To My Beloved Evil - Ngoại truyện 10
“Rốt cuộc tại sao chỉ dùng mỗi ngón tay thôi thế?”
“Vì không có bao cao su.”
……À. Phải rồi, đúng là vậy.
Dù tâm trí đang quay cuồng vì hưng phấn thì Lee Gyo Han cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
Ngay khi hắn gật đầu như đã hiểu, Kim Soo Hyun khẽ nâng hông lên, kéo đồ lót xuống thấp hơn một chút. Tranh thủ giây phút thảnh thơi ngắn ngủi, Lee Gyo Han cũng chật vật nới lỏng cạp quần vốn bị chèn ép suốt nãy giờ.
“Haa……”
Giữa hai đầu gối đang co lại của Kim Soo Hyun, dương vật ướt đẫm đến mức nhớp nháp khẽ giật nảy lên. Cảm giác bờ mông mềm mại cọ vào người khiến hắn khẽ rên rỉ trong cổ họng, đúng lúc đó, hắn bắt gặp ánh mắt của anh.
Có lẽ là do đã bắn một lần rồi chăng. Sự khao khát trong đôi mắt vốn lấp lánh khi nãy mới trèo lên người hắn giờ đã vơi đi đôi phần. Chẳng biết có phải do địa điểm hay không mà trông Kim Soo Hyun giống một vị khán giả đang cao hứng hơn là người đang làm tình.
Tất nhiên, thứ mà anh đang thưởng thức chính là bộ dạng sắp đứt hơi vì cơn khát của hắn đây.
Chẳng hiểu sao từ lúc đòi hôn đến giờ, Lee Gyo Han cứ có cảm giác chỉ có mỗi mình hắn là đang vội vàng cuống cuồng cả lên. Hắn nhổm dậy, ép sát hạ bộ của hai người vào nhau rồi cố tình lên tiếng trêu chọc.
“Anh. Hay là bọn mình cứ làm trần nhé?”
“Em muốn thế à?”
Câu trả lời thốt ra ngay tắp lự. Thậm chí khi thấy Lee Gyo Han á khẩu nín lặng trong giây lát, Kim Soo Hyun còn liên tục thúc giục: “Em muốn làm vậy sao?”.
Phải đến khi dương vật cương cứng đến mức căng tức bụng dưới khẽ cọ vào giữa khe mông, Lee Gyo Han mới miễn cưỡng phản ứng lại.
“……Kim Soo Hyun, đừng có trêu đùa em nữa.”
“Không sao đâu. Bắn vào bên trong đi.”
Chẳng hiểu sao Lee Gyo Han lại muốn thở dài. Dù đã hẹn hò với Kim Soo Hyun suốt 6 năm và được anh cầu hôn, nhưng giờ đây hắn lại một lần nữa cảm thấy thật may mắn vì người ở bên cạnh người đàn ông này là hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người khác nghe được câu nói ấy thôi cũng đủ khiến hắn thấy kinh khủng rồi.
Lee Gyo Han cố gắng lờ đi xúc cảm mềm mại nơi bụng dưới khiến hắn khẽ rùng mình, rồi tự nhiên ôm lấy Kim Soo Hyun đặt nằm xuống. Dù đã cởi nốt chiếc quần đang mắc ở đầu gối ra, nhưng hắn vẫn chủ động giữ khoảng cách một gang tay giữa hai chân đang dang rộng của đối phương và dục vọng đang sục sôi của mình.
“Là em sai rồi mà.”
“Sai cái gì? Cứ làm đi.”
“Tuyệt đối không được. Làm ở đây không thể vệ sinh ngay được, anh sẽ đau bụng mất.”
Lee Gyo Han thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào đến mức nếu những người biết hắn mà nghe thấy, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ tai mình có vấn đề. Vốn dĩ đó chỉ là chút tâm tính xấu xa muốn trêu chọc, dự đoán câu trả lời nhận được sẽ là ‘Anh không chịu đâu’ mà thôi. Thế nên ngay từ khoảnh khắc nhận được phản ứng trái ngược hoàn toàn, việc Lee Gyo Han phải xuống nước nhận thua đã là tương lai được định sẵn.
“Anh biết thừa em sẽ nói vậy mà.”
Tình thế đảo ngược, Kim Soo Hyun đang nằm dưới ngước mắt nhìn lên, hiếm hoi bật cười khanh khách thành tiếng. Nhờ vậy, mặt mũi Lee Gyo Han nóng bừng cả lên, thấm thía bài học xương máu rằng không nên ra vẻ ta đây trước mặt người yêu lâu năm làm gì.
“Anh cười xong chưa?”
“Chưa đâu. Vẫn còn buồn cười lắm. ……Ưm!”
Khoảnh khắc những ngón tay ướt nhẹp dịch thể chẳng biết là của ai chạm vào lối vào chật hẹp, cơ thể Kim Soo Hyun khẽ nảy lên. Thế nhưng tiếng cười khúc khích vẫn không dứt, khiến Lee Gyo Han cảm tưởng như bên tai mình có những đóa hoa nhỏ đang không ngừng nở rộ.
