To My Beloved Evil - Ngoại truyện 20
Rõ ràng là chỉ mới một tiếng trước thôi, Kim Soo Hyun vẫn còn đinh ninh rằng một ngày của mình sẽ khép lại trong yên bình.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với bố mẹ Lee Gyo Han mà anh từng coi như một bài toán khó đầy áp lực, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và quan trọng hơn cả, cuộc chiến tranh lạnh không tiếng súng kéo dài suốt mấy ngày qua giữa hai người cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Đó chính là lý do tại sao một người bình thường vốn rất khó say như anh lại sẵn sàng buông thả bản thân chìm vào men say. Thậm chí, ngay cả tiếng cằn nhằn văng vẳng bên tai lúc ngồi trên xe trở về nhà cũng trở nên êm tai đến lạ.
“Em đã bảo anh đừng có uống rượu mà.”
Rõ ràng lúc nghe câu đó anh đã cười rất vô tư.
“Ư… a, hức…!”
Nhưng giờ đây trong phòng khách thoáng đãng, Kim Soo Hyun đang ngồi chồng lên người Lee Gyo Han trên ghế sofa và bị cậu trêu chọc một cách dai dẳng. Anh chỉ còn biết hối hận nhớ lại lời cảnh báo đã bị bỏ ngoài tai kia.
Trước độ rung liên hồi không ngừng kích thích nơi đầu hạ bộ, anh chỉ đành bất lực mà run rẩy cả người.
Kim Soo Hyun đã sớm từ bỏ ý định khép lại đôi chân đang mở rộng. Bởi mỗi khi anh định khép hai đùi đang gác hờ hững trên đầu gối Lee Gyo Han lại, cường độ rung sẽ ngay lập tức tăng mạnh như muốn trách phạt.
“Chỉ mới chạm vào đằng trước mà anh đã bắn ra ướt sũng thế này rồi. Rốt cuộc nếu cho vào phía sau thì sẽ thế nào đây?”
“Hức, a…cái này, không… ưm, a!”
“Phải thành thật chứ anh. Nhìn thế này mà bảo là không thích sao.”
Lee Gyo Han sử dụng trứng rung vô cùng điêu luyện.
Nơi đầu tiên tiếp xúc với độ rung không phải là hạ bộ, mà là phần bụng dưới gần sát bẹn. Rõ ràng cậu đã cố tình chọn vị trí đó để thứ đang chuyển động đều đặn kia có thể truyền độ rung vào tận sâu bên trong cơ thể mà không cần phải thâm nhập.
Khác với khi làm bằng tay, lần này không hề có sự tiếp xúc trực tiếp hay tuốt động bên dưới. Chỉ đơn thuần là độ rung mạnh dần lên từ gốc rồi lan dọc theo thân gậy mà thôi.
Sự rung động khiến người ta phát điên ấy dần trở nên mãnh liệt hơn kể từ lúc phần đỉnh đầu hạ bộ bắt đầu ướt đẫm.
“Ư… a, ưm!”
Ban đầu chỉ vỏn vẹn đúng một giây.
Thậm chí, hành động đó chẳng giống như đang cố tình kích thích mà chỉ đơn thuần là dùng mặt phẳng của trứng rung áp vào toàn bộ phần đầu rồi rời ra ngay. Nhưng khi hạ bộ của Kim Soo Hyun nóng bừng lên và lượng dịch vị bán trong suốt rỉ ra ngày một nhiều, thì thời gian tiếp xúc cũng theo đó mà tăng dần.
Từ ba giây lên năm giây.
Rồi kéo dài hơn đến khoảng mười giây.
Ngay khi anh tưởng chừng như mình đã vất vả thích nghi được, thì cậu lại quay về điểm xuất phát như muốn trêu ngươi. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với ban đầu là cậu liên tục lặp lại động tác chạm vào rồi buông ra thật nhanh, bắt đầu chính thức đẩy khoái cảm lên cao trào.
“Làm ơn, chờ đã, hức, a, a a!”
“Trông gợi tình thật đấy. Chưa được mút mát gì mà đầu ngực đã cứng ngắc lên rồi này.”
Những lời nói đầy sắc tình thốt ra thật khẽ khàng bên tai anh đang ngửa cổ hết cỡ ra sau.
Nhưng Kim Soo Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm xem bộ dạng mình lúc này ra sao nữa. Cảm giác tê dại bắt đầu từ phần đầu hạ bộ nhạy cảm rồi lan nhanh đến mọi ngõ ngách trên cơ thể, khuấy đảo tâm trí khiến ngay cả việc tự hít thở thôi cũng trở thành một loại kích thích.
Thậm chí đúng như lời Lee Gyo Han nói, khi hai đầu ngực đang dựng đứng bắt đầu bị những ngón tay vê tròn theo một nhịp điệu khác hẳn với bên dưới, anh thậm chí chẳng thể khép nổi đôi môi đang hé mở của mình.
“Hức, a, a a!”
