To My Beloved Evil - Ngoại truyện 25
[…Ca khúc các bạn vừa thưởng thức là <My Foolish Heart> của Bill Evans. Đây là bản thu âm trực tiếp từ năm 1961. Tôi nghĩ nó rất hợp với một buổi chiều như hôm nay.]
Lee Gyo Han khẽ nhíu mày, cảm thấy như bị kim châm trong lòng vì cái tên của bản nhạc không lời mà hắn vừa mới khen là khá ổn ban nãy. Dẫu vậy, hắn cũng không buồn chuyển kênh bởi đây đã là người dẫn chương trình có giọng nói điềm đạm nhất rồi.
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa đưa ra phán đoán ấy thì câu nói tiếp theo vang lên đã biến cái suy nghĩ “hôm nay có lẽ là một ngày xui xẻo” trở thành điều chắc chắn.
[À. Không biết các thính giả thân thiết của Quảng trường Âm nhạc có hứng thú với mưa sao băng không nhỉ?]
“…”
[Mưa sao băng Perseids thường là món quà của những đêm hè kéo dài từ cuối tháng 7 đến tháng 8. Dạo gần đây mưa suốt nên khó mà quan sát được, nhưng biết đâu vào đợt cực điểm giữa tháng 8 tới đây thì sẽ khác chăng?]
Tiếng còi xe từ phía sau vang lên, xuyên qua cả màn mưa xối xả.
Mãi đến lúc đó, Lee Gyo Han mới nhận ra mình vẫn đang dừng xe trân trân tại chỗ mà không hề hay biết đèn tín hiệu đã chuyển màu.
[Hãy thử đánh dấu vào một góc lịch xem sao, biết đâu nó sẽ mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho những ngày tháng uể oải này…]
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc không gian bên trong lại chìm vào tĩnh lặng.
Hành động tắt phụt đài radio như thể đang trốn chạy ngay sau đó cũng đi kèm với một lời bào chữa. Đó là kiểu tự ám thị rằng, quả nhiên mình sinh ra đã không hợp với việc hòa nhập cùng người khác. Thế nhưng, những ký ức được chôn giấu nơi đáy lòng vốn nông cạn hơn người thường cả chục lần ấy, chỉ cần một gợn sóng lăn tăn cũng đủ để trồi lên bề mặt.
‘Sinh nhật năm sau, chúng ta nhất định phải đi đến nơi có thể nhìn ngắm thật rõ những thứ mà anh thích nhé.’
Lời hứa mà Lee Gyo Han năm 28 tuổi từng hùng hồn tuyên bố, rốt cuộc đã không thể thực hiện vào năm 29 tuổi.
Và giờ là mùa hè của tuổi 30, cái mốc thời gian mà hắn phải chật vật lắm mới chạm tới được.
Lee Gyo Han cảm thấy như bị người dẫn chương trình radio mà mình còn chẳng biết tên kia vạch trần tâm tư, rằng bản thân không đếm thời gian theo ngày tháng mà lại tính từng thứ một. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy bản thân mới thảm hại làm sao.
“…Đúng là hết thuốc chữa thật.”
Tại bãi đậu xe, nơi hắn vừa vội vã lao đến trên con đường nhựa chẳng có ai truy đuổi, Lee Gyo Han vội vã rảo bước. Bởi lẽ ngay từ đầu, tần số mà hắn thực sự muốn bắt sóng vốn nằm ở một nơi khác.
Tuy nhiên, khi nắm chặt bàn tay đầy lo lắng bước vào nhà, Lee Gyo Han lập tức cảm nhận được bầu không khí khác hẳn mọi ngày.
“Ơ… Mình à.”
“…”
“Em về rồi đấy à?”
Bằng chứng đầu tiên chính là chất giọng trầm thấp ấy, thứ vừa là bản dạ khúc dành riêng cho một mình Lee Gyo Han, nhưng vào những ngày như hôm nay thì nó lại kiêm luôn cả vai trò phát thanh cảnh báo thảm họa.
