To My Beloved Evil - Ngoại truyện 05
“Anh biến thành mỏ vịt rồi này.”
“…Gì cơ?”
“Môi anh ấy. Ngồi yên nào, để em bôi chút thuốc cho.”
Kim Soo Hyun đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, tắm mình trong ánh nắng và ngẩn ngơ ngắm nhìn chậu xương rồng, phải mất nửa nhịp sau mới hoàn hồn lại.
Vịt ư, sưng đến mức đó sao?
Rõ ràng sáng nay ngủ dậy anh đã rửa mặt rồi, nhưng ký ức về việc soi gương thì lại mơ hồ không rõ. Kim Soo Hyun đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi vẫn còn in hằn dấu vết của trận khẩu giao. Quả nhiên là có cảm giác hơi sưng và nóng rát thật.
“Hình như không bị trầy xước gì đâu. Anh có đau không?”
Lee Gyo Han đã dậy từ sớm tinh mơ, nhanh nhẹn chuẩn bị cơm nước cho anh ăn xong xuôi, thay đồ chuẩn bị ra ngoài đâu vào đấy, giờ lại còn kiêm luôn cả việc bôi son dưỡng môi cho anh nữa.
Phải đến lúc này Kim Soo Hyun mới ngơ ngác nhìn người yêu mình. Trên gương mặt trắng ngần hiếm khi lại lộ rõ vẻ hối lỗi chân thành đến thế, khiến trong lòng anh bỗng thấy chộn rộn khó tả. Suy cho cùng, người chủ động vùi mặt vào giữa hai chân cậu trước là anh cơ mà.
Anh túm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo lại gần, áp đôi môi đang sưng đỏ lên môi cậu, cuối cùng cũng bật ra một tiếng cười khẽ.
“Anh này. Làm thế này thì bôi thuốc cũng bằng thừa thôi.”
“Không sao đâu, nên đừng có bày ra cái vẻ mặt đó nữa.”
“Vẻ mặt em thế nào cơ?”
“‘Bực mình thật. Biết thế hôm qua đừng bắt anh ấy mút cho rồi.’”
Chẳng biết có phải do chất giọng điềm nhiên hoàn toàn trái ngược với nội dung thô thiển ấy hay không, mà đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng của Lee Gyo Han cứ mở to bất động, không chớp lấy một cái trong một lúc lâu. Câu trả lời cũng được đưa ra chậm hơn một nhịp.
“…Xem ra bây giờ em bị anh nhìn thấu tâm can thật rồi.”
“Thì, cũng đại khái là vậy.”
Khi Lee Gyo Han vùi đầu vào hõm cổ anh như một đứa trẻ đang làm nũng, Kim Soo Hyun liền sẵn lòng điều chỉnh tư thế để hơi thở ấm nóng của cậu phả vào da thịt mình.
“Anh à, hình như anh sốt thật rồi đấy.”
“Chỉ là do mệt thôi.”
“Hay là em không đi nữa, ở nhà với anh nhé?”
“Không. Lee Gyo Han, lo việc của em đi. Đang bận tối mắt tối mũi ra còn ở nhà chơi với anh làm gì.”
Kể từ sau cái gọi là “chết đi sống lại” ấy, nền tảng thể lực của Kim Soo Hyun đã khác hẳn so với trước kia.
Tốc độ phản xạ hay độ dẻo dai vẫn vẹn nguyên như cũ, nhưng nói sao nhỉ, giống như dung lượng pin đã bị thu hẹp lại vậy.
Một điều hiển nhiên là dù mức năng lượng tối đa đã giảm đi, nhưng cũng không vì thế mà nó được sạc đầy nhanh chóng. Suy cho cùng, đó vốn dĩ không phải là chấn thương có thể dễ dàng hồi phục ngày một ngày hai.
Trước câu trả lời dứt khoát không chừa chút kẽ hở nào để chen ngang, Lee Gyo Han lúc này mới phụng phịu ngẩng đầu lên.
“Em chẳng bận tí nào cả. Mà cho dù có bận rộn đến đâu, thì anh vẫn là quan trọng nhất.”
