To My Beloved Evil - Ngoại truyện 17
Đối với Kim Soo Hyun, nhắc đến “cuộc sống ở Hàn Quốc” cũng đồng nghĩa với việc nói về một quãng thời gian xa rời hai chữ sung túc.
Ký ức về 15 năm ấy chỗ thì sứt mẻ, chỗ thì mòn vẹt các góc.
Đặc biệt, nếu phải chỉ ra điều thiếu thốn nhất trong số đó thì hẳn là cảm giác “no đủ”. Đó là vết đốm đen bẩm sinh mà dẫu cho Lee Gyo Han có lẽo đẽo theo sau chăm bẵm chuyện ăn uống suốt mấy năm trời cũng chẳng thể nào xóa nhòa được.
“Chẳng chuẩn bị được gì nhiều nhưng con cứ ăn tự nhiên nhé!”
Trong bộ phim cổ trang từng xem hôm nào, thấy bảo nhà vua được dâng mâm cơm 12 món.
Vậy mà những chiếc đĩa bày kín mặt bàn gỗ lúc này, chỉ cần liếc sơ qua cũng thấy số lượng còn nhiều hơn thế. Kim Soo Hyun hoàn toàn không thể ngờ nổi đây là thành quả do ba thành viên gia đình Lee Gyo Han cùng người giúp việc tất bật chuẩn bị, anh cất lời đáp lại với giọng điệu căng thẳng:
“Con cảm ơn ạ. Con xin phép dùng bữa.”
“Mong là hợp khẩu vị của con. Giờ nghĩ lại bác mới lo không biết có phải thực đơn toàn món Hàn quá không nữa……”
“Dạ không sao đâu ạ. Con thích đồ ăn Hàn lắm.”
Món Hàn hay món Âu, xuất xứ của món ăn đâu có sá gì.
Nói một cách cực đoan thì dù trên bàn có là mì ly đi chăng nữa cũng chẳng sao cả. Thú thật, Kim Soo Hyun vẫn còn thấy lâng lâng ngỡ ngàng khi mẹ của Lee Gyo Han người mà anh mới chỉ nhìn thấy qua ảnh, lại tiếp đón mình nồng hậu đến thế.
Theo suy nghĩ của anh, một gã người yêu đến ra mắt mà lại đứng cãi nhau tay đôi với con trai chủ nhà ngay dưới hầm để xe thì quả là tồi tệ hết chỗ nói…….
“Món ăn ngon lắm ạ.”
“Ôi chao, may quá đi mất!”
Dù phản ứng của anh chẳng mấy nhiệt tình do quá căng thẳng, nhưng ánh mắt ngọt ngào như mật ong của Yoo Jeong Yeon lại càng trở nên ấm áp hơn. Kim Soo Hyun vừa nở nụ cười công nghiệp, vừa cắm cúi nhai thức ăn.
Kỳ thực, suy nghĩ của Kim Soo Hyun về việc mẹ Lee Gyo Han chào đón mình không hề là ảo tưởng chút nào. Có thể nói hơi quá một chút, nhưng trong suốt gần 10 năm qua chưa bao giờ bà lại phấn khích như lúc này.
Con trai mình mà lại biết cãi nhau với người yêu ư!
Đã thế lại còn là tranh cãi về những chủ đề vụn vặt chẳng đâu vào đâu như dỗi với chả hờn, chứng kiến cảnh đó, Yoo Jeong Yeon không chỉ thấy cảm kích mà còn xúc động đến mức cay cả sống mũi.
Thậm chí ngay lúc này cũng thế.
“Anh. Cái đó không ăn được đâu.”
“Hả?”
“Hồi trước ăn cái đó bị dị ứng nổi mẩn lên còn gì. Đừng có ăn.”
“Không phải, hình như không phải món đó đâu. Không sao mà. Chỉ là…….”
“Em biết rõ hay là anh biết rõ chứ.”
Yoo Jeong Yeon chưa bao giờ dám mơ rằng mình sẽ được nhìn thấy dáng vẻ này của con trai trong đời. Bà từng nghĩ rằng chỉ cần Lee Gyo Han không bỏ thuốc tẩy vào thức ăn của người mình ghét thôi là đã đủ để bà sống trong lòng biết ơn suốt cả cuộc đời rồi.
Thế mà giờ đây thằng bé lại đi lo lắng cho chuyện dị ứng của người khác sao?
Đã thế lại còn trưng ra cái vẻ mặt lộ rõ là vẫn chưa nguôi giận kia nữa chứ?
Tất nhiên là Kim Soo Hyun có thể chết thật nếu ăn phải món đó, nhưng chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong tương lai đâu.
“Trời đất ơi. Bác xin lỗi nhé, làm thế nào bây giờ! Suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Chính xác là con bị dị ứng với cái gì? Để bác dọn hết mấy món có dính dáng đi nhé.”
“Là khoai sọ ạ. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ hơi ngứa râm ran một chút thôi.”
Lee Gyo Han tuy nói vậy nhưng tay vẫn lặng lẽ đổi chỗ vài đĩa thức ăn. Yoo Jeong Yeon nhìn vào những món đó rồi hỏi.
