To My Beloved Evil - Ngoại truyện 19
Trái ngược hoàn toàn với lời dặn dò hãy cứ xem như một buổi chào hỏi xã giao đơn thuần, cả hai về đến nhà khi trời đã khá muộn. Nguyên do là bởi bữa tối và món tráng miệng vẫn chưa đủ, họ còn mải mê trò chuyện đến mức uống cạn cả chai rượu vang.
Dĩ nhiên ngay từ lúc quay trở lại bàn ăn, Lee Gyo Han đã nhấp nhổm muốn về ngay, nhưng rốt cuộc hắn vẫn chẳng thể nào lay chuyển được sự cố chấp của người yêu mình.
“Chẳng phải bình thường tửu lượng của anh khá tốt sao?”
“Ưm…”
“Vậy mà sao hôm nay lại thành ra thế này… Mình à, khoan đã nào. Tháo giày ra đã chứ.”
Và kết cục chính là một Kim Soo Hyun say khướt đến mức này đây.
Khó khăn lắm mới tháo được giày cho người yêu, Lee Gyo Han tựa lưng vào tường ngay lối vào rồi trút ra một tiếng thở dài thườn thượt.
“…Đáng lẽ ra em phải cấm anh uống mới đúng.”
Miệng thì lầm bầm trách móc là thế, nhưng thực chất cả tối nay hắn không hề đụng đến một giọt rượu nào.
Bởi lẽ Lee Gyo Han còn bận chăm chăm để mắt đến Kim Soo Hyun mới lúc trước còn đau bụng đến mức mặt mày tái mét, vậy mà sau đó lại nằng nặc đòi uống bằng được chỗ rượu vang mà bố mẹ mang ra.
Dĩ nhiên, trong cái tình cảnh mà sự nhanh nhạy thường ngày chẳng biết đã bay biến đi đâu, để rồi bị khai thác triệt để từ tiêu đề những cuốn sách đã dịch cho đến tận số điện thoại cá nhân thì bản thân hắn cũng cần phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo.
“Anh à, khoan đã… cẩn thận!”
Và ngay lúc này khi đang phải dìu cơ thể mềm nhũn kia, sự tỉnh táo ấy vẫn vô cùng cần thiết.
Kim Soo Hyun vốn chỉ đang di chuyển dựa vào phản xạ thần kinh gần như là bản năng, rốt cuộc vẫn chẳng thể nào lết được đến phòng khách mà lại đổ ập về phía sau. May mắn là Lee Gyo Han đã phản ứng nhanh lẹ kịp thời ôm lấy cơ thể hoàn toàn không chút phòng bị kia, nhưng cũng không thể ngăn được việc cả hai cùng lăn kềnh ra sàn nhà.
Lee Gyo Han vội vàng kiểm tra tình trạng của gã say đáng yêu nhà mình trước tiên.
“Anh có sao không? Có bị va đập vào đâu không đấy?”
“…Ừm, dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc êm đẹp, may quá đi mất…”
“Gì vậy chứ. Cái đồ say xỉn này.”
Thật may là câu trả lời nhận được lại hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nỗi lo lắng của hắn.
Lee Gyo Han bật cười thành tiếng trước những lời lẩm nhẩm chẳng giống Kim Soo Hyun thường ngày chút nào, rồi rốt cuộc cũng nằm vật ra sóng soài ngay bên cạnh. Chỉ là bản thân hắn chưa nhận ra thôi chứ thực chất cả ngày hôm nay hắn cũng đã căng thẳng không ít, dù là vô tình hay cố ý.
“Hà…”
Đã bao lâu rồi mới lại nằm ngửa lưng trên sàn phòng khách thế này nhỉ.
Thế nhưng, điều hiếm hoi hơn cả chính là một Kim Soo Hyun đang buông lỏng hoàn toàn trong men say thế kia. Lee Gyo Han lặng lẽ thu vào tầm mắt hình ảnh người yêu đang phả ra từng hơi thở nóng hổi, rồi cất lời tựa như đang độc thoại.
“Sau ngày hôm nay là anh đã đánh mất cơ hội rút lui rồi đấy nhé.”
“Ưm…”
“Đã có tận ba nhân chứng rồi đấy. Cả gia đình em đều nắm rõ lý lịch của anh cả rồi. Anh biết không hả?”
