To My Beloved Evil - Ngoại truyện 21
Thay cho Kim Soo Hyun đã từ chối quyền lựa chọn, Lee Gyo Han tự mình đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm yêu đương gần 6 năm của hai người.
“Dùng cái kia đi.”
Trong số vô vàn món đồ chơi, thứ mà cậu chọn là chiếc dương vật giả có hình dáng đơn giản nhất trong đám.
Có lẽ là do vật đem ra so sánh là chiếc dương vật giả màu xanh dạ quang đầy gai góc sần sùi kia chăng. Khối silicone màu be thẳng tắp không chút cong vẹo kia, dù sở hữu kích thước to lớn đến mức vô lý nhưng trông vẫn khá giống đồ thật. Thậm chí nó còn có cả hai tinh hoàn gắn ở phần gốc trông như tay cầm, không chỉ tăng tính chân thực mà còn kiêm luôn cả sự tiện lợi nữa.
Tất nhiên, với Kim Soo Hyun thì dù là cái màu xanh dạ quang đầy gai hay cái dương vật thẳng đuột có gắn tinh hoàn kia, anh đều xin kiếu cả.
“Không… không thể nào. Anh không chịu đâu!”
“Sao thế? Nhìn xem. Toàn là những thứ anh thích mà.”
Lee Gyo Han tiếp tục thuyết phục bằng giọng điệu êm ái.
“Vừa dài, vừa to mà lại còn cứng nữa. Thậm chí cái này lúc nào cũng đứng nên có thể giúp anh ‘ra’ bao nhiêu lần tùy thích đấy?”
Tùy thích?
Là ‘ai’ thích?
Kim Soo Hyun chẳng hề muốn biết chủ ngữ mà cụm từ đó đang nhắm đến là ai. Có một điều chắc chắn là đêm nay đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi.
Quả thật cơ thể anh đang rất kỳ lạ.
Đầu ngực bên trái bị ấn mạnh và day di tùy tiện không chỉ tê rần mà ngay cả bên phải chưa được chạm vào cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.
Thậm chí bên dưới tình hình còn tệ hơn thế. Dương vật vẫn còn vương lại dư âm rung động đang cương cứng một nửa, rỉ ra từng chút một thứ dịch gì đó chẳng phải dịch nhờn cũng chẳng phải tinh dịch… Lý trí và nỗi xấu hổ rủ nhau quay về như đôi bạn thân, bắt đầu khiến gương mặt anh nóng bừng lên.
“Được rồi. Vậy quyết định thế nhé.”
“…Gì cơ? Không phải… khoan đã, ư!”
Tự tiện lý giải sự im lặng vì xấu hổ của anh theo ý mình, Lee Gyo Han nhẹ nhàng thay đổi tư thế của Kim Soo Hyun trong lòng.
Việc đôi chân nãy giờ cứ mở rộng đầy sơ hở được khép lại thì cũng tốt đấy. Thế nhưng, xét đến chủ đề cuộc trò chuyện ngay trước đó, thì cái tư thế nằm sấp trên đầu gối cậu với cặp mông phơi bày ra thế này quả thực có thể coi là tồi tệ nhất.
Anh muộn màng vùng vẫy, cố dùng tứ chi đã bủn rủn để gượng dậy.
Nhưng ngay lúc đó.
“Ư, hức!”
“Phải nằm im chứ anh.”
“Chát”, bàn tay vỗ nhẹ vào mông ấy dù có nói quá lên cũng chẳng thể gọi là đau được. Có chăng nó chỉ kích thích nhẹ vào dương vật đang bị ép xuống bên dưới khiến anh thấy dễ chịu mà thôi.
Thế nhưng, bản thân tình huống này lại khiến Kim Soo Hyun hoảng loạn nhẹ.
Bị Lee Gyo Han đánh đòn ư.
Lại còn giống như một đứa trẻ bị mắng nữa chứ. Thật không thể tin nổi…
“Hư, … ư ư.”