“Thế con cũng bị dị ứng cải thìa nữa hả?”
“Cải thìa có mùi hăng nên anh ấy ghét đấy ạ.”
“À.”
Kim Soo Hyun không thể nhẫn nhịn thêm được nữa liền đá mạnh vào bắp chân Lee Gyo Han ở dưới gầm bàn. Nhờ ơn cú đá đó, hắn trợn tròn mắt đòi người yêu một lời giải thích trong im lặng.
Sao anh lại đánh em?
Rốt cuộc em đã làm sai cái gì? Việc em loại bỏ món anh bị dị ứng và món anh ghét cũng là cái tội sao?
Sống trên đời 30 năm, dù đã gặp vô số kẻ khó hiểu, nhưng tình yêu của hắn dạo gần đây quả thực đã chễm chệ leo lên đỉnh cao nhất trong số đó.
Thế nhưng, Kim Soo Hyun chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến đôi mắt nâu đang ngập tràn sự tủi thân và hỗn loạn kia. Cơn giận dữ bùng lên lúc cự cãi dưới bãi đỗ xe đã nguôi ngoai từ lâu. Giờ đây, thứ đang gặm nhấm tâm trí anh chính là bóng tối của quá khứ đang dần lớn lên, tỷ lệ thuận với thời gian anh ngồi bên bàn ăn đầm ấm này.
Kim Soo Hyun vốn dĩ không biết đến một thế giới như thế này.
Ngay từ đầu, lời cầu hôn đã là sự tham lam bộc phát trong hoàn cảnh mà ngay cả ngày mai cũng trở nên bất định. Chỉ vì muốn tạo thêm dù chỉ là một sợi dây liên kết với người yêu trẻ tuổi, trắng trẻo và thuần khiết của mình, nên anh mới bất chấp tất cả mà trao nhẫn.
Hơn nữa, quan trọng hơn cả là…….
“Phải rồi, nghe nói con làm công việc dịch thuật nhỉ?”
“Dạ. Đúng vậy ạ.”
Kim Soo Hyun vẫn chưa hiểu rốt cuộc tại sao bố của Lee Gyo Han lại từng phản đối mình. Nghe nói ngay cả Lee Ji Eun cũng chịu chết không moi được thông tin đó. Rằng thì là dù cô ấy có dò hỏi cỡ nào ông cũng cạy miệng không nói.
“Không biết con làm dịch thuật ở mảng nào nhỉ? Thú thật là vợ bác cũng rất quan tâm đến sách vở.”
Liệu còn có cách nào giới thiệu một vị giáo sư khoa Văn học Anh của trường đại học danh tiếng lẫy lừng một cách khiêm tốn đến thế này chăng. Kim Soo Hyun cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể để đọc thuộc lòng cái trích ngang đã được chuẩn bị sẵn.
“Con từng làm nhân viên kiêm phiên dịch cho một công ty nhỏ ở Mỹ, sau khi về Hàn Quốc thì cũng chỉ mới dịch được vài cuốn tiểu thuyết thôi ạ.”
“Ồ. Tuyệt đấy chứ.”
“Chao ôi, bác tò mò quá đi mất. Lát nữa con nhớ phải cho bác xin tên sách đấy nhé.”
Thú thật, Kim Soo Hyun chẳng hề tự tin chút nào về chất lượng bản dịch của mình. Vốn dĩ hai cuốn tiểu thuyết mà anh chật vật chuyển ngữ sang tiếng Hàn kia cũng chỉ là cái cớ để lấp liếm với Lee Gyo Han về cái nghề ‘dịch giả’ này mà thôi. Cái nhà xuất bản ma kia đã sớm khai báo đóng cửa sau khi bị Baek Woo phát hiện, còn sách thì cũng đã tuyệt bản từ đời nào rồi.
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, khi nhận ra giọng điệu êm ái của người yêu bắt nguồn từ đâu, anh lại thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Khi dòng suy nghĩ trôi xa đến tận đó, điều khiến anh bắt đầu bận tâm ngược lại chính là con người mình. Hẳn là họ cũng giống anh, cũng đang đánh giá đối phương chỉ qua vài lời trò chuyện ngắn ngủi.
Kim Soo Hyun bỗng thấy biết ơn vô cùng vì đã kịp sửa được cái thói cầm đũa tùy tiện của mình trong khoảng thời gian sống chung với Lee Gyo Han.
“Thực ra lúc nghe tin hai đứa đột ngột kết hôn, hai bác bất ngờ lắm. Trời đất, không ngờ lại là một thanh niên khôi ngô tuấn tú thế này. Nghe nói gia đình con đều đang ở Mỹ cả sao?”
“Dạ, vâng ạ.”
“Thằng bé có bảo là hai đứa sẽ không tổ chức lễ cưới rình rang mà chỉ đăng ký kết hôn đơn giản bên Mỹ thôi… Nhưng dù gì thì trước đó, nếu hai bên gia đình được gặp mặt nhau một lần thì tốt biết mấy.”
