To My Beloved Evil - Ngoại truyện 16
[Con nghĩ tầm mấy giờ thì tới nơi?]
[Giờ con mới xuất phát nên chắc khoảng 6 giờ hơn ạ.]
Lee Gyo Han vừa ngồi vào ghế lái thì tin nhắn cũng đến vô cùng đúng lúc, hắn trả lời một cách ngắn gọn. Sau một hồi bàn đi tính lại, địa điểm cho buổi gặp mặt đầu tiên đã được chốt là tại nhà chính của hắn.
Vào thời điểm đó, Lee Gyo Han vốn chẳng để tâm mấy đến vấn đề địa điểm. Trong đầu hắn chỉ nung nấu ý định nhanh chóng giải quyết xong cái thủ tục mang tính hình thức này mà thôi.
Thế nhưng, khi nhìn sang Kim Soo Hyun đang ngồi ở ghế phụ với gương mặt trắng bệch, hai tay bám chặt lấy dây an toàn như thể đó là sợi dây cứu sinh, cõi lòng hắn bỗng trở nên xáo động.
“……Anh, sao lại run thế kia.”
“Gì cơ? Không có. Anh có run đâu.”
Hôm nay, Kim Soo Hyun đã sửa soạn kỹ lưỡng hơn bất cứ lúc nào.
Mái tóc vốn dĩ thường ngày chỉ cần sấy khô cẩn thận đã là tốt lắm rồi, nay lại được anh vuốt sáp tạo kiểu nhẹ nhàng và thậm chí anh còn quyết tâm mua hẳn một bộ quần áo mới toanh để diện.
Có thể khẳng định chắc nịch rằng trong suốt quãng thời gian yêu nhau từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Soo Hyun chăm chút cho ngoại hình từ đầu đến chân kỹ lưỡng như thế này.
Điển trai, cuốn hút và đẹp đẽ… Với vốn từ ngữ hạn hẹp hơn người thường, Lee Gyo Han phải gom hết thảy những mỹ từ trên đời mà hắn biết mới có thể miêu tả được người yêu của mình ngày hôm nay.
“Nếu việc về nhà khiến anh thấy áp lực thì thà đi nhà hàng có tốt hơn không?”
“Chỗ người lạ cứ qua lại nườm nượp còn khiến anh thấy mệt hơn.”
“Vậy thì may mắn là anh nghĩ thế. Anh cứ coi như đây là buổi chào hỏi đơn giản thôi.”
Lee Gyo Han tự tặc lưỡi khi thấy bản thân không tài nào rời mắt khỏi Kim Soo Hyun đang khẽ gật đầu. Hắn cũng vội vàng chỉnh đốn lại chất giọng đã lỡ buông lỏng quá mức của mình.
Dù xe đã lăn bánh, nhưng suốt chặng đường cầm lái, từng tiếng thở dài khe khẽ hay mỗi lần cựa quậy ở ghế bên cạnh đều khiến hắn phải bận tâm không thôi. Thấy anh đang xoa nắn những ngón tay lạnh toát vì căng thẳng, Lee Gyo Han cứ muốn lên tiếng bắt chuyện để xua tan bầu không khí này.
“Phù……”
Thực ra nếu là bình thường, hắn đã nhân lúc dừng xe để sẵn lòng chia sẻ hơi ấm cho anh rồi. Thế nhưng, Lee Gyo Han thay vì vươn tay về phía Kim Soo Hyun như mọi khi, lại chỉ vô cớ nắm chặt rồi buông lỏng vô lăng lặp đi lặp lại.
Điều này xuất phát từ một kết luận mà hắn cuối cùng đã đúc kết được sau hàng loạt những câu tự vấn.
‘Giai đoạn chán chường’.
Chắc chắn rằng cái triệu chứng khét tiếng buộc phải ghé thăm ít nhất một lần khi yêu đương lâu năm ấy, cuối cùng đã tìm đến Kim Soo Hyun.
Nếu đương sự mà biết được thì đây quả là một giả thuyết thừa sức chữa lành căn bệnh huyết áp thấp theo cách tự nhiên, nhưng Lee Gyo Han không thể tìm ra đáp án nào thích hợp hơn thế này.
Nếu không phải vậy thì chẳng thể nào lý giải nổi.
Một Kim Soo Hyun lén lút liên lạc với ai đó, rồi lại còn đi chơi xa như muốn trêu ngươi. Thậm chí việc anh để hắn đi trước rồi vài ngày sau mới về riêng, có lẽ thực chất là để nhét đầy túi… những thứ như thế kia.