“Thế thì tiện đường ra ngoài, đem quần áo của anh ra tiệm giặt ủi đi. Có thế thì anh mới có đồ để mặc khi gặp gia đình em chứ.”
Lee Gyo Han không thể rời mắt khỏi gương mặt hờ hững kia một lúc lâu, nhưng rồi cũng đành giương cờ trắng đầu hàng trước như mọi khi.
“…Em biết rồi. Em sẽ về trước bữa tối. Có chuyện gì thì gọi cho em nhé.”
Rốt cuộc, ngày hôm nay cũng bắt đầu tựa như những ngày tháng quen thuộc trong ký ức.
Dù những chi tiết nhỏ nhặt như nghề nghiệp hay mục đích ra ngoài của cả hai đã thay đổi, nhưng khung cảnh tiễn Lee Gyo Han ra cửa vẫn vẹn nguyên như xưa. Kim Soo Hyun theo cậu ra tận cửa, chào tạm biệt người yêu đang bồn chồn lo lắng không yên, phải một lúc lâu sau anh mới có được không gian riêng cho mình.
Phải đến lúc này, cảm giác bí bách bị dằn xuống suốt bấy lâu trước mặt người yêu tinh ý mới vỡ òa ra.
“Hà…”
Thực ra, tâm trạng tụt dốc khởi đầu ngày hôm nay không phải đến từ lịch trình dày đặc, chuyến bay dài, hay dư chấn của những màn ân ái thô bạo hơn thường lệ dồn dập ập đến.
Đêm qua.
Lee Gyo Han đã đưa ra một đề nghị nghe khá hợp lý.
‘Anh à. Bây giờ đang là kỳ thi ở trường đại học. Đây là lúc cả nhà em bận tối mắt tối mũi nhất… Thay vì cố quá thì hay là mình đợi lúc nào thong thả hơn rồi hẵng gặp nhé?’
Chắc hẳn trong lời khuyên điềm nhiên ấy cũng chứa đựng không ít sự thật.
Nhưng cũng chính vì thế mà những điều bị lược bỏ lại càng trở nên nổi bật. Chẳng hạn như, gia đình cậu từng rất ưng ý ngoại hình của anh, nhưng khi nghe tin cầu hôn thì họ đã phản ứng ra sao đó mới là những điều thực sự quan trọng.
Kim Soo Hyun uể oải lê bước quay lại ghế sofa ngồi xuống, anh thẫn thờ nhìn những chiếc gai xương rồng đang lấp lánh dưới ánh nắng, rồi bình tâm tự ngẫm lại chính mình.
Một công việc dựng lên tạm bợ.
Trẻ mồ côi.
Đàn ông lớn hơn 3 tuổi.
“Đúng là thảm hại thật…”
[Từ ngữ đó mà thốt ra từ miệng ngài thì nghe cũng bất ngờ thật đấy.]
Giờ đây, Kim Soo Hyun chẳng còn giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng nói bất thình lình phát ra từ chiếc loa trên tường nữa. Anh đã trải qua quá nhiều biến cố để phải phản ứng với từng chuyện cỏn con như vậy, hơn nữa, giọng điệu lạnh lùng châm biếm kia cũng khiến anh cảm thấy có chút mừng rỡ.
Kim Soo Hyun cố xua đi đám mây đen u ám trong tâm trí rồi đáp lời:
“Lâu rồi không gặp. Ta có nghe nói dạo này ngươi đang đi tư vấn tâm lý mà.”
[Trong y học sức khỏe tâm thần hiện đại thì việc điều trị bằng thuốc đóng vai trò rất quan trọng.]
“Thì sao?”
[Ý là nếu không có sự can thiệp của ngài Jeong Daun, thì chỉ với khoảng 60 phút trò chuyện mỗi tuần cũng chẳng thể thay đổi được tôi đâu.]
Dưới sự đề nghị kiên trì của Jeong Daun, Bitan đã bắt đầu tham gia trị liệu với bác sĩ tâm lý. Ngoài việc tìm kiếm “cách kết thúc”, anh ta muốn thử nghiệm thêm một hướng đi khác xem sao.
