To My Beloved Evil - Ngoại truyện 12
“Chắc bố cũng biết rõ mà.”
“Nếu con định nhắc lại chuyện đã xong rồi thì…”
“Con chỉ bị đuổi khỏi nhà thôi, chứ con chưa từng chấm dứt câu chuyện này.”
Bị đẩy vào tình huống bất ngờ một lần là quá đủ rồi. Lee Gyo Han lập tức chặn đứng ý định của bố mình mà lần gặp trước còn dùng biện pháp mạnh, nay lại đổi chiêu bài lảng tránh vòng vo hòng thoát khỏi cuộc đối thoại.
Cả hai giả vờ uống ly cà phê vừa pha, duy trì thế đối đầu ngắn ngủi. Người phá vỡ sự im lặng trước là Lee Gyo Han.
“Con nghĩ chuyện kết hôn của mình không cần phải có sự cho phép của bất kỳ ai.”
“…”
“Đăng ký kết hôn đâu cần phải xin chữ ký của bố mẹ, cũng chẳng phải được cấp cái giấy chứng nhận gì to tát lắm. Nói thật lòng, kiểu phản đối theo cách giả vờ không biết rồi cho qua chuyện thế này làm con thấy hơi bực mình đấy ạ.”
Dù nãy giờ luôn che giấu cảm xúc dưới một lớp vỏ bọc, hàng lông mày của Lee Jun Ho bỗng khẽ giật nhẹ. Đó không phải là biểu hiện của sự khó chịu. Trái lại, nó gần với sự ngạc nhiên thuần túy hơn, bởi lẽ đã quá lâu rồi ông mới thấy con trai bộc lộ suy nghĩ trong lòng một cách trực diện đến thế.
Nhưng rõ ràng phản ứng đó vẫn còn là quá sớm.
“Vậy thì sao?”
“Anh ấy nhát gan lắm ạ.”
“…”
“Một bên là con có bố mẹ là giáo sư đại học, em gái học mỹ thuật, còn một bên là anh ấy lớn lên ở cái trại trẻ mồ côi rác rưởi, chẳng có lấy một chỗ dựa tử tế. Anh ấy cứ bảo làm sao hai người có thể quen nhau rồi tìm cách trốn chạy, con đã phải khó khăn lắm mới giữ được người ta lại đấy ạ.”
Trái ngược hẳn với vẻ hào hứng khoe khoang về chỗ hạt cà phê được tặng lúc nãy, Lee Jun Ho chẳng thể uống nổi ngụm nào từ ly cà phê đã cất công rót ra. Ông còn đang bận tiêu hóa những lời lẽ đang tuôn ra xối xả kia.
“À, mà với cái tính cách đó, anh ấy thậm chí còn chủ động mở lời cầu hôn với con trước đấy ạ.”
“…”
“Con không thể để sự phản đối cỏn con của bố làm hỏng bét mọi chuyện được đâu, thật đấy ạ.”
Lựa chọn tiếp theo của con trai ông chắc chắn sẽ không còn là một cuộc đối thoại ôn hòa như lúc này nữa.
Dù đầu óc đang rối bời, Lee Jun Ho vẫn lờ mờ nhận ra điều đó.
Rõ ràng, để được ở bên cạnh người đàn ông gọi là ‘anh’ kia, Lee Gyo Han sẽ bất chấp thủ đoạn làm bất cứ điều gì. Bởi lẽ việc sống với tư cách là con cái hay anh em của ai đó chắc chắn sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của thằng bé.
Nếu ông không phải là một học giả đã nghiên cứu đứa con của mình suốt một thời gian dài, có lẽ ông đã bỏ lỡ dấu hiệu này. Cảm thấy sống lưng lạnh toát, Lee Jun Ho vội vàng lên tiếng.
“Tr- Trại trẻ mồ côi sao? Ơ, chẳng phải con bảo bố mẹ cậu ấy mất sớm nên không còn ai… Mà thay vào đó cậu ấy sống cùng anh họ ở nhà cô sao?”
“Thì là nói dối đấy ạ.”
Lee Gyo Han đính chính lại lời giới thiệu trước đó bằng giọng điệu dửng dưng như không có gì.
“Anh ấy sống ở trại trẻ mồ côi tại Hàn Quốc đến năm 15 tuổi thì được nhận nuôi sang Mỹ. Người anh họ kia cũng là người từng sống chung ở trại trẻ. Còn người cô, gọi là gì nhỉ. Có thể gọi là mẹ nuôi ở gia đình bảo trợ được không ạ.”
Để có một lời nói dối hoàn hảo thì cần phải có sự thật và thực tế làm nền tảng chống đỡ. Nhất là khi chuyên ngành chính của đối phương lại là phân tích tập tính sinh vật thì càng phải cẩn trọng như vậy.
Điều đó có nghĩa là muốn có được lòng tin thì bản thân cũng phải lật ngửa vài quân bài tẩy đang nắm giữ.
“Bố biết tất cả chuyện này đều là bí mật mà, đúng không ạ?”