Gương mặt Yoo Jeong Yeon bỗng bừng sáng lên khi đang dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng giọng điệu tươi vui.
“A! Hay là lần này cả nhà mình cùng sang đó, coi như đi du lịch luôn nhỉ?”
“Con thấy được đấy ạ. Cứ đi vào kỳ nghỉ là được mà. Dù là hè hay đông.”
“Phải đấy! Anh Soo Hyun, hình như anh bảo là ở New York đúng không ạ?”
Lee Ji Eun nãy giờ chỉ biết nhìn sắc mặt mọi người từ lúc ở bãi đỗ xe, cô vội vàng hùa theo, và bầu không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi như thể sắp đặt vé máy bay đi ngay đến nơi rồi. Đúng lúc đó, Lee Gyo Han vẫn không rời mắt khỏi Kim Soo Hyun, liền lên tiếng can thiệp.
“……Ý con là con với anh ấy chỉ định sống riêng hai người thôi. Đâu cần thiết cứ phải cố sống cố chết gặp gỡ những người xung quanh làm gì.”
“Kìa. Con hay thật. Người xung quanh là thế nào! Đây là chuyện giữa hai bên gia đình, gặp mặt chào hỏi là chuyện đương nhiên chứ.”
Nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, gương mặt Kim Soo Hyun càng lúc càng trở nên trắng bệch.
Người nhận ra điều đó không chỉ có Lee Gyo Han đang nhíu chặt mày, Lee Jun Ho đã có giao kèo bí mật với con trai, cũng nhẹ nhàng xen vào.
“Haha, mình à. Chuyện đó cứ để từ từ tính sau cũng được mà? Dù sao thì hôm nay cũng là buổi ra mắt đầu tiên thôi.”
“Tất nhiên là thế rồi nhưng mà……. Hửm? Con có món nào không hợp khẩu vị sao?”
“Dạ không có đâu ạ. Con đang ăn rất ngon miệng ạ.”
Kim Soo Hyun lập tức trả lời, miệng nói trôi chảy không chút vấp váp.
Thế nhưng cái dạ dày vốn đã đau nhói âm ỉ từ lúc ở trên xe, giờ đây cơn đau không chỉ dừng ở mức như kim châm nữa mà bắt đầu đau dữ dội như thể bị đinh đóng vào vậy.
Gồng mình chịu đựng đến giới hạn, cuối cùng Kim Soo Hyun cố tình khẽ làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ ấy, phải đến khi âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên mới chịu ngắt quãng.
“Con xin lỗi ạ.”
“Không sao đâu, chuyện thường ấy mà. Đợi chút nhé. Bác lấy đôi mới cho.”
“Để con đi lấy cho ạ. Đợi con chút nhé!”
Nhờ Lee Ji Eun lật đật đứng dậy mà bầu không khí ngột ngạt khó thoát ra này cuối cùng cũng xuất hiện một khoảng trống nhỏ. Kim Soo Hyun cũng nắm chặt tay lại như thể bị dính bẩn rồi hỏi.
“Cho con hỏi con có thể dùng nhờ nhà vệ sinh được không ạ?”
“Đương nhiên rồi. Con cứ rẽ ở hành lang đằng kia là thấy ngay đấy.”
“Con cảm ơn ạ.”
Dáng vẻ anh đứng dậy nhẹ nhàng không gây ra tiếng động kéo ghế, rồi bước đi ngay ngắn quả thực không chê vào đâu được. Thế nhưng, ngay khi vừa khuất khỏi tầm mắt của mọi người, bước chân Kim Soo Hyun bắt đầu nhanh dần đến lúc đi qua hành lang thì dáng điệu ấy cũng bắt đầu xiêu vẹo.
“……Hộc, ực…….”
Vừa chật vật lết được vào nhà vệ sinh, Kim Soo Hyun vừa vội vàng mở vòi nước ở bồn rửa mặt để cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng lên cuồn cuộn.
Là bao giờ nhỉ, ngay cả cái hồi lênh đênh trên tàu suốt gần cả tháng trời để theo dõi mục tiêu, anh cũng chưa từng bị thế này bao giờ. Giữa ngôi nhà đẹp đẽ cùng những con người tốt bụng thế này mà lại ra nông nỗi đau đớn vật vã, nghĩ đến sự thảm hại của bản thân mà anh thấy run lên bần bật.
Tuy nhiên, anh cũng chẳng kịp tự trách mình được bao lâu, bởi cánh cửa đã bật mở ngay tức khắc sau hai tiếng gõ ngắn ngủi và dồn dập.
“Lee Gyo Han?”
Kim Soo Hyun giật mình vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, rồi đứng sượng sùng nhìn người đàn ông vừa bước theo mình vào nhà vệ sinh.
Vừa thấy may mắn vì người đó là Lee Gyo Han chứ không phải ai khác, nhưng mặt khác anh lại muốn bỏ chạy. Thật sự là ngay lúc này, anh chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi nữa.
Thế nhưng, Lee Gyo Han cũng vậy mà thôi.
“……Đưa tay đây.”
“Gì cơ?”
“Em bảo đưa tay cho em. Kim Soo Hyun.”