To My Beloved Evil - Ngoại truyện 06
“Ơ… Gì cơ?”
[Cậu lỡ tay thả tim vào ảnh rồi kìa! Mau bỏ đi!]
Ngón tay vốn chưa từng run rẩy mỗi khi nhắm vào mục tiêu, nay lại lúng túng vụng về đến lạ.
Dẫu có mù mờ về công nghệ đến đâu thì Kim Soo Hyun vẫn luôn chăm chỉ thả tim, hay còn gọi là “yêu thích”, vào mỗi bài đăng mà người yêu chia sẻ. Thế nhưng, việc chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện được đáp lại tình cảm không chỉ diễn ra ngoài đời thực mà còn y nguyên trên mạng xã hội. Vốn dĩ tài khoản này lập ra chỉ để theo dõi mỗi mình Lee Gyo Han nên anh cũng chẳng có lý do gì để bận tâm những thứ khác.
“Làm sao để bỏ đây?”
[Mẹ kiếp! Stress thật đấy!]
Nhờ vậy mà Kim Soo Hyun đã vô tình dạy thành công cho trí tuệ nhân tạo biết thế nào là khái niệm “căng thẳng”. Bitan đã hứa sẽ không tùy tiện can thiệp vào cuộc sống thường ngày của anh sau đêm định mệnh ở New York, đành phải lên tiếng thay.
[Chạm hai lần vào bức ảnh thì sẽ thả tim ạ.]
“À. Hóa ra cú lướt tay ban nãy là…”
[…Ngài Kim Soo Hyun. Tôi không khuyến khích ngài thử nghiệm tính năng đó trên bài đăng của em gái ngài Lee Gyo Han đâu.]
Thực ra, đến tận lúc đó Kim Soo Hyun vẫn chưa hiểu tại sao Rage lại giận dữ đến thế. Vốn dĩ bài đăng duy nhất mà anh từng chia sẻ lên mạng xã hội cá nhân chỉ là một đoạn mật mã tự hủy được để lại nhờ sự giúp đỡ của Woo Yeo Jin mà thôi.
Nói cách khác, ít nhất là trên không gian mạng, anh chỉ mải mê với thứ tình yêu một chiều, thế nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nhận được phản hồi từ đối phương.
Cho em hỏi…..
Có… khi nào….?
Anh là người yêu của anh trai em không ạ?
“……Mẹ kiếp.”
Cuối cùng, câu chửi thề ngắn gọn từng làm mưa làm gió trong các đoạn clip lưu hành nội bộ tại Baek Woo vào khoảng thời gian này năm ngoái đã lại bật ra.
“Sao, sao cô ấy biết được?”
[Vì ảnh đại diện mạng xã hội của ngài là ảnh chụp chung với ngài Lee Gyo Han mà.]
Rốt cuộc là mình đổi từ bao giờ thế hả!
Kim Soo Hyun lắp bắp không ra hơi, điều hiếm khi xảy ra với anh. Cả người anh như hóa đá và thậm chí quên cả thở trong chốc lát. Nếu Bitan không nhanh chóng bồi thêm một câu: “May mắn là ngài Lee Gyo Han đã khóa tài khoản cá nhân rồi”, thì có lẽ anh đã lên cơn khó thở thật sự.
[….Này, theo kinh nghiệm của ta thì chỉ có một cách giải quyết thôi.]
Trí tuệ nhân tạo từng một thời khiến Seattle chao đảo tuyên bố bằng giọng điệu đầy âm u, Kim Soo Hyun đang cầm điện thoại đưa ra xa với gương mặt trắng bệch.
[Hủy acc rồi chuồn lẹ.]
“Hủy acc?”
[Là xóa tài khoản đấy. Không còn cách nào tốt hơn đâu.]
Thú thật thì nếu bảo không bị hấp dẫn bởi ý kiến đó là nói dối.
