To My Beloved Evil - Ngoại truyện 15
Sự thích thú của Kim Soo Hyun lộ rõ trong giọng nói hơn là qua biểu cảm gương mặt. Khác xa với vẻ ngoài ít nói thường thấy, từng câu từng chữ của anh ngọt ngào đến mức như được bọc một lớp đường.
Cũng vì thế mà Lee Ji Eun cứ há hốc miệng, ngây người ra vì kinh ngạc, mãi một lúc sau cô mới hiểu được những gì mình vừa nghe.
“… Dạ?”
Thú thật thì ngay cả việc tưởng tượng ra cảnh anh trai mình được ai đó mời cơm, cô còn chẳng hình dung nổi.
Gì cơ, mít ướt ư?
“Anh… anh trai em ấy ạ? Khóc… khóc nhè sao?”
“Ừ, hở một tí là khóc.”
Trong ký ức của Lee Ji Eun, cô chưa từng nhìn thấy nước mắt của anh trai mình dù chỉ một lần. Không, nói đúng hơn là ngay cả việc tưởng tượng ra cảnh đó thôi cũng đã khó rồi.
Bởi lẽ gương mặt Lee Gyo Han mà Lee Ji Eun biết phần lớn đều chứa đầy vẻ chán chường trên những đường nét trắng trẻo của anh trai cô, hoặc cùng lắm cũng chỉ là biểu cảm hờ hững nhướng mày mà thôi.
Tuy nhiên, sự thừa nhận bằng giọng nói trầm thấp ấy lại chất chứa sự âu yếm, như đang nhớ về một điều gì đó thật đáng yêu, khiến cô không tài nào nghi ngờ được tính xác thực của nó.
Thậm chí Kim Soo Hyun còn khẽ đặt ngón trỏ lên môi rồi nhẹ nhàng bồi thêm.
“Chuyện này đừng nói cho Lee Gyo Han biết nhé.”
……Đúng là đẹp trai thật đấy…….
Trước vẻ tinh nghịch thoáng qua của người đàn ông đã hoàn toàn chinh phục được anh trai mình, trong lòng Lee Ji Eun bỗng cảm thấy râm ran. Người ta vẫn bảo chuyện thú vị nhất trên đời là xem người khác yêu đương, đến bây giờ cô mới hoàn toàn thấu hiểu câu nói đó.
Phải cỡ này thì cái con người khó tính kia mới nằng nặc đòi kết hôn chứ.
Hôm nay về nhà, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa thì cô cũng quyết tâm thuyết phục bố cho bằng được, ý chí chiến đấu sục sôi trở lại đối với một vấn đề vốn dĩ đã được giải quyết êm đẹp.
Lee Ji Eun chẳng hề hay biết rằng, song song với bí mật riêng mà đôi tình nhân kia vừa chia sẻ cùng vấn đề đã được tháo gỡ, thì một sự kiện khác cũng đang âm thầm diễn ra.
Giọng nói phải cao hơn thường ngày, vẻ mặt phải tươi tỉnh hơn nữa.
Lee Gyo Han vừa lẩm bẩm như tự khắc ghi trong lòng, vừa ấn mật khẩu cửa nhà.
Trên tay còn lại là bó hoa tươi mua ở tiệm hoa mà hắn mới ghé lại sau gần 1 năm trời. Bó hoa được kết từ những bông đẫm sắc tím nhạt và xanh lam ấy đặc biệt hợp với Kim Soo Hyun.
“Mình ơi, em về rồi đây.”
Lee Gyo Han bước vào nhà cùng lời chào rạng rỡ đến mức ngay cả AI cũng phải nghi ngờ độ chân thực của nó.
“Anh Soo Hyun?”
Không có tiếng trả lời ngay lập tức nhưng hắn cũng chẳng bận tâm. Lee Gyo Han đã ra ngoài từ sáng sớm và giờ đã là xế chiều, người yêu của hắn mà dù có bị bắt ở nhà cả tháng trời cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, lẽ ra đã phải về nhà từ lâu rồi mới đúng.
