To My Beloved Evil - Ngoại truyện 18
Trước câu nói không thể nào đoán được ý đồ của đối phương trong phút chốc, Kim Soo Hyun chỉ biết nắm chặt rồi lại buông lơi bàn tay, tựa như đang tự hỏi “Là cái này sao?”. Thấy vậy, Lee Gyo Han khẽ nhíu mày, buông một tiếng thở dài ngắn ngủi rồi trực tiếp vươn tay nắm lấy bàn tay trái của anh.
“Sao tay anh lại lạnh toát thế này chứ… Rõ ràng là anh ở nhà cả ngày mà.”
Thực ra, anh muốn bao biện rằng “Đó là do người em quá ấm áp thôi”. Rằng cậu không cần phải cau có như vậy và cũng đừng bày ra vẻ mặt đáng sợ đó nữa.
Thế nhưng vì tình thế hiện tại không cho phép, anh quyết định hỏi một câu thực tế hơn.
“…Việc anh bị khó tiêu… lộ liễu lắm sao?”
“Không đâu. Chẳng lộ chút nào cả. Bởi vì anh giấu giếm khéo như một tên ngốc vậy.”
Đó là một câu trả lời khiến anh cảm thấy mơ hồ, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.
Thấy Kim Soo Hyun bối rối chỉ biết đảo mắt nhìn quanh, Lee Gyo Han vừa nhẹ nhàng ấn vào phần thịt mềm nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của người yêu vừa tiếp lời.
“Và vì em đã bảo là đi làm hòa sau vụ cãi vã vì ‘giận dỗi’ rồi, nên chúng ta cứ từ từ đi cũng được.”
Khi những ngón tay đan cài càng lâu, thứ kim loại sóng đôi trên tay trái của cả hai lại hoạt động tựa như một chiếc nhiệt kế.
Thân nhiệt vốn dĩ đối lập nhau dần trở nên hòa hợp, cảm giác như đang mấp mé ở ngưỡng 36.5 độ. Dù lần này cả hai vẫn chưa thể chạm tới mức nhiệt độ trung bình, nhưng đã từ lâu rồi họ chẳng còn bận tâm đến điều đó nữa.
“Gyo Han à.”
Đó cũng là lúc Kim Soo Hyun cất giọng trầm thấp.
“Ôm anh một cái thôi có được không?”
Lời thỉnh cầu với số lần cụ thể ấy chẳng hề chứa đựng chút tham lam nào.
Lee Gyo Han đang cầm nốt tay phải của anh lên xoa bóp để giúp tiêu cơm, bỗng khựng lại rồi ngước nhìn người yêu mình. Trước đôi mắt màu nâu trong veo ấy, một lời giải thích nghe chừng có phần hèn mọn khẽ vang lên tiếp sau đó.
“Nếu em vẫn chưa nguôi giận, thì thật sự…. chỉ một lát thôi cũng được mà.”
“Anh à.”
Tiếng gọi ngắn gọn khiến đôi môi đang mấp máy yếu ớt tựa như chính giọng nói nhỏ bé kia lập tức khép chặt lại. Thậm chí sau một thoáng lặng thinh, hơi thở vốn đang bị dằn xuống chợt bật ra, khiến Kim Soo Hyun từ bỏ cả việc nhìn thẳng vào đối phương. Điều đó hiển nhiên càng khiến Lee Gyo Han phải buông tiếng thở dài.
Thấy ánh mắt lạc lõng đang hờ hững trên vai mình, Lee Gyo Han khẽ thì thầm.
“Anh à, cứ mỗi khi em sắp quên mất thế nào là ‘xót xa’, thì anh lại nhất định phải dạy lại cho em hiểu mới được nhỉ.”
Hơi ấm từ bàn tay lan tỏa khắp toàn thân chỉ trong tích tắc.
Kim Soo Hyun co người lại tựa như kẻ lần đầu tiên chạm vào ánh nắng, rồi nhanh chóng vùi đầu vào bờ vai mà mình vẫn luôn khao khát.
