To My Beloved Evil - Ngoại truyện 07
5 năm yêu đương cùng một lần chia ly ngắn ngủi. Và rồi những ngày kỷ niệm lại bắt đầu được đếm lại từ đầu. Trong dòng thời gian đan cài dày đặc ấy, Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun đã tự nguyện bao dung lấy bí mật của đối phương.
Thế nhưng, vào thời khắc họ can đảm hẹn ước về một tương lai xa vời.
Dưới cùng một mái nhà, lại nảy sinh thêm hai bí mật.
“Anh à, nhỡ đâu tắc đường nên mình đi sớm chút nhé.”
“Đặt vé lúc mấy giờ ấy nhỉ?”
“7 giờ 30 phút.”
“Thế thì phải đi ngay bây giờ thôi.”
Xét một cách nghiêm túc thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ khi họ quyết định yêu lại từ đầu. Thế nên, trong vô vàn địa điểm, rạp chiếu phim chính là nơi mà Lee Gyo Han đã chọn. Có lẽ cậu muốn kỷ niệm lại khoảnh khắc trái tim mình lần đầu lỗi nhịp khi nhìn thấy Kim Soo Hyun.
“Vâng. Vậy để em lái xe cho.”
Lee Gyo Han chẳng thèm che giấu vẻ phấn khích lạ thường, trông cậu rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào hết.
Trong khi đó, Kim Soo Hyun dõi mắt theo bóng lưng người yêu, tâm trí lại trôi về cuộc trò chuyện với gia đình cậu ấy vài hôm trước.
Ngày hôm đó, đầu óc Kim Soo Hyun hoàn toàn trống rỗng, và điều đầu tiên anh làm không phải là chào hỏi mà là xin lỗi. Vốn dĩ việc thanh minh dài dòng cũng chẳng phải là phong cách của anh.
Xin lỗi ạ.
Dạ??
Không không không không đâu ạ!
Thật sự em vui lắm luôn ấy..!!!!
Em chào anh ạ!! Em là Lee Ji Eun.. Em gái của anh Gyo Han!!
Vâng tôi là Kim Soo Hyun.
Thực lòng mà nói, Kim Soo Hyun cũng muốn trả lời sao cho niềm nở hơn.
Nhưng vì phản ứng của đối phương quá đỗi nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng, nên chỉ riêng việc chào hỏi sao cho kịp tốc độ của cô ấy thôi cũng đã khiến anh toát mồ hôi rồi. Đã thế, cô ấy còn đưa ra một đề nghị bất ngờ.
Em có thể theo dõi anh được không ạ..?
Vâng, cảm ơn cô.
[‘Vâng, cảm ơn cô’ á? Trả lời cái kiểu gì đấy!]
“Lạ lắm sao?”
[Trông đần độn chết đi được! Đừng có hở tí là vâng vâng dạ dạ nữa!]
Dù đó là câu trả lời anh đã cố hết sức vắt óc mới nặn ra được, nhưng vẫn không tránh khỏi tiếng quát tháo của Rage. Khi nhìn thấy thông báo ‘Lee Ji Eun đã bắt đầu theo dõi bạn’, sống lưng anh thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
Ngập ngừng một lát, Kim Soo Hyun bắt đầu chậm rãi gõ ra những dòng tin nhắn thẳng thắn đúng với tính cách của mình. May mắn là người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi người bạn trai gõ phím chậm chạp của anh trai mình.
Thực ra tôi cứ nghĩ mọi người sẽ thấy không thoải mái về tôi chứ
Nên tôi hơi bất ngờ
Ơ…
Những câu trả lời vốn đang bắn về nhanh như đạn bỗng khựng lại lần đầu tiên.
Thực ra đó chỉ là vài giây chần chừ ngắn ngủi, nhưng với người đang chờ đợi như Kim Soo Hyun thì khoảnh khắc ấy tựa như dài đằng đẵng.
Ừm trước hết là em với mẹ
Hoàn toàn!!!! Ủng hộ!!! Luôn ạ!!!!
Gia đình Lee Gyo Han, nếu không tính cậu thì còn lại ba người. Việc hai người trong số đó “trước mắt” tán thành, đồng nghĩa với việc người còn lại chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống. Kim Soo Hyun bồn chồn bắt đầu gõ câu trả lời.
‘Ra là vậy ạ’? Hay lại là ‘Cảm ơn ạ’ lần nữa?
Nhưng mọi nỗ lực soạn tin nhắn cứ viết đi xóa lại, rốt cuộc chẳng thể đặt nổi một dấu chấm câu nào mà tan thành mây khói. Lee Ji Eun hẳn đang chứng kiến toàn bộ quá trình ngập ngừng đó, cô ấy đã gửi tin nhắn đến trước.
Chắc anh cũng biết rồi ạ
Năm ngoái anh trai em từng bị bệnh
Thế nên nghe tin đột ngột kết hôn, chắc bố có chút lo lắng ấy mà… ㅠㅠ
Cái lợi của việc yêu nhau lâu là chỉ cần một manh mối nhỏ nhặt nhất cũng đủ để đoán được suy nghĩ của đối phương. Mà lại còn sát với sự thật đến mức nếu đương sự biết được chắc cũng phải giật mình.
“Anh Soo Hyun?”
Kim Soo Hyun mải mê nghiền ngẫm những dòng tin nhắn mà anh đã đọc đi đọc lại nhiều đến mức gần như thuộc lòng, rồi vội vàng chỉnh đốn lại nét mặt.
Cứ ngỡ chỉ mới lơ đễnh một chút thôi, thế mà xe đã đỗ tại bãi giữ xe của khu phức hợp rạp chiếu phim từ lúc nào.
Chẳng biết Lee Gyo Han nghĩ gì khi thấy vẻ mặt thẫn thờ đó của Kim Soo Hyun mà giọng điệu bỗng trở nên nghiêm túc ngay lập tức.
“Nếu anh thấy không khỏe… mình à, chúng ta hủy xem phim cũng được mà…”
“Không sao đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi.”
Dĩ nhiên là cậu chẳng có vẻ gì là tin lời anh nói cả.
Cũng phải thôi, suốt cả quãng đường lái xe đến đây anh chẳng nói năng câu nào, bảo sao không gây hiểu lầm cho được. Kim Soo Hyun vội nhấn mạnh thêm với người yêu đang lo lắng quan sát sắc mặt mình.
“Chỉ cần uống một ly cà phê là ổn thôi mà. Nhé?”
Lee Gyo Han có vẻ đắn đo một lúc, rồi cuối cùng cũng khẽ thở dài một tiếng và nhoài người sang tháo dây an toàn cho anh.
“Biết làm sao được. Em đành phải giả vờ tin anh vậy.”
“……Anh không nói dối mà.”
“Anh uống Latte nhé?”
‘Thế nên dạo này em thấy anh ấy ang cố gắng dữ lắm. Anh đừng lo quá nhé!’
Những dòng chữ chưa kịp xua tan cứ lơ lửng, chồng chéo lên sự dịu dàng của người đã thuộc nằm lòng sở thích của anh ngay cả khi chưa kịp cất lời gọi món.
Kim Soo Hyun cố tình gật đầu thật mạnh vì không muốn để lộ dù chỉ một chút dao động nhỏ nhoi. Thế nhưng, cũng chính vì hành động đó mà hứng thú xem phim hôm nay của Lee Gyo Han đã nguội lạnh hoàn toàn.
……Rõ ràng là lúc rời khỏi nhà anh ấy vẫn ổn mà.
Suốt quãng đường cùng đi đến quán cà phê, Lee Gyo Han cứ chốc chốc lại liếc nhìn người yêu.
Việc kém nhạy bén trong việc nắm bắt những biến chuyển cảm xúc tinh tế chẳng liên quan gì đến thứ tình cảm đang cuộn trào dữ dội trong lòng hắn cả. Năm ngoái cũng vậy, vì quá khó để đọc vị được gương mặt vô cảm lúc Kim Soo Hyun đẩy mình ra xa, hắn thậm chí đã phải tự làm tổn thương lòng bàn tay mình.
Vốn dĩ, Lee Gyo Han đã lấp đầy khiếm khuyết của bản thân bằng cách ghi nhớ một cách đầy ám ảnh từng ngôn ngữ cơ thể của Kim Soo Hyun.
“Anh ngồi đây đi, em đi gọi đồ uống rồi quay lại ngay.”
“Ừ.”
Theo nghĩa đó, cái gật đầu dứt khoát ban nãy chính là một lời nói dối.
Lee Gyo Han để Kim Soo Hyun ngồi ở một góc quán cà phê, sau đó hắn bắt đầu vận dụng hết toàn bộ tâm trí để suy tính.
Nếu không phải do sức khỏe thì là tâm trạng không tốt sao?
Xem phim xong thì cũng muộn rồi, ăn uống gì cũng dở dang. Hay là có tin tức gì từ New York? Có nên thử liên lạc vào số mà Rage để lại không nhỉ…
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Lee Gyo Han lướt mắt qua tủ kính trưng bày trước. Hắn muốn tìm xem có món gì người yêu mình thích hay không. Chẳng có gì hợp để ăn cùng cả. Hắn vô thức tặc lưỡi.
“Cho tôi một Americano và một Cafe Latte.”
“……”
“À, cho tôi mang đi nhé.”
Vốn dĩ đầu óc hắn đã chẳng chứa đựng được nhiều thứ, nay lại bị lấp đầy bởi hình bóng anh nên càng trở nên vô tâm với mọi chuyện xung quanh.
Chính vì thế mà hắn nhận ra ánh mắt đang kỳ lạ dò xét mình từ phía đối diện khá muộn màng. Đó là điều không giống hắn chút nào.
“Hết 9,500 won ạ. Quý khách thanh toán bằng thẻ chứ ạ?”
“Có.”
Nhưng cho dù tâm trí có đang mải hướng về Kim Soo Hyun đến đâu đi nữa, thì khi đối phương chẳng chịu thanh toán mà cứ cầm tấm thẻ Lee Gyo Han vừa đưa rồi cúi gằm mặt nhìn chằm chằm, muốn không nhận ra sự bất thường cũng khó.
Phải đến lúc đó, Lee Gyo Han mới liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau quầy thu ngân. Một lát sau, đôi môi đang mím chặt thành một đường thẳng của người nọ bỗng thốt ra những lời không ngờ tới.
“……Đúng thật này. ‘Lee Gyo Han’.”
“…….”
“Này, mày không nhớ tao à?”
Có lẽ là do ngoại hình nổi bật cùng cái tên hiếm gặp chăng.
Trong suốt cuộc đời mình, Lee Gyo Han đã từng gặp phải tình huống này vài lần. Nhưng lần nào câu trả lời cũng y hệt nhau: “Tôi không biết anh là ai”, bởi vì thực sự chẳng có ai đọng lại trong ký ức của hắn cả.
Thế nhưng, riêng lần này lại khác.
Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như quên cả chớp găm chặt vào những đường nét thô kệch trên gương mặt đối phương tựa như lưỡi dao sắc lẹm. Kỳ thực, ngay khoảnh khắc này, chính bản thân Lee Gyo Han cũng thấy hơi bất ngờ.
Bởi hắn không ngờ rằng mình lại có thể nhận ra một người lạ đã thay đổi quá nhiều so với hồi 12 tuổi.
“……Tôi nhớ.”
Tên thì không rõ lắm. Nhưng mà.
“Cậu là cái đứa ngày xưa bị tôi nhốt trong nhà kho thể dục đúng không.”
Hắn cho rằng đó chỉ là một lời trần thuật về sự thật trong quá khứ, hoàn toàn không mang theo cảm xúc.
Ít nhất thì với Lee Gyo Han là như thế. Hắn cũng chẳng muốn hiểu tại sao đối phương lại để lộ vẻ mặt bị tổn thương lòng tự trọng đầy uất ức vì cái ký ức của 18 năm về trước, thứ vốn dĩ chẳng thể nào thay đổi được nữa.
“Ha, ‘cái đứa bị nhốt’ á? Điên thật chứ. Nhìn mày trông bình thường thế này làm tao nổi hết cả da gà.”
“……”
“Không lẽ đi hẹn hò đấy à? Mà, chắc không phải đâu nhỉ.”
Quả nhiên, quá trình giáo dưỡng lâu dài đã phát huy tác dụng.
Nếu là Lee Gyo Han của 10 năm về trước thì có khi đã nổi đóa lên khi nghe thấy những lời như thế này rồi. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại chẳng cảm thấy gì cả.
“Cơ mà vẫn thấy lạ thật. Cái loại như mày mà cũng có bạn cơ đấy. Chẳng lẽ đằng kia cũng là đồ tâm thần hả?”
……Không, nhầm rồi.
Cái suy nghĩ ôn hòa ấy đã bị đính chính lại chỉ trong vòng vài giây.
Lee Gyo Han đã nảy ra ý định vớ lấy chiếc ghế gần đó rồi tống thẳng vào cái miệng đang huyên thuyên trên gương mặt đỏ gay của gã bạn học cũ. May thay, những quy chuẩn đời thực mà hắn vất vả lắm mới học được đã giữ hành vi bạo lực ấy nằm lại trong vùng tưởng tượng.
Chí ít là cho đến khi quay lại phòng thiền ở New York, hắn buộc phải làm như thế.
Chẳng mấy chốc, phía sau lưng đã bắt đầu có những vị khách khác xếp hàng chờ đợi. Lee Gyo Han nhìn chằm chằm vào gương mặt đang không giấu nổi sự bồn chồn khi sự im lặng kéo dài, rồi sau đó, hắn cất giọng trầm thấp.
“Không định bán hàng nữa à?”
“Gì, gì cơ?”
“Thế thì mau trả thẻ đây. Thấy cậu vẫn giữ cái thói ăn nói như cứt thế kia thì tôi cũng chẳng còn hứng thú gì mà uống nữa đâu.”
“……Mẹ kiếp, thằng này!”
Tiếng gầm thét bất ngờ vang lên khiến mọi người xung quanh giật mình thảng thốt. Trái ngược hoàn toàn với Lee Gyo Han đang mang vẻ mặt trắng bệch lạnh tanh, gã đàn ông kia mặt đỏ gay gắt như sắp nổ tung, tiếp tục hét lên:
“Cái thằng tâm thần này. Mày không biết dập đầu tạ tội thì chớ! Mày tưởng tao vẫn giống như hồi 12 tuổi chắc?!”
Làm gì có chuyện đó.
Gã đàn ông trước mặt này ngày xưa từng thuộc hàng cao to nhất nhì trong đám bạn cùng trang lứa.
Hồi đó Lee Gyo Han chỉ vừa mấp mé mức trung bình, nên 18 năm trước, hắn đã phải chật vật lắm mới dụ được gã vào sâu trong nhà kho thể dục rồi đánh ngất.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bàn tay đang vô thức siết chặt như muốn chộp lấy thứ gì đó vội vàng buông lỏng khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại chạm vào da thịt. Thậm chí, ngay cả cú đấm chậm chạp vụng về đang lao tới kia, Lee Gyo Han cũng chẳng buồn né tránh.