To My Beloved Evil - Ngoại truyện 11
[Gửi qua mail nhé. leeg.h.n@jmail.com]
[Vâng tôi biết rồi ạ haha!! Ừm với cả… cố… cố lên nhé!]
Thật tình, chính vì thế này nên mới chẳng muốn nhờ vả hay làm gì sất.
Lee Gyo Han định nhắn thêm một câu gì đó, nhưng tiếng chuông báo mail vừa đến khiến hắn thay đổi ý định, quay sang xóa dòng tin nhắn đi. Bất chấp việc dây thần kinh đang bị chọc tức nhẹ, thân phận giả vừa nhận được trông cũng khá ra gì.
Thậm chí trên tài khoản mạng xã hội được tạo thêm với lý do ‘biết đâu lại cần’, ngay cả bức ảnh chụp vội hôm trước cũng đã được đăng tải lên.
“Buồn nôn.”
Lee Gyo Han thì thầm từ ngữ mà nếu Heo Seong Tae nghe thấy hẳn sẽ tức tối đấm ngực, rồi nhanh chóng lướt qua những nội dung mình cần phải nắm rõ. Thế nhưng, những dòng chữ vô tri này cũng chẳng khiến hắn vừa mắt chút nào.
‘Tên Kim Soo Hyun. 37 tuổi. Nhân viên văn phòng bình thường tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Gay kín. Vô tình gặp gỡ Lee Gyo Han khi tập thể dục rồi trở nên thân thiết và thành đôi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn năm ngoái, cả hai đã hẹn hò được 2 năm…’
“…”
Đây là bảo hiểm.
Lý trí thì hiểu rõ sự thật đó lắm.
Đây chẳng qua chỉ là dữ liệu được tạo ra để chứng minh cho bố thấy ‘Kim Soo Hyun’ của quá khứ và hiện tại khác nhau đến nhường nào. Thậm chí còn mượn cả gương mặt của người quen biết rõ để đề phòng những sự cố bất trắc có thể xảy ra.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao cái hồ sơ giả mà bình thường Lee Gyo Han sẽ thản nhiên học thuộc lòng này lại khiến hắn cảm thấy bực bội từng câu từng chữ đến thế. Dù tự biết bản thân đang phản ứng thái quá, nhưng hắn thậm chí còn có cảm giác như bị đánh cắp mất khoảng thời gian ở bên Kim Soo Hyun.
Đúng lúc đó, tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng bặt.
Lee Gyo Han ném úp chiếc điện thoại lên mặt bàn như tay vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm. Hắn vừa làm vậy vừa nghĩ rằng, quả nhiên đây là lúc cần đến người thật rồi.
Nhưng cùng lúc đó, một tin nhắn chợt hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại cùng dòng đang cắm sạc ở kia.
Anh Soo Hyun ơi!
Anh đang bận ạ? ><
“Lee Gyo Han?”
“…Dạ. Anh tắm xong rồi à?”
“Ừ.”
Gương mặt anh hơi ửng hồng vì vừa mới tắm xong.
Nếu là bình thường, sắc hồng hào đầy khao khát tựa cánh hoa kia hẳn sẽ khiến hắn không kìm lòng được mà muốn yêu thương, thế nhưng lúc này, dòng tin nhắn vừa lướt qua mắt cứ chập chờn hiện lên trên gương mặt ấy.
Tuy nhiên, Lee Gyo Han không hề để lộ chút cảm xúc nào ra mặt mà chỉ mỉm cười. Phải làm thế thì hắn mới có thể tranh thủ lúc Kim Soo Hyun bận làm việc khác để lén kiểm tra điện thoại.
Vốn dĩ, đối với một kẻ thái nhân cách thì làm gì có tồn tại cái quy tắc đạo đức kiểu ‘không được lén xem điện thoại của người yêu’ chứ. Để nuôi dưỡng mấy thứ ngây thơ đáng yêu đó thì thật uổng phí cái ác danh mà hắn đã gầy dựng suốt bao năm qua.
Thế nhưng, kế hoạch ngắn hạn của Lee Gyo Han chỉ vừa nhen nhóm được vài giây đã tan thành mây khói.
“…Anh sang bàn trang điểm trong phòng ngủ chính sấy tóc một lát rồi quay lại.”
Nếu phải chỉ ra một khuyết điểm chẳng giống khuyết điểm của Kim Soo Hyun thì đó chính là thói quen lau người qua loa sau khi tắm. Rõ ràng lần này cũng chẳng ngoại lệ. Ít nhất là cho đến lúc anh vò mái tóc ướt như mọi khi thì vẫn đúng là như vậy.
Nghĩa là mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Kim Soo Hyun phát hiện màn hình điện thoại bừng sáng, anh vội vàng sải bước tới rồi chộp lấy nó.
“…”
Ở đây có rất nhiều điểm kỳ lạ.