“…Quả thật, nếu mẹ con mà nghe được thì chắc sẽ sốc lắm đấy.”
“Vốn dĩ anh ấy đã phải trải qua những chuyện rất tồi tệ ở Hàn Quốc… Con định sẽ tuyệt đối không nói ra chuyện này đâu. Vì chỉ cần nghe đến chữ T trong từ Trại trẻ mồ côi thôi là mặt anh ấy đã tái mét rồi.”
Lee Gyo Han nheo mắt nhìn Lee Jun Ho đang vội vàng nhấp ngụm cà phê làm dịu khuôn miệng khô khốc.
Cuối cùng thì thái độ cứng rắn kia cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt.
Tất nhiên, có thể ai đó sẽ chép miệng bảo rằng đây là kết quả đạt được nhờ sự dối trá. Nhưng đây là sự quan tâm lớn nhất mà Lee Gyo Han có thể dành cho người đồng minh lâu năm nhất của mình.
Chẳng lẽ lại nói toạc ra rằng, con trai bố năm ngoái đã bẻ gãy tay người yêu, còn người đó vì muốn cứu con mà đã đâm một nhát dao vào bụng con rồi một mình đi vào chỗ chết hay sao.
Vậy nên, đành phải lôi ra một ‘sự thật’ khác không hoàn toàn là dối trá thôi.
“…Bố này. Mấy hôm trước con đã gặp lại người mà ngày xưa con từng nhốt trong nhà kho thể dục đấy ạ.”
Lee Jun Ho không thể ngay lập tức thấu hiểu những lời vừa nghe giữa dòng thông tin ồ ạt tuôn trào. Cũng phải thôi, bởi lẽ cơn ác mộng của 18 năm về trước lại được thốt ra bằng một giọng điệu quá đỗi bình thản.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, sự bình tĩnh mà ông cố gắng duy trì đã hoàn toàn vỡ vụn.
“Cái gì?! Sao lại gặp, ở đâu cơ chứ!”
“Ở quán cà phê con ghé qua lúc đi xem phim ạ.”
“Quán cà phê sao? …Khoan đã. Chẳng lẽ… vết thương trên mặt con.”
Trước phản ứng dữ dội hơn dự tính, Lee Gyo Han chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
“Lee Gyo Han. Con sao có thể nói dối tỉnh bơ như không có chuyện gì thế hả!”
“Cứ coi như là con giống cái người biết tỏng lý do con đến đây mà vẫn cứ giả vờ không hay biết gì đi ạ.”
“…Ha, có phải con đã đánh nhau không đấy?”
“Đánh nhau gì chứ. Tên đó lên cơn điên loạn gào thét, bảo sao thằng chó đẻ tâm thần này không chịu dập đầu tạ lỗi, con đã ngoan ngoãn đứng nghe rồi mà cuối cùng vẫn bị đánh thành ra thế này đây.”
Lee Jun Ho vừa thất thanh trong cơn kinh hoàng, mãi đến lúc này ông mới miễn cưỡng lấy lại được chút lý trí.
Có lẽ nói rằng ông đã rũ bỏ được nỗi sợ hãi thì chính xác hơn. Và có đôi chút, ông cũng cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi thấy nhẹ nhõm vì nghe tin lần này người bị hại lại là con trai mình.
Lee Gyo Han nhìn thấu tất cả những điều đó nhưng chẳng hề bận tâm, hắn chỉ cười.
“Bố không cần phải làm vẻ mặt đó đâu ạ. Đã có người đứng ra dạy dỗ tên đó thay con rồi.”
“Ai cơ?”
“Còn ai vào đây nữa ạ. Là anh ấy.”
“…”
“Chứng kiến cảnh tượng đó mà anh ấy vẫn đứng về phía con đấy ạ?”
‘Không giống như bố’.
Hắn cố tình lược bỏ vài từ đáng lẽ phải nối tiếp ngay sau câu hỏi đó.
Tất nhiên, Lee Jun Ho không phải người không nhận ra điều đó. Căn phòng nghiên cứu vừa xao động trong chốc lát bỗng trở lại tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bầu không khí tĩnh mịch đến độ tiếng cười đùa của sinh viên vọng vào qua khung cửa sổ mở hé lại trở thành điều may mắn.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Khi ly cà phê đã nguội bớt, Lee Jun Ho mới cất giọng trầm tĩnh hơn hẳn.
“…Bố cũng đã tìm hiểu đôi chút về cậu thanh niên đó rồi.”
“Bố tìm hiểu rồi ạ?”
“Chẳng phải con bảo hai đứa gặp nhau ở trạm cứu hộ sao.”
Giờ đến lượt bị phản công rồi đây.
Lee Gyo Han dùng chiếc cốc sứ che đi nửa gương mặt, thầm nghĩ những điều mà nếu bố biết được hẳn sẽ lại thấy tủi thân lắm.
Đúng như lời bố vẫn thường bảo ‘cà phê ngon thì khi nguội hương vị sẽ càng đậm đà hơn’, hương vị diệu kỳ hòa quyện giữa các loại hạt và hương hoa đang vương vấn nơi đầu lưỡi hắn.
“Giám đốc ở trạm cứu hộ bảo là ‘Cậu Gyo Han cứ lẽo đẽo chạy theo sau cậu Soo Hyun suốt’.”
“…”
“Hai đứa lúc nào cũng cùng nhau đến làm tình nguyện, hình như ngày thường cũng gặp gỡ đi chơi với nhau nữa. Ông ấy còn bảo ở đó không ai là không biết con và cậu ấy thân thiết với nhau.”
“Bố. Chuyện đó đâu có gì đáng để thành vấn đề ạ.”
“Hơn nữa, bố còn nghe được một chuyện rất lạ.”
Nỗ lực tự nhiên giành lại quyền chủ động trong cuộc đối thoại đã thất bại. Lee Gyo Han nhìn bố mình với gương mặt vô cảm.
“Rằng có một khoảng thời gian ‘cậu Soo Hyun’ cắt đứt liên lạc suốt 1 năm trời. Rồi sau khi quay lại thì hai đứa bỗng trở nên thân thiết hơn hẳn, ông ấy bảo trông thật đáng mừng…”
“…”
“Lee Gyo Han. Con với cái người gọi là ‘anh’ đó, không phải mới hẹn hò gần đây đâu đúng không?”
Hắn chưa từng nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng.
Thế nhưng, việc đối tượng đàm phán nắm bắt được nhiều thông tin hơn dự tính thì tuyệt nhiên không phải là tín hiệu tốt lành gì.
Lee Gyo Han nhấp một ngụm cà phê thay cho câu trả lời. Tuy nhiên, trái ngược với ban nãy, hắn chẳng còn cảm nhận được chút hương vị nào nữa. Đó là bởi toàn bộ tâm trí hắn lúc này đang dồn hết vào việc tìm cách thoát khỏi tình thế hiện tại.
May mắn là, sự im lặng lại là cách ứng phó tuyệt vời hơn cả lời nói.
“…Có phải người con qua lại thay thế, là người của năm ngoái không?”
Suốt bấy lâu nay, hắn đã đọc biết bao nhiêu sách, xem không biết bao nhiêu bộ phim điện ảnh và truyền hình chỉ để có thể hòa nhập vào xã hội của những công dân bình thường. Nhờ đó, Lee Gyo Han từng tự tin rằng mình đã học thuộc lòng hầu hết các tình huống giao tiếp thông thường.
Thế nhưng, kết quả của những nỗ lực ấy lại luôn vấp phải ngoại lệ mỗi khi đứng trước tình yêu của mình. Ngay cả lúc này, khi người trong cuộc không có mặt ở đây thì cũng chẳng khác là bao.
“Dạ?”
“Bố đang hỏi là trong khoảng thời gian tạm chia tay với cậu Soo Hyun hiện tại, có phải con đã qua lại với người của năm ngoái để lấp chỗ trống hay không. …Thực ra, người đó có phải là vật thay thế không.”
“…”
“Có phải vì thế mà con mới đau khổ dằn vặt đến vậy không? Vì cảm thấy có lỗi khi để người đó phải trải qua chuyện như thế. Vì vậy sao?”
Sao một người đàn ông giàu cảm xúc như thế lại có thể sinh ra một đứa con như mình được nhỉ?
Lee Gyo Han thực lòng cảm thấy thán phục. Tất nhiên, lạ thì lạ thật đấy, nhưng hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội này.
“Vâng. Đúng thế ạ.”
“Nhưng đó thật sự chỉ là tai nạn thôi mà!”
Giọng nói của Lee Jun Ho lại cao vút lên lần nữa. Chỉ có điều lần này không phải là sợ hãi hay kinh hoàng, mà chứa chan sự dịu dàng quen thuộc.
“Con trai à. Đó không phải lỗi của con đâu. Con biết mà đúng không?”
“Bây giờ con thấy cũng vượt qua được nhiều rồi ạ. Anh ấy… đã giúp con rất nhiều.”
Lee Gyo Han thậm chí còn hòa lẫn một tiếng thở dài đầy ẩn ý vào câu trả lời, không quên khéo léo chêm vào lời khen dành cho Kim Soo Hyun. Hắn vừa làm vậy vừa thầm nghĩ, thật may mắn khi mình là một kẻ có tâm hồn hời hợt, khác hẳn với bố.
Cũng chính lúc đó, hắn đưa ra chiếc phong bì hồ sơ vừa in ở tiệm in trước cổng trường. Ngay lập tức, một câu hỏi hiền lành hết mức vang lên.
“Cái này là gì đây?”
“…Con định nếu bố vẫn cứ nghi ngờ đến cùng, thì sẽ đưa cho bố so sánh xem anh ấy và người của năm ngoái chẳng có chút điểm chung nào.”
Lee Gyo Han vốn đang thuận lợi chèo lái câu chuyện, rốt cuộc cũng để lộ ra sự thiếu hụt khả năng đồng cảm của mình.