Cái thời ngây thơ chẳng hề có chút cảm giác nào nơi bầu ngực đã trôi qua từ lâu rồi. Giờ đây, chỉ cần xoa nắn lồng ngực phẳng phiu và day nhẹ hạt đậu nhỏ xinh nằm chính giữa ấy thôi cũng đủ khiến Kim Soo Hyun cương lên rồi.
Chính xác hơn thì là Kim Soo Hyun không thể chấp nhận được việc bản thân lại có phản ứng chỉ vì bị trêu chọc nơi ngực, nhưng nguyên do thế nào thì cũng chẳng quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là bộ phận nhạy cảm ấy đang bắt đầu tiếp nhận một đợt kích thích mới.
“Hức, a, cái này, nhột… quá… A, không chịu, ưm!”
“Thế chẳng phải là sướng sao?”
“Ư hức, không phải, kỳ… lắm, Gyo Han à, a, á!”
“Người ta bảo vốn dĩ tự mình thì không thể khiến bản thân thấy nhột được đâu. Vì bộ não đã biết trước hành động đó rồi mà.”
Hai đầu ngực nhỏ nhắn rất dễ chơi đùa, khác hẳn với hạ bộ đang cương cứng giật nảy bên dưới.
Suy cho cùng, đầu ngực của đàn ông vốn là một cơ quan chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc là nơi tập trung các dây thần kinh cảm nhận khoái cảm.
Vậy nên, việc cơ thể uốn éo và bật ra những tiếng rên rỉ theo từng cái ấn xuống hay từng vòng xoay tròn ấy biết đâu lại chính là đang đáp ứng đúng mục đích tồn tại của nó.
Cho dù có dựng đứng lên thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ là miếng thịt mềm mại và yếu ớt, hoàn toàn bất lực trước những kích thích đang nhắm thẳng vào mình.
“Hư, hức, ưm…”
Mỗi khi hơi thở trở nên dồn dập, không chỉ lồng ngực nóng hổi mà cả những thớ cơ săn chắc bên dưới cũng phập phồng theo. Những vết sẹo in hằn trên da thịt cũng chuyển sang sắc hồng rực rỡ tựa như cơn hưng phấn, thu hút ánh mắt của Lee Gyo Han hồi lâu.
“Theo nghĩa đó thì dạo này em đã nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân đấy, anh à.”
Tuy Lee Gyo Han đang cười, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là vui sướng hay thích thú cả.
Biểu cảm ấy càng trở nên nổi bật khi tương phản với đôi mắt sẫm màu đi trông thấy, khiến Kim Soo Hyun dù đang trong tình trạng lý trí bị lột trần cũng muốn cất lời hỏi lý do. Thế nhưng, hành động “hối lỗi” của Lee Gyo Han còn nhanh hơn cả cái mấp máy môi của anh.
Chính xác hơn, đó là động tác giải thích cho lý do cậu đã kiên nhẫn dạo đầu suốt từ nãy đến giờ.
“Gì, khoan đã, hư a, a, a a a!”
Khoảnh khắc trứng rung được bật lên cường độ cao nhất và ấn mạnh vào miệng sáo, Kim Soo Hyun bật ra một tiếng hét cao vút đến khó tin, cả phần hông nảy mạnh lên cao.
Thứ đồ chơi đang rung lên bần bật với âm thanh lớn hơn hẳn lúc trước mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những ngón tay. Thậm chí, nó chẳng có chút điểm chung nào với đôi môi hay đầu lưỡi mà Kim Soo Hyun từng dễ dàng đầu hàng trước đây. Nó chẳng hề biết đến thứ tình cảm âu yếm hay bận tâm đến phản ứng của đối phương, mà chỉ đơn thuần khuấy đảo cảm giác bên trong hạ bộ bằng những nhịp rung vô hình.
Kim Soo Hyun quằn quại trên đùi người yêu trong cơn khoái cảm dâng trào từ nơi tư mật đến mức đáng sợ. Thế nhưng, bởi bàn tay Lee Gyo Han đang giữ chặt lấy điểm tiếp xúc giữa vành quy đầu và trứng rung, nên những cú lắc hông của anh chỉ như đang giao hợp với hư không mà thôi.
“Hư a, a, a á, làm ơn, làm ơn, hức!”
Cảm giác như những luồng điện lớn nhỏ thi nhau nổ tung từ sâu bên trong khiến Kim Soo Hyun thở hổn hển, hạ bộ đang xung huyết đến mức đáng thương cũng run lên bần bật.
Lee Gyo Han chỉ hôn chụt chụt đầy trêu chọc lên thái dương và vành tai người yêu chứ chẳng hề có ý định dễ dàng buông tha. Trái lại, cậu cứ thế dùng trứng rung bịt chặt đầu khấc rồi tuốt động thân gậy, ép anh phải chịu đựng thứ khoái cảm gần như tra tấn này.
“Hộc, a a, ư, hư ư!”
Cuối cùng, chỉ khi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi lăn dài xuống gò má, Kim Soo Hyun mới được giải thoát khỏi cơn cao trào khủng khiếp ấy.
