To My Beloved Evil - Ngoại truyện 09
Nhà riêng, khách sạn, biệt thự, phòng tập.
Tổng cộng 6 năm yêu đương, tính cả công khai lẫn bí mật, những nơi mà cả hai từng da thịt quấn quýt bên nhau chỉ gói gọn trong mấy địa điểm hạn chế như vậy.
Trong số đó, nếu phải chọn ra nơi táo bạo nhất thì chính là địa điểm cuối cùng, khi cả hai bất chợt nảy sinh ham muốn lúc đang tắm tại một phòng tập thể dục biệt lập với bên ngoài. Đối với một Kim Soo Hyun vốn có tính cảnh giác cao độ thì đó đã được xem là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm rồi.
Hiểu rõ điều đó, Lee Gyo Han sẵn lòng ngả lưng nằm xuống để người yêu đang ngồi trên người mình cảm thấy thoải mái, nhưng miệng vẫn thì thầm đầy ngỡ ngàng.
“Sao hôm nay… có vẻ hơi khác so với bình thường nhỉ.”
“Khác cái gì?”
“Đây là lần đầu tiên anh chủ động làm thế này ở bên ngoài mà.”
Trong màn đêm, bên trong xe chỉ bật duy nhất chiếc đèn trần màu cam nhạt, ngoại trừ những mảng bóng tối ra thì rất khó để phân biệt được màu sắc. Điều đó có nghĩa là, dù đôi mắt đen láy lấp lánh kia có toát lên vẻ rõ nét hơn bao giờ hết, thì hắn cũng chẳng thể nào biết được vành tai ai kia đã đỏ ửng lên đến mức nào rồi.
Tuy nhiên, vẫn có manh mối.
“…Chỉ là. Tại em toàn nói những lời đẹp đẽ quá.”
Bàn tay của Kim Soo Hyun được cảm nhận rõ rệt qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Xúc cảm quen thuộc và đong đầy yêu thương ấy hôm nay lại ấm áp khác thường. Gương mặt vô cảm cùng ngón cái đang lo lắng vuốt ve lồng ngực hắn cũng y như vậy. Nhờ đó, ngay khi nhận ra ẩn ý, cổ họng hắn liền nóng ran từ bên trong.
Lee Gyo Han vội vàng kéo đầu Kim Soo Hyun thấp xuống. Hắn muốn ngay lập tức ép môi mình lên môi đối phương, dùng lưỡi để kiểm chứng độ ấm nơi khoang miệng ướt át bên trong kia.
Thế nhưng, người phanh lại ngay trước khi hai bờ môi chạm nhau lại là Kim Soo Hyun.
“Khoan đã. Em đang bị thương mà.”
“Không sao đâu.”
Hắn trả lời qua loa rồi định nhanh chóng tiếp tục nụ hôn, nhưng nỗ lực ấy đã đổ sông đổ bể bởi anh gồng cổ cứng ngắc để chống cự. Kèm theo đó là lời trách mắng trầm thấp đầy vẻ can ngăn: “Không được.”
Lee Gyo Han ngước mắt nhìn người yêu với vẻ đầy ấm ức. Thấy vậy, Kim Soo Hyun vừa vuốt lại mái tóc rối bời của hắn, vừa đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt nhẹ nhàng gây ngứa ngáy.
“Kiềm chế đi, Lee Gyo Han. Trong miệng em cũng bị rách rồi mà.”
“…Sao anh có thể nói ra câu đó sau khi đã đè người ta nằm xuống ghế sau thế hả?”
Rõ ràng người khơi mào là anh, nhưng tại sao kẻ trở nên nôn nóng lại là hắn cơ chứ.
Lee Gyo Han thầm đổ lỗi cho Kim Soo Hyun rằng đây là chuyện bất khả kháng. Tuy nhiên, sự thật là giọng điệu hỏi han đầy hờn dỗi của chính mình nghe non nớt đến lạ lẫm, khiến hắn cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Tất nhiên, Kim Soo Hyun lại cực kỳ thích những khoảnh khắc hiếm hoi mà Lee Gyo Han bộc lộ nét trẻ con đúng với việc kém mình 3 tuổi như thế này.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Ngay sau lời thì thầm trầm thấp ấy, chẳng cần phải hỏi xem bằng cách nào, một thứ gì đó ấm áp và ươn ướt đã chạm vào vành tai Lee Gyo Han. Tận dụng cả phần niêm mạc ướt át bên trong môi để cắn nhẹ lên sụn tai, Kim Soo Hyun chậm rãi di chuyển đầu, bắt đầu mút mát đến phần dái tai mềm mại.
“Ưm…”
Ai là người đầu tiên phát hiện ra rằng cơ quan thính giác cũng có thể trở thành đối tượng để âu yếm thế nhỉ?
Mỗi lần nghe thấy tiếng chùn chụt ướt át vang lên rõ mồn một, Lee Gyo Han lại cắn chặt vào lớp niêm mạc bên má trái vẫn còn lành lặn. Dù biết hành động này nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Vốn dĩ, khi được chính Kim Soo Hyun đè nằm xuống ở ghế sau xe và leo lên người thế này, nếu còn có thể nằm im bất động được thì mới là chuyện lạ.
Bắt đầu từ tai, anh chầm chậm di chuyển xuống phía dưới.
Một luồng điện nhẹ cũng theo những điểm môi chạm vào mà lan tỏa đầy tê dại. Lee Gyo Han nương theo chuyển động ấy, định luồn đôi tay đang đặt trên hông Kim Soo Hyun vào hõm eo thon gọn.
Thế nhưng.
“Nằm im.”
Phải rồi. Quả thật chuyện này không chỉ mới mẻ nữa, mà đã đạt đến độ kích thích tột cùng rồi.
Lee Gyo Han chỉ biết chớp mắt trước giọng nói ra lệnh trầm thấp trong khi hai tay bị giữ chặt đưa lên cao. Sự kích thích từ tình huống bất ngờ khiến gáy hắn tê rần, trong khoang miệng cũng bắt đầu ứa nước bọt. Chỉ bằng một câu nói mà có thể khuấy đảo cái thùy trán hỏng hóc này đến mức ấy. Nếu có hiệp hội nào nghiên cứu về những kẻ rối loạn nhân cách thì báo cáo việc này lên cũng hoàn toàn xứng đáng.
Lee Gyo Han khó khăn lắm mới gom góp chút lý trí còn sót lại để lên tiếng.
“Có phải hôm nay anh định đè em ra không?”
Thay cho câu trả lời là tiếng cười trầm thấp vọng lại.
Thật ra, ngay cả tiếng cười đó cũng mang cái vẻ như thấy hắn đáng yêu lắm, khiến đâu đó trong bụng hắn nóng ran lên. Thế nhưng, đòn tấn công quyết định thực sự lại là cú “móc hàm” thứ hai được tung ra bằng giọng điệu chẳng có gì to tát.
“Không. Vì anh thích bị em ‘làm’ hơn nên chuyện đó chắc khó đấy.”
“…”
Đến nước này thì hắn bắt đầu tò mò thực sự.
Nếu buông bỏ sự phản kháng và mặc kệ người yêu đang ngồi trên người mình muốn làm gì thì làm, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Lee Gyo Han thả lỏng đôi tay đang bị giữ chặt như thể tuyên bố đầu hàng. Ngay lập tức, đuôi mắt vốn dĩ trông có phần lạnh lùng kia khẽ cong lên. Trong tư thế hai tay ngoan ngoãn giơ cao, từng chiếc cúc áo sơ mi bắt đầu được cởi ra.
“Phù…”
Làn da trắng ngần trở nên nổi bật lạ thường giữa màn đêm chỉ nương nhờ vào ánh đèn trần duy nhất. Kim Soo Hyun vừa gặm nhấm lên chiếc cổ trắng ngần thon dài, đôi tay vừa tham lam bấu chặt lấy khối cơ ngực săn chắc.
Thú thật, Kim Soo Hyun đang bắt đầu chiêm nghiệm lại lý do vì sao Lee Gyo Han lại khao khát được da thịt kề cận mỗi khi tâm trạng xuống dốc.
Rõ ràng có những sự thỏa mãn nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác biệt so với những lời nói dịu dàng.
Chẳng hạn như mùi hương thay đổi tùy theo cơ địa dù dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm, hay sự hưng phấn đến từ việc ân ái ở một nơi xa lạ. Hoặc chẳng hạn như cảm giác những ngón tay cứ liên tục trượt đi trên những thớ cơ đang căng lên phập phồng.
Tất nhiên, điều khiến anh hài lòng hơn cả là biểu cảm của cậu khi đang cố sống cố chết kiềm chế cơn hưng phấn đã lan đỏ quanh mắt.
“Em nhịn giỏi đấy, Lee Gyo Han.”
“Câu đó… là đang khen đấy hả?”
“Như em thấy đấy.”
Kim Soo Hyun nhổm người dậy, ép sát mông xuống nơi đang cảm nhận được độ cứng rắn kia. Khi anh đè mạnh lên khối hưng phấn rõ rệt ấy, cơ hàm thon gọn của Lee Gyo Han đang định đáp lời, lập tức gồng lên căng cứng.
Thu trọn không sót một biến chuyển nhỏ nhặt nào vào đáy mắt, Kim Soo Hyun chậm rãi tháo khóa quần.
Ngay khi anh kéo đồ lót xuống, dương vật đã cương một nửa liền bật ra, đập lên cơ bụng hằn rõ múi của Lee Gyo Han. Cảm giác nóng rực ấy khiến Lee Gyo Han nãy giờ chỉ biết trút giận vào nắm đấm, phải buột miệng chửi thề trong tiếng thở dốc.
“Mẹ kiếp…”
Đầu dương vật ướt át cọ xát dọc theo đường rãnh dài, khiến những thớ cơ chia tách rõ ràng bên dưới run lên bần bật như sóng gợn. Kim Soo Hyun một tay nắm lấy nó, bắt đầu chuyển động cơ thể một cách đầy chủ ý.
“Hư… ưm.”
Nói cách khác, đây chẳng khác nào mượn cơ thể của Lee Gyo Han để thủ dâm.
Tuy chủ yếu là cọ xát quy đầu vào đường rãnh giữa sâu hoắm của cơ bụng, nhưng thi thoảng Kim Soo Hyun cũng cố tình giả vờ trượt tay do dính dịch tiền liệt tuyến để lướt qua những khối cơ rắn chắc nhấp nhô ở hai bên. Thực ra, dù là xúc cảm ở vị trí nào cũng đều khiến đầu óc anh nóng bừng như nhau, nên về sau chỉ cần thấy sướng thì chỗ nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Hự… ha… hức.”
Dương vật nóng rực cọ xát trên những múi cơ đàn hồi mấp mô khiến hơi thở của Kim Soo Hyun dần trở nên nặng nhọc. Những âm thanh ướt át cũng ngày một rõ mồn một, và đương nhiên, từ bụng dưới lên đến lồng ngực của Lee Gyo Han đều đã dính dớp thứ dịch thể bán trong suốt.
Thế nhưng, Lee Gyo Han chẳng mảy may bận tâm đến việc thân thể mình bị vấy bẩn, hắn chỉ mải mê ngước nhìn người yêu đang dần chạm đến cao trào bằng ánh mắt nóng rực đầy khao khát.
“A, a… ưm!”
Người ta vẫn thường bảo rằng ranh giới giữa tồi tệ nhất và tuyệt vời nhất chỉ mỏng manh tựa sợi chỉ. Quả đúng là như vậy.
Rõ ràng chỉ mới lúc nãy thôi, khi bị phát hiện ra quá khứ không muốn để Kim Soo Hyun nhìn thấy nhất, ngày hôm nay tưởng chừng như không thể tồi tệ hơn được nữa. Vậy mà đi qua tất cả những điều đó, thứ đón chờ hắn lại là cảnh tượng anh đang cọ xát dương vật lên cơ thể hắn rồi lên đỉnh.
Quả thực là một phần thưởng hoàn hảo đến mức khiến hắn khô cả cổ họng.
Ngay sau đó, dòng tinh dịch đậm đặc trút dài trên cơ thể rắn rỏi đang bóng loáng mồ hôi, khiến bầu không khí trong chiếc xe chật hẹp càng trở nên đặc quánh hơn trước.
Đó cũng là lúc Lee Gyo Han mà suốt đêm nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời người yêu, bất ngờ vươn tay ra.
“Anh Soo Hyun.”
“Ha… hự…”
“Đừng nhìn chỗ khác, phải nhìn em này.”
Lee Gyo Han thì thầm bằng chất giọng khàn đặc.
Giờ đây, hắn đã có thể nhìn thấu mọi vật trong bóng tối. Âu cũng là do hắn đã nhiễm cái thói quen ngắm nhìn bầu trời đêm từ anh.
Lúc này cũng vậy. Lee Gyo Han nhận ra ngay cả trong màn đêm này, ánh mắt đen thẫm kia vẫn đang dán chặt vào vết sẹo chỉ dài vỏn vẹn vài centimet bên bụng phải của hắn. Kim Soo Hyun thoáng khựng lại, anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang áp lên má mình, cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập.
“…Ừm.”
Thực ra, tất cả những hành động vốn dĩ xa lạ với chính bản thân Kim Soo Hyun này, đều là những chuyện anh đã lỡ làm chỉ vì thấy cậu người yêu nhỏ tuổi của mình sao mà đáng yêu quá đỗi.
Từ chuyện Lee Gyo Han chẳng hề than vãn lấy một lời trong suốt quá trình thuyết phục gia đình đang kịch liệt phản đối hôn sự. Cho đến việc cậu chấp nhận hứng trọn cú đấm mà lẽ ra thừa sức né được chỉ vì có Kim Soo Hyun đứng ngay phía sau, vậy mà chẳng những không hề oán trách, cậu lại còn nín khe không dám thở mạnh để dò xét sắc mặt anh.
Thậm chí, rõ ràng người xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất chính là bản thân cậu, vậy mà cậu lại chẳng nỡ gán cho anh dù chỉ một biệt danh xấu xa, điều đó khiến anh yêu thích đến mức không thể chịu đựng nổi. Thế nên.
“Lee Gyo Han, sau này đừng có để bị đánh ở đâu nữa đấy. Hoặc ít nhất thì cũng phải tránh cái mặt ra.”
“Tại sao?”
“Để anh còn hôn nữa chứ.”
“…Anh định hành hạ em đến chết mới vừa lòng hả.”
“Thế có muốn anh cho phép em dùng ngón tay tùy thích không?”
Lee Gyo Han ngước nhìn người yêu đang thản nhiên thốt ra những lời lẽ vừa đáng yêu lại vừa gợi tình một cách trơ trẽn, rồi bất lực bật cười khan. Ban nãy thì lấy cớ môi bị rách mà cấm không cho hôn, giờ cái người vừa bảo thích bị hắn “làm” lại chỉ cho phép dùng mỗi ngón tay thôi đấy.