“Ừm…”
Thật khó để tìm thấy chút uy tín nào trong những câu trả lời cứ lặp đi lặp lại như cái máy bán hàng tự động ấy. Thế nhưng, Lee Gyo Han lại cảm thấy một sự cám dỗ từ chính những phản ứng rập khuôn đó.
“…Giờ thì anh thực sự không thể bỏ rơi em mà đi đâu được nữa đâu đấy.”
Lời thì thầm ấy khẽ khàng đến mức nếu là bất cứ gã say nào khác thì hẳn đã gật đầu mà chẳng mảy may nghi ngờ. Thế nhưng, đó lại cũng chính là lúc những câu trả lời vốn đang tuôn ra đều đặn bỗng dưng ngưng bặt. Trớ trêu thay, đó lại là câu hỏi cần sự xác nhận nhất.
Nhờ ơn đó mà trái tim Lee Gyo Han như rớt bịch xuống còn sâu hơn cả sàn nhà phòng khách. Nhưng chỉ một thoáng sau. Lọt vào tai hắn là một tiếng cười khẽ rất trầm.
Lee Gyo Han cố tình hỏi với vẻ hờn dỗi để che giấu cõi lòng vừa bị đóng băng chỉ bởi vài giây tĩnh lặng ngắn ngủi.
“Có gì đáng cười chứ?”
“Lee Gyo Han….. Chẳng phải đã bảo là trăm sự nhờ cậy vào em rồi sao.”
“…”
“Chỉ là… anh thấy thích điều đó thôi…”
Thà rằng tất cả những điều này đều là sự toan tính thì tốt biết mấy.
Nếu vậy thì hắn còn có chút khoảng trống để thở. Còn có thể ra vẻ ung dung, làm bộ như biết tỏng mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ mắc bẫy để chiều lòng đối phương.
Thế nhưng Kim Soo Hyun, từ mùa hè năm 27 tuổi cho đến tận mùa xuân năm 33 tuổi của hiện tại, vẫn cứ trước sau như một.
Trong lời thì thầm “Anh thích em”, tuyệt nhiên chẳng hề chứa đựng bất cứ sự toan tính nào.
“Ưm … a.”
Nụ hôn ập đến bất ngờ cũng ngông cuồng hệt như sự tham lam đang dâng trào trong lòng hắn.
Thay vì đẩy người đàn ông đang cướp đi hơi thở của mình ra, Kim Soo Hyun lại tự nguyện tách mở hai chân, tạo tư thế để hắn có thể chen vào một cách thoải mái nhất. Lee Gyo Han vội vã cởi phăng chiếc áo khoác bí bách ném sang một bên, chẳng buồn che giấu sự hưng phấn đang sục sôi mà đưa tay vuốt ve mái tóc và gò má của người yêu.
Suốt cả ngày nay, hắn đã khao khát được tiếp xúc da thịt với người này biết nhường nào.
Không, nói đúng hơn là trong suốt gần một tuần lễ bị ngăn cách bởi khoảng cách chỉ vài bước chân kia, hắn đã luôn khao khát như vậy.
Thế nhưng, bàn tay đang chầm chậm lần xuống ấy bỗng dưng khựng lại ngay khi chạm vào lồng ngực đang phập phồng vì mong đợi.
“…”
Tiếp sau bàn tay vừa khựng lại, đôi môi và đầu lưỡi đang quấn quýt trong cơn mê loạn cũng tách rời. Kim Soo Hyun vô thức vươn đầu theo hướng Lee Gyo Han đang lùi lại, chợt nhận ra ánh mắt màu nâu kia dường như đang có điều muốn nói.
“Sao thế?”
“…Cái túi.”
“Túi á?”
Thậm chí, ban đầu Kim Soo Hyun còn tưởng từ ngữ vừa nghe thấy chỉ là ảo giác do men rượu tạo ra. Cũng phải thôi, bởi lẽ đối với một người yêu đang rõ ràng nóng bừng ham muốn, lại còn đang ở trong tư thế tách mở hai chân anh ra thì câu nói đó quả thực có chút lạc quẻ.
Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, Lee Gyo Han không im lặng quá lâu.
“Mấy thứ ở trong túi ấy. Rốt cuộc là cái gì vậy?”