Lý do anh từ bỏ phản kháng và không né tránh việc gel bôi trơn đang được trát đầy lên vùng kín, là bởi anh không dám tưởng tượng đến hậu quả tiếp theo nếu không nghe theo sự ép buộc đầy dịu dàng kia. Vốn dĩ việc trần như nhộng nằm sấp thế này đã xấu hổ muốn chết rồi, anh không muốn phải chịu thêm cảnh bị đánh đòn ở đây nữa. Quả thực đó mới là điều tồi tệ nhất.
Nói toạc ra thì, ít nhất việc bị đâm vào bên dưới cũng là chuyện đã quen thuộc rồi.
Kim Soo Hyun vừa nghiến răng trước cảm giác lỗ hậu đang được cẩn thận tách mở, vừa tự nhủ thầm những suy nghĩ đầy nguy hiểm như thế.
Trong khi đó, Lee Gyo Han bắt đầu nới lỏng bên dưới của Kim Soo Hyun, đôi mày thanh tú dần cau lại. Nguyên nhân là do kết cấu của loại gel đi kèm trong món “quà tặng” kia.
“Hư ư, ưm, hư… Hức!”
“…”
Thứ chất lỏng trong suốt thoạt nhìn có vẻ bình thường ấy, nhưng chỉ cần chạm vào da thịt và chuyển động vài cái là lập tức nóng ran lên.
Càng cử động ngón tay thì nhiệt độ lại càng tăng lên một cách kỳ lạ. Rõ ràng đây không phải là loại chất bôi trơn thông thường.
Tất nhiên, người yêu lớn tuổi ngây thơ quá đỗi của hắn có lẽ chẳng thể nào ngờ được rằng cảm giác này là do gel gây ra.
…Thật chẳng ưng ý chút nào. Thành phần cái này có ổn không đấy? Mình đã cố tình không dùng mấy thứ này cho anh ấy rồi mà.
Lee Gyo Han thầm chậc lưỡi, nhưng tay vẫn đẩy nhanh tốc độ nới rộng bên trong đang co thắt chặt lấy ngón tay hắn.
“A, hư ưm, ư!”
Đúng như dự đoán, Kim Soo Hyun lại đổ lỗi cho trứng rung về việc cơ thể mình dễ dàng trở nên nóng rực thế này. Dù trước đây anh từng để ngón tay Lee Gyo Han khuấy đảo bên dưới bao lần, nhưng cảm giác thế này thì đây mới là lần đầu tiên.
Vậy nên, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghĩ rằng dư âm tê dại từ lần bắn tinh vừa rồi đã khiến cơ thể mình hỏng hóc nặng nề mất rồi.
“Ư ư, hức, ưm. Hư a, a!”
Bên trong nóng rực.
Không, mượn lời của Lee Gyo Han thì phải gọi là “ngứa ngáy”. Thậm chí, cảm giác ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn mỗi khi ngón tay cậu khuấy đảo vách thịt bên trong.
Tiếng nước nhớp nháp vang lên càng lớn, những thớ cơ lưng săn chắc của Kim Soo Hyun lại càng uốn lượn như sóng trào vì mong đợi. Thậm chí trong giây lát, anh còn quên bẵng mất một sự thật rằng thứ sắp sửa xuyên thủng mình không phải là dương vật của Lee Gyo Han mà là một thứ khác.
Anh chỉ mong sao bất cứ thứ gì cũng được, hãy mau chóng tiến vào để giải tỏa cơn nhiệt nóng khủng khiếp này đi.
Lee Gyo Han nhìn xuống người yêu đang run rẩy bần bật mà vẫn cố mở rộng cái lỗ, rồi hắn rút ngón tay ra và lên tiếng.
“…Giờ em sẽ cho vào đây, thả lỏng ra nào.”
Thực ra lúc này, người đang bối rối không chỉ có mình Kim Soo Hyun.