Rõ ràng ban nãy việc hít thở còn khó khăn vậy mà chỉ cần được cậu ôm vào lòng, anh đã cảm thấy cả cơ thể như đang tan chảy. Chắc chắn là chính sự dịu dàng này đã khiến anh ngày càng hay làm nũng hơn rồi.
Thế nhưng, nếu nói ngay với người yêu vừa mới thấm thía lại nỗi “xót xa” rằng “Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi” thì thật là có lỗi quá.
Vì thế, Kim Soo Hyun quyết định nói ra chuyện mà Lee Gyo Han cứ gặng hỏi mãi nhưng anh vẫn chưa dám trả lời.
“Là Lee Ji Eun đấy.”
“…Sao cơ?”
“Người gọi ‘anh Soo Hyun’ ấy. Là em gái của em, Lee Ji Eun.”
Không gian vuông vức trong phút chốc ngập tràn sự im lặng.
Đó là một sự tĩnh lặng mang cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Khoảng cách giữa hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau vẫn không thay đổi, chỉ có sự hoang mang tột độ của Lee Gyo Han là ngày một lớn dần.
“Rốt cuộc… anh đang nói cái gì vậy?”
“Anh lén vào xem SNS của cô ấy, rồi lỡ tay bấm ‘thích’ mất tiêu.”
Kim Soo Hyun từ bỏ việc giấu giếm, ngoan ngoãn thú nhận tội lỗi của mình. Thế nhưng, điều đó chỉ càng khiến sự hỗn loạn tăng thêm mà thôi. Bởi lẽ, việc anh là một kẻ mù công nghệ và cực kỳ ưa chuộng phong cách cổ điển là một thực tế phải thừa nhận, bất kể tình yêu có lớn đến đâu.
“Làm sao mà anh có thể làm được chuyện đó cơ chứ.”
“Có hai người bạn rất quan tâm đến chúng ta mà. Bọn họ đã cho anh biết tài khoản của cô Ji Eun đó.”
Lee Gyo Han vẫn giữ nguyên tư thế ôm người yêu, chỉ biết chớp chớp mắt. Trước cái tổ hợp không tưởng ấy, đầu óc hắn chẳng thể nào nảy số kịp. Điều đầu tiên bật ra chính là ký ức vẫn luôn vướng víu như cái gai mắc trong cổ họng suốt bấy lâu nay.
“Chẳng lẽ người mà anh ăn mặc đẹp đẽ để đi gặp cũng là em ấy sao?”
“Ăn mặc đẹp đẽ?”
Lee Gyo Han vừa lỡ lời dùng từ ngữ đầy tính chủ quan để mô tả ký ức, cố gắng gạt bỏ cảm xúc rồi hỏi lại.
“Thì là cái áo khoác với đôi giày mua ở Mỹ ấy.”
“À, ừ.”
“Con bé tại sao lại đi gặp người yêu của người khác chứ?”
“Người nhà sao lại là người ngoài được.”
“Dù sao thì ai cũng là người ngoài cả thôi.”
“Vậy anh cũng là người ngoài hả?”
Cuộc trò chuyện càng kéo dài, những hiểu lầm ban đầu tuy đã bắt đầu được tháo gỡ, nhưng mồ hôi lạnh của Kim Soo Hyun lại càng vã ra rõ rệt hơn. Phải đến lúc đó, Lee Gyo Han vốn nãy giờ vẫn dính chặt lấy anh mới chịu ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phụng phịu.
“…Sao anh có thể là người ngoài được chứ.”
“Em tuyệt đối đừng có nói câu này trước mặt người nhà đấy nhé.”
Rõ ràng anh mới là người hỏi câu ác ý trước mà.
Lee Gyo Han chỉ thầm đáp trả trong lòng rồi định chỉnh lại tư thế để ôm người yêu. Thế nhưng, câu hỏi của Kim Soo Hyun lại nhanh hơn một nhịp khi vừa mới tìm lại được sự bình tĩnh nhờ hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể vốn đang lạnh cóng.
