To My Beloved Evil - Ngoại truyện 24
Một mùa hè với nền nhiệt cao kỷ lục cứ thế kéo dài liên miên suốt nhiều ngày.
Trời đã oi bức mà còn trút xuống những cơn mưa xối xả, trong thời tiết này thì chắc chắn chẳng ai muốn bước chân ra khỏi nhà. Bởi lẽ đâu có ai lại thích cái cảm giác hầm hập, nhớp nháp như đang bơi trong một cái nồi hấp bao giờ.
Thế nhưng tại đây, trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi “Nhà Hy vọng” ở ngoại ô Gyeonggi, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược đang diễn ra.
“Không được đâu. Giờ anh phải đi rồi.”
Trái ngược với lời nói từ chối, Kim Soo Hyun lại dịu dàng vuốt ve từng chú cún đang tranh nhau dụi người vào chân mình. Anh hoàn toàn chẳng bận tâm đến việc bộ quần áo vừa mới thay đã lấm lem, cứ thế để mặc cho những cục bông ấm áp đang nhảy cẫng lên vây quanh mình.
Tạm biệt nhé, ở lại ngoan. Anh sẽ lại đến thăm mấy đứa…
Lời chào tạm biệt cứ kéo dài không dứt ấy chỉ miễn cưỡng dừng lại khi một giọng nói vang lên rõ ràng, chen vào giữa tiếng thở hổn hển của bầy cún.
“Cậu Soo Hyun này, hôm nay cậu vất vả quá rồi!”
“Không có gì đâu ạ.”
“Không có gì là sao chứ! Nhờ có cậu mà chúng tôi giải quyết được hết mấy việc tồn đọng đấy.”
“Đúng thế, đúng thế. Cái cửa đằng kia cứ kêu cọt kẹt làm tôi khó chịu mấy tháng nay rồi. Cậu vừa đến cái là sửa xong ngay tắp lự. Sao mà khéo tay thế không biết?”
Trước những lời khen ngợi dồn dập của bà quản lý và người tình nguyện viên lâu năm, Kim Soo Hyun chỉ biết đưa tay gãi cằm đầy ngượng nghịu. Thực ra, tình cảnh này cũng chẳng phải mới diễn ra lần đầu. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất so với mọi khi là hôm nay anh không đi cùng với người sẽ đứng ra hứng chịu những lời khen ngợi sến súa này thay cho mình.
Kim Soo Hyun phải cố vận dụng chút kỹ năng giao tiếp ít ỏi của mình để lảng sang chuyện khác.
“Mưa… nghe nói đến tối trời sẽ mưa to hơn đấy ạ. Mọi người cũng mau về đi thôi.”
“Ôi trời. Thế à? Vậy thì phải về nhanh thôi.”
Sau bao nhiêu thăng trầm, tính đến nay cũng đã được 3 tháng kể từ khi anh chính thức ra mắt gia đình Lee Gyo Han.
Cuộc sống thường nhật của Kim Soo Hyun đã trở nên thảnh thơi hơn trước rất nhiều. Bởi lẽ quãng thời gian anh phải dính chặt lấy chiếc máy tính xách tay, cố vẽ ra mấy việc dịch thuật không đâu để giết thời gian đã không còn nữa. Nhờ vậy mà anh mới có thể đi làm tình nguyện ngay cả vào ngày thường như thế này.
Kim Soo Hyun đưa mắt chào tạm biệt những tình nguyện viên kỳ cựu của trạm cứu hộ qua cánh cửa đang dần khép lại. Đúng lúc đó, cuộc trò chuyện giữa bà quản lý đi phía trước và người tình nguyện viên kia lọt vào tai anh.
“Haiz. Xin lỗi cô, tôi biết làm sao đây? Hôm nay tôi lại có việc gấp phải xuống dưới tỉnh.”
“Tôi đi xe buýt rồi chuyển sang tàu điện ngầm là được mà. Mọi người ai chẳng đi như thế.”