Lee Gyo Han vừa liên tục gọi “Anh ơi? Mình ơi?”, vừa đi kiểm tra khắp nơi trong nhà.
Từ phòng khách trống trải cho đến phòng ngủ vắng lặng không một bóng người, phòng tắm rồi cả phòng để quần áo. Thậm chí cuối cùng hắn còn quay lại phòng ngủ để kiểm tra kỹ cả nhà vệ sinh khép kín bên trong.
“Thật sự… không có ở nhà sao?”
Nụ cười rạng rỡ ban đầu trên gương mặt hắn dần chuyển thành vô cảm khi quãng đường tìm kiếm cứ kéo dài thêm, và đến lúc quay trở lại điểm xuất phát, gương mặt ấy đã trở nên lạnh lẽo tựa như một bức tượng thạch cao trắng toát.
Đứng trân trân giữa phòng khách, Lee Gyo Han lập tức gọi điện cho Kim Soo Hyun. Thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông chờ khô khốc. Giọng nói trầm thấp mà hắn mong ngóng mãi chẳng thấy hồi âm.
“Ha.”
Phải đợi đến khi giọng nói máy móc bắt đầu bằng câu “Thuê bao quý khách vừa gọi…” vang lên, Lee Gyo Han mới chịu bấm tắt máy, một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực hắn.
Đã ăn diện đẹp đẽ như thế thì lẽ ra phải về nhà sớm chứ, Kim Soo Hyun này.
Lee Gyo Han cúi xuống nhìn bó hoa trên tay, rồi lê những bước chân có phần hụt hẫng đi về phía nhà bếp. Hắn nghĩ rằng chẳng biết bao giờ anh mới về, chi bằng cứ cắm hoa vào bình trước thì hơn.
Thế nhưng, trái ngược với lý trí vừa đưa ra một kết luận đầy tỉnh táo, một góc trong lòng hắn lại cứ liên tục tìm cớ bao biện.
“……”
Thử đợi thêm đúng 30 phút nữa xem sao.
Chừng đó chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình lướt qua khu vực ban công nối liền với nhà bếp. Cũng phải thôi, bởi chiếc vali du lịch lẽ ra phải nằm trong kho thì nay lại bị vứt chỏng chơ ở góc phòng chứa nồi hơi, nơi mà bình thường chẳng mấy khi hắn lui tới.
Lee Gyo Han đặt bó hoa xuống bàn ăn rồi đi thẳng về phía đó.
“Cái gì mà nặng thế này?”
Miệng thì càu nhàu vu vơ là thế, nhưng thực tâm hắn lại thấy mừng vì Kim Soo Hyun đã để lại việc cho mình làm.
Dù chỉ là những bông hoa chẳng có gì to tát và đã từng mua cả trăm ngàn lần, nhưng vì muốn cho anh thấy dáng vẻ đẹp nhất của chúng trong ngày hôm nay nên hắn mới chần chừ chưa muốn tháo lớp giấy gói ra ngay…
Nghĩ đi nghĩ lại thì, chuyện này có vẻ hơi nực cười thật.
Dọn dẹp hành lý quả là một cái cớ hoàn hảo.
“……”
Đáng lẽ, mọi chuyện phải là như thế.
Lee Gyo Han mở chiếc túi hành lý cỡ đại ra, đổ ập những thứ bên trong xuống sàn phòng khách. Giữa những vật thể gớm ghiếc đang lấp đầy không gian yên bình, hắn cứ thế đứng chôn chân tại chỗ, sững sờ như hóa đá.
***
▷ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
▷ Cười chết mất thôi ha ha ha ha ha ha ha
▷ Này, Bitan!
▷ Ngươi định nói chuyện đó cho Kim Soo Hyun biết hả?
Không đâu. ◁
Thú vị thật đấy. ◁
▷ Đúng không?
▷ Đừng có nghĩ đến chuyện chết chóc nữa, dù chỉ một chút thôi, lo mà xem kịch hay đi.
