To My Beloved Evil - Ngoại truyện 23
“Thằng nhãi nhạy cảm chết tiệt”.
Đó là lời nhận xét mà Lee Gyo Han từng nghe từ cấp trên của mình khi gia nhập quân đội vào đầu những năm 20 tuổi. Ông ta đã thốt ra câu đó kèm theo cái lắc đầu thán phục khi chứng kiến hắn nhìn thấu màn đêm đen trước cả khi cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào trong buổi huấn luyện đêm.
Giác quan thứ sáu hay còn được gọi là trực giác.
Hoặc nếu không phải thế thì là thị lực và thính giác nhạy bén bẩm sinh.
Dù gọi bằng cái tên nào đi chăng nữa, thì khả năng ấy càng được mài giũa sắc bén hơn qua đủ loại huấn luyện và nhiệm vụ tại Baek Woo. Thực ra nói là mài giũa cho sang thế thôi, chứ Lee Gyo Han cũng thường xuyên phải nghe những câu kiểu như: “Rốt cuộc cậu có bao giờ ngủ không vậy?”.
Thế nhưng, vào một buổi sáng mùa xuân khi đã giải nghệ khỏi cả vai trò quân nhân lẫn đặc vụ.
Những giác quan được tôi luyện kỹ càng ấy lại được sử dụng theo một cách hoàn toàn khác so với trước đây.
“…”
Phải chăng là do hắn đã tỉnh ngủ được một nửa từ lúc anh ấy dậy trước và lục đục làm gì đó?
Với tầm nhìn mờ ảo như đang nhìn trộm qua lớp kính mờ, Lee Gyo Han vẫn “bộp” một cái, gạt phăng thứ gì đó đang bay về phía mình.
Ngay sau đó, trước khi kịp nắm bắt tình hình thì việc điều đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng lầm bầm trầm thấp đến mức nghe như u ám.
“…Em tỉnh rồi sao?”
Phải đến lúc đó, Lee Gyo Han mới nhận ra thứ mà mình vừa hất văng ra khỏi giường là cái gì. Đó chính là chiếc gối còn lại, thứ lẽ ra phải đang nằm ngay ngắn bên cạnh đầu hắn.
Hay nói chính xác hơn thì, chủ nhân của chiếc gối đó là.
“Dậy rồi thì cút đi, Lee Gyo Han!”
“A, đa… đau quá.”
Lee Gyo Han cam chịu hứng lấy việc món đồ đang kê dưới đầu mình bất ngờ bị rút phăng ra, rồi bị dùng làm hung khí quất tới tấp vào người. Thậm chí hắn còn cố tình kêu lên những tiếng buồn cười khi va chạm với cục bông chẳng gây đau đớn chút nào kia.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn bị đánh khi còn chưa kịp mở mắt vào ngày hôm sau sau khi làm tình mà.
Lee Gyo Han ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn. Bị đuổi xuống tấm thảm bên cạnh giường rồi cất lời chào buổi sáng với người yêu đã thức dậy trước mình một bước.
“Anh, sao lại giận thế?”
“… ‘Sao lại giận thế’ hả?”
Thực ra hắn biết rất rõ lý do là gì.
Dù vậy hắn vẫn cố tình đặt câu hỏi, nói sao nhỉ. Chuyện này giống như việc thả thử một giọt bột chiên vào chảo dầu đang sôi sục vậy. Cốt là để đo xem phản ứng xảy ra nhanh đến mức nào, hay nói cách khác là để thăm dò chính xác tình hình hiện tại.
“Anh đã bảo là đừng có làm mà!”
“Ưm, tại em thấy anh thích quá chừng. Ui da, không phải, em xin lỗi. Xin lỗi mà.”
Nhiệt độ ngày hôm nay sau khi thăm dò được chính là màu đen có thể thiêu rụi mọi thứ.
Đó là màu sắc rất hợp với Kim Soo Hyun, nhưng hiện tại thì chẳng vui vẻ chút nào. Bóng lưng anh rời khỏi phòng ngủ sau khi dồn hết tâm sức vào từng từ ngữ để quất gối vào người hắn, rồi cuối cùng ném phăng nó đi đã chứng minh cho điều đó.
Lee Gyo Han còn chẳng kịp vuốt lại mái tóc rối bù đã vội vã đuổi theo Kim Soo Hyun.