“Nhưng mà thời tiết xấu thế này cô đã lặn lội đến đây giúp đỡ… A! Phải rồi, cậu Soo Hyun này.”
Kim Soo Hyun đang lặng lẽ đi theo sau bỗng dưng bị lôi vào cuộc trò chuyện, anh phản ứng chậm mất một nhịp mới lên tiếng.
“…Dạ?”
“Thật ngại quá đi mất. Nhưng nếu không phiền, hôm nay cậu có thể cho cô Kyung Sook đây đi nhờ một đoạn được không? Xe của cô ấy bị va quẹt nhẹ nên phải đem vào xưởng sửa chữa mất rồi.”
Dù không hiểu rõ nghĩa chính xác của từ “xưởng sửa chữa”, nhưng cũng chẳng khó để Kim Soo Hyun nắm bắt được ý tứ trong câu nói đó.
Người phụ nữ trung niên mà bà quản lý vừa hất cằm ra hiệu cũng là người mà Kim Soo Hyun quen mặt. Đó là tình nguyện viên luôn đi cùng trong nhóm người ra bãi đậu xe sau khi xong việc.
…Quan trọng hơn, hình như người đó quen biết Lee Gyo Han cũng khá lâu rồi thì phải.
“Nhà cô ở đâu ạ?”
“Hả? Thôi, thôi không cần đâu! Làm phiền cậu quá.”
“Hôm nay tôi cũng đi một mình mà. Không sao đâu ạ.”
“À…”
Tiếng mưa đập vào cửa kính đột nhiên nặng hạt hơn, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang và một tia chớp lóe lên sáng rực. Cuối cùng, cuộc đối thoại kết thúc mà không có thêm sự phản đối nào.
“Vậy tôi đành làm phiền cậu một hôm nhé. Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Chỉ sau 10 mấy phút hoàn tất đợt kiểm tra cuối cùng và bước ra ngoài, bầu trời đã biến đổi như thể được phủ lên một lớp kính lọc màu xám xanh đen kịt. Cũng may là nhờ đỗ xe trong gara tạm được lợp mái tôn, nên dù phải xách đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh thì việc lên xe vẫn diễn ra khá suôn sẻ.
“Ôi chao. Thằng con trai tôi toàn để xe bừa bộn hết chỗ nói. Sao xe cậu lại sạch sẽ không một hạt bụi thế này?”
“Vì tôi làm việc tại nhà nên cũng ít khi dùng đến xe.”
“Ừ nhỉ, đúng rồi. Cậu bảo là làm nghề tự do mà.”
Việc nghe thấy giọng nói của một người khác không phải Lee Gyo Han vang lên từ ghế phụ lại mang đến cảm giác gượng gạo hơn nhiều so với suy nghĩ của anh. Kim Soo Hyun vừa đáp lời vừa phải cố gắng để ý sao cho câu trả lời của mình không bị quá cộc lốc.
Thế nhưng nỗ lực đó nhanh chóng trở nên vô nghĩa, bởi câu hỏi tiếp theo của người tình nguyện viên đã khiến anh giật mình thon thót, thậm chí còn quay phắt đầu lại phản ứng trong vô thức.
“Ái chà, cái ghế này. Tôi chỉnh lại một chút có được không nhỉ?”
Thật may mắn biết bao khi Lee Gyo Han không có mặt ở đây lúc này.
Quả là một sự nhẹ nhõm đầy mâu thuẫn.
Bởi anh biết thừa nếu ngay từ đầu có cậu ở đây, thì cánh cửa ghế phụ sẽ chẳng bao giờ được mở ra cho bất kỳ ai khác. Hơn nữa, anh cũng chẳng muốn để lộ cái suy nghĩ ấu trĩ trong lòng rằng mình ghét bị người khác động vào chỗ ngồi của em ấy.
“…Nếu cô không phiền, cô cứ ngồi thoải mái ở ghế sau đi ạ.”
“Hả? À, ừ, được chứ! Thế thì tôi cảm ơn cậu nhé. Đằng nào cũng nhiều đồ đạc.”
Người tình nguyện viên dễ dàng nhận ra ẩn ý đằng sau câu trả lời cứng nhắc được thốt ra sau thoáng chốc im lặng kia.
Ôi chà, hóa ra là ghế dành riêng cho người yêu đây mà.
Bà cố nín cười, thầm nghĩ rằng một trong những mỹ nam của trạm cứu hộ từng lấy đủ mọi cớ để từ chối các lời mai mối, xem ra đã bắt đầu hẹn hò trong thời gian qua rồi.
Dù bà có tinh ý đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà đoán được rằng hai người đàn ông trong câu chuyện thực chất đã hẹn ước tương lai với nhau. Nhất là khi đến đây làm việc, ngón áp út tay trái của cậu tình nguyện viên đang tạm thời để trống.
May mắn là đường về khá thuận lợi, không bị tắc nghẽn đoạn nào.
Chỉ có điều, cơn mưa ngày càng trở nên dữ dội hơn nên kế hoạch ban đầu là thả bà xuống ở điểm đón phương tiện công cộng đã được thay đổi thành đưa về tận gần nhà người tình nguyện viên.
“Cậu Soo Hyun này. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nhé. Phải chi thời tiết không tệ thế này thì tôi đã mời cậu uống tách cà phê rồi.”
“Không có gì đâu ạ. Cô mau vào nhà đi ạ.”
Đỗ xe ở đầu ngõ, Kim Soo Hyun lễ phép cúi chào. Thực ra cho đến tận lúc đó, anh vẫn còn đang thầm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái “địa ngục xã giao” mà bản thân ngán ngẩm nhất.
Nhưng ngay khoảnh khắc người tình nguyện viên ngồi ghế sau hé mở chiếc ô để chắn những hạt mưa xối xả…
“…”
“…”
Người đang định bước xuống xe và Kim Soo Hyun đang tiễn khách, cả hai đều ngưng bặt lời chào nên không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chưa kịp thốt lên lời nào, ánh mắt họ đã đồng thời chạm nhau.
***
Cùng lúc đó.
Lee Gyo Han không đi cùng Kim Soo Hyun lúc này cũng đang phải chật vật phát huy khả năng xã giao theo cách riêng của mình.
“Woa. Một quân nhân xuất thân từ Lực lượng Đặc biệt lại có chuyên ngành Lý luận Mỹ thuật… Đúng là một bản lý lịch không thể ngờ tới đấy ạ.”
“Tôi đã nghỉ học giữa chừng rồi. Nên chỉ có vế sau là đúng thôi.”
“Ôi chao, anh khiêm tốn quá! Đã vậy lại còn cao ráo tuấn tú thế này nữa, thật sự làm tôi bất ngờ đấy.”
Nụ cười xã giao đang hiện hữu trên môi Lee Gyo Han lại càng thêm rạng rỡ. Người phụ nữ thoáng ngẩn ngơ trước vẻ ngoài rạng rỡ ấy, vội ho khan một tiếng rồi tiếp lời với giọng đầy thân thiện:
“Dù sao thì! Nghe nói anh là người nhà của Tác giả Park. Bên chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh anh.”
Lee Gyo Han vừa nhận được lời đề nghị cho vị trí Đội trưởng Đội an ninh của một Trung tâm Nghệ thuật Phức hợp đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Tuy chuyện này có phần tác động từ người bà ngoại là họa sĩ danh tiếng, nhưng đó cũng chỉ là một cơ hội dẫn lối mà thôi. Sự thật là dù chỉ xét đơn thuần trên giấy tờ, hồ sơ của hắn vẫn vô cùng nổi bật.
“Cảm ơn cô đã trao cho tôi cơ hội tốt này. Tôi sẽ cân nhắc thật kỹ và sớm liên lạc lại ạ.”
“Được thôi. Rất mong sớm được gặp lại anh.”
Trong lần tìm việc chính thức đầu tiên của đời mình, Lee Gyo Han đã thành công trong việc duy trì cách ứng xử chuẩn mực như sách giáo khoa cho đến tận phút cuối cùng.