Nếu có lúc nào để bản tính né tránh cố hữu của anh phát huy tác dụng thì chắc chắn là lúc này đây. Bất chợt, lời của Lee Gyo Han lại văng vẳng bên tai.
Tại sao lại cần sự cho phép chứ? Chúng ta cứ đăng ký kết hôn ở đây là được mà, anh à. Đằng nào thì ở Hàn Quốc cũng chẳng được pháp luật công nhận đâu. Chúng ta cứ thế trở thành vợ chồng luôn không được sao?…
Đó là những hồi ức ngọt ngào đến từng câu từng chữ. Nhưng Kim Soo Hyun đã vất vả mới xua đi được sự cám dỗ mãnh liệt ấy. Bởi vì đối tượng là gia đình của Lee Gyo Han chứ không phải ai khác, nên anh không thể làm thế được.
Một lát sau, đầu ngón tay đã lạnh toát vì căng thẳng của anh bắt đầu chậm rãi chuyển động.
***
Trong khi đó.
Lee Gyo Han chẳng thể nào ngờ được người yêu của mình vừa gây ra rắc rối gì, đã tìm đến một nhà máy bỏ hoang khổng lồ nằm ở ngoại ô Gyeonggi-do.
Hắn đường hoàng bước vào cổng chính của nơi làm việc cũ, nơi mà trước kia hắn từng dùng phương thức đầy khiêu khích để đảo lộn tất cả lên. Lee Gyo Han thản nhiên cất lời với những đặc vụ đang lén nắm chặt súng giấu sau lưng:
“Người yêu tôi, cái người mà các người bảo là đã bị đâm chết hồi năm ngoái là ai thế?”
“……Sao cơ?”
“Tôi muốn biết chính xác các người đã lôi kẻ nào ra để lấp liếm. Và cả chuyện các người đã nói cái quái gì với gia đình tôi nữa.”
Dù vẫn biết Lee Gyo Han là kẻ chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, nhưng quả thực lần này, ngay cả một từ ngữ nhỏ nhặt thốt ra từ miệng hắn cũng khiến người ta bất ngờ. Lý trí thì hiểu rõ người đàn ông tên Lee Gyo Han này không phải là một thảm họa thiên nhiên, nhưng có lẽ từ “gia đình” lại chẳng thể nào liên kết ngay được với hắn.
May thay, tiếng bước chân của những đôi giày quân đội nện xuống nền đất rầm rập tiến lại gần đã phá tan bầu không khí im lặng đó.
“Chuyện đó thì nên nói với ta thì hơn.”
Những kẻ vừa xuất hiện ở đằng kia chính là nhóm tinh nhuệ do Nam Ki Joong dẫn đầu. Lee Gyo Han liếc nhìn Trưởng phòng Shin và Heo Seong Tae đang đứng lẫn trong đám người đó, rồi buông lời chào đầy hờ hững:
“Tôi đã nhận đủ tiền trợ cấp thôi việc rồi.”
“Ha ha, ai bảo có kẻ buông lời đe dọa đáng sợ quá làm gì. Ta phải ưu tiên xử lý việc đó đầu tiên chứ.”
Nam Ki Joong khẽ hất cằm ra hiệu cho đám thuộc hạ đang căng thẳng tột độ. Thế nhưng vòng vây quanh Lee Gyo Han chỉ nới lỏng ra đôi chút, chứ chẳng có đặc vụ nào dám lơ là cảnh giác.
Giọng nói sảng khoái của ông ta lại tiếp tục vang lên.
“Cơ mà đột ngột thật đấy. Giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa chứ. Ta có thể biết lý do được không?”
Đôi lông mày đang ngay ngắn lần đầu tiên khẽ giật nhẹ. Rõ ràng, nếu cứ theo tính cách thường ngày thì hắn đã mỉa mai lại cho ra trò rồi. Nhưng khổ nỗi, kẻ đang nắm giữ câu trả lời hắn cần lại là phe bên kia. Chưa kể thời gian Lee Gyo Han viện cớ với người yêu mình cũng chẳng còn dư dả là bao.
Cuối cùng, Lee Gyo Han đành lên tiếng với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ.
“……Gia đình tôi biết cái tên ‘Kim Soo Hyun’.”
“Hửm?”
“Nhờ ơn các người mà giờ gia đình tôi đang hiểu lầm là tôi kiếm một người trùng tên trùng họ với người yêu đã chết năm ngoái về để kết hôn thay thế, đau đầu chết đi được đây này. Mà thôi.”
Nghe thấy hai chữ ‘kết hôn’, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía ngón áp út tay trái của Lee Gyo Han rồi vội vã lảng đi chỗ khác.
“Là ai thế? Cái người yêu khác mà tôi chưa từng gặp mặt ấy là ai?”
Nam Ki Joong không trả lời ngay. Thay vào đó, ông ta vuốt ve bộ râu của mình, rồi tìm ra một từ ngữ thích hợp nhất.
“Chà. Chỉ là một bóng ma thôi.”
“……Sao cơ?”
“Ta đã bịa ra cái cớ là gia đình người đó không chấp nhận người yêu đồng giới, nên họ kịch liệt phản đối việc cậu đến viếng.”
Càng nghe câu trả lời, vẻ mặt của Lee Gyo Han càng trở nên u ám. Nam Ki Joong nhún vai.
“Xin lỗi nhé. Khi đó để hoàn cảnh của cậu trông hợp lý hơn một chút… thì cần phải tạo ra một nhân vật hư cấu.”
“Ông đúng là đã chọn cái lý do khốn nạn nhất trong số những lý do có thể bịa ra đấy.”
“Coi như để tạ lỗi, ta sẽ hỗ trợ hết mình. Cậu cần gì cứ nói đi.”
“Mất bao lâu để tạo ra một bộ hồ sơ lý lịch?”
Lần này, người trả lời thay cho Nam Ki Joong là một nhân viên thuộc Đội thông tin nãy giờ vẫn đang căng thẳng quan sát hai người họ.
“Tùy… tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện ạ. Nếu dùng đặc vụ để đóng giả thì sẽ mất nhiều thời gian hơn chút. Còn loại không cần lo bị kiểm chứng, chỉ cần lấy thông tin có sẵn thì nhanh hơn… À! Dạo này dùng AI tạo cũng nhanh lắm ạ.”
“Cái đó thì thôi khỏi.”
Lee Gyo Han lập tức cắt ngang trước khi lời giải thích không mong muốn kịp thốt ra tiếp.
Mặt khác, hắn cũng đã hoàn toàn hiểu được tại sao bố mình lại phản ứng nhạy cảm đến thế. Chắc ông đang nghĩ đến người yêu của con trai mình đã ra đi mà chẳng kịp nói lời từ biệt nào. Chính vì thế, hắn lại càng khao khát có bằng chứng để chứng minh “Kim Soo Hyun của năm ngoái” là một người hoàn toàn khác với hiện tại.
Đúng lúc đó, Lee Gyo Han đang bồn chồn nắm chặt rồi lại buông lỏng bàn tay trái, ánh mắt hắn vô tình chạm phải cấp dưới cũ của mình.
“……”
“……”
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt màu nâu vàng ánh lên tia kỳ lạ ấy, Heo Seong Tae sởn gai ốc khắp người như loài thú hoang đứng trước thiên địch.
“Anh Heo Seong Tae này.”
Lại còn cái giọng điệu nhẹ nhàng êm ái này nữa chứ.
Mấy năm gần đây, hễ giọng nói đó vang lên là cuộc sống của anh lại trở nên khốn khổ. Quả nhiên, câu nói tiếp theo chẳng trật đi đâu được.
“Anh cứ nhận mình là ‘Kim Soo Hyun’ của năm ngoái đi.”
“……T, tôi á? Tại sao chứ?”
“Vì cái tướng tá thô kệch từ đầu đến chân của anh, nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy có lấy một nét nào giống với anh ấy cả.”
Thô kệch á!
Heo Seong Tae bắt đầu không phân biệt nổi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng lúc này là do uất ức hay là do bực mình nữa. Nhất là khi chứng kiến cảnh cấp trên cũ tháo chiếc nhẫn ở ngón tay trái ra rồi đút vào túi quần, trông hệt như đang chuẩn bị đi ngoại tình vậy.
“T-Tôi không làm đâu!”
“Tại sao?”
“Thế… nghĩa là, tôi phải giả vờ làm… người yêu của cậu còn gì! Ước mơ của tôi là được nuôi nấng vợ đẹp con khôn trong một gia đình êm ấm kia mà!”
Lee Gyo Han khịt mũi cười khẩy trước tiếng kêu gào oai oái như con lợn bị tóm gọn kia.
“Thì cứ cưới vợ đẹp con khôn đi. Có ai cấm cản gì đâu.”
“Ư…!”
“Cậu tưởng tôi ham hố chắc. Bản thân tôi cũng phải chịu cái tiếng oan thấu trời là vứt bỏ cả thị lực lẫn gu thẩm mỹ để sống dặt dẹo vì anh Heo Seong Tae đây này.”
“V-vậy thì còn thiếu gì người khác đâu! ―D-Da Som! Làm với cô Da Som đi!”
“Tôi là gay, phụ nữ thì làm ăn được gì.”
“Vậy thì làm với Trưởng phòng Shin đi!”
“Bịa chuyện cũng phải có mức độ thôi chứ. Lôi người đáng tuổi bố mình vào làm gì.”
Heo Seong Tae tuyệt vọng gọi tên từng đồng đội trong Đội đặc nhiệm 2, nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả. Chỉ có mỗi Shin Hyeong Cheol là tỏ vẻ khó chịu, gắt lên: “Lee Gyo Han, cái thằng ranh này. Sao ta lại đáng tuổi bố cậu hả!”.
Đồng đội từng kề vai sát cánh còn thế, nói gì đến các đặc vụ khác. Người của Baek Woo ai nấy đều mắt sáng rực trước màn kịch giải trí hiếm hoi mới có lại sau gần 1 năm trời này.
Đúng là “Hollywood Mùa 2”, sự tái xuất của bộ phim truyền hình Mỹ mà ai cũng ngỡ đã hạ màn vĩnh viễn.
“Chà. Cậu cứ nhắm mắt đưa chân chụp vài tấm ảnh hồ sơ là xong chuyện chứ gì? Ha ha ha!”
Đến cả người đứng đầu là Nam Ki Joong còn có thái độ như thế thì đào đâu ra đồng minh cho được.
Mỗi khi Lee Gyo Han tiến lại gần, Heo Seong Tae lại lùi bước một cách đầy khúm núm chẳng giống ngày thường, cho đến khi lưng anh chạm hẳn vào tường.
“Chẳng phải anh từng bảo ‘Có thể không đi đám cưới nhưng nhất định phải đi đám tang’ sao?”
“Ư…!”
“Tiền phúng điếu thì tôi đã nhận trước rồi, lần này anh cứ coi như đó là tiền mừng cưới đi.”
Nếu biết những lời đã nói trong lần ghé thăm trước lại “gậy ông đập lưng ông” thế này, thì thà anh câm miệng lại còn hơn. Heo Seong Tae dáo dác nhìn quanh, tuyệt vọng tìm kiếm một ai đó có thể cứu vớt mình vào phút chót.
Thế nhưng, người lon ton chạy đến như thể đã chờ sẵn từ lâu lại chỉ có cậu em út của Đội thông tin, với khóe miệng cười toét đến tận mang tai.
“Phông nền thì cứ để chúng tôi lo liệu ghép sau ạ. Giờ mình chụp tự nhiên bằng camera điện thoại nhé?”