😉 ◁
Lee Gyo Han lạ lắm.
Kim Soo Hyun vẫn dán mắt vào trang sách nhưng trong lòng đã khẳng định chắc nịch điều đó.
Theo kinh nghiệm lâu năm, mỗi khi anh ngồi đọc sách thế này, cậu sẽ luôn rón rén sán lại gần. Những hành động tiếp theo sau đó thì mỗi lúc một khác.
Khi thì gối đầu lên đùi anh nằm xuống, khi thì ngồi bên cạnh cùng đọc sách. Kể từ mùa hè năm ngoái, chuyện cậu xoa bóp chân cho anh diễn ra thường xuyên hơn.
Dù sao đi nữa, ý là kiểu gì cậu cũng sẽ tìm cách chạm vào người anh.
“…….”
Thật sự là lạ lắm.
Kim Soo Hyun vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ liếc mắt sang. Ngay lập tức, thứ hiện ra trước mắt anh là bóng lưng cao gầy đang dính chặt lấy chậu xương rồng ở đằng xa kia chứ chẳng phải anh.
“Lee Gyo Han. Em đang làm gì đấy?”
“……Thì. Cũng thường thôi. Làm cái này cái kia.”
Nên dùng từ ngữ nào để diễn tả phản ứng kia đây nhỉ?
Kim Soo Hyun vẫn tự xưng là một dịch giả, rốt cuộc cũng gấp sách lại và bắt đầu trăn trở tìm từ ngữ để miêu tả người yêu mình. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên anh thử làm việc này trong mấy ngày qua. Chỉ là kết luận duy nhất rút ra được mỗi lần đều hoàn toàn lệch pha với một Lee Gyo Han thường ngày, nên anh đành cố chôn chặt nó xuống mà thôi.
Quả thực, đến chính anh còn thấy gượng gạo khi nghĩ đến từ đó nữa là.
“Gyo Han à. Quay sang đây một lát xem nào.”
“…….”
Một Lee Gyo Han đang ‘dỗi’ đến sưng sỉa cả mặt mày thế này, tuyệt nhiên là lần đầu tiên xuất hiện trong suốt 5 năm cộng thêm 1 năm yêu nhau của họ.
Làm thế này cũng hứ, làm thế kia cũng hứ.
Thế nhưng nếu anh cũng làm lơ, không bắt chuyện và giữ khoảng cách y hệt, thì đôi mắt nâu đang dỗi hờn kia sẽ lập tức dõi theo ngay. Khi anh lại gần và vuốt tóc, cậu cũng không né tránh mà ngoan ngoãn đón nhận.
Nhưng chuyện đó cũng chỉ được một lúc thôi.
Chẳng bao lâu sau, Lee Gyo Han lại quay về với vẻ mặt sưng sỉa ban đầu. Cảm giác này là sao đây nhỉ? Cứ như đang nuôi một con mèo khổng lồ cao ngót nghét mét chín vậy.
“Sao thế?”
Nhờ vậy mà Kim Soo Hyun mới thấm thía nỗi biết ơn, rằng bấy lâu nay Lee Gyo Han đã chủ động đến bên anh nhiều đến nhường nào. Có điều anh vẫn chưa biết phải làm sao để dỗ dành khi cái người vốn luôn dịu dàng ấy bỗng dưng lại tỏ ra xa cách.
Thậm chí anh còn trăn trở nghĩ rằng, hay là vì hẹn gặp gia đình xong nên em ấy đột nhiên không muốn kết hôn với mình nữa.
Thế nhưng…….
“Anh thật sự không cần mua quà cáp gì đến đó sao?”
“Quà á?”
“Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đi tay không thì hơi kỳ. Hay là anh tìm mua ít bánh trái nhé?”
“Không. Tối qua em lại mới nghe dặn là tuyệt đối không được tạo áp lực cho anh mà.”
Trái ngược với khoảng cách vẫn chưa được thu hẹp giữa hai người, riêng về chủ đề này thì anh lại dứt khoát vô cùng. Vậy rốt cuộc tại sao em ấy lại như thế chứ? Không tìm ra lý do, đôi vai Kim Soo Hyun khẽ rũ xuống.