“Mà sao bố lại phản đối anh vậy?”
“Haizz. Em ấy đúng là toàn nói chuyện linh tinh.”
“Đừng có đổ lỗi cho Ji Eun.”
“Sao tự nhiên lại gọi là ‘Ji Eun’ nghe thân mật thế? Hai người rốt cuộc đã thân thiết đến mức nào rồi hả?”
“Cũng đừng có lảng sang chuyện khác nữa, Lee Gyo Han.”
Lee Gyo Han trầm ngâm suy nghĩ câu trả lời trong giây lát. So với bộ dạng tái mét ban nãy thì thà để anh cằn nhằn thế này còn tốt hơn gấp trăm lần, nhưng hắn lại không muốn gieo thêm nỗi lo lắng vô cớ vào lòng anh.
Vì thế, hắn quyết định sẽ kể lại câu chuyện xảy ra với bố mình theo cách giản lược và nhẹ nhàng nhất có thể.
“…Bố biết chuyện người yêu em gặp tai nạn vào năm ngoái.”
“Sao cơ?”
“Năm ngoái cũng là ‘Kim Soo Hyun’. Năm nay người em dẫn về tuyên bố sẽ kết hôn cũng là ‘Kim Soo Hyun’. Chỉ nhìn vào đó thôi cũng đủ thấy giống như đầu óc em có vấn đề rồi. Thế nên bố mới làm vậy.”
Quả nhiên, Kim Soo Hyun vừa mới lấy lại chút hồng hào, giờ đây gương mặt lại trông như thể sắp sửa đổ bệnh thêm lần nữa. Lee Gyo Han vội vàng trấn an tình hình trước khi những suy tưởng chẳng lành kịp ùa đến.
“Đừng lo. Dù sao thì em cũng giải quyết ổn thỏa rồi.”
“Chuyện này mà… cũng là vấn đề có thể giải quyết được sao?”
“Ừ. Bố bảo rằng bây giờ bố mới có thể trút được gánh nặng trong lòng.”
Thế nhưng, dù đã nghe giải thích, vẻ mặt anh trông vẫn đầy lấn cấn.
Lee Gyo Han cũng hoàn toàn hiểu được phản ứng này của người yêu. Bởi lẽ chính hắn cũng từng nghĩ chuyện này thật sự rất kỳ lạ.
‘…Nói thật thì, giờ bố mới thấy nhẹ lòng được đôi chút đấy.’
Đó là câu nói mà Lee Jun Ho thốt ra sau khi anh đã rẽ qua góc hành lang và hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt được vài phút.
Lee Gyo Han tuy thân xác vẫn ngồi yên trên ghế nhưng tâm trí đã chạy theo bóng lưng Kim Soo Hyun từ lâu, nên phản ứng chậm mất một nhịp trước câu nói ấy.
‘Dạ?’
‘Dù đã hẹn gặp rồi nhưng bố vẫn cứ bán tín bán nghi mãi. Bố cứ sợ rằng không biết có phải con trai bố đang bày trò đùa dai hay không.’
Người phản ứng trước tiên với nội dung thốt ra từ giọng nói bình thản ấy lại chính là những người còn lại trong gia đình.
‘Kìa. Bố này thật là! Có ai lại mang chuyện này ra đùa chứ.’
‘Haha, thế à?’
‘Tất nhiên rồi ạ! Gì chứ… Nhân vật chính đã đến tận đây rồi mà bố lại nói như thế sao!’
‘Ji Eun nói đúng đấy, mình à.’
Giờ ngẫm lại mới thấy, cô em gái vốn chẳng mấy khi phản ứng gay gắt như vậy, thì ra là có lý do cả. Trong khi bản thân hắn lại tỏ ra vô cùng bình thản.
Thế nhưng khác với Lee Ji Eun, Lee Gyo Han hiểu rất rõ rằng mũi dùi trong câu nói của bố không chĩa vào Kim Soo Hyun mà là đang nhắm vào chính hắn. Dù ông đã nói giảm nói tránh là “trò đùa”, nhưng thực chất chẳng khác nào một lời tuyên bố rằng: “Thực ra bố đã nghi ngờ không biết có phải con lại nói dối lần nữa hay không”.
Có lẽ vì thế mà hắn mới có thể đặt câu hỏi với sự thắc mắc vô cùng thuần túy.
‘Sao tự nhiên bố lại tin tưởng chắc chắn như vậy ạ?’
Lee Jun Ho không trả lời ngay lập tức.
Thay vào đó, ông đưa tay mân mê cằm như đang suy ngẫm điều gì, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười và hỏi ngược lại.
‘Gyo Han này, con rốt cuộc đã giận dỗi chuyện gì mà để cậu ấy phải khổ sở như thế hả?’
‘…Thực ra con cũng tò mò chuyện đó lắm đấy.’
Dù thà đùa cợt tào lao cho bớt căng thẳng còn hơn là để bầu không khí trở nên nghiêm trọng, nhưng việc ngay cả mẹ nãy giờ không góp lời nào, cũng nhìn mình với ánh mắt tò mò quả là một chuyện đau đầu.
Cuối cùng, Lee Gyo Han chỉ buông một câu gạt đi: “Là chuyện riêng tư ạ”, rồi chạy vội đến chỗ Kim Soo Hyun. Càng nghĩ lại chuyện mình đã to tiếng với người nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng nổi dù chỉ một bữa ăn, hắn càng không thể nào cứ thế ngồi yên chờ đợi được nữa.
“…Lee Gyo Han?”
Ngẫm lại thì, có vẻ như bố chỉ bắt đầu tin tưởng sau khi chứng kiến cái cảnh cãi cọ đầy ấu trĩ ấy.
Thật chẳng thể nào hiểu nổi.
Một nhà sinh học đa nghi đến mức vẫn thấy ngờ vực trước cả một bộ hồ sơ giả hoàn hảo được Cục Tình báo tạo ra, vậy mà lại bị thuyết phục bởi một cuộc cãi vã chẳng có chút logic nào.
Việc chứng minh tình cảm… hay nói cách khác là tình yêu, chẳng phải lẽ ra phải khó khăn và phức tạp hơn thế nhiều sao?
Lee Gyo Han lặng lẽ ngắm nhìn người yêu đang luống cuống chỉ vì sự im lặng ngắn ngủi của mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn như muốn nuốt trọn lấy nỗi bất an đó. Đó là nụ hôn nhẹ nhàng đầu tiên sau vài ngày.
May mắn là hiệu quả vô cùng rõ rệt. Chỉ cần vài cái chạm môi đơn thuần chẳng hề dây dưa, vẻ mặt của Kim Soo Hyun đã dịu lại ngay lập tức. Đến mức anh còn chủ động nhắc đến chủ đề mà bản thân đã cố tình trì hoãn lâu nhất có thể.
“Giờ thì em nói đi.”
“Nói gì cơ?”
“Anh lại làm gì sai với em nữa vậy?”
Phải rồi. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến.
Thực ra, đây cũng là khúc mắc chưa hoàn toàn được giải tỏa ngay cả khi những hiểu lầm chồng chất đã được tháo gỡ. Thế nhưng, hiện tại việc tận hưởng sự làm nũng hiếm hoi của người yêu lớn tuổi còn cấp bách hơn, nên Lee Gyo Han đành lấp liếm: “Trước tiên cứ giải quyết xong chuyện này đã. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Dù nội dung y hệt như những gì đã nghe trên xe lúc trước, nhưng lời thuyết phục lần này lại mang một sắc thái ấm áp hoàn toàn khác biệt khiến Kim Soo Hyun gật đầu mà chẳng mảy may nghi ngờ.