“Anh Soo Hyun ơi. Anh không đói bụng ạ?”
“Đừng có giả vờ dễ thương, Lee Gyo Han.”
Việc cách nói chuyện kính ngữ vốn cực kỳ hiệu quả mỗi khi muốn tán tỉnh hay dỗ dành bằng cách gợi lại thuở mới yêu, giờ đây lại vô tác dụng là một tín hiệu nghiêm trọng. Điều may mắn duy nhất có lẽ là khác với anh, da mặt của tên tâm thần này khá dày.
“Sắp hết mùa hoa anh đào rồi. Chúng mình đi ngắm hoa nhé, mình ơi?”
“Anh đã bảo là cút đi rồi cơ mà.”
“Lần trước anh xem video mì hải sản cay rồi bảo muốn ăn mà. Món đó thì sao ạ?”
“Tự đi mà ăn.”
“Nhắc mới nhớ, bộ phim anh bảo muốn xem đã công chiếu hôm qua rồi đấy… À. Anh ngồi sofa cũng được. Phòng khi bất trắc nên hôm qua em đã thay vỏ bọc…”
Lee Gyo Han phản xạ bắt lấy chiếc gối tựa được ném tới bởi “nguyên nhân chính” khiến họ phải dùng loại sofa chống thấm nước có thể tháo rời vỏ bọc này. Thực ra, vừa bắt xong hắn liền thấy chột dạ.
Thà cứ để bị ném trúng còn hơn.
Kim Soo Hyun với vẻ mặt lạnh lùng đến mức rợn người rốt cuộc cũng quay ngoắt đi, đưa lưng về phía hắn. Chẳng hiểu sao, cái bóng lưng đang im lặng nhìn chằm chằm vào cây xương rồng kia trông quen mắt đến lạ.
Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Lee Gyo Han nhớ lại bản thân mình vài ngày trước và thầm tặc lưỡi. Tất nhiên, hắn cũng không quên rón rén thu hẹp khoảng cách sao cho không khiến anh cảm thấy gai mắt.
“Anh à.”
“…”
“Anh Soo Hyun ơiii. Mình ơi?”
Nhìn ở cự ly gần, tai của Kim Soo Hyun đỏ hơn bao giờ hết. Thật ra không chỉ tai, mà cả má và cổ cũng đỏ bừng.
Làm thế nào mới là cách dỗ dành chuẩn sách giáo khoa đối với người yêu đang giận dỗi thế này đây? Vừa tự hỏi xong, vô số đáp án mẫu mực lập tức hiện lên trong đầu. Nhưng nghĩ ra đáp án nghe có vẻ lọt tai là một chuyện, còn hắn lại chẳng hứng thú làm theo cách nào cả.
Rốt cuộc, Lee Gyo Han cũng chuyển ánh mắt sang cây xương rồng giống như Kim Soo Hyun.
Cây xương rồng đã mọc thêm một hai nhánh nhỏ so với lúc mới mua, trông nó dường như càng thêm dũng cảm.
“Thực ra em cứ tưởng anh đang đến giai đoạn chán yêu rồi chứ.”
Việc hắn vô thức buột miệng thốt ra những lời này chắc chắn là do đã bị lây sự liều lĩnh đó rồi.
“…Gì cơ?”
“Em đã nghĩ rằng giờ thì thật sự hết cách rồi.”
May mắn thay, Kim Soo Hyun vốn im lặng nãy giờ đã lập tức phản ứng lại dù chỉ ngắn gọn. Lee Gyo Han vẫn dán mắt vào cây xương rồng và nói tiếp.
“Kết hôn rồi thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp về nhiều mặt nên chuyện anh đắn đo xem có nên đánh cược cả cuộc đời vào một kẻ như em hay không cũng là lẽ đương nhiên mà.”
“…”
“Đã hẹn hò với một người đàn ông suốt 6 năm trời, liệu có khi nào giờ anh lại thấy tò mò về phụ nữ không? Hay là làm tình với em đã trở nên nhàm chán rồi. Em cũng từng nghĩ đến những chuyện đó.”
Xin thề rằng Lee Gyo Han chưa từng một lần đánh giá thấp phản xạ của người yêu mình. Kể cả khi còn nghĩ anh chỉ là một dịch giả bình thường, hay ngay cả bây giờ khi đã biết đến biệt danh “Bóng ma” của anh thì điều đó vẫn không thay đổi.