“Hưm…… Ư.”
Vượt qua cửa mình siết chặt, vách thịt bên trong dường như ấm nóng và mềm mại hơn hẳn bình thường một cách lạ kỳ. Có lẽ là do sau khi bắn xong, thay vì duy trì sự căng thẳng của dục vọng thì anh lại bật cười thả lỏng nên mới thế. Chỉ mới tiến vào được ba đốt ngón tay mà xúc cảm tuyệt vời mang lại đã khiến hắn phải cắn chặt môi.
Lee Gyo Han bắt đầu chầm chậm di chuyển ngón trỏ và ngón giữa đang chôn sâu bên trong. Lỗ hậu ướt át mềm mại chẳng mấy chốc đã phát ra những tiếng nước nhớp nháp. Đó cũng là lúc Kim Soo Hyun chẳng thể nào cười nổi nữa.
Hắn chầm chậm xoa nắn quanh điểm mẫn cảm đầy đặn để dạo đầu nhẹ nhàng, thay thế cho tiếng cười lúc nãy là tiếng rên rỉ nơi cánh mũi vang lên cao vút, bắp chân thon dài của anh cũng theo đó mà giơ lên cao hơn. Lee Gyo Han nhìn cảnh tượng ấy với đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng, rồi khẽ thì thầm.
“Anh. Khép chân lại một chút đi.”
Chỉ mới bị chọc nhẹ vào tuyến tiền liệt mà luồng điện tê dại đã lại dâng trào, Kim Soo Hyun cố gắng di chuyển cơ thể rã rời, nghiêng người khép sát chân lại.
Lee Gyo Han cũng rút ngón tay ra, rồi đặt dương vật của mình vào khe hở chật hẹp giữa hai đùi, ngay bên dưới lối vào đang co bóp liên hồi. Hắn vòng tay ra sau ôm lấy đôi chân dài đang quẫy đạp lung tung, dùng sức giữ chặt lại.
“Hức……!”
Khoảnh khắc thứ dục vọng cứng ngắc tách mở lớp da thịt non mềm rồi chèn sâu vào, Kim Soo Hyun run bắn lên như bị xuyên thủng tận sâu bên trong cơ thể. Dường như rất hài lòng với phản ứng đó, Lee Gyo Han càng dập hông mạnh bạo hơn sau mỗi nhịp đưa đẩy.
“Hưm, a, khoan đã, ư, ha a!”
“Haa……, hự.”
Khi bị thúc vào tuyến tiền liệt hay khuấy đảo bên trong, ít nhất anh còn có thể dự đoán được thời điểm khoái cảm bùng nổ. Dù sao thì cũng là cơ thể anh đang bao bọc lấy nó, chí ít thì việc siết chặt hay thả lỏng ‘viên kẹo’ trong miệng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Kim Soo Hyun.
Thế nhưng, tư thế bị ôm trọn cả đùi rồi bị thúc mạnh vào khe hở đó lại hoàn toàn khác. Quyền kiểm soát nhịp điệu khoái cảm lúc này hoàn toàn nằm trong tay Lee Gyo Han.
“A, hư ư, hức, khoan, đã, lạ quá, ha a!”
Mỗi lần cây gậy gân guốc va đập mạnh vào vùng hội âm nhạy cảm và hai túi tinh, Kim Soo Hyun lại run rẩy bần bật trong vòng tay Lee Gyo Han. Khi gốc dương vật đang cương cứng một nửa bị va chạm và rung lắc, một luồng khoái cảm âm ỉ, khác hẳn với cảm giác bị xuyên thấu bên trong, lan tỏa khắp nửa thân dưới của anh.
Tất nhiên, phản ứng kịch liệt này phần lớn là do trước đó tuyến tiền liệt đã bị trêu chọc, khiến các dây thần kinh xúc cảm được kích thích đến cực độ. Có điều, người duy nhất bất ngờ vì khoái cảm mãnh liệt hơn dự tính cũng chỉ có người yêu ngây thơ này mà thôi.
“Ưm, hư ư, ―A!”
Mỗi khi phần đầu khấc to lớn đang rỉ dịch nhờn trượt ra trượt vào bên dưới dương vật hồng nhạt xinh đẹp kia, khoảng không giữa hai chân Kim Soo Hyun lại càng thêm ướt đẫm. Cảm giác mang lại mới kỳ lạ làm sao, nơi sâu kín nhất của hạ bộ càng trở nên nhớp nháp bao nhiêu thì mu bàn chân anh lại càng cong lên bấy nhiêu.
Vấn đề không chỉ có vậy.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mỗi lần thân dưới va chạm lại vang lên tiếng nước lép nhép lớn hơn hẳn lúc trước. Tiếng da thịt va đập rõ mồn một đến nỗi dù đang ở nơi vắng vẻ hoang vu không một bóng người, vẫn khiến người ta phải đỏ mặt tía tai vì sợ ai đó nghe thấy.
Thế nhưng, công thần bậc nhất tạo ra âm thanh ma sát đầy trần trụi ấy lại chính là những thứ mà Kim Soo Hyun đã bắn ra rất nhiều trước đó, nên cũng chẳng biết phải trách ai bây giờ.
“Ư, a, ha a, a!”
Vừa thô bạo thúc mạnh thứ đó vào, Lee Gyo Han vừa dùng răng cắn lên dái tai mềm mại của Kim Soo Hyun. Giật mình trước hành động bất ngờ ấy, anh kẹp chặt hai đùi lại, ép sát lấy hai bên thân gậy thịt khiến một luồng khoái cảm như tia chớp lóe lên trước mắt hắn.
Ngay sau đó, tiếng rên rỉ trầm khàn như tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhịp thở dốc cao vút vang lên, đan xen mạnh mẽ vào nhau. Đó là một trong số ít những khoảnh khắc hiếm hoi mà tông giọng thường ngày của cả hai bị đảo ngược hoàn toàn.
“A, hư ư ưc!”
“Haa, ha…… Khư.”
Lần sau có nên chuẩn bị sẵn bao cao su và gel bôi trơn trong xe không nhỉ.
Lee Gyo Han vùi sâu mặt vào hõm cổ Kim Soo Hyun, vừa tận hưởng dư âm vừa suy tính. Dù tâm trí vẫn còn đang lâng lâng, nhưng hắn đã vội nghĩ đến tương lai, tất cả chỉ vì trải nghiệm này quá đỗi tuyệt vời.
Hắn thích việc cả hai cùng chen chúc trong không gian chật chội buộc cơ thể phải ép sát vào nhau thế này, thích cả nhịp tim đập dồn dập hòa quyện vào nhau qua từng tấc da thịt kề sát. Nói đúng hơn, cảm giác thỏa mãn mà không gian này mang lại còn lấn át cả khoái cảm khi xuất tinh.
Thế nhưng, người yêu đang run rẩy nhè nhẹ trong vòng tay hắn lại có cảm nhận hoàn toàn khác.
“Anh sẽ không bao giờ làm…… trên xe nữa đâu.”
Lee Gyo Han vẫn áp môi lên gáy Kim Soo Hyun đang thở dốc, không giấu được vẻ tiếc nuối mà hỏi.
“Sao thế? Em thấy thích mà.”
“……Chật quá, lại còn không thoải mái……. Cái gì cũng ghét hết.”
Một người thà im lặng còn hơn là lầm bầm như Kim Soo Hyun mà lại kêu ca đến mức này, thì chắc chắn là ghét thật rồi. Dù vậy hắn vẫn thấy tiếc nuối. Lee Gyo Han vừa nhớ đến hộp khăn ướt để ở ghế trước, vừa rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp những nơi môi hắn chạm qua.
“Rõ ràng là anh đè em xuống rồi trèo lên người em trước mà.”
“Lẽ ra em phải cản anh lại chứ.”
“Thích muốn chết thì cản kiểu gì?”
Kim Soo Hyun đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, dù chẳng nói lời nào nhưng sự ngạc nhiên như muốn hỏi ‘Gì cơ, em thích làm ở đây đến thế sao?’ vẫn hiện rõ mồn một.
Ngay cả điều đó cũng khiến cõi lòng hắn tê dại vì yêu thích, Lee Gyo Han tựa trán vào vai Kim Soo Hyun, cười ngây ngô một lúc lâu.
***
‘Thời gian là liều thuốc’.
Chân lý này dù ở bất cứ đâu hay thời đại nào, cũng đều đúng trong hầu hết mọi trường hợp. Không chỉ với những tổn thương vô hình, mà ngay cả nỗi đau thể xác cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, vẫn có những vết thương mà quá trình được gọi là ‘chữa lành’ trông còn đau đớn hơn cả lúc bị thương, điển hình như vết thương trên má phải và khóe môi của Lee Gyo Han lúc này.
“……Sao lại lâu lành thế không biết.”
Lee Gyo Han cau mày, soi xét khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.
Lúc bị đánh, hắn chẳng cảm thấy đau đớn gì, cứ ngỡ chỉ là chuyện cỏn con. Chẳng biết có phải do cơ địa dữ hay không mà mấy ngày trôi qua, vết bầm tím bắt đầu chuyển sang màu đỏ sẫm, gây ra không ít trở ngại cho kế hoạch của hắn. Dù sao thì, vác cái bộ dạng này đến gặp bố cũng chỉ tổ khiến ông lo lắng vô ích mà thôi.
Thế nhưng, tiếng rung ngắn báo hiệu tin nhắn đến từ điện thoại đã nhắc nhở hắn rằng, dù bộ dạng có ra sao đi nữa, trận quyết chiến không thể trì hoãn thêm đã cận kề.
[Xin chào~ Tôi là Lee Jin Hyeong ở Đội Thông tin đây ạ! Haha. Hồ sơ anh dặn tôi đã hoàn thành hết rồi nhé! ^^]