Như đã nói trước đó, Kim Soo Hyun là một người cực kỳ sợ phiền phức. Điều đó có nghĩa là trừ khi có việc phải ra ngoài ngay lập tức, anh sẽ chẳng bao giờ tự giác sấy tóc cho khô hẳn. Thậm chí, Lee Gyo Han còn tự hào coi việc lẽo đẽo theo sau sấy tóc cho anh là một thú vui đầy hân hoan của mình.
Ấy vậy mà, một Kim Soo Hyun như thế lại chủ động đi sấy tóc ngay khi vừa tắm xong sao?
Đã thế một tay lại còn khư khư cầm theo chiếc điện thoại nữa chứ?
“…Rốt cuộc là cái quái gì thế?”
Lee Gyo Han lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào hướng phòng ngủ nơi người yêu mình vừa khép cửa bước vào.
Cho đến tận lúc này, tiếng máy sấy tóc vẫn bặt vô âm tín.
***
Đại học Hàn Quốc, chuyên ngành Lý thuyết Mỹ thuật, thôi học năm thứ hai.
Học vấn cuối cùng của Lee Gyo Han đã đặt dấu chấm hết giữa chừng khi chưa kịp đi hết 4 năm đại học. Lý do là bởi hắn đã quyết định gắn bó lâu dài với quân đội trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, nhưng hắn cũng chẳng lấy làm tiếc nuối. Bởi lẽ ngay từ đầu, đó đâu phải chuyên ngành hắn mong muốn, mà chỉ là lựa chọn bị cuốn theo sự tác động của bà ngoại, một họa sĩ trứ danh.
Thế nhưng, cứ mỗi độ xuân về, khung cảnh khuôn viên trường nhuộm một màu hồng phấn thi thoảng vẫn hiện về trong tâm trí hắn.
Không phải vì hắn thích hoa anh đào.
Mà là vì giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ lẫm trước cảnh ai nấy đều cư xử như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cây hoa anh đào vậy.
“…”
Lee Gyo Han liếc nhìn những gương mặt đang háo hức xung quanh, rồi kéo vành mũ thấp xuống che kín mặt hơn và bước tiếp.
Lý do khiến hắn nửa phần vì giận dỗi mà tìm đến trường học tất cả đều là tại người yêu của hắn.
‘Lee Gyo Han. Anh ra ngoài một lát nhé.’
‘Đi đâu ạ?’
‘Chỉ là… có chút việc thôi. Không có gì to tát cả.’
Mãi một lúc lâu sau Kim Soo Hyun mới sấy tóc xong đi ra, anh nói với giọng điệu như chuyện chẳng có gì quan trọng.
Nhưng đâu chỉ có thế.
Anh còn viện cớ không có đồ để mặc, rồi khoác lên người chiếc áo vest mà Lee Gyo Han vừa lấy từ tiệm giặt ủi về. Một người vốn coi việc mặc áo thun đen và quần jean là đồng phục hàng ngày mà lại làm thế. Thậm chí còn không đi giày thể thao mà thay bằng giày da nữa chứ.
“…Lúc hẹn hò với em thì anh cũng nên ăn diện thế này chứ, thật là.”
Lee Gyo Han khẽ lẩm bẩm nỗi lòng chẳng ai nghe thấu.
Thề có trời, trước giờ hắn chưa từng có ý kiến gì về cách ăn mặc của người yêu, nhưng hôm nay thì khác.
Anh ấy ăn mặc đẹp đẽ thế kia định đi đâu vậy? Có việc gì cơ? Chẳng lẽ đi gặp cái người gọi ‘anh Soo Hyun ơi’ đó sao?
Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều là những câu hỏi mà Lee Gyo Han không thể thốt ra trước mặt người trong cuộc. Đến việc lẩm bẩm một mình còn thấy quá mức ấu trĩ, thì làm sao hắn có thể nói ra với Kim Soo Hyun được chứ.
Thay vào đó, người phải hứng chịu cơn giận cá chém thớt lại là ông bố vừa rụt rè liên lạc hỏi thăm xem dạo này hắn sống thế nào.
[Con đến đâu rồi?]
Lee Gyo Han trả lời cộc lốc vào dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.
[Vừa qua trường Nhân văn. Sắp đến rồi.]
[Ừ, đi từ từ thôi con.]
Lý trí sau khi gạt bỏ những tạp niệm vô ích đã lên tiếng.
Rằng người yêu là ‘anh Soo Hyun’ của hắn, thì cũng là ‘anh Soo Hyun’ của ai đó khác là chuyện đương nhiên. Dù rằng trong số những người quen biết chung chẳng có ai nhỏ tuổi hơn Lee Gyo Han, nhưng anh vẫn còn những mối quan hệ khác.
Chính là đám trẻ ở trại trẻ mồ côi Haetsal mà hắn từng gặp hôm nọ.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn càng trở nên tồi tệ hơn.
‘Thậm chí họ còn đưa danh thiếp bảo nếu Kim Soo Hyun cần đơn kiến nghị thì cứ liên lạc nữa cơ mà? Kiểu gì thì người tên ‘Soo Hyun’ đó chắc chắn nhiều bạn bè hơn Đội trưởng là cái chắc.’
“…”
Năm ngoái, trái ngược với Lee Gyo Han từng truy hỏi Kim Soo Hyun như một nghi phạm sát hại viện trưởng, bọn họ lại đứng về phía anh.
Dù có cố biện minh rằng tình thế lúc đó là bất khả kháng, nhưng phía sau gáy hắn cứ cảm thấy nhưng nhức không thôi. Không, hình như không phải đầu, mà là nơi nào đó nơi lồng ngực đang nhói lên thì đúng hơn.
Lee Gyo Han lục lọi tìm kiếm tên gọi cho cảm xúc mình đang cảm thấy như một thói quen, nhưng rồi đành bỏ cuộc. Bởi lẽ hắn chẳng thể nào hiểu nổi bản thân khi mà ngay trong tình huống này, cái suy nghĩ như ‘Liệu anh ấy có thích ngắm hoa anh đào không nhỉ?’ lại tự tiện nảy ra trong đầu.
Trong quá khứ, Lee Gyo Han từng tìm đọc đánh giá về bài giảng của bố mẹ trên diễn đàn sinh viên.
Tuy chuyện đã khá lâu nhưng cảm xúc lúc đó vẫn còn vẹn nguyên, bởi lẽ nhận xét về bố và mẹ hắn lại trái ngược hoàn toàn so với dự đoán.
Người mẹ ở nhà luôn khắt khe đến từng dáng ngồi, ấy vậy mà lại nhận được cơn mưa lời khen từ sinh viên. Khi nhìn thấy những lời tán dương như ‘Học cả kỳ bận tối mắt tối mũi nhưng điểm số thì ân đức vô cùng’ hay ‘Thánh Jeong Yeon, yêu cô quá đi mất’, hắn thậm chí còn thấy ngỡ ngàng.
Tất nhiên, điều khiến Lee Gyo Han ấn tượng nhất lại là đánh giá về bố mình.
“À, con đến đúng lúc lắ… Trời đất, cái mặt mũi làm sao thế kia!”
Ngay khi mở cửa bước vào phòng nghiên cứu, có hai thứ chào đón Lee Gyo Han đầu tiên. Đó là hương cà phê pha thủ công nồng nàn và tiếng thét thất thanh đầy kinh hãi.
May mắn là Lee Gyo Han đã lường trước được cả hai điều này, hắn tháo chiếc mũ đang đội sụp xuống ra và hờ hững đáp.
“Con lỡ chân trượt ngã ở cầu thang thôi ạ.”
“Lee Gyo Han, con…!”
“Chẳng lẽ con lại chủ động đòi đến gặp bố sau khi đánh nhau ở đâu đó về sao.”
Ánh mắt đầy nghi hoặc của ông chỉ được thu lại sau khi hắn bồi thêm lời giải thích: “Xui xẻo va phải cạnh tường thôi ạ”. Đến lúc này, Lee Jun Ho mới khẽ thở dài và dồn dập hỏi han.
“Mấy chỗ khác có sao không? Con đi bệnh viện chưa đấy?”
“Rồi ạ. Bác sĩ bảo chỉ bị bầm tím trông hơi ghê thôi.”
Lee Gyo Han thản nhiên nói dối câu thứ hai trong ngày với gương mặt tỉnh bơ.
Phòng nghiên cứu của bố, nơi hắn chỉ ghé qua vài lần để làm việc vặt trong quá khứ, giờ đây đồ đạc đã nhiều hơn so với trong ký ức. Sách vở xếp chồng chất chật kín hơn, một góc phòng còn bày thêm những món đồ lưu niệm nhỏ xinh được sưu tầm từ các chuyến du lịch đó đây.
Hai bố con gặp lại nhau lần đầu tiên sau tuyên bố kết hôn đơn phương và sự phản đối kịch liệt ngày ấy, họ ngồi vuông góc với nhau ở mép chiếc bàn dài.
Câu nói ‘đến đúng lúc lắm’ quả không sai, trong bình pha cà phê thủ công, lượng cà phê dành cho hai người vừa vặn đầy lên.
“Loại hạt này bố cũng mới pha lần đầu… Mong là sẽ ngon. Nhỉ?”
“Mùi thơm lắm ạ.”
“Haha. Đương nhiên là phải thơm rồi! Giáo sư Kim bảo loại này quý lắm đấy.”
‘Tuyệt đối không được mắc lừa gương mặt tươi cười đó’.
Lee Gyo Han cúi nhìn ly cà phê được bố tự tay rót vào chiếc cốc sứ trắng, nhớ lại lời nhận xét ẩn danh đã đọc từ rất lâu về trước. Như để củng cố thêm độ tin cậy cho lời chứng thực nhất quán của người thứ ba, câu nói tiếp theo của ông cũng thản nhiên đến lạ.
“Mà, con đột ngột tìm đến tận trường bảo là có chuyện muốn nói, xem ra là việc gấp lắm hả.”