Thế nhưng, biểu cảm hoàn hảo như tranh vẽ ấy đã tắt ngấm ngay từ lúc hắn bước ra khỏi văn phòng và chuyển thành tiếng thở dài thườn thượt khi ngồi vào ghế lái, nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
“Haizz…”
Biết thế ngay từ đầu mình đã chẳng đến đây làm gì.
Lee Gyo Han vừa thầm chậc lưỡi vừa nổ máy xe.
Đội trưởng Đội an ninh ư? Mang tiếng là cùng chức danh Đội trưởng như trước đấy, nhưng xét đến tính chất công việc là duy trì trật tự trị an cho đủ loại người thì nó hoàn toàn khác biệt với quân đội hay Baek Woo.
Giữa việc huấn luyện các kỹ năng sát thương thực tế để đối đầu với kẻ thù giả định, và việc giám sát, kiểm soát trật tự xã hội là hai phạm trù khác nhau một trời một vực nên chẳng khác nào công việc hiện trường so với công việc văn phòng. Đặc biệt là với kiểu người như Lee Gyo Han, công việc này thậm chí còn mang lại cảm giác như một hình thức cảm hóa vậy.
Dẫu vậy, lý do hôm nay hắn có mặt ở đây hoàn toàn là vì một câu nói bâng quơ của Kim Soo Hyun.
“Lời đề nghị mà mẹ nói có vẻ không tệ đâu nhỉ? Mà, với anh thì em làm gì cũng được hết.”
Mấy tháng qua.
Gia đình Lee Gyo Han đã trở nên thân thiết với Kim Soo Hyun đến mức khiến những lo lắng ban đầu trở nên thừa thãi. Thú thật hắn cũng không ngờ mọi người lại thân thiết đến mức này, nhưng thấy anh có vẻ thích nên hắn cứ để mặc vậy. Với lại, mỗi khi anh gọi hai tiếng “bố”, “mẹ”, vành tai lại đỏ ửng lên trông cũng đáng yêu nữa.
Dù sao thì lời đề nghị việc làm lần này cũng là chuyện được nhắc đến trong bữa ăn cùng gia đình.
“Chẳng phải chúng ta sắp quay lại New York sao?”
“Nếu không có việc gì làm thì đúng là định thế… Nhưng em từng bảo chán ngấy cảnh phải đi đây đi đó dưới danh nghĩa đi công tác rồi mà.”
“…”
“Sở trường của em chỉ có bắn súng với dùng dao, trong lúc chưa biết phải làm gì để sống thì cứ thử bắt đầu từ cơ hội tìm đến mình trước xem sao, anh nghĩ cũng không tệ đâu.”
Khoan nói đến chuyện hắn có ưng ý hay không, những lời gợi ý của Kim Soo Hyun đúng là chẳng có điểm nào để phản bác.
Thực ra, cái việc dám so đo tính toán xem có phù hợp hay không vốn dĩ đã nực cười rồi. Bởi ngay từ đầu, Lee Gyo Han đã sớm nhận được “chẩn đoán” rằng bản thân không thể dung hòa với một xã hội bình thường.
Tuy đã tính đến tất cả những điều đó, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn vẫn thấy bồn chồn đến lạ.
“Thời tiết làm sao thế không biết…”
Trên đường về nhà, Lee Gyo Han cũng gặp phải thời tiết xấu y như Kim Soo Hyun. Hắn bật radio lên, đổ thừa cái đầu đang nóng bừng của mình là tại mùa hè oi ả.
Có lẽ vì làm cái việc trái với thói quen thường ngày nên chẳng dễ gì tìm được một tần số ưng ý. Trong khi đầu óc hắn đang rối bời thì mấy người dẫn chương trình cứ tự cười đùa vui vẻ với nhau, còn không thì chọn toàn nhạc dở tệ.
May mắn là sau ba bốn lần thử chuyển kênh, cuối cùng Lee Gyo Han cũng tìm được những giai điệu êm dịu để dừng lại.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii