza, người quản lý dinh thự. Rồi còn ai nữa nhỉ.
“A.”
Trong lúc Soo Hyun đang chìm trong suy tư, một cái tên mới chợt lóe lên trong đầu anh.
Tất cả là nhờ vào manh mối ngỡ như không phải manh mối mà phu nhân để lại. Anh ngồi lại trước chiếc máy tính xách tay từng bị đẩy sang một bên sau khi bị Jeong Daun từ chối.
Mục đích là để cẩn thận soạn một chiếc email, dù tốc độ đánh máy chẳng nhanh là bao.
Tiêu đề: Chào. Bà có định nuôi mèo không?
IMG_058.jpg
IMG_059.jpg
[Mèo tam thể lông ngắn Hàn Quốc ước chừng 2~3 tuần tuổi, cái, mắt hơi bị viêm nhưng đang đỡ dần, hoạt bát và khỏe mạnh.]
[Dự kiến hỗ trợ chi phí tiêm phòng và triệt sản, v.v.]
[Tặng kèm toàn bộ đồ dùng chăm sóc hiện có.]
[Có thể thoải mái thương lượng các vấn đề khác.]
Với anh, đây là một lời đề nghị chứa đựng sự chân thành không thể hơn được nữa.
Đã làm đến mức tự tay đính kèm ảnh thì càng phải nói là dốc hết lòng hết dạ rồi. Kim Soo Hyun đang khẽ vuốt ve chú mèo vừa được đỡ trên tay đã kêu gừ gừ rồi ngủ thiếp đi thì chẳng bao lâu sau, một cuộc điện thoại quốc tế gọi tới.
“Alo.”
[Làm ơn nói với tôi là cậu bị hack đi.]
Giọng nói vang lên ngay lập tức rõ ràng là người quen, nhưng mà…
Trước câu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy, Kim Soo Hyun thậm chí còn phải khẽ đưa điện thoại ra xa tai để kiểm tra lại số người gọi.
Tất nhiên, vì là số đã được thay đổi nên việc đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng phản ứng của đối phương bất ngờ đến mức khiến anh phải thực hiện hành động theo quán tính như vậy. Rốt cuộc, anh lại lên tiếng trả lời cộc lốc.
“Sao thế?”
[Cậu thật sự nghiêm túc khi gửi cái mail đó hả?]
“Chứ sao?”
[Không, ta đưa mạng lưới liên lạc khẩn cấp cho cậu đâu phải để làm chuyện này! Cậu có biết hiện giờ ta đang ở đâu không hả?]
“Anh Quốc.”
Kim Soo Hyun ngoan ngoãn trả lời trong khi nhìn cục bông đang ngủ say sưa với vẻ mặt chẳng thể nào tưởng tượng nổi mình sắp được nhận nuôi ra nước ngoài. Đó cũng là lúc Woo Yeo Jin đang thở dài thườn thượt.
[Ta cứ tưởng có chuyện gì xảy ra thật chứ… Làm ta sợ thót cả tim.]
“Xin lỗi. Nhưng vì tôi nghĩ bà sẽ nuôi động vật tốt và gắn bó lâu dài.”
[…….]
Rốt cuộc, Woo Yeo Jin đành bỏ cuộc không đôi co nữa mà chỉ rên lên một tiếng đầy bất lực.
Bởi vì thật khó để phản bác lại lời khen ngợi cao nhất từ một kẻ coi chuyện yêu đương chẳng khác nào đang ở trong trại bảo vệ động vật bị bỏ rơi.
[Không phải. Mà, nghe nói cậu thích động vật lắm cơ mà. Sao không tự nuôi đi?]
“Tôi còn chưa xác định được nơi ở cố định nữa. Không được đâu.”
Kim Soo Hyun kiên quyết phủ nhận, rồi vội vàng đưa ra một điều kiện mới trước khi Woo Yeo Jin kịp chen ngang.
“Dù bây giờ bà đang ở đâu thì tôi cũng có thể mang đến tận nơi. Tất nhiên là vì vướng mấy cái thủ tục lằng nhằng nên sẽ tốn chút thời gian.”
Tuy nhiên, Woo Yeo Jin lại trở nên phòng thủ hơn hẳn khi nghe đến điều kiện vận chuyển miễn phí.
[Ưm, chà…]
“Tôi nghiêm túc đấy.”
[Không. Ta không nghi ngờ lòng thành của cậu. Mà là tại Lee Gyo Han ấy.]
Lần đầu tiên, Kim Soo Hyun nãy giờ vẫn luôn đối đáp ngay lập tức, bỗng mím chặt môi. Giọng nói từ đầu dây bên kia cũng tiếp tục với vẻ thận trọng hơn hẳn.
[Còn lâu cậu ta mới chịu để cậu đến đây. ……Đúng không?]
Anh Quốc.
Quả thật, đó là đất nước để lại những ký ức chẳng mấy vui vẻ cho tất cả mọi người. Đến mức có người còn lấy làm lạ khi Woo Yeo Jin nhất quyết quay về sống trong ngôi nhà gạch vàng đó.
Tuy nhiên vẫn như mọi khi, thay vì giải thích dài dòng thì anh chỉ chốt lại ngắn gọn.
“Dù sao thì. Bà cứ suy nghĩ đi.”
Thật ra, chính Kim Soo Hyun cũng biết rõ điều đó.
Dạo gần đây, mức độ bất an của Lee Gyo Han cao một cách kỳ lạ.
Ngay cả khi Kim Soo Hyun vừa ra ngoài về, giọng nói tìm kiếm anh của cậu cũng quá đỗi gấp gáp. Chưa kể đến tiếng thở phào nhẹ nhõm chỉ thốt ra sau khi đã nhất quyết kéo anh vào lòng mà ôm chặt. Cũng vì thế mà sợ nhỡ đâu hai đứa đi lướt qua nhau, nên những lúc Lee Gyo Han không có nhà thì Kim Soo Hyun chẳng dám ra ngoài đi dạo dù chỉ một chút.
Thật tình, mình đâu có muốn cướp mất mùa hè của em ấy đâu.
“…….”
Ngày 12 tháng 8, tức là hiện tại chỉ còn cách sinh nhật Lee Gyo Han chừng nửa tháng.
Dạo này Lee Gyo Han đặc biệt có nhiều sự kiện gia đình. Hình như cậu nói hôm nay là khai mạc triển lãm của người bà họa sĩ thì phải. Kim Soo Hyun mân mê chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, nhắn một tin ngắn gọn: ‘Buổi lễ thế nào?’. Câu trả lời đến ngay lập tức.
[Cũng chẳng có gì đặc biệt]
[Anh đang làm gì đấy?]
Lần này cũng không cần trả lời dài dòng. Anh chỉ chụp và gửi đi bức ảnh con mèo đang nằm ngửa bụng ngủ khò khò. Lát sau, Lee Gyo Han gửi lại một tin nhắn trả lời rất dễ thương.
[Anh gửi thêm cho em mấy tấm hình mèo nữa được không?]
Trong khi đó, cùng lúc ấy.
Heo Seong Tae đang ở Bangkok để thực hiện nhiệm vụ của Baek Woo. Lúc này, điện thoại của anh cũng chợt sáng lên.
“Gì đây, lại cái gì nữa thế này.”
“Sao vậy ạ?”
“Cái vị đã nghỉ hưu kia đang hỏi xem có ai muốn nuôi mèo không kìa.”
“……Dạ?”
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii