To My Beloved Evil - Ngoại truyện 08
“Aaaaa!”
Mặc dù người bị đánh đến mức đầu ngoẹo sang một bên là Lee Gyo Han, nhưng tiếng thét chói tai như muốn xé vải lại bật ra từ người phụ nữ đang xếp hàng ngay phía sau. Hắn khẽ cau mày, nguyên nhân phần lớn là do tiếng hét kia hơn là vì vị máu tanh nồng trong khoang miệng.
Tuy nhiên, hắn cũng không thể trách người phụ nữ lạ mặt kia được.
Bởi lẽ, tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ cái bóng đen vừa lao tới nhanh hơn hẳn cú đấm vụng về ban nãy, kinh khủng đến mức khiến tiếng hét của người phụ nữ khi nãy bỗng chốc trở nên thật dễ thương.
“Hự… Aaaa, a, đau quá! Aaaaa!”
Cánh tay bị bẻ gập trong khi nửa thân trên bị đè nghiến xuống quầy thu ngân kia, chính là cánh tay vừa mới đánh trúng Lee Gyo Han lúc nãy. Xen lẫn tiếng giãy giụa gào thét như rách cả thanh quản là một câu hỏi trầm thấp đầy u ám vang lên.
“Lee Gyo Han. Chuyện gì đây?”
“…Bạn học tiểu học.”
Lee Gyo Han nhổ ngụm máu vào khăn giấy rồi bật cười: “Như anh thấy đấy, quan hệ cũng chẳng thân thiết gì cho cam.”
Thế nhưng, Kim Soo Hyun dù nhìn thấy nụ cười mà mình yêu thích vẫn chẳng mảy may cười đáp lại, ngược lại đôi mày rậm của anh càng nhíu chặt hơn bao giờ hết.
Ngay sau đó, cùng với tiếng xương trật khớp được nắn lại, một tiếng thét “Á!” thất thanh như trăng trối vang vọng cả quán cà phê. Gã bạn học của Lee Gyo Han dù cánh tay đã được thả tự do, nhưng vẫn nằm rạp trên đất không sao gượng dậy nổi, toàn thân run rẩy co giật liên hồi.
“Hư… hự… hức…”
Lee Gyo Han lẳng lặng nhìn xuống gã, ánh mắt tựa như cái đêm hắn bị đóng dấu ấn lên người, rồi bình thản thu lại thẻ thanh toán. Vì không có món đồ nào thích hợp hơn, hắn đành rút tấm danh thiếp in logo của ‘Trung tâm Nghệ thuật Narae’ trong ví ra để lại.
Dù chẳng ai bảo ai câu nào, nhưng bước chân của cả hai đều đồng loạt hướng thẳng xuống bãi đỗ xe thay vì đi lên rạp chiếu phim ở tầng trên. Thậm chí, câu nói đầu tiên cất lên cũng cộc lốc đến lạ.
“Để anh lái xe. Đưa chìa khóa đây.”
Lee Gyo Han không đáp lời, chỉ lặng lẽ rút chìa khóa trong túi ra đưa cho Kim Soo Hyun. Chiếc xe mà bọn họ vừa bước xuống cách đây vài chục phút, giờ đây lại bao trùm bởi một bầu không khí im lặng lạnh lẽo, khác hẳn lúc đi.
“…”
“…”
Dám khẳng định rằng, nếu tính tất cả những khoảng thời gian hai người ở bên nhau thì đây chính là buổi hẹn hò tồi tệ nhất.
Lee Gyo Han định đưa tay vuốt mặt theo thói quen, nhưng rồi sực nhớ ra tình trạng thê thảm bên má phải. Vốn dĩ mọi tâm trí của hắn đều dồn hết vào Kim Soo Hyun, nên hắn thậm chí còn chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp đến mức khiến lông tơ dựng đứng vang lên.
“Quay mặt sang đây. Để anh xem vết thương thế nào.”
Cảm giác nóng bừng muộn màng trên mặt liệu có phải do vết rách kia gây ra không? Hay là do mảnh ghép cuối cùng mà hắn muốn giấu kín dù cho đã phơi bày con người mình đến tận đáy cùng, nay lại vừa bị cào xước?
“Có đau không?”
Thế nhưng, giữa tình cảnh ấy, điều khiến hắn vẫn có thể thở nổi chính là sự lo lắng đong đầy trong ánh mắt đen láy kia. Mặc dù anh đã chứng kiến tất cả, từ những lời lẽ hắn phải nghe cho đến bộ dạng thảm hại lúc này.
Lee Gyo Han cố híp mắt cười, buông một câu đùa cợt vụng về.
“Được nghe câu đó từ anh kể cũng mới mẻ thật.”
“Em vẫn chưa biết sợ đâu nhỉ.”
“Hừm. Chuyện đương nhiên mà.”
Những ngón tay khẽ khàng vuốt ve từ gò má đang bắt đầu sưng tấy xuống đến bờ môi mang theo hơi lạnh dễ chịu vừa vặn. Lee Gyo Han khẽ nghiêng đầu, dồn chút trọng lượng tựa vào bàn tay ấy. Thế là, chẳng những không trách móc sự trẻ con của hắn, anh lại đưa ra một lời đề nghị dịu dàng đến khó tin.
“Sáng nay anh xem thấy bảo hôm nay là ngày đẹp trời để quan sát các vì sao đấy.”
Giữa tiết trời chớm xuân, ngày dài hơn đêm nên dù đã gần 7 giờ tối trời vẫn còn sáng. Nhưng Kim Soo Hyun vẫn thản nhiên nói tiếp như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
“Chắc là sẽ thấy được cả dải ngân hà nữa. Bây giờ đang là thời điểm thích hợp nhất để ngắm đấy.”
“…”
“Thay vì xem phim, chúng ta đi hóng gió nhé?”
Kỳ lạ thật. Thứ tình yêu mà hắn khó lòng chứng minh được, vậy mà với anh lại luôn dễ dàng đến thế.
Điều đó mới mang lại sự an ủi kỳ lạ làm sao.
Cảm giác như toàn bộ tấm lòng mình đang nghẹn ứ nơi cổ họng, Lee Gyo Han khó khăn lắm mới gật đầu được một cái.
***
Kim Soo Hyun nắm rõ đường đi lối lại tại các sân bay quốc tế trọng điểm và những con đường tắt ở các thành phố lớn như lòng bàn tay, nhưng thực ra anh lại khá thờ ơ với địa lý ở quê hương cũ.
Tuy nhiên, sau vài năm ở lại Hàn Quốc, anh đã tìm được vài địa điểm ở ngoại ô có thể tự lái xe đến mà chẳng cần nhìn bản đồ dẫn đường, và nơi họ vừa đến cũng là một trong số đó.
Mất 1 tiếng rưỡi đi từ Seoul.
Khoảng thời gian này cũng xấp xỉ bằng lúc họ xem xong một bộ phim. Kim Soo Hyun đỗ xe trên một con đường vắng vẻ gần khu vực Gyeonggi-do. Nơi này nằm hơi lệch so với những điểm ngắm sao nổi tiếng, vốn dĩ là chốn dành cho thú rừng hơn là cho con người.
“Anh đến chỗ này từ bao giờ thế?”
“Lúc em đi công tác.”
“…”
Nghe thấy từ ngữ đã lâu không được nhắc đến, Lee Gyo Han chỉ biết nhếch mép cười gượng gạo. Dưới ánh đèn trần xe mờ ảo, hắn thử vặn chỉnh tần số radio một cách vô định. Nhưng kênh nào cũng lẫn tạp âm rè rè, nghe rất khó chịu nên chẳng thể dùng nó để xua tan sự tĩnh lặng này.
Rốt cuộc, việc phá vỡ bầu không khí im ắng này lại trở thành nhiệm vụ của hai người. Bởi lẽ, vẫn còn phải mất vài tiếng nữa bóng tối sâu thẳm bao trùm vạn vật mới buông xuống.
“…Năm 12 tuổi, em đã nhốt một người vào nhà kho thể dục.”
Đó là một lời thú nhận thốt ra đột ngột, chẳng hề có chút điềm báo trước nào. Thế nhưng, Kim Soo Hyun không những không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ khẽ nhướng hàng lông mày rậm lên.
“Gã ban nãy hả?”
“Vâng. Chính xác thì, em đã đổ tất cả các loại bóng từ trên cao xuống khiến gã bất tỉnh, sau đó chôn vùi gã, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Nghe đâu gã đã ở đó cả đêm rồi mới được cảnh sát tìm thấy.”
“Tại sao lại nhốt gã?”
Lẽ ra hắn phải nói bằng giọng điệu được gọi là “hối hận” mới đúng. Ít nhất thì đó là thực tế mà Lee Gyo Han đã tự mình chiêm nghiệm và đúc kết được. Thế nhưng, riêng trước mặt Kim Soo Hyun, hắn đã từ bỏ việc phải giả bộ những cảm xúc mà bản thân không hề cảm thấy. Thay vào đó, hắn chỉ kể lại ký ức non nớt ngày ấy như thể đang quan sát chính mình của quá khứ.
“Hình như lúc đó em thấy chuyện gì gã làm cũng phiền phức và chướng mắt. Với cả, gã cũng bắt nạt em gái em rất nhiều.”
“…Em gái?”
Đó là lần đầu tiên giọng nói vốn dĩ luôn điềm đạm của Kim Soo Hyun bỗng nhiên cao vút lên.
“Cô em gái tốt nghiệp trường mỹ thuật và năm nay vừa vào cao học đó hả?”
Có lẽ Lee Gyo Han nên nhận ra rằng những câu hỏi dồn dập ấy chi tiết đến mức không giống phong cách thường ngày của Kim Soo Hyun chút nào. Không, hoặc trước đó nữa, lẽ ra hắn phải để tâm đến sự thật rằng mình chưa từng kể chuyện em gái nhập học cao học vào năm nay.
Nhưng xung quanh Kim Soo Hyun có đầy rẫy những kẻ giỏi điều tra lý lịch, thậm chí có cả những thứ không phải con người, nên Lee Gyo Han cũng chỉ xem nhẹ mà bỏ qua.
“Vâng.”
“Tại sao gã lại đi bắt nạt em gái em chứ?”
“Chà. Tâm lý gã thế nào thì em chịu. Em chỉ có thể nói là miệng mồm gã thô tục đến mức khiến người ta phát tởm.”
“…”
“Nhờ ơn gã mà lần nào em gái em cũng vừa khóc vừa đợi em ở góc sân vận động. Con bé hễ thấy uất ức là nước mắt lại trào ra.”
Thực ra, trong ký ức nhạt nhòa ấy, điều hiện lên trước cả những giọt nước mắt của Lee Ji Eun lại là một sự hoang mang đầy mơ hồ. Gọi đó là nỗi bất an của tuổi 12 đã bị lãng quên từ lâu cũng được. Bởi đó là khoảnh khắc mà ánh mắt, lời nói và thái độ của mọi người đối với Lee Gyo Han thay đổi hoàn toàn chỉ trong chớp mắt.
Và giờ đây, khi thốt ra sự sa ngã đầu tiên ấy.
Lee Gyo Han cảm thấy tâm trạng hệt như 18 năm về trước. Bởi lẽ, biểu cảm của người yêu mà hắn liếc nhìn qua gương chiếu hậu bỗng chốc tối sầm lại.
“…”
Thế nhưng, trái với nỗi lo lắng của Lee Gyo Han, bóng tối đang bao trùm lấy Kim Soo Hyun lại bắt nguồn từ những chuyện mà gia đình do chính anh lựa chọn đã phải gánh chịu ở bên kia hàng rào trại trẻ mồ côi.
Jeong Daun đã phải trải qua biết bao chuyện khổ sở cũng chỉ vì cái danh xưng thiên tài mà anh ta chưa từng tự nhận. Việc bị chửi bới cố tình cho nghe thấy mỗi khi đi qua hành lang là chuyện thường tình, thậm chí còn có những kẻ giả bộ bò lê bò lết trên sàn ngay trước mặt anh ta để chế giễu.
Khác với những đứa trẻ ở trại mồ côi luôn tìm cách tránh xa Jeong Daun, trường học lại là một cơn ác mộng với vô số những góc khuất.
‘Kim Soo Hyun, kiềm chế đi.’
Jeong Daun đã thì thầm câu nói ấy bao nhiêu lần rồi nhỉ. Lại còn bằng cái giọng điệu coi việc từ bỏ là điều hiển nhiên nữa chứ.
“Có phải vì chuyện đó mà em bắt đầu bị người ta gọi là rợn người hay kẻ tâm thần không?”
“…Dù không phải lúc đó thì chắc sau này cũng sẽ phải nghe thôi. Có lẽ vậy.”
“Chí ít thì anh không thể hiểu nổi tại sao đó lại là nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện.”
“Tại sao?”
Lần này, người hỏi lý do là Lee Gyo Han. Kim Soo Hyun quay đầu nhìn vào màn đêm ngoài cửa sổ xe. Sau một thoáng im lặng, câu trả lời trầm thấp vang lên.
“Bởi vì nếu có kẻ nào dám bắt nạt gia đình anh, anh sẽ làm những chuyện còn tàn khốc hơn thế nhiều. Vậy ra, anh cũng là một kẻ tâm thần đáng sợ sao?”
Rõ ràng người mở đầu câu chuyện là Lee Gyo Han, nhưng loanh quanh một hồi, cả hai người lại cùng đứng trên một chiến tuyến.
Chợt nhận ra bản thân đã căng thẳng tột độ từ lúc nào không hay, Lee Gyo Han muộn màng ngả người tựa vào lưng ghế. Hắn cảm nhận được ánh mắt đen láy kia vẫn đang dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt và tiếng thở dài của mình.
“Không. Cứ coi như là trời sinh một cặp đi.”
“…”
“Cứ để một mình em làm kẻ tâm thần đáng sợ là được rồi. Anh hãy làm cái khác đi.”
“Cái khác, là gì?”
Giọng nói vốn dĩ đã trầm thấp của Kim Soo Hyun lúc này lại càng thêm phần khàn đặc hơn so với mọi ngày. Lee Gyo Han thoáng đắn đo câu trả lời, rồi bật cười đáp lại với vẻ tinh nghịch.
“Chỉ là những điều tốt đẹp thôi. Vì anh rất hợp với những thứ như thế mà.”
Thực ra hắn định bồi thêm câu: ‘Ít nhất là người đi hẹn hò mà không bị ăn đòn’. Thế nhưng, lần này hành động của anh lại nhanh hơn một bước.
“Mình à?”
Bất thình lình, Kim Soo Hyun mở toang cửa xe bước ra, đi vòng sang phía bên kia rồi lôi Lee Gyo Han đang ngồi ở ghế phụ xuống. Mang tiếng là “lôi xuống”, nhưng xét kỹ thì hành động đó giống túm cổ áo kéo đi hơn.
Quả thật, hôm nay đúng là một ngày mà từ Đội Đặc nhiệm 2 cho đến tất cả những kẻ từng đối đầu với Lee Gyo Han đều phải bĩu môi dè bỉu. Kiểu như: “Cái tên Lee Gyo Han đó chịu đứng im ăn một cú đấm vụng về còn chưa đủ, giờ lại còn để người ta túm cổ áo ư? Hồi xưa hắn còn dở chứng làm khùng làm điên với mình thế kia mà.”
Thế nhưng, với một Lee Gyo Han sẵn lòng làm những chuyện còn quá đà hơn thế nếu là vì Kim Soo Hyun, hắn chỉ ngoan ngoãn để mặc cho anh lôi xềnh xệch rồi đẩy ngã xuống ghế sau.
Kim Soo Hyun cũng vội vã lao theo ngay sau đó, tự nhiên leo lên trên cơ thể rắn rỏi của đối phương. Trong không gian chật chội, gò bó đối với hai người đàn ông cao lớn đang quấn lấy nhau, những hơi thở nóng rực va đập vào nhau mãnh liệt.