Dĩ nhiên, Lee Gyo Han không phải là người không nhận ra sự thay đổi đó. Vốn dĩ ngay từ lúc Kim Soo Hyun cố tình cầm sách lượn lờ trước mặt, hắn đã nhìn thấu tâm can anh rồi.
Bây giờ cũng vậy.
Đôi mắt đen láy cứ đảo qua đảo lại, lộ rõ vẻ mặt như muốn hỏi ‘Em thật sự không định lại đây sao?’, làm sao mà hắn không biết cho được.
Tuy nhiên, đây là quá trình kiểm chứng đau đớn theo cách riêng của Lee Gyo Han.
“…….”
Kim Soo Hyun đã xóa lịch sử trò chuyện với người gọi mình là ‘anh’.
Anh chỉ xóa cuộc trò chuyện với đúng một người đó mà thôi. Đã thế hành động này còn đến từ một kẻ mù công nghệ vô tâm mà để tin nhắn chưa đọc lên tới hơn 70 cái vì phớt lờ tất cả các thông báo quảng cáo lặt vặt nữa chứ.
Phải, đó là kết quả của hành động lén lút mở khóa điện thoại kiểm tra một cách hèn mọn trong lúc người yêu đang ngủ say.
Thú thật, chỉ riêng chuyện này thôi hắn đã không dám tin vào hiện thực trước mắt mình rồi…….
“Dù vậy, anh vẫn muốn mua quần áo mới.”
Đang cố tình tỏ ra bướng bỉnh vô cớ là thế, nhưng thực chất mọi giác quan của Lee Gyo Han đều đang dồn về phía ghế sofa, nên vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, hắn liền quay phắt lại.
“Sao lại mua quần áo?”
“Thì… Chỉ là. Ấn tượng đầu tiên quan trọng mà. Anh muốn chú trọng hơn một chút.”
Anh à. Anh quên là quần áo đang treo trong tủ bây giờ, tất cả đều là do em chọn cho anh rồi sao?
Lee Gyo Han chật vật nuốt ngược câu hỏi đang dâng lên tận cổ họng xuống.
Quả thật đến nước này thì khó mà kiểm soát được biểu cảm gương mặt nữa. Hắn đành bỏ cuộc, không nói thêm lời nào mà quay người về phía chậu xương rồng vô tội kia, cảm nhận rõ ánh mắt của Kim Soo Hyun đang lặng lẽ dõi theo mình.
Thú thật, chính phản ứng đó càng khiến Lee Gyo Han thêm phần rối trí.
Rốt cuộc là muốn lấy lòng ai đến mức nào đây?
Lại còn lén lút mang cả đống thứ đó từ Mỹ về để làm gì nữa? Suốt thời gian qua anh đã lén em dùng những thứ đó sao?
……Chẳng lẽ em vẫn chưa đủ làm anh thỏa mãn ư?
“…….”
Sự thật là tất cả những suy đoán này hoàn toàn là hiểu lầm.
Lý do Kim Soo Hyun muốn mua quần áo mới là vì ‘quân bài’ mà anh dự định tung ra khi đi gặp gia đình người yêu đã bị lôi ra dùng mất rồi.
Thậm chí, câu trả lời cho câu hỏi anh muốn ghi điểm với ai lại càng đơn giản hơn. Bởi lẽ ngay từ đầu, thế giới của Kim Soo Hyun chỉ đang mở rộng từ một người duy nhất mà thôi. Cũng giống như chiếc compa vậy, dù có vẽ nên vòng tròn lớn đến đâu thì tâm điểm vẫn mãi bất biến.
Mang trong mình những bí mật riêng, cả hai cố tình lờ đi sự bình yên đang bắt đầu rạn nứt một cách kỳ lạ.
Dù sao thì thời gian vẫn cứ trôi đi, và ngày trọng đại ấy đã đến ngay trước mắt.