Lee Gyo Han nghiền ngẫm từ ngữ đối phương vừa dùng để gọi mình vài lần, thế rồi thật đáng tiếc, hắn đành phải gạt hai tiếng “mình à” quý giá ngàn năm có một của Kim Soo Hyun sang một bên mà cất lời hỏi.
“…Anh Soo Hyun này, có phải anh vừa gây ra chuyện gì rồi không?”
Xin nói thêm là, khoảnh khắc đầu tiên Kim Soo Hyun chủ động dùng từ ngữ âu yếm để gọi Lee Gyo Han chính là lúc anh lỡ tay làm đổ cà phê lên máy tính bảng của hắn.
“Chuyện là… nói là gây chuyện thì cũng không hẳn.”
Anh đang nhíu chặt hàng lông mày rậm với vẻ mặt đầy bối rối kia, quả thực có biểu cảm y hệt như lúc đó. Cái vẻ mất bình tĩnh đến mức buột miệng gọi hắn là “mình” trong vô thức rồi lại cố gắng thanh minh điều gì đó, đúng là chẳng sai đi đâu được.
Nhưng rõ ràng đâu còn đồ đạc gì để anh ấy làm hỏng nữa đâu nhỉ.
Lee Gyo Han định giấu đi sự thắc mắc trong lòng để trấn an người yêu. Thế nhưng đúng lúc đó, một âm thanh lạ lẫm bất ngờ vang lên cắt ngang sự im lặng ngắn ngủi.
Chính xác hơn thì đó là một âm thanh nằm đâu đó giữa tiếng “chíp” và tiếng “éc”.
“…”
Phải đến lúc này, Lee Gyo Han mới phát hiện ra một chiếc hộp trông chẳng hề ăn nhập gì với căn nhà mang phong cách hiện đại này đang nằm ngay sau lưng Kim Soo Hyun.
‘Khoai lang mật Haenam’.
Âm thanh kia chắc chắn cũng phát ra từ cái hộp lạ hoắc đó. Cả đời hắn chưa từng nghe thấy củ khoai lang nào biết hét bao giờ cả. Nếu vậy thì…
Khi Lee Gyo Han vừa mở nắp hộp đang khép hờ ra để kiểm tra bên trong, giọng nói đầy cuống quýt của Kim Soo Hyun lập tức vang lên.
“Chuyện là, tình trạng của nó tệ quá.”
“…”
“Trời lại mưa to nữa… nếu cứ để mặc ở đó, anh sợ nó sẽ chết mất.”
Quả thật, chuyện này hắn không ngờ tới.
Nhìn thấy cục bông nhỏ đang run rẩy ngọ nguậy trong chiếc hộp, đôi vai đang căng cứng của Lee Gyo Han bỗng chùng xuống, trút bỏ mọi sự căng thẳng.
Danh tính của kẻ đang gân cổ gào lên khi nắp hộp mở ra chính là một chú mèo tam thể, có vẻ mới chào đời được vài tuần là cùng.
Chứng kiến dáng vẻ gào thét để chứng minh mình vẫn còn sống của nó, tâm trí đang mơ màng của Lee Gyo Han như được kéo về với thực tại. Cảm giác bất an như đang bị ai đó truy đuổi vô cớ cuối cùng cũng lắng xuống.
Trong khi đó, không chịu nổi sự im lặng của người yêu, cái đầu của Kim Soo Hyun gục xuống thấp đến mức như muốn chìm nghỉm đi.
“…Chưa hỏi ý kiến em mà đã mang về, anh thật sự… xin lỗi. Dù sao đây cũng là nhà em mà.”
Nhận ra sự lo lắng đó hơi muộn, Lee Gyo Han bèn trả lời bằng giọng điệu tươi tỉnh, thậm chí còn pha chút trêu chọc. Giọng điệu ấy còn dịu dàng hơn gấp mấy lần lúc hắn đi phỏng vấn nữa là đằng khác.
“Không đâu, cần gì phải xin phép chứ. Của em thì cũng là của anh hết mà.”
“…”
“Nhưng mà anh cũng mua hết những thứ cần dùng ngay rồi nhỉ?”
