To My Beloved Evil - Ngoại truyện 14
Trước lời tuyên bố cộc lốc ấy, Lee Ji Eun và gã đàn ông lạ mặt gần như đồng thanh hỏi lại.
“Dạ?”
“Cái, cái gì cơ?”
Thế nhưng Kim Soo Hyun vẫn dửng dưng trước những ánh mắt kinh ngạc đang đổ dồn về phía mình, anh lập tức giải đáp thắc mắc cho cả hai người.
“Nghe nói cậu đã hành hạ em gái cậu ấy dữ lắm mà.”
“…….”
“Rằng cậu cứ khiến con bé phải khóc lóc ở góc sân vận động chờ anh trai, làm phiền đến cậu ấy. Lee Gyo Han bảo vì ngứa mắt cảnh đó nên mới nhốt cậu vào kho thể dục đấy. Không nhớ sao?”
‘Kho thể dục’.
Đôi mắt của Lee Ji Eun bắt đầu từ từ mở to. Cô là một trong số ít người biết tường tận câu chuyện đằng sau từ ngữ ấy.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu trọn vẹn cuộc đối thoại mà nãy giờ mình chỉ kịp nghe lỏm vài từ. Đồng thời, cô cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Tất nhiên, có vẻ như đối phương cũng vậy.
“A…”
Với vẻ mặt thẫn thờ, Lee Ji Eun nhìn thẳng vào gã đàn ông đứng phía sau quầy thu ngân.
Gã đứng sau cậu nhân viên làm thêm non choẹt trông như vừa mới tốt nghiệp cấp ba, chiều cao cũng chỉ xấp xỉ Lee Ji Eun. Thời gian đối mắt càng lâu, gương mặt gã càng đỏ ửng lên màu gan heo, ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng mà cứ đảo liên hồi.
Chứng kiến bộ dạng đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là:
…Rốt cuộc gã là cái thá gì mà hồi đó mình lại sợ hãi đến thế chứ?
“Còn đứng đó làm gì.”
“À, tôi biết rồi. Biết rồi ạ.”
Thậm chí chỉ cần Kim Soo Hyun lặng lẽ nghiêng đầu một cái cũng đủ khiến gã luống cuống tay chân như vậy. Trong đôi mắt màu nâu sẫm của Lee Ji Eun thoáng hiện lên vẻ chán ghét.
Tuy nguyên nhân một phần là do cô không biết Kim Soo Hyun đã hành động ra sao trong lần ghé thăm trước đó, nhưng giả sử có biết đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Ngược lại, có khi cô còn thấy hả dạ là đằng khác.
“X… Xin, lỗi.”
“Xin lỗi ‘trống không’ thế à?”
“…X… Xin lỗi cô vì chuyện hồi đó.”
“Không lẽ 30 tuổi đầu rồi mà cậu còn phải để tôi dạy cách xin lỗi sao?”
Gã bạn học bị ép phải mở miệng bắt đầu thở hắt ra khi nhìn Kim Soo Hyun liên tục dồn ép không ngừng. Gã muốn vặn hỏi lại rằng “Anh là cái thá gì mà dám gọi tôi là ‘cậu’ hả”.
Nhưng gã không thể hành động theo cảm tính như vậy được. Điều này không chỉ vì người đàn ông ngay trước mắt quá đáng sợ.
Mấy ngày trước, gã đã thử liên lạc với công ty ghi trên tấm danh thiếp nhận được từ Lee Gyo Han.
Lý do là để làm cho thằng khốn kiếp vẫn luôn đáng ghét kia một phen bẽ mặt. Thế nhưng, đầu dây bên kia báo số không tồn tại, thậm chí tìm nát cả internet cũng không thấy cái gọi là ‘Trung tâm Nghệ thuật Narae’ đó ở đâu cả.
Tuy nhiên, cái kết của một ngày đen đủi đơn thuần đã biến thành chuyện kinh dị thực sự là vào lúc gã tan làm về đến nhà.
‘Rất vui được gặp. Cậu là bạn của Đội trưởng Lee bên chúng tôi sao?’
Đứng giữa phòng khách ‘chào đón’ gã là một người đàn ông có vóc dáng khổng lồ đến mức chẳng thể ước lượng được chiều cao.
Gã thậm chí còn chẳng có cơ hội để hét lên hay báo cảnh sát khi nhìn thấy kẻ đột nhập. Bởi lẽ những kẻ khác lao ra từ bóng tối đã bịt chặt miệng, khống chế tay chân và ép gã phải quỳ xuống.
‘Ta không muốn gây ồn ào đâu. Nhưng ta phải lấy lại tấm danh thiếp mà cậu đã nhận. À! Cho ta mượn điện thoại luôn thì tốt quá.’
Kẻ đột nhập sở hữu giọng nói tử tế đến khó tin ấy đã định nghĩa lại hoàn toàn ý nghĩa của ngôn từ.
Miệng thì nói không muốn gây ồn ào, nhưng hành động lại là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trói gô chủ nhà, rồi tự tiện lục túi lấy đi tấm danh thiếp nhàu nát cùng chiếc điện thoại.
Thậm chí, câu nói gã nghe được vào khoảnh khắc ngã gục xuống đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí.
‘Hy vọng cậu sẽ sống thật lặng lẽ và yên bình.’
Dù ngày hôm sau gã tỉnh dậy trên giường của mình, nhưng cũng không thể coi tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mơ.
Bởi lẽ, ngay giữa phòng khách sạch trơn không một dấu vết người lạ ghé thăm, lại nằm trơ trọi một chiếc điện thoại mới tinh cùng dòng với cái gã từng dùng.
Thế mà giữa lúc dầu sôi lửa bỏng đó, người đàn ông đầy sát khí này lại quay lại.
Đã thế còn đi cùng với em gái của Lee Gyo Han nữa chứ.
“Thành thật xin lỗi vì hồi xưa đã bắt nạt cô. Lúc đó do tôi còn trẻ người non dạ.”
“Ha, thật là…”
“Không, không phải đâu ạ! Xin lỗi. L… Là do tôi sai hoàn toàn. Tôi xin lỗi vì đã hối lỗi quá muộn.”
Rõ ràng bọn họ đã gọi là ‘Đội trưởng Lee’.
Chắc chắn cái thằng điên của 18 năm về trước cuối cùng cũng đã gia nhập vào cái hội đồng bọn y hệt nó rồi. Gã bạn học nhớ lại việc mình đã từng đấm vào mặt một kẻ như thế, liền vội vàng cúi đầu tạ lỗi với em gái của Lee Gyo Han.
Tất nhiên, Lee Ji Eun thừa hiểu lời xin lỗi này vốn dĩ chẳng phải thực tâm dành cho mình.
“Cô Lee Ji Eun.”
“…”
“Lee Ji Eun.”
“D-Dạ?”
Lee Ji Eun đang cắn nhẹ môi vì cảm giác buồn nôn kỳ lạ, bỗng giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tên mình được gọi lên rành rọt.
“Cô có cần gì thêm không?”
Giọng nói của Kim Soo Hyun mang sắc thái hệt như màu mắt của anh ấy. Một màu đen thẫm sâu thẳm mà đối với ai đó có thể là nỗi kinh hoàng, nhưng với người khác lại trở thành sự an ủi.
“…A! Đ… Đủ rồi ạ. Thật đấy ạ.”
Kim Soo Hyun cẩn thận quan sát em gái của người yêu, rồi giữ một khoảng cách nhất định để hộ tống cô ra ngoài.
Lee Ji Eun cũng bước theo sau Kim Soo Hyun mà không hề ngoảnh đầu lại.
Tuy nhiên phải đến lúc này, ý nghĩa của sự việc vừa trải qua mới như một con sóng muộn màng ập tới. Trái tim cứ ngỡ là vẫn bình tĩnh, giờ đây lại đập thình thịch liên hồi như một kẻ vừa mới hoàn hồn sau cơn hoảng hốt. Dù cho cô chưa kịp uống một ngụm caffeine nào, khiến lời tuyên bố hùng hồn đòi mời cà phê ban nãy trở nên thật vô nghĩa.
Kết cục là, Lee Ji Eun thậm chí còn loạng choạng nhẹ khi đang trên đường đi về phía thang cuốn. Kim Soo Hyun giật mình vội bước nhanh tới, nhưng thứ cất lên còn nhanh hơn cả lời hỏi han của anh chính là giọng nói run rẩy khe khẽ.
“Không biết là… Thật sự em chỉ muốn hỏi cho chắc thôi ạ.”
“…”
“Anh có biết về anh trai em không?”
Câu hỏi của Lee Ji Eun đã lược bỏ đi những từ ngữ quan trọng.
‘Biết bao nhiêu’ hoặc ‘biết những gì’.
Sự thiếu rõ ràng ấy lại nhận được một câu trả lời pha lẫn sự an tâm.
“Khá nhiều đấy.”
Thay vì rời khỏi khu phức hợp, Kim Soo Hyun dẫn Lee Ji Eun đến ngồi tại chiếc ghế dài ở khu vườn trong nhà được bài trí đẹp mắt. Thế nhưng, dù đã ngồi cạnh người yêu của anh mình, cô vẫn không thể thốt nên lời nào trong suốt một lúc lâu.
Cô không đủ tự tin để đường đột nói ra tên gọi chẩn đoán bệnh chính thức. Không, thú thật là cô chưa từng một lần dám thốt ra từ đó thành lời.
Bởi dẫu người khác thế nào thì không nói, nhưng riêng cô thì tuyệt đối không được làm thế.
Vậy nên cô đã chọn một câu hỏi mà bản thân đã dằn vặt, suy ngẫm suốt bấy lâu nay để thay thế.
“…Anh ấy không thấy oan ức sao ạ?”
“Về chuyện gì?”
Cả ngày nay Kim Soo Hyun vẫn luôn giữ kẽ không chịu nói trống không, cuối cùng cũng đã chịu hỏi lại một cách thoải mái.
Nhờ vậy mà Lee Ji Eun cảm giác như mình đang được trò chuyện với chính người anh trai mà cô chưa bao giờ dám mở lời hỏi trực tiếp.
“Thì là chuyện… Vì em gái… mà cuộc đời anh ấy trở nên rối tung lên chẳng hạn.”
Đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Câu trả lời cũng được thốt ra ngay lập tức mà không hề do dự.
“Không. Hoàn toàn không.”
“…”
“Cậu ấy bảo rằng đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.”
Dù sao thì lúc nào Lee Gyo Han cũng như vậy mà.
Lee Ji Eun siết chặt nắm tay trước giọng điệu quen thuộc, cứ ngỡ như cô đang nghe thấy tiếng nói của chính người nhà mình vậy.
Hình như là lúc cô học cấp hai, còn Lee Gyo Han học cấp ba thì phải. Cái dạo cô đánh nhau với bạn ở trường rồi về khóc lóc trong phòng khách, anh trai cô cũng từng nói những lời tương tự.
‘Lee Ji Eun. Nếu muốn chuyển trường thì cứ lôi anh ra mà bán đứng.’
‘Sao cơ?’
‘Cứ bảo là tin đồn về anh đã lan đến tận đó rồi. Như vậy là sẽ được chuyển trường ngay lập tức thôi.’
Khoảnh khắc ấy nước mắt Lee Ji Eun lặn ngược vào trong, cô đã hét toáng lên rằng lần này thật sự không phải là chuyện đó đâu, nhưng Lee Gyo Han của tuổi 18 lại chẳng có vẻ gì là tin lời cô cả. Anh trai cô chỉ hờ hững nhún vai rồi buông một câu: ‘Chỉ là anh không bận tâm đâu’ rồi lướt qua, đó là tất cả những gì đã xảy ra.
Có lẽ vì thế mà kể từ khi nhìn thấy biểu cảm lạ lẫm kia trên điện thoại của anh trai, lòng dạ cô lại càng trở nên nôn nóng gấp gáp hơn. Nhất là khi cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ đáng sợ của năm ngoái.
“—À này. Có chuyện này ạ!”
Lee Ji Eun bất ngờ nắm chặt lấy tay áo của Kim Soo Hyun vẫn đang chăm chú quan sát cô nãy giờ.
“Không phải vì là người nhà nên em mới nói đỡ đâu ạ. Anh trai em hồi nhỏ trong nhà có nuôi nào là chuột hamster, nào là cá cảnh, anh ấy đều một tay chăm sóc hết.”
Kim Soo Hyun không hề gạt bàn tay đang túm chặt lấy áo mình ra.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là cô có thể đọc được suy nghĩ gì trên gương mặt vô cảm đó. Giọng nói đầy lo lắng của Lee Ji Eun lại tiếp tục vang lên.
“Em nghe nói các anh trai nhà khác hay đánh em mình lắm. Nhưng em sống đến giờ đừng nói là bị anh trai đánh, ngay cả một câu nặng lời em cũng chưa từng phải nghe bao giờ. Ờm, với lại còn…”
“…”
“A! Hồi đi học cũng vậy, ngoài chuyện với cái người ban nãy ra thì không có vấn đề gì khác đâu ạ. Anh ấy cũng không hề đánh nhau.”
Có lẽ do muốn giãi bày quá nhiều chuyện cùng một lúc, nên câu từ của cô cứ líu ríu vào nhau như một đứa trẻ nóng vội. Lời biện hộ cuối cùng mà cô cố gắng vớt vát thêm nghe cũng thật vụng về.
“Anh trai em… thật sự không phải là người xấu đâu ạ. Là thật đó.”
Càng về cuối, giọng nói của Lee Ji Eun càng nhỏ dần đi.
Bởi cô cảm thấy từng bằng chứng mà mình đưa ra sao mà yếu ớt quá, khiến cô chỉ muốn trốn chạy khỏi ánh mắt đang đối diện kia. Giữa dòng người qua lại yên bình, chỉ riêng chiếc ghế dài nơi hai người đang ngồi lại tĩnh lặng như thể bị hút hết không khí, điều đó càng khiến cô khó lòng chịu đựng nổi.
Tuy nhiên, chính vào lúc đó, khóe môi của Kim Soo Hyun nãy giờ vẫn ngồi im bất động, bắt đầu từ từ cong lên.
Phải chăng vì đây là lần đầu tiên người đàn ông mang gương mặt vô cảm suốt cả ngày nay bộc lộ cảm xúc?
Đối với Lee Ji Eun, nụ cười thoáng qua ấy còn gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả tiếng cười sảng khoái của bất kỳ ai đi ngang qua.
“Tôi biết.”
“…”
“Với lại, giờ thì dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể để cậu ấy một mình được. Cậu ấy thực sự là một đứa mít ướt mà.”