Hiện giờ trong nhà hai người chẳng còn mấy món đồ có thể gọi bằng danh từ “túi” hay “cặp” nữa. Do năm ngoái Baek Woo đã càn quét qua khiến hầu hết đều bị tống khứ đi rồi, nên Kim Soo Hyun không khó để khoanh vùng các đối tượng khả nghi.
“Đồ ở trong túi ấy à…?”
Và rồi, khi suy nghĩ chạm tới chiếc vali cỡ lớn màu xám đen kia.
Lý trí vốn bị men say và sự hưng phấn đẩy xuống vị trí ưu tiên số 3, nay bỗng vùng vẫy bơi ngược lên từ đáy sâu với khí thế mãnh liệt. Đương nhiên, cơ thể Kim Soo Hyun đang nằm dưới thân Lee Gyo Han cũng theo đó mà giãy nảy lên mạnh mẽ tựa như con cá tươi vừa mới bị tóm gọn.
“L-Lee Gyo Han, sao em lại tùy tiện lục lọi đồ đạc của người khác như thế hả!”
Anh chẳng hề ý thức được rằng mình vừa hét toáng lên. Nếu đổ lỗi thì là do men rượu đã thế chỗ cho sự căng thẳng dồn nén bấy lâu nay, nhưng phần lớn hơn cả chính là sự bối rối tột độ.
“‘Đồ đạc của người khác’ ư?”
“Thì là điện thoại của anh cũng vậy mà cái đó cũng thế. Việc em không nói tiếng nào mà đã tự tiện đụng vào thật là quá đáng lắm đó!”
“…Yêu nhau hơn 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên em xem điện thoại của anh đấy.”
Lee Gyo Han đáp lời, đôi mắt ánh lên tia sáng kỳ dị ngay cả trong màn đêm.
“Và nếu muốn mắng em, thì lẽ ra anh không nên nhắn tin thâu đêm suốt sáng với kẻ nào đó không rõ danh tính mới phải.”
Nhờ câu nói đó mà dù đầu óc đang mụ mị vì men say, anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng bầu không khí này hoàn toàn không thích hợp để thốt ra câu: ‘Nhưng người đó là em gái của em mà’. Tuy nhiên, anh cũng chẳng thể ngay lập tức phán đoán được mình nên đáp lại thế nào cho phải.
Trái ngược hoàn toàn với luồng nhiệt nóng bỏng vừa dâng cao ngút ngàn, một sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy khoảng không giữa hai người. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Thay vì Kim Soo Hyun đang ngập ngừng tìm câu trả lời, giọng nói êm ái đến lạ thường lại là thứ phá vỡ sự im lặng.
“Em xin lỗi.”
“…Hả?”
“Dù sao thì việc tự tiện chạm vào đồ của ‘người khác’ cũng là lỗi của em mà.”
Kim Soo Hyun mới là người cảm thấy bối rối trước lời xin lỗi được thốt ra quá đỗi ngoan ngoãn ấy.
“À thì, ý anh không hẳn là như thế…”
“Em chỉ thấy anh vẫn chưa dỡ hành lý nên định sắp xếp lại giúp anh thôi mà. Giống như mọi khi ấy.”
Thực tình mà nói, để bao biện cho bản thân thì Kim Soo Hyun đã quên bẵng đi sự tồn tại của chiếc vali đó rồi.
Bởi lẽ, để có thể vừa cười vừa kể rằng đồng nghiệp trong công ty đã tặng một món quà nực cười thế này, thì thái độ của Lee Gyo Han lại quá đỗi kỳ lạ. Thậm chí, sau khi tự nhủ rằng mấy thứ này cứ để sau hẵng tính rồi tống nó vào một góc khuất, anh lại càng lu bu chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến nữa.
“Gyo Han à.”
“Anh à. Chờ một chút đã.”
Anh còn chưa kịp nói thêm lời nào, Lee Gyo Han đã nở một nụ cười tươi rói rồi đứng dậy. Khác với một Kim Soo Hyun đang ngập trong men say, bước chân cậu lại vô cùng nhẹ nhàng tiến thẳng đến và kéo món “đồ đạc của người khác” kia lại gần.
Chỉ trong nháy mắt, sàn nhà phòng khách lại trở về đúng cái hiện trạng y hệt như mấy hôm trước.
“Ư…!”