Dần dần, những thứ như sữa non và bình bú cho động vật vương vãi xung quanh lọt vào tầm mắt hắn. Ngoài ra còn có tấm lót vệ sinh và đủ loại đồ lặt vặt khác. Xem ra anh chuẩn bị kỹ càng hơn hắn tưởng.
Lướt nhìn những món đồ vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc ấy, Lee Gyo Han lúc này mới liếc nhìn người yêu đang đứng chôn chân im lặng nãy giờ.
“…Là người ở trạm cứu hộ đưa cho anh đấy. Cô ấy bảo ở nhà… còn nhiều lắm…”
Ngay khoảnh khắc ấy, Kim Soo Hyun đang đứng cứng đờ như thể đỉnh đầu bị ghim chặt vào một thứ gì đó vô hình, bỗng nhiên khuỵu gối xuống. Chứng kiến cảnh anh còn chưa kịp nói hết câu đã ngã gục, Lee Gyo Han lạnh toát cả sống lưng, vội vàng lao đến đỡ lấy Soo Hyun.
“Anh!”
“Không sao đâu. Chỉ là tự nhiên hơi… Thật đấy, anh ổn mà.”
Phải đến khi nghe thấy giọng nói thều thào yếu ớt đó, những dấu hiệu bất thường mà hắn lỡ bỏ qua mới dần hiện ra rõ rệt trước mắt.
Kim Soo Hyun bảo hôm nay đi làm tình nguyện, nhưng giờ nhìn lại mới thấy anh vẫn chưa tắm rửa hay thay bộ đồ mặc ở nhà. Rõ ràng là sau khi về đến nơi, anh cứ thế ngồi đợi hắn về mà thôi.
Phản ứng lúc này của anh cũng y hệt như vậy.
Nói sao nhỉ. Trông cứ như thể người vừa phạm phải một tội tày đình nào đó vậy. Thực ra nếu ngẫm lại thì dù là người yêu động vật đến thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh trực tiếp mang một con vật nào đó về nhà.
“Anh quên chúng ta đã gặp nhau ở cái chốn nào rồi sao? Chẳng lẽ anh lại nghĩ là em sẽ ghét chuyện anh nhặt một con mèo về nuôi hả?”
“…”
“Anh ngồi dựa vào đây một chút đi. Hít thở sâu từ từ thôi nào.”
Lee Gyo Han cố nén tiếng thở dài kinh ngạc chực trào ra, cất giọng dỗ dành.
Thế nhưng, giọng nói dịu dàng ấy cất lên bao nhiêu thì tiếng kêu trong chiếc hộp cũng vang lên to bấy nhiêu, khiến Kim Soo Hyun bồn chồn thấy rõ. Lee Gyo Han vội nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy lo lắng kia, hạ giọng “Làm ơn đi mà. Mình à, anh cứ ngồi yên đó. Để em lo cho” rồi nhẹ nhàng đặt tay anh xuống.
“Cũng may là nó còn khỏe chán. Đúng là mắt nó có vẻ không ổn lắm, ngày mai chúng ta đưa nó đi bệnh viện xem sao.”
Lee Gyo Han vừa nói vừa chăm sóc chú mèo đang gào thét ầm ĩ kia.
Tại trạm cứu hộ, hắn cũng được coi là một “lão làng” chính hiệu.
Chuyện đó cũng là đương nhiên thôi, bởi từ năm 12 tuổi hắn đã lặn lội khắp các trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi để làm tình nguyện rồi. Việc chăm sóc những chú mèo con cỡ này, hắn đã làm nhiều đến mức chẳng thể nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.
Trong khi đó, ánh mắt Kim Soo Hyun dõi theo bóng lưng ấy bỗng trở nên thẫn thờ như bị mê hoặc. Dù có hơi có lỗi với người yêu, nhưng lý do là bởi giọng nói dịu dàng kia đang chồng chéo lên những ký ức từ rất lâu về trước.
‘Mẹ kiếp! Mày dám vác tiền của tao đi tiêu vào cái chỗ này đấy hả? Cái thằng mồ côi chết tiệt này điên rồi sao!’