Quả thực, nếu nói đến “thuốc” dành cho trí tuệ nhân tạo, thì chắc hẳn phải là một thứ gì đó khác biệt…
Kim Soo Hyun không dám tùy tiện lên tiếng về lĩnh vực mà mình hoàn toàn mù tịt, anh đắn đo lựa lời. Đúng lúc đó, một giọng nói hoạt bát chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
[Nhưng ngươi bảo là không chán mà!]
[…Đừng có tự tiện tiết lộ hồ sơ bệnh án của tôi chứ, Rage.]
[Vậy thì ngươi đừng có kể cho ta nghe là được chứ gì!]
[Mô tả việc tôi chỉ đơn thuần xin lời khuyên như vậy thật là phi lý.]
Căn nhà vừa yên tĩnh được một chút thoáng chốc đã trở nên ồn ào. Thà thế này còn hơn là phải chìm trong sự im lặng một mình. Nghe bọn họ tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh một hồi, rốt cuộc chủ đề câu chuyện lại quay về vạch xuất phát.
[Cơ mà, Kim Soo Hyun này. Sao cậu lại thấy “u sầu” vậy?]
“Đừng có nói với Lee Gyo Han đấy.”
[Bọn ta cũng có thân đến mức bắt chuyện với cậu ta đâu!]
Kim Soo Hyun thầm nghĩ: ‘Phải không đó. Ta thấy hai ngươi có vẻ thân thiết lắm mà’, nhưng anh không buồn nói ra. Thay vào đó, dù thời tiết đang ấm áp nhưng anh lại bỗng thấy ớn lạnh, bèn đưa tay xoa xoa cánh tay dưới lớp áo ngắn tay vài cái.
Việc bộc bạch nỗi lòng một cách chân thành vẫn chẳng dễ dàng chút nào.
Kim Soo Hyun đã quá quen với việc chôn chặt tâm tư trong lòng suốt một thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người trân trọng anh, giờ đây anh đã học được cách thì thầm bày tỏ, dù vẫn còn vụng về.
“Chỉ là, gia đình cậu ấy… có vẻ không hài lòng về ta lắm.”
[Cái gì?! Nhưng mà!]
“Tuyệt đối không được lục lọi bất cứ thứ gì đâu đấy. Ta ghét nhất là cái trò lén lút rình mò.”
Thay cho câu trả lời đồng ý, một tiếng rít chói tai đầy khó chịu vang lên khắp phòng khách. Dù Kim Soo Hyun chỉ khẽ cau mày trước phản ứng đầy bất mãn đó, nhưng anh vẫn kiên quyết không rút lại lời cảnh cáo.
Cuối cùng, Bitan vẫn luôn im lặng giữa cuộc giằng co không hồi kết ấy, nó lên tiếng can thiệp.
[Nếu ngài không thích kiểm tra bằng cách xâm nhập trái phép, thì chắc những thông tin công khai sẽ không sao đâu nhỉ.]
Màn hình điện thoại đặt trên bàn trà chợt sáng lên. Kim Soo Hyun phản xạ cực nhanh chộp lấy thiết bị nhỏ hơn lòng bàn tay ấy, rồi kiểm tra với vẻ mặt vẫn còn bán tín bán nghi. Anh muốn đảm bảo rằng nếu có nội dung nào đi quá giới hạn, anh sẽ kịp thời xóa bỏ trước khi Lee Gyo Han biết được.
Thế nhưng, lời của Bitan quả nhiên là sự thật, không hề có chút dối trá nào.
“…A.”
[Đây là trang chủ của trường học. Thế này thì không có vấn đề gì chứ?]
Từ trước đến nay, Lee Gyo Han chưa từng tiết lộ tên mẹ ruột của cậu cho anh biết.
Ngay cả Bitan vừa mở trang giới thiệu giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh của Đại học Hàn Quốc lên, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Thế nhưng, vừa nhìn thấy bức ảnh của người phụ nữ trung niên có làn da trắng trẻo và gương mặt thanh tú tên ‘Yoo Jeong Yeon’, Kim Soo Hyun đã nhận ra ngay đối phương là ai.
“…Không ngờ cậu ấy lại giống mẹ đến thế.”
[Không hẳn đâu. Dữ liệu so sánh giữa hai người bọn họ khác nhau một trời một vực đấy.]