Lee Gyo Han cũng vậy.
Tại sao hắn lại vô thức cắn môi ngay khoảnh khắc ướm phần đầu của thứ dương vật giả không phải của mình vào lối vào đang phập phồng đóng mở kia? Thứ cảm xúc đang dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng này rốt cuộc mang tên là gì?
Người duy nhất có thể tự đặt ra câu hỏi thầm kín ấy chỉ có chính bản thân hắn đang chậm rãi đẩy khối trụ to lớn kia vào bên trong anh.
“Hức, hư ư ư… A!”
Đây là lần đầu tiên Lee Gyo Han được chứng kiến cảnh tượng lớp niêm mạc đỏ ửng đang nuốt trọn lấy vật kia một cách trần trụi đến thế.
Khi đâm sâu vào, lớp thịt mềm mại nơi cửa mình bị kéo nhẹ vào trong, còn khi rút ra thì cả vùng mông lại co giật như thể đang tham lam muốn nuốt chửng lấy nó. Thấy cảnh đó, bàn tay của Lee Gyo Han bất giác siết chặt lại, hắn vốn đã quá rõ cảm giác khi thâm nhập vào bên trong Kim Soo Hyun.
Tất nhiên, cùng với sự căng cứng nhẹ thì bên trong đang nóng bừng cũng bắt đầu thực sự cảm nhận được sự lạ lẫm.
“Ư ưm, hức, hư a, a!”
Dù Lee Gyo Han đã bảo rằng thứ đó “vừa dài, to, cứng và lại luôn ở trạng thái cương” nên có thể tận hưởng bao nhiêu tùy thích, nhưng việc bị xuyên xỏ bởi đàn ông vốn dĩ đâu có đơn giản như vậy.
Suy cho cùng, đây là lối đi thầm kín vốn chỉ cho phép duy nhất một người tiến vào mà thôi.
Thứ dương vật giả được chế tác một cách chân thực kia mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Lee Gyo Han. Không chỉ độ cong hay hình dáng, mà ngay cả cách nó ấn vào điểm nhạy cảm mà Kim Soo Hyun yêu thích cũng đầy lạ lẫm.
Mỗi khi bị đâm rút tùy tiện, khoái cảm tựa như sét đánh lại ập đến rồi giải tỏa cơn bứt rứt nơi bên trong đang nóng rực, nhưng đồng thời nỗi sợ hãi kỳ lạ cũng ngày một lớn dần.
“Khoan, đã, hư a, a, a a!”
Trước cảm giác tuyến tiền liệt như bị nghiền nát, Kim Soo Hyun nảy mạnh hông lên và đạt cao trào dữ dội. Thế nhưng, dù biết thừa người yêu mình đang bắn, Lee Gyo Han vẫn không chịu dừng việc khuấy đảo bên trong lại.
Không, thậm chí hắn còn di chuyển cánh tay nhanh hơn cả lúc trước. Thô bạo đến mức không thể phân biệt được tiếng nước ướt át kia đang phát ra từ bên dưới hay phía trước của Kim Soo Hyun nữa.
“A, không đượcc, hức, hư a, dừng, d-, ư, a!”
Chính Lee Gyo Han cũng tự nhận thức được bản thân mình đang rất lạ lùng.
Thế nhưng, thứ cảm xúc xa lạ một khi đã xâm chiếm lý trí cứ liên tục thôi thúc hắn làm những hành động khác hẳn ngày thường.
Lee Gyo Han dứt khoát tóm lấy phần hông đang cố bò trườn trốn chạy với thứ dương vật giả vẫn đang cắm giữa hai mông kia rồi kéo mạnh xuống. Việc khống chế một người đang nức nở như thú nhỏ và đạp chân loạn xạ ấy dễ dàng đến mức nực cười.
“Ha a a, a á!”
Ngay khi Lee Gyo Han quyết tâm đẩy nốt đoạn thân gậy còn lại vào lút cán, Kim Soo Hyun hét lên một tiếng rên rỉ cao vút, âm thanh mà bình thường chẳng ai dám tưởng tượng sẽ phát ra từ chất giọng trầm thấp của anh. Dương vật đang đong đưa cũng yếu ớt bắn ra từng đợt dịch lỏng bán trong suốt, đánh dấu một cái kết đầy hỗn độn lên sàn nhà vốn đã vấy bẩn bởi tinh dịch.
Lee Gyo Han ôm siết lấy Kim Soo Hyun đang khóc lóc quằn quại trong lòng, hơi thở của hắn cũng trở nên dồn dập chẳng kém.
Cảm giác như thể chất gel dính trên ngón tay đã ngấm ngược lên tận não bộ vậy. Trái tim tưởng chừng cả đời này sẽ chẳng biết đến nóng bỏng là gì, giờ đây lại sục sôi đến mức đầu óc trở nên mụ mị như thể đang bốc cháy. Đó cũng là khoảnh khắc hắn tìm ra được tên gọi cho thứ cảm xúc mà mình đã loay hoay tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ.
“Hức…”
“…”
“Gyo Han à, Gyo Han. Làm ơn, ư, hức…”
Phải rồi, đây đích thị là ghen tuông.
Mình ghét việc phải nhìn thấy Kim Soo Hyun lại tỏ ra thích thú đến vậy với một thứ không phải là mình.
Lee Gyo Han nghiến răng trước câu nói vừa hiện lên trong đầu hắn.
Rõ ràng mục đích ban đầu của tất cả chuyện này là để anh không cảm thấy chán hắn. Lee Gyo Han cảm thấy nực cười cho chính bản thân khi lại có những suy nghĩ thừa thãi khiến đối phương càng dễ chán ngán mình hơn.
Thế nhưng, tại sao trái ngược với lòng mình thì những lời thốt ra lại ấu trĩ đến thế.
“Anh thích bị con ciu khác không phải của em đâm vào đến thế sao?”
“Không phải, không… Hức, ưm, a!”
“Không phải cái gì? Nhìn xem, anh đang sướng muốn chết đây này.”
“Không, ghét lắm, ghét, ư ư, hức.”
Hắn nhìn xuống lỗ hậu nơi lớp gel đã vón lại sủi bọt trắng xóa vì bị bắt nạt quá độ, rồi khẽ nắm lấy phần gốc của dương vật giả. Cảm giác mâu thuẫn giữa tâm trạng khó chịu đến mức u uất và cơ thể đang hưng phấn tột độ khi thấy người yêu lẳng lơ của mình thật khủng khiếp.
Phải nhanh chóng kết thúc rồi dọn dẹp thôi.
Lee Gyo Han vừa kìm nén cảm giác rã rời ập đến dù hắn còn chưa xuất tinh, vừa thầm nghĩ.
“Anh ghét cái đó thật mà, hức, là thật đấy…”
“…”
“Ngoài em ra thì… anh không… Thật sự đấy.”
Xin thề có trời đất chứng giám, hắn đã thực sự định làm như vậy (kết thúc mọi chuyện), cho đến trước khi nghe thấy tiếng thở dốc đứt quãng đầy yếu ớt ấy của anh.
“…Thật sao?”
“Hư, thật mà, ưm, là thật đó.”
Hắn rút món đồ chơi kia ra chậm rãi y như cái cách anh kéo dài âm cuối câu nói, khiến Kim Soo Hyun vì sợ sẽ bị đâm vào lần nữa mà bật ra tiếng khóc thút thít. Lee Gyo Han cao giọng hơn một chút, thì thầm: “Không đâu, anh à. Em sẽ không làm cái này nữa đâu.”
Tất nhiên, ngay sau đó là một điều kiện vừa ngọt ngào lại vừa xảo quyệt.
“Đổi lại, em muốn hôn anh.”