Một thằng ngu bị Viện trưởng ghim chỉ vì một con mèo cỏn con.
Tại sao cái biệt danh mà anh tưởng chừng đã quên lãng từ lâu lại hiện về ngay trong khoảnh khắc này chứ.
Địa ngục nơi anh từng muốn buông bỏ tất cả, và hiện tại.
Điểm khác biệt duy nhất chỉ là sự hiện diện của Lee Gyo Han mà thôi. Thật kỳ diệu khi chỉ một người duy nhất lại có thể thay đổi tất cả mọi thứ như vậy. Hoặc cũng có thể, người duy nhất ấy đã trở thành cả thế giới của Kim Soo Hyun rồi cũng nên.
“…Ừ. Quyết định vậy đi.”
Kim Soo Hyun hít một hơi thật sâu rồi khẽ thì thầm đáp lại.
***
Có vẻ như lời của người dẫn chương trình phát thanh không phải là nói suông, bởi càng tiến sâu vào giữa mùa hè thì mưa lại càng trút xuống dữ dội hơn.
Lee Gyo Han cố tình không xem dự báo thời tiết, nhưng thật khó để gạt bỏ dòng chữ đã tự ý khắc sâu vào tấm lịch trong tâm trí hắn. ‘Giữa tháng 8, mưa sao băng Perseids, thời điểm cực đại’.
“Lee Gyo Han. Bụng nó phình to quá. Thế này có sao không đấy?”
Kể ra cũng may là dạo này hắn chẳng có thời gian đâu mà chìm đắm quá lâu vào một suy nghĩ nào đó.
“Là tại anh cho nó uống nhiều sữa quá đấy.”
“Nó ăn ngon lành thế thì biết làm sao được.”
“Thì cứ dứt khoát ngừng cho ăn thôi. Giờ nó đang háu ăn nên mới thế. Ăn nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Phải chăng là nhờ sự chăm sóc tận tình hết mực của hai người đàn ông?
Lúc mới mang về, con mèo chỉ là một nhúm lông trông như ngọn cỏ đuôi chồn và mắt mũi dính đầy ghèn không mở nổi mà mồm thì gào to tướng, vậy mà giờ đây trông đã tươm tất hẳn ra.
Lee Gyo Han đón lấy con mèo từ tay Kim Soo Hyun, vỗ ợ hơi nhẹ nhàng rồi kích thích cho nó đi vệ sinh nên mọi việc diễn ra thuần thục nhanh gọn. Tất nhiên, khỏi cần nói cũng biết suốt quá trình đó, Kim Soo Hyun cứ dính chặt lấy bên cạnh và ánh mắt chẳng rời đi phút nào.
Vốn bình thường là người thuộc “hệ chơi chó”, Kim Soo Hyun đang nỗ lực hết mình để thích nghi với sinh vật trông hệt như túm lông bồ công anh bé xíu này. Lee Gyo Han ướm lời hỏi:
“Anh không muốn tự mình nuôi nó sao?”
“Không được.”
“…”
“Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng… dù chỉ một chút.”
Trước lời phủ nhận đầy kiên quyết ấy, Lee Gyo Han chỉ nhún vai như đã hiểu ý.
Quả thực, kể từ khi có thêm vị khách trọ đột xuất này, Kim Soo Hyun vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách về mặt tình cảm. Cứ nhìn cái cách anh chỉ gọi nó là “con mèo” thay vì đặt một cái tên thân mật nào đó vì sợ sẽ nảy sinh tình cảm là đủ hiểu.
Có lẽ người cảm thấy cuộc sống bên chú mèo nhỏ này khá ổn, bất ngờ thay lại chính là Lee Gyo Han.
Cứ 3 tiếng một lần lại thức dậy lo chuyện ăn uống và vệ sinh cho con mèo đang run rẩy, ban ngày thì đưa đi bệnh viện rồi còn tranh thủ nhỏ thuốc. Khi cứ hoạt động như một cỗ máy thế này, từng ngày trôi qua nhanh đến lạ.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii