To My Beloved Evil - Ngoại truyện 13
May mắn là, Lee Jun Ho tuy có lo sợ và đau lòng trước sự vô tâm của con trai, nhưng ông không phải là người thích lên tiếng trách móc.
“Con thật là!”
Lee Jun Ho thốt lên một tiếng gần như than vãn, rồi giật phăng lấy chiếc phong bì mà Lee Gyo Han đang chìa ra. Động tác ấy nhanh nhẹn đến mức khiến một cựu quân nhân kiêm đặc vụ cũng phải giật mình kinh ngạc.
“Bố sẽ sống để chuộc lỗi với cậu ấy cả đời.”
“Dạ? Chà. Đến mức chuộc lỗi thì…”
“Vậy nên là con trai à.”
Thậm chí, ông còn nắm chặt lấy bàn tay trái đang đeo nhẫn của hắn.
“Con hãy cứ sống mà đừng ngoảnh lại nhìn quá khứ. Có thể là ích kỷ, nhưng lòng bố là như vậy đó.”
Dẫu cho Lee Gyo Han là kẻ có lương tâm luôn trong trạng thái “tạm ngừng hoạt động”, thì sự việc này cũng đã vượt qua sự ái ngại thông thường, khiến hắn thoáng băn khoăn liệu để mặc như vậy có ổn không.
Tuy nhiên, chỉ sau vài giây đắn đo, Lee Gyo Han đã rũ bỏ sạch sẽ chút cảm giác tội lỗi mờ nhạt kia.
Hắn tự đưa ra một cách lý giải vô cùng vị kỷ rằng: ‘Chà. Bố nói sẽ chúc phúc cho tương lai của mình thì cũng là chuyện tốt cho Heo Seong Tae mà.’
“Vậy con nên sắp xếp lịch hẹn với anh ấy vào khi nào ạ?”
“Càng sớm càng tốt… À, hay là chúng ta tổ chức lại từ buổi họp mặt gia đình lần trước còn dang dở nhỉ. Mọi người đã lo lắng nhiều lắm đấy.”
“Ra ngoài ăn uống đơn giản thôi bố.”
“Ừ, được đấy. Giờ này chắc mẹ con đang giảng lớp chuyên ngành rồi. Còn Ji Eun thì sao nhỉ.”
“Dù sao con cũng phải ghé qua nhà một chuyến. Lát nữa con sẽ liên lạc lại với bố sau.”
Tuy mọi chuyện diễn biến ngoài dự tính, nhưng cuối cùng hắn cũng đã có được thành quả để mang về cho người yêu của mình. Lee Gyo Han trả lời với giọng điệu sảng khoái, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra một “bài tập” khác mà mình đã tạm gác lại.
Chính là người ở đầu dây bên kia điện thoại của Kim Soo Hyun.
“…”
Tầm này chắc anh ấy cũng đã về đến nhà rồi.
Lee Gyo Han lại kéo sụp mũ xuống rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Trong đầu hắn thầm nghĩ bản thân thật thảm hại khi trong tình cảnh này mà vẫn thấy nhớ nhung, muốn gặp người yêu đã ăn mặc xinh đẹp để ra ngoài.
Tuy nhiên, vào cùng thời điểm đó.
Đáng tiếc là Kim Soo Hyun vẫn đang dành thời gian cho một người khác. Chính xác hơn, đó là người đầu tiên trên đời này gọi Lee Gyo Han là “anh”.
***
Người chủ động đề nghị gặp mặt trước chính là em gái của Lee Gyo Han, Lee Ji Eun.
Đương nhiên, Kim Soo Hyun làm gì có gan mà từ chối. Đứng trước những kẻ tấn công không rõ danh tính lăm le súng đạn thì anh có thể chẳng thèm chớp mắt, nhưng gia đình của người yêu lại là một nỗi sợ hãi vô hình đúng nghĩa.
Tuy nhiên, khiến cho bao nỗi lo âu chất chồng trở nên thừa thãi, Lee Ji Eun lại là người chủ động dẫn dắt một Kim Soo Hyun đang cứng ngắc vì căng thẳng một cách đầy thuần thục.
“Anh Soo Hyun này, anh có thích ăn mì Ý không?”
“Món nào cũng được.”
“Trời ơi, em đã bảo là anh cứ nói chuyện thoải mái đi mà!”
Dẫu cho câu trả lời của anh có phần cộc lốc vì quá hồi hộp, thì thái độ niềm nở và ân cần luôn đáp lại kia chẳng hiểu sao lại khiến anh cảm thấy không hề xa lạ chút nào.
Nhìn Lee Ji Eun cười tít cả mắt, Kim Soo Hyun nhanh chóng nhận ra nguyên nhân của cảm giác quen thuộc này. Đó chính là khung cảnh y hệt như lúc anh cố tình phớt lờ một Lee Gyo Han trắng trẻo, thanh thuần của tuổi 24.
Tất nhiên, hình tượng của hai anh em họ hoàn toàn khác biệt. Nói sao nhỉ, đường nét gương mặt của Lee Ji Eun sắc sảo và mang gam màu rực rỡ hơn nhiều. Nếu ví Lee Gyo Han thuộc hệ mèo thì cô em gái lại thuộc hệ cún…
“Anh có điều gì muốn nói ạ?”
Anh đang mải phân loại cô gái nhỏ đang liến thoắng nói cười đối diện mình trong nhà hàng có thiết kế tối giản vào một nhóm đối tượng quen thuộc, nghe vậy bỗng giật mình tỉnh lại.
“Xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ! Em cũng đang thấy kỳ diệu lắm đây. Người mà em chỉ được thấy qua ảnh giờ đang ngồi ngay trước mặt thế này.”
May mắn là, Kim Soo Hyun của tuổi 33 đã trưởng thành hơn nhiều so với Kim Soo Hyun của tuổi 27. Khả năng xã giao cũng vậy. Mà cũng có thể chính mẫu số chung giữa hai người đã tiếp thêm dũng khí cho anh.
“Tôi cũng thấy vậy. Với cả, cô giống Lee Gyo Han hơn tôi tưởng.”
“Dạ? A… anh ấy á? Anh… anh trai em á?”
“Phải.”
“Thật sự là lần đầu tiên trong đời em nghe thấy câu đó luôn đấy ạ.”
Bảo là giống người nhà mà cũng đáng ngạc nhiên đến thế sao?
Kim Soo Hyun nghiêng đầu nhìn Lee Ji Eun đang mở to đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, anh cho rằng vì khác giới tính nên có lẽ cảm nhận cũng có phần khác biệt.
“Không hẳn là chỉ nói về ngoại hình đâu, mà là cảm giác chung ấy… ừm. Ý tôi là ấn tượng ban đầu.”
“Ấn tượng ban đầu ạ?”
“Tươi sáng, thân thiện… và là người… tốt.”
Đôi khi, sự chân thành càng lớn thì lời khen thốt ra lại càng khiến người ta ngượng ngùng.
Cũng vì thế mà anh vốn mở lời rất điềm tĩnh, về sau lại ấp úng, lắp bắp một cách chẳng giống phong thái thường ngày chút nào.
Tuy nhiên, cũng chính từ lúc đó, Lee Ji Eun đang ung dung tự tại bỗng nhiên trở nên bồn chồn một cách lạ lùng.
Nhận ra sự dao động bất ngờ ấy, Kim Soo Hyun im lặng chờ đợi đối phương.
Cô em gái của người yêu cứ ấp úng mãi, phải đến khi Kim Soo Hyun ăn hết hơn một nửa đĩa mì Ý của mình, Lee Ji Eun mới khó khăn cất lời.
“Th… Thật ra là!”
“Sao vậy?”
“Em… không thân với anh trai lắm đâu ạ.”
Trong đôi mắt không vương chút ý cười của Kim Soo Hyun hiện lên vẻ thắc mắc. Thấy vậy, Lee Ji Eun càng thêm luống cuống nói tiếp.
“H… Hôm nay em nằng nặc đòi gặp anh như thế này… thật ra là vì em ngại, không dám trực tiếp hỏi anh ấy xem đang quen ai ạ.”
“…”
“Nhưng mà! Lần này em thật sự muốn giúp đỡ anh ấy bằng mọi giá! Dù là… anh ấy lúc nào cũng tự mình làm tốt mọi việc, còn em thì chưa từng giúp ích được gì cho cuộc đời của anh ấy cả. Nhưng dù sao thì…”
Lee Gyo Han từng nói rằng cậu đã bị tách khỏi thế giới loài người từ năm 12 tuổi.
Nếu vậy thì cô em gái kém 4 tuổi khi ấy chắc mới lên 8. Vừa vặn là học sinh lớp Một. Chắc chắn chẳng có mấy ai nhớ rõ mồn một ký ức vào thời điểm đó…
Nhận ra thứ cảm xúc quen thuộc ẩn sau những câu từ lộn xộn, Kim Soo Hyun thầm tặc lưỡi. Đó là bóng đen tâm lý mà anh đã ôm ấp quá lâu, nên không thể nào không nhận ra được.
Đó chắc chắn là cảm giác tội lỗi.
Thứ cảm giác đã ăn sâu bám rễ đến mức khiến Lee Ji Eun không thể chịu đựng nổi lời khen rằng mình là người tốt giống anh trai.
“Cô Lee Ji Eun.”
Giọng nói trầm thấp đôi khi khiến cả người yêu lâu năm cũng phải chột dạ vang lên, làm Lee Ji Eun đang lúng túng phải ngồi thẳng dậy ngay ngắn.
“…Dạ, dạ có em!”
“Trước tiên cô hãy ăn đi đã.”
“Dạ?”
“Ăn xong phần đó, chúng ta có nơi cần phải đi.”
“Nơi cần đi ạ, là ở đâu thế?”
“Quán cà phê.”
Quán cà phê? Đột ngột vậy sao?
Trước lời đề nghị bất ngờ, Lee Ji Eun chỉ biết ngơ ngác chớp chớp mắt.
Người phục vụ nãy giờ vẫn luôn quan sát phía bên này từ xa, thay vì hỏi xem thức ăn thế nào, lại rón rén bước tới kẹp nhẹ tờ hóa đơn vào bàn. Chắc chắn là do sự đối lập giữa vẻ mặt lạnh tanh của Kim Soo Hyun và thái độ kích động của Lee Ji Eun đã khiến người đó hiểu lầm là cả hai đang cãi nhau.
Mặc kệ điều đó, Kim Soo Hyun cầm ngay lấy hóa đơn rồi để sang bên cạnh mình.
“A! Tiền thanh toán thì…”
“Để tôi trả.”
“Dạ? Người hẹn gặp là em, người rủ đến đây cũng là em mà! Aizz, vậy thì ít nhất cũng phải chia đôi chứ ạ…!”
“Đến Lee Gyo Han còn được ăn miễn phí, nên để em gái cậu ấy phải mở ví thì hơi kỳ.”
Thực ra, dùng từ “được ăn miễn phí” thì có hơi oan ức cho đương sự Lee Gyo Han. Rốt cuộc là tại ai cứ nhất quyết không cho trả tiền ăn, khiến cậu ấy đành phải quay sang tập nấu nướng thay thế chứ.
Nhờ câu nói đó, Lee Ji Eun ngớ người ra vì kinh ngạc, một lúc sau mới lớn giọng thốt lên.
“V… Vậy thì, cà phê nhất định phải để em mời! Với lại anh cứ nói chuyện thoải mái đi mà!”
Tất nhiên, Kim Soo Hyun lại cho rằng ngay cả điểm đó cũng chứng tỏ: ‘Thấy chưa, y hệt Lee Gyo Han mà’.
Thông thường, nếu rủ đi cà phê sau khi ăn xong, thì ai cũng sẽ tìm một quán nào đó thích hợp ở ngay gần đây trước. Bởi lẽ chỉ vì một ly cà phê nhẹ nhàng mà phải lái xe chạy suốt mấy chục phút thì thật không hiệu quả chút nào.
Hơn nữa, nếu đó lại là một nơi nằm bên trong rạp chiếu phim sực nức mùi bắp rang bơ từ đằng xa như thế này thì lại càng khó đoán hơn nữa.
“Là… ở đây ạ?”
“Phải.”
“Vâng, đ… được ạ.”
Lee Ji Eun dù bán tín bán nghi nhưng vẫn chấp nhận sự lựa chọn của người yêu anh mình mà không hề phàn nàn. Cô thầm nghĩ biết đâu đây lại là một quán ngon bí mật đầy bất ngờ nào đó chưa được ai biết đến.
Chẳng biết là may hay rủi, dự đoán đó đã đúng một nửa.
Chẳng biết có phải quán ngon hay không, nhưng ít nhất thì cũng đã đáp ứng trọn vẹn được ý nghĩa của từ “bất ngờ”.
“M… Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!”
Vừa nối gót theo sau Kim Soo Hyun bước vào, thứ đầu tiên lọt vào tai cô là tiếng chửi thề lớn đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng có ẩu đả xảy ra. Thế nhưng, chẳng mấy chốc cô đã nhận ra lời chửi rủa ấy thực chất đang nhắm vào ai.
“Sao lại tới đây nữa… T… Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy! Đừng có đ… đụng vào tôi!”
“Hạ giọng xuống. Tôi không có thói quen nương tay như Lee Gyo Han đâu.”
Câu nói trống không đầu tiên thốt ra từ miệng Kim Soo Hyun mà trước đó vẫn luôn giữ thái độ cung kính mực thước, khiến Lee Ji Eun ngỡ như mình đang đối diện với một người hoàn toàn khác, đến mức cô phải nghi ngờ thính giác của chính mình.
Khoan hãy nói đến ngữ điệu lạnh băng kia, có lẽ chính cái tên người thân bất ngờ xuất hiện trong câu nói khó hiểu đó mới là thứ khiến cô sững sờ hơn cả. Lee Ji Eun nín thở theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
“Này anh. Sau này tôi hứa sẽ sống như người dưng, tuyệt đối không dám bắt quàng làm họ nữa đâu. Làm ơn hãy cứ…”
“Bớt rên rỉ đi được không? Mấy ngày trước còn nhận cả lời xin lỗi từ cậu ấy rồi mà.”
‘Cậu ấy’.
Từ ngữ thốt ra từ chất giọng trầm thấp ấy lại là điểm mềm mại duy nhất giữa bầu không khí sắc bén tột độ.
Hóa ra anh ấy gọi anh trai mình là ‘cậu ấy’. Lee Ji Eun khẽ nuốt nước bọt trước thứ tình cảm là điều duy nhất cô nhận ra được trong cuộc đối thoại khó hiểu này.
Trong khi đó, gã bạn học của Lee Gyo Han nãy giờ vẫn đứng đằng xa cạnh cậu nhân viên làm thêm lóng ngóng, lúc này cũng lần đầu tiên tỏ ra kích động.
“…Không lẽ, anh đang nói là tôi đã nhận được lời xin lỗi từ Lee Gyo Han sao?”
“Phải.”
“Th… Thằng khốn đó xin lỗi lúc nào chứ!”
“Nhờ thế mà giờ cậu mới đứng đây lành lặn được đấy. Cậu ấy thậm chí còn bênh vực, bảo cậu là bạn học tiểu học nữa cơ.”
“Ư…”
Khoảng cách giữa hai cách gọi ‘cậu ấy’ và ‘thằng khốn đó’ quả thực khác nhau một trời một vực.
Hơn nữa lại còn bạn học tiểu học? Rồi xin lỗi là sao?
Cuộc đối thoại ngày càng đi vào những chủ đề khó hiểu, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Lee Ji Eun đang đứng phía sau theo cái hất cằm nhẹ của Kim Soo Hyun.
“Vậy nên, lần này đến lượt cậu đấy.”