Sắp kết hôn rồi nên chuyện yêu đương với hắn, hay cả chuyện tình dục cũng trở nên nhàm chán chứ gì. Tìm hiểu thử thì thấy có rất nhiều người rơi vào tình cảnh như vậy.
Chính vì lẽ đó mà Lee Gyo Han mới bắt đầu thực hiện cái chiến thuật “đẩy ra” đầy rụt rè trong trò “kéo đẩy” tình cảm vốn đã bị dẹp xó từ hồi mới yêu nhau được 1 năm. Quả nhiên cũng có chút thành quả dù chỉ là cỏn con, thời gian Kim Soo Hyun dán mắt vào điện thoại đã giảm bớt hẳn.
Tất nhiên, việc che giấu hoàn toàn cái vẻ mê mệt đắm đuối ấy là điều bất khả thi. Chỉ cần thấy anh ăn diện một chút như hôm nay thôi cũng đủ làm hắn thần hồn nát thần tính rồi.
“…….”
Mỗi khi xe dừng lại, Lee Gyo Han lại liếc nhìn Kim Soo Hyun, nhưng miệng thì cố sống cố chết ngậm chặt.
Đương nhiên, Kim Soo Hyun đời nào biết được nỗi lòng đó của người yêu, anh chỉ cảm thấy Lee Gyo Han đang dở chứng thất thường. Trong cái ngày căng thẳng nhất đời người này, anh chẳng còn hơi sức đâu mà đoán già đoán non xem tại sao cái người duy nhất mà mình muốn dựa dẫm, làm nũng lại cứ thay đổi thái độ xoành xoạch lúc nóng lúc lạnh như vậy. Bởi lẽ dạ dày anh không chỉ đau nhói vì áp lực nữa mà cảm giác như đang bị hàng ngàn mũi kim châm vào vậy.
“Này, Lee Gyo Han.”
Đó là lý do anh phá vỡ quy tắc bấy lâu nay và gọi thẳng cả họ tên của cậu bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Rốt cuộc là em đang làm cái trò gì thế?”
“Em…… làm gì cơ?”
Lee Gyo Han đờ người ra trong giây lát trước hai đòn tấn công liên tiếp.
Ngay từ lúc Kim Soo Hyun quát “Này”, trái tim vốn đã đập thình thịch vì bất an của Lee Gyo Han như rạn nứt, và lời trách móc tiếp theo đó đã đẩy hắn đến thẳng bờ vực thẳm.
Thế nhưng, cú đòn cuối cùng thực sự đẩy ngã hắn lại nằm ở câu nói kế tiếp.
“Anh không biết rốt cuộc là em đang hờn dỗi cái gì, nhưng ít nhất thì hôm nay em không nên như thế chứ?”
“……‘Hờn dỗi’ á?”
“Vậy chứ giải thích thế nào về mấy ngày qua đây. Em làm anh mệt mỏi thật sự đấy.”
Kể từ khi trở về Hàn Quốc, Lee Gyo Han toàn làm những chuyện chẳng giống phong cách của mình chút nào.
Để lôi kéo được ít nhất một người trong hai vị phụ huynh về phe mình nên ngày nào hắn cũng liên lạc với mẹ, thậm chí còn phải hạ mình nhờ vả Baek Woo để tạo một bộ hồ sơ giả.
Đã thế vận đen còn đeo bám không buông. Lee Gyo Han còn đụng độ lại cái thằng khốn ở nhà kho thể dục năm nào mà từ năm 12 tuổi đến giờ hắn chưa từng gặp lại.
Dù vậy, hắn cũng đã xoay xở vượt qua êm đẹp, và chỉ cần vượt qua nốt ngọn núi cuối cùng của ngày hôm nay thôi là……. Lee Gyo Han đã định rằng sẽ làm mọi cách để xoay chuyển lại tâm ý của Kim Soo Hyun.
Vậy mà giờ đây, ba đòn liên hoàn của anh đã tóm gọn tất cả những nỗ lực vùng vẫy ấy trong vỏn vẹn vài chữ.
‘Này, em cứ dỗi hờn làm anh thấy mệt thật sự đấy.’
Tất cả những gì Lee Gyo Han cố gắng kiềm chế và dằn xuống bấy lâu nay bỗng chốc đứt phựt một cách dễ dàng như thế đấy. Vốn dĩ mọi chuyện đều bắt nguồn từ duy nhất một người, nên dường như chỉ cần vài câu nói của người ấy cũng đủ để hắn buông xuôi tất cả.
“Thế thì anh trả lời em trước đi.”
“Anh thì sao.”
“Cái người mà ngày nào anh cũng lén lút liên lạc ấy, là ai?”