Kim Soo Hyun vô thức giật mình co rúm người lại trước những bí mật đang bị phơi bày một cách trần trụi. Thật tuyệt vọng khi nhận ra rằng nằm giữa những món đồ đang khoe mẽ màu sắc và hình thù gớm ghiếc kia, thứ duy nhất trông có vẻ bình thường chỉ còn lại con ‘búp bê thỏ được ban phước’ và cuốn sách gối đầu giường dành cho chú rể tương lai đoan chính mà thôi.
“Sắp xếp lại ngay bây giờ đi. Anh còn định trì hoãn đến bao giờ nữa?”
Đó là một mệnh lệnh trái ngược hoàn toàn với ngữ điệu êm ái. Trong lòng thầm cảm thấy bị lấn át bởi điều đó, Kim Soo Hyun lắp bắp mở lời.
“Lee Gyo Han. Nghe anh nói đã. Em hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm ư?”
“Cái này, chỉ là… toàn là đồ anh được người ta cho thôi. Dù sao cũng là quà tặng, bỏ lại thì kỳ quá nên anh mới mang về…”
“…Chà. Mình cũng được người ta tặng cho mấy món quà ‘khủng’ gớm nhỉ.”
Trong số vô vàn đức tính tốt đẹp trên thế gian, sự trung thực là thứ khó được công nhận giá trị nhất. Bởi lẽ, một sự thật trần trụi không thêm không bớt đôi khi lại chính là nguyên nhân dẫn đến những kết quả không mong muốn.
Lee Gyo Han nhìn người yêu đang dùng đôi tay bủn rủn cố chống người dậy, để rồi lại úp mặt xuống ngay cạnh dương vật giả, chút ý cười vương trên môi hắn cũng tắt ngấm.
“Nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn thấy ấm ức thật đấy.”
Kim Soo Hyun vội vàng chỉnh đốn lại tư thế rồi ngước mắt nhìn người yêu.
Dịu dàng và ân cần.
Đây rõ ràng là giọng nói và ngữ điệu mà Kim Soo Hyun đã quá đỗi quen thuộc, chứ chẳng phải là một Lee Gyo Han luôn giữ khoảng cách gượng gạo suốt mấy ngày qua. Thế nhưng, kinh nghiệm yêu đương suốt 5 năm cộng thêm 1 năm kia lại bắt đầu gióng lên hồi chuông cảnh báo từ sâu trong tâm trí anh.
Góc nghiêng của khuôn mặt thon gọn hơi chếch sang một bên dường như cũng đang biểu thị cho thái độ xéo xắt của cậu.
“Hồi trước lúc em bảo em vào phòng tắm tự xử vì nhớ anh thì anh đã mắng em té tát. Vậy mà anh lại thế này đây—”
Thứ đồ vật mà Lee Gyo Han cầm lên là một chiếc trứng rung trông tựa như viên đá cuội có gắn dây ngắn.
Chẳng nghĩ ra được lời bào chữa nào thỏa đáng nên anh chỉ biết mấp máy môi, đúng lúc ấy, những lời nói pha trộn giữa sự ngây ngô và khiêu khích lại tiếp tục vang lên.
“Cái này dùng vào việc gì thế? Em là người rõ nhất việc anh chẳng thể nào thỏa mãn với thứ nhỏ xíu thế này mà.”
“…Đ, đã bảo là anh không có dùng mà!”
“Thế à?”
“Thật mà!”
Đêm nay, mọi sự lựa chọn của Kim Soo Hyun dường như đều chọc đúng vào điểm kích thích của Lee Gyo Han.
Nếu là người bình thường thì đó chắc chắn là những lựa chọn khá nguy hiểm. Xét theo quá khứ của Lee Gyo Han thì quả thực là như vậy.
Thế nhưng, mối quan hệ vốn dĩ là thứ mang tính tương đối.
Ngay cả Lee Gyo Han cũng không phải là ngoại lệ, chính sự đặc thù của danh phận “người yêu duy nhất trên đời” đã biến những quyết định vốn dĩ đầy rủi ro trở nên ngọt ngào đến lạ.
“…Hưm. Ra là vậy.”
Lee Gyo Han khẽ ngân nga một tiếng đầy lười biếng trong cổ họng, nheo mắt lại rồi mỉm cười.