Do đã nhịn quá lâu nên lượng tinh dịch bắn ra đặc quánh, trong suốt quá trình ấy cả người Kim Soo Hyun cứ run lên bần bật không thôi. Trong bộ dạng ngồi dạng chân trên đùi người yêu nhỏ tuổi và bị tuốt động hạ bộ ấy, anh thậm chí chẳng còn cảm thấy xấu hổ được nữa.
“Hư ư, hức, ha a…”
“Anh Soo Hyun.”
Thứ níu giữ lại ý thức đang chực chờ trở nên mơ hồ trắng xóa của anh chính là những cú cắn nhẹ lên vành tai tựa như loài thú nhỏ của Lee Gyo Han.
Kim Soo Hyun khó khăn lắm mới lấy lại được chút tỉnh táo dù cơ thể đã mềm nhũn rã rời, anh vẫn cố đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra giọng nói êm ái kia. Đôi mắt dài híp lại thành hình bán nguyệt đầy vẻ vui sướng khi bắt gặp ánh mắt của anh trông mới đáng yêu làm sao.
“Trong đống đằng kia thì anh thích được chọc vào bằng cái nào?”
Quả thật cho đến tận lúc bị hớp hồn bởi dáng vẻ đầy mê hoặc ấy, Kim Soo Hyun vẫn còn đinh ninh rằng hành trình dài đằng đẵng của ngày hôm nay đã kết thúc rồi cơ.
“…Gì cơ?”
“Chọn đi. Lấy cái nào mà anh thích nhất ấy.”
Ban đầu, Kim Soo Hyun thậm chí còn chẳng hiểu Lee Gyo Han đang nói về chuyện gì.
Nhưng sau khi nhận ra hướng mà cậu đang đá lông nheo cùng tiếng “Hửm?” đầy vẻ dịu dàng ấy, anh liền giãy nảy lên trong vòng tay mà mình vừa mới dựa dẫm vào ban nãy.
“Không chịu đâu, hôm nay… không được nữa đâu, Lee Gyo Han!”
Nếu là bình thường, phản ứng của Lee Gyo Han trong tình huống này vốn dĩ đã được định sẵn. Bởi lẽ, khái niệm về cái gọi là “lựa chọn bình thường” đối với hắn rất mơ hồ nên từ khi còn rất nhỏ, hắn đã được dạy phải tuân theo quyết định của số đông.
Thế nhưng chuyện yêu đương lại là một nhẽ khác.
Trong mối quan hệ được xây dựng dựa trên thứ cảm xúc phi lý trí gọi là tình yêu này, quyền phát ngôn chỉ thuộc về duy nhất hai người là Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun. Chẳng có người thứ ba nào để mà ủy thác quyết định cả.
Nhờ vậy mà trong khoảng thời gian ở bên Kim Soo Hyun, số lần Lee Gyo Han tự mình đưa ra lựa chọn còn nhiều hơn cả quãng đời trước đó cộng lại.
Tuy nhiên trong số đó, nếu có điều gì mà hắn sẵn sàng giao phó toàn quyền quyết định cho đối phương, thì đó chính là chuyện tình dục. Bởi lẽ, trái ngược với cơ thể đẹp mã bên ngoài, vị “người yêu biên dịch” suốt ngày chỉ biết ngồi trên ghế cắm mặt vào sách vở kia lại mang đến cảm giác yếu ớt đến mức khó tin.
Lee Gyo Han nhìn gương mặt hoảng hốt của người yêu bằng vẻ mặt ngây thơ, rồi lại hôn chụt thêm một cái lên vành tai Kim Soo Hyun. Chẳng biết anh đã hiểu hành động đó theo nghĩa nào mà cơ thể đang căng cứng bỗng thả lỏng ra như thể vừa trút được gánh nặng.
Nhận ra ngay sự thay đổi tinh tế đó, Lee Gyo Han chậm rãi mở lời.
“Nhưng mà nếu em dừng lại ở đây thì anh sẽ chẳng còn cảm thấy em thú vị nữa đâu đúng không?”
“…Gì cơ?”
“Vì giờ anh đã ‘đi guốc trong bụng’ em rồi mà.”
Đôi môi cứ liên tục chạm vào vành tai khiến mọi âm thanh đều được khuếch đại lên gấp bội. Không chỉ là nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, mà ngay cả lời thì thầm nhỏ xíu như tiếng độc thoại cũng trở nên rõ mồn một.
“Em đang nghĩ gì, sẽ làm hành động gì… tất cả đều trở nên quá dễ đoán. Thế nên là, làm tình với em mới trở nên chán ngắt như vậy.”
“…”
“Quả nhiên là em không thích thế đâu.”
Trái ngược với sự quả quyết của Lee Gyo Han, Kim Soo Hyun hoàn toàn chẳng thể bắt kịp được những gì người yêu mình đang nói. Thế nhưng, tách biệt hoàn toàn với lý trí thì bản năng mách bảo trước tương lai đã khiến vùng gáy non nớt của anh nổi da gà từng cơn.
Chắc chắn là sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Đã thế lại còn là một chuyện gì đó mà anh chưa từng trải qua bao giờ nữa.
Kim Soo Hyun theo phản xạ vùng vẫy đôi chân đã bủn rủn của mình. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, anh hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt lấy cơ thể mình.