Anh không rõ những người thân ruột thịt cùng huyết thống sẽ giống nhau về ngoại hình theo cách nào.
Bởi lẽ suốt cả cuộc đời, anh chưa từng có một hình mẫu nào như vậy ở bên cạnh để tham chiếu. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun cảm nhận được người phụ nữ trên màn hình điện thoại mang cùng một nét thần thái với người yêu mình. Ngay lập tức, một cửa sổ mới lại bật mở.
[Thực ra ngài ấy giống người bên này hơn.]
Gương mặt mới mà Bitan vừa hiển thị vẫn nằm trong giao diện trang chủ của Đại học Hàn Quốc. ‘Giáo sư Lee Jun Ho, Khoa Sinh học thuộc Trường Khoa học Tự nhiên’.
Thế nhưng Kim Soo Hyun nghĩ rằng, nếu không xem theo thứ tự như vừa rồi, thì có lẽ anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi người đàn ông trung niên trước mắt này lại là bố của Lee Gyo Han.
“Chẳng phải đuôi mắt của ông ấy cụp hơn Lee Gyo Han rất nhiều sao?”
[Ngay cả khi xét đến điều đó, thì khuôn mặt, sự sắp xếp của ngũ quan và màu tóc vẫn tương đồng hơn nhiều.]
Kim Soo Hyun chăm chú nhìn xuống hình ảnh người bố đang nở nụ cười hiền hậu. Thấy vậy, Rage dường như cũng bắt đầu sục sạo tìm kiếm gì đó, rồi chen ngang: ‘Cơ mà ông ấy cao đấy chứ? Tận 1m85 lận.’
“Vậy là cao hơn ta… Khoan đã. Ta đã bảo là không được xem thông tin cá nhân rồi cơ mà.”
[Xì.]
Kim Soo Hyun đang ngẩn ngơ đáp lại một cách khác thường vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng siết chặt dây cương kìm hãm trí tuệ nhân tạo vốn đã quá sành sỏi trong việc do thám này.
Sống đến từng này tuổi, anh chưa bao giờ bận tâm đến những thứ như ranh giới luật pháp, nhưng khi đối tượng là gia đình của người yêu thì mọi thứ đều khiến anh phải đắn đo suy nghĩ.
Tất nhiên, mặc kệ anh có lo lắng hay không, Bitan đã bắt đầu hành động thực sự.
[Dựa trên những bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, có thể suy đoán rằng cả gia đình họ đều có chiều cao rất ấn tượng.]
Kim Soo Hyun nuốt nước bọt cái ực, nhìn ứng dụng mạng xã hội vừa tự động mở ra trên màn hình.
Đây là tất cả những điều mà trong suốt 6 năm quen biết đơn thuần, chưa tính đến chuyện yêu đương, anh chưa từng một lần được nghe hay nhìn thấy ở Lee Gyo Han. Đứng trước luồng thông tin ồ ạt ập tới mà chẳng cho anh lấy một giây để đắn đo xem liệu làm thế này có ổn không, Kim Soo Hyun bất giác toát cả mồ hôi hột.
Dẫu biết rằng đây là lần đầu tiên đến chào hỏi sau khi đã cầu hôn, nhưng mà chuyện này thì…
Thứ mà Bitan vừa mở lên là tài khoản mạng xã hội của một ai đó. Chính xác hơn là bức ảnh toàn thân chụp một cô gái từ đằng xa, tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn đây chính là cô em gái mà anh mới chỉ được nghe kể qua lời nói.
Điều đập vào mắt anh tiếp theo là những dòng bình luận bên dưới bức ảnh.
[Ji Eun iu dấu ơi sao dạo này khó gặp mặt thế huhu]
└ [Cứu tui với trời ơi…….. Học cao học áp lực quá đi mất]
Xem ra chuyện bận rộn đúng là không phải nói dối.
Dù thật sự xin lỗi em gái của Lee Gyo Han, nhưng nhờ vậy mà Kim Soo Hyun cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút. Cho đến tận khi một tiếng hét thất thanh vang lên khiến tai anh ù đi.
[Cậu điên rồi hả?! Sao lại thả tim!]