“Gì cơ?”
“Em hỏi cái người mà đêm nào anh cũng ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin qua lại là ai đấy. Hôm qua anh cũng làm thế còn gì.”
Lẽ dĩ nhiên, lần này người bị nghẹn lời lại là Kim Soo Hyun.
Làm sao anh có thể nói toẹt ra là mình đang tám chuyện với em gái của Lee Gyo Han đang than vãn ỉ ôi rằng ‘Chuẩn bị bài thuyết trình cao học như hạch ấy huhu’ được cơ chứ. Cũng chẳng thể giải thích rằng do Kim Soo Hyun tò mò về cuộc sống đại học ở Hàn Quốc ra sao nên mới hỏi han chuyện này chuyện kia, thế rồi thời gian cứ thế trôi vèo đi mất.
“……Làm gì có ai.”
“Không có ai á?”
“Ừ. Chỉ là anh nghịch điện thoại thôi.”
Giá mà anh có thể nói ngay ra sự thật thì tốt biết mấy.
Nhưng nhớ đến hình ảnh Lee Ji Eun run rẩy nói rằng cô ấy muốn giúp đỡ một cách bất chấp nên anh vô thức buột miệng phủ nhận trước. Vốn dĩ đang căng thẳng tột độ, giờ lại thêm phần hoảng hốt khiến Kim Soo Hyun cảm thấy buồn nôn như muốn say xe.
Trong khi đó, Lee Gyo Han lại cảm thấy lời nói dối của người yêu như một chiếc đinh đóng cột vào mối quan hệ này.
Có lẽ gọi là “phát súng kết liễu” thì chính xác hơn, nhưng hắn cố gắng gạt bỏ từ ngữ đó đi. Bởi vì hắn đâu có ý định tuyên bố chấm dứt tình yêu của mình ngay trên đường đến xin bố mẹ cho phép kết hôn đâu chứ.
Tuy nhiên, sự kiên nhẫn ít ỏi đã cạn kiệt, khiến cái miệng hắn tự động tuôn ra những lời trái ngược với ý chí của chủ nhân.
“‘Anh Soo Hyun’, sao anh lại nói dối? Lại còn cố tình xóa hết tin nhắn nữa chứ.”
Mở đầu là bằng giọng điệu mỉa mai mà Lee Gyo Han chưa từng dùng với người yêu lớn tuổi hơn bao giờ. Kim Soo Hyun thoáng khựng lại trước cách gọi xa lạ ấy, rồi ngay lập tức cau chặt đôi lông mày rậm.
“Lee Gyo Han. Em……. lục điện thoại của anh à?”
“Ừ.”
“Rốt cuộc là từ bao giờ, không phải, cái gì thế này. Sao em lại có thể thản nhiên như vậy hả?”
“Giờ anh muốn tính toán chuyện đúng sai à? Chẳng phải anh là người đã lén lút trò chuyện với đứa nào gọi là ‘anh ơi anh à’ sau lưng em trước sao?”
“Lén lút……. Ha!”
Lee Gyo Han thì tức giận, còn Kim Soo Hyun lại thấy oan ức.
Nếu nói hai người có chung một cảm xúc thì đó chính là sự ‘tủi thân’, nhưng rào cản tình cảm đã bị đào sâu suốt mấy ngày qua lớn đến mức chẳng thể nào nhìn thấy được điểm chung ấy nữa.
“Trước khi lén xem điện thoại, em không nghĩ đến việc hỏi trực tiếp anh à?”
“Lúc nãy anh còn bảo không có ai, làm sao em biết được là nếu hỏi thì anh sẽ nói thật chứ. Được rồi. Vậy người đó là ai?”
Kim Soo Hyun nãy giờ vẫn đang đáp trả thoăn thoắt bỗng lại im bặt. Lee Gyo Han nhìn anh vài giây rồi thay vì gặng hỏi câu trả lời, hắn lại bật cười khẩy đầy chua chát.
“Kể ra thì cục cưng nhà mình cũng giấu em nhiều điều thật đấy.”
“……Nhiều là sao. Anh lại làm gì nữa?”
Lần này người im lặng là Lee Gyo Han.
Nhưng đó là sự tĩnh lặng mang sắc thái hoàn toàn khác với Kim Soo Hyun, thay vì đôi môi cứ bô bô tùy tiện thì lần này lưỡi hắn đã tự kìm lại. Câu hỏi vặn lại mà hắn chẳng thể thốt nên lời đành nuốt ngược vào trong.
Mấy cái thứ gai mắt chết tiệt ở trong túi xách kia là cái gì vậy hả?
Quả thực, việc lòng tự trọng bị tổn thương bởi cái thứ của nợ đó đúng là chó má thật. Vì nó là ‘chim’ giả nên càng chó má hơn, nhưng việc Kim Soo Hyun nhất quyết không chịu nói ra kẻ mà anh lén lút liên lạc mới là điều khốn nạn nhất.
Thật sao?
Anh chán em rồi nên thực sự đã thử gặp gỡ người khác rồi sao?
“Nói chuyện sau đi.”
“Lee Gyo Han, khoan đã. Cái…… tin nhắn đó là.”
“Đến nơi rồi nên dừng lại đi. ―Phòng 401, khách đến thăm ạ.”
Lee Gyo Han cắt ngang lời Kim Soo Hyun rồi lái xe thẳng vào bãi đỗ.
Vốn dĩ đến sớm hơn dự định nên nếu muốn thì họ hoàn toàn có thể nán lại nói chuyện đôi chút, nhưng Lee Gyo Han lại cố tình lờ đi điều đó. Lảng tránh vốn là sở trường của Kim Soo Hyun, nhưng đến khi rơi vào tình huống thực sự muốn trốn chạy, hắn mới thấm thía lý do tại sao anh lại làm vậy.
Hắn chẳng còn chút tự tin nào để có thể bình tĩnh mở lời nữa.
“Xuống xe đi.”
“……”
Dẫu vậy, hắn cũng đâu định dùng giọng điệu ra lệnh như thế.
Lee Gyo Han tự giật mình trước âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng. Có vẻ Kim Soo Hyun cũng vậy, hắn thấy đôi đồng tử đen láy của người bên cạnh mở to sững sờ.
Nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.
Tiếng sập cửa cái “Rầm” khiến Lee Gyo Han nhất thời câm nín, mãi sau gáy mới nóng bừng lên. Hắn bước xuống theo sau Kim Soo Hyun, cánh cửa xe bị đóng lại cũng phát ra âm thanh chát chúa y hệt lúc nãy.
“Anh Soo Hyun, đừng bảo là anh đang cáu với em đấy nhé?”
“Lại có chuyện gì không vừa ý nữa đây.”
“Em thật sự không hiểu anh lấy đâu ra cái lý để thái độ như vậy đấy, trong khi anh đâu có làm đúng cái gì.”
“Mấy ngày nay anh cứ phải sống mà nhìn sắc mặt của em nên cửa mới đóng hơi mạnh đấy. Xin lỗi nhé. Được chưa?”
“……Nếu không làm thế thì anh còn chẳng thèm đoái hoài gì đến em!”
Bãi đỗ xe vốn vang vọng khẽ khàng, khiến mọi âm thanh đều trở nên lớn hơn hẳn so với lúc ở trong xe. Lee Gyo Han nghiến chặt răng, rồi tuôn ra những lời như xát muối vào lòng.
“Anh bảo là anh phải nhìn sắc mặt em hả. Thế dạo này em thế nào? Trông em có giống đang sống tốt không?”
“Chính vì không phải như vậy nên anh mới sắp phát điên đây này!”
“Người bảo là sắp phát điên mà lại nói được cái câu ‘không biết em hờn dỗi cái gì mà cư xử mệt mỏi thế’ à?”
“Lúc đó anh đâu có biết là em đã xem điện thoại của anh. Với lại…….”
“Dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng không bao giờ nói là anh đang hờn dỗi, hay nói là em thấy mệt mỏi vì anh đâu! Cũng chẳng bao giờ gọi anh là ‘này’ cả!”
Cuộc đối thoại đang căng như dây đàn bỗng đứt phựt bởi sự im lặng đột ngột từ một phía. Một màn “đấu khẩu” thật kinh khủng. Lee Gyo Han cau mày nhìn Kim Soo Hyun đang tự nhiên nín thinh, rồi nhanh chóng nhận ra ánh mắt của người yêu không hướng về mình mà đang nhìn trân trân về phía sau lưng.
Đầu của hắn cũng tự nhiên quay chầm chậm theo hướng đó.
“À, ừ thì. Rõ ràng là bảo đến nơi rồi mà mãi không thấy vào. Sợ là có chuyện gì nên……”
“…….”
“…….”
“……Nếu hai đứa cần nói chuyện thêm thì…. hay là cả nhà lên trước nhé?”
Trước ba cặp mắt thậm chí còn đang mở to đầy vẻ tò mò long lanh kia, Lee Gyo Han vô thức đưa tay day trán.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này là Kim Soo Hyun.
“Con thật sự xin lỗi ạ…….”