Thế nhưng trong khoảnh khắc này, hắn đã thực sự ngỡ ngàng.
“Ah.”
Mọi thành tích trong quân đội và Baek Woo đều trở nên lu mờ, bởi Lee Gyo Han còn chưa kịp nhận thức được có thứ gì đó đang lao tới thì hai má đã bị tóm gọn. Mặc kệ điều đó, Kim Soo Hyun bấu chặt lấy lớp thịt má trên khuôn mặt thon gọn vốn chẳng có mấy thịt để mà nắm ấy rồi cứ thế kéo dãn ra.
Lee Gyo Han chịu trận một lúc mãi đến khi da mặt bị kéo căng ra như cục bột mì dẻo quánh, hắn mới cất tiếng kháng nghị với giọng nói méo xệch.
“…Anh ơi, đau quá.”
“Em nghĩ tại sao anh lại cầu hôn hả?”
Kim Soo Hyun dừng động tác kéo má lại như thể bảo hắn hãy thử trả lời xem. Lee Gyo Han ngập ngừng một lát rồi đưa ra câu trả lời an toàn như mọi khi.
“Vì anh thích em ạ? …Ui da.”
“Câu trả lời chẳng có chút thành ý nào. Em điên thật rồi.”
Trước bàn tay lại bắt đầu hành hạ không thương tiếc, hắn cuối cùng cũng thốt lên tiếng “ui da” chứa đựng sự đau đớn chân thật.
Nhưng ngay cả thế, lý do hắn không thể lập tức nhìn thẳng vào mắt anh là bởi hắn không đủ tự tin để nói ra đáp án chính xác trước ánh nhìn cương trực kia.
Cái hồi ngồi cạnh nhau trong tiệm kem ở New York, chỉ cần hứa hẹn về một tương lai bất định thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Những lý do kiểu như “tại sao” thì dù là lúc đó hay bây giờ, hắn đều chưa từng nghĩ tới.
Nhưng nếu nhất định phải tìm một lý do, thì chỉ là… em muốn được ở bên cạnh anh. Em muốn có một bằng chứng cho thấy chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tương lai, dù cho tương lai ấy có mờ mịt đến đâu chăng nữa…
“Lee Gyo Han.”
Lee Gyo Han không hề kháng cự khi một lực dịu dàng nhưng kiên quyết khẽ nâng cằm hắn lên.
Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh nắng ban mai kia dù chỉ trong khoảnh khắc, trông hệt như hắc diện thạch. Thứ thủy tinh đen sắc bén được hình thành khi dung nham đông cứng ấy, chẳng hiểu sao lại rất hợp với Kim Soo Hyun.
“Cái mốc năm thứ ba mà em lo lắng sẽ không đến đâu. …Thế nên đừng bất an nữa.”
‘Anh vẫn sẽ hẹn hò với em trong năm nay chứ?’
Đó là vào đầu xuân năm thứ ba họ yêu nhau.
Lee Gyo Han chắc chắn đã nói câu đó với người yêu mình.
Rõ ràng là Kim Soo Hyun vẫn nhớ như in tất cả những chuyện đó. Cả ngày hôm ấy khi hắn nũng nịu bảo rằng ngoài anh ra chẳng còn lựa chọn nào khác, và cả chuyện ngày hôm qua nữa. Ngay khi nhận ra điều đó, hốc mắt Lee Gyo Han nóng bừng lên.
Cảm giác nóng hổi ấy không đơn thuần chỉ là ảo giác, bởi Kim Soo Hyun đã hỏi tiếp khi thấy Lee Gyo Han cứ im lặng chẳng thể thốt nên lời.
“…Có phải bị kéo má đau lắm không?”
Chắc chắn là nó đã đỏ ửng lên rồi.
Lee Gyo Han lén rúc vào vòng tay ấm áp kia để che giấu dáng vẻ thảm hại của mình. Thấy thế, Kim Soo Hyun chẳng những không đẩy ra mà còn nhẹ nhàng ôm lấy, quan sát khuôn mặt người yêu vẫn còn non nớt của mình.
Dù sao thì Kim Soo Hyun cũng hiền lành đến mức ngốc nghếch. Tất nhiên, cũng chính vì thế mà anh mới gặp gỡ một kẻ như Lee Gyo Han.
Nuốt ngược câu nói thầm chẳng rõ là biết ơn hay tự giễu vào trong, một lúc lâu sau hắn mới cất lời.
“Hôm qua em thực sự sai rồi. Em… cứ tưởng là anh thích kiểu đó…”
“…”
“…Cơ mà anh có thấy thích không?”
“Câm miệng.”
Hiếm khi thấy một người với tính cách ổn định mẫu mực như Kim Soo Hyun lại để lộ sự thất thường khó nắm bắt thế này. Nhờ vậy mà Lee Gyo Han vui vẻ đón nhận tiếng quát đó dù hai má vẫn đang đỏ bừng.
“Nếu anh không định dùng thì sao còn mang về làm gì?”
“…Đã bảo là quà được tặng mà. Người ta nhìn chằm chằm thế thì sao mà vứt đi được.”
Thậm chí, việc nói dối lộ liễu đến mức này cũng là chuyện cực kỳ hiếm gặp. Lee Gyo Han khẽ ngẩng đầu lên từ trong lòng Kim Soo Hyun, đôi mắt lấp lánh chẳng thèm che giấu vẻ thích thú.
Kết quả là người hoảng hốt ngược lại chính là anh.
Kim Soo Hyun thường xuyên quên mất một cách nghiêm trọng rằng người yêu mình tuyệt đối không phải là một người kém 3 tuổi ngây thơ đơn thuần.
Lúc này cũng vậy. Dẫu cho ngay tối hôm qua đã đẩy người đang say khướt vùng vẫy là anh chìm vào đủ loại khoái cảm, chẳng phải ai khác ngoài thiên thần đang nằm trong vòng tay này.
“Thì, ờ, dù sao thì… nhân tiện đã nhận rồi nên… bàn bạc với em… cũng tốt mà…”
“…”
“Không. Thôi đi. Cứ đem vứt hết đi.”
Trứng rung có được phân loại là thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ không nhỉ?
Dương vật giả thì bỏ vào rác thải thông thường được không ta? Xét về mặt đạo đức con người, việc gói ghém chúng vào giấy rồi mới vứt có được coi là ‘phép lịch sự nơi công cộng’ không nhỉ?
Lee Gyo Han cân nhắc mệnh lệnh của người yêu trong chốc lát. Nhưng sự thật là dù có nghĩ thế nào đi nữa thì việc giải quyết hết đống đó cùng một lúc cũng khá đau đầu.
Tất nhiên, hắn vẫn chẳng hề hài lòng với việc có thứ gì đó khác ngoài bản thân mình đem lại khoái cảm cho Kim Soo Hyun. Ngọn lửa ghen tuông một khi đã bùng lên thì vẫn vương vãi tàn tro khắp nơi trong lòng hắn.
Thế nhưng, Lee Gyo Han quyết định công nhận mặt tích cực của những món đồ đáng ghét ấy.
Chẳng phải nhờ chúng mà chính miệng anh ấy đã nói ra đó sao. Rằng “ngoài em ra thì anh không chịu đâu”. Tuy có hơi ấu trĩ, nhưng chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ tạo nên giá trị để duy trì cái mạng sống ngắn ngủi của chúng rồi.
Sau một hồi im lặng, thứ được đưa ra là một chính sách hoãn binh vô cùng đơn giản.
“Hay là mình cứ cất trong túi rồi thỉnh thoảng mới dùng nhé?”
“…”
“Đi mà? Chỉ thỉnh thoảng thôi. Dù sao cũng là thành ý của người tặng quà mà anh.”
“Em thật là… Đáng ghét.”
Tiếng lẩm bẩm thốt ra qua kẽ răng tuy rất nhỏ, nhưng Lee Gyo Han vẫn bắt được trọn vẹn như mọi khi. Thậm chí là cả lời thì thầm được thêm vào ngay sau đó rằng “Anh muốn đi ngắm hoa anh đào”.
“…Ừm. Bọn mình cùng đi ngắm nhé, anh.”
Lee Gyo Han vùi mặt vào hõm cổ Kim Soo Hyun rồi khẽ khàng đáp lại. Chẳng hiểu sao, hắn chợt nghĩ rằng có lẽ năm nay cuối cùng mình cũng sẽ thấu hiểu được những người yêu thích mùa xuân nhuộm màu hồng phấn ấy.