To My Beloved Evil - Ngoại truyện 04
Lần đầu tiên ngậm lấy thứ này vào miệng, Kim Soo Hyun đã từng tự hỏi làm sao Lee Gyo Han có thể nhét một thứ to lớn nhường ấy vào người mình được cơ chứ.
Anh vùi mặt vào giữa hai chân ẩm ướt của đối phương ngay trên nền gạch phòng tắm sũng nước, trong đầu miên man suy nghĩ. Trước đây cậu từng miêu tả rằng: “Hồi đầu anh chỉ liếm mỗi phần đỉnh như đang ăn kẹo thôi”, nhưng thú thật, anh cảm thấy hơi oan ức.
Rốt cuộc thì làm gì có loại kẹo nào to cỡ này ở trên đời chứ?
“Anh à, đừng cố quá.”
Dù chẳng cần chạm tay vào thì dương vật của Lee Gyo Han cũng đã dựng lên một nửa, nhưng dẫu sao trạng thái này cũng dễ nuốt hơn nhiều so với khi cậu cương cứng hoàn toàn. Kim Soo Hyun khẽ liếc mắt nhìn lên cậu đang nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc anh, rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống sâu hơn nữa.
Mùi vị hơi tanh nồng đặc trưng cùng đám lông mu cọ vào má gây cảm giác nhột nhạt.
Quả thực, khẩu giao chưa bao giờ là sở thích của Kim Soo Hyun. Lee Gyo Han cũng vậy, trừ những dịp đặc biệt mang tính sự kiện như sinh nhật ra thì cậu chẳng bao giờ chủ động đề nghị chuyện này. Bởi lẽ cậu đã sớm nhận ra rằng, việc cố nhét thứ to lớn của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn, nơi chỉ cần hôn thôi cũng đã thở dốc của anh là một việc quá sức chịu đựng.
Thế nhưng, thi thoảng Kim Soo Hyun vẫn chủ động quỳ xuống như ngày hôm nay.
“Hộc… ưm.”
Mỗi lần môi lưỡi chuyển động, anh lại cảm nhận được từng thớ cơ đùi của Lee Gyo Han hằn lên rõ rệt nhường nào. Hơn nữa, phần cơ mông đang gồng cứng của cậu cũng run rẩy kịch liệt ra sao. Chẳng có tư thế nào thuận tiện hơn thế này để Kim Soo Hyun có thể dùng lòng bàn tay khám phá những bí mật nhỏ nhặt nhưng đầy dâm đãng ấy.
Kim Soo Hyun hóp má mút mạnh lấy dương vật của Lee Gyo Han, trong khi đôi tay vẫn mải miết tận hưởng làn da ấm nóng và láng mịn tựa cẩm thạch của cậu.
Tất cả những điều này là đặc quyền chỉ được phép xảy ra giữa hai người bọn họ.
Đôi khi sự thật ấy khiến anh thích thú đến mức không chịu nổi, lại cảm thấy tình sắc vô cùng, thôi thúc anh muốn ngậm lấy dương vật của người đàn ông này vào miệng. Một dục vọng hỗn loạn đến mức khó tin rằng do chính bản thân anh tự nguyện khơi gợi nên.
“…Anh?”
Chút lý trí còn sót lại trong tình cảnh này liền đưa ra một câu trả lời ngắn gọn ngay tắp lự.
‘Có phải gia đình em chê anh không?’
Kim Soo Hyun cố xua đi ý nghĩ vừa vô thức nảy ra trong đầu bằng cách di chuyển khoang miệng nhiệt tình hơn nữa. Anh mút mát phần đầu khấc rõ nét đến mức môi ma sát nóng rát, rồi dùng cả bề mặt lưỡi ép chặt lên những đường gân xanh đang nổi cộm trên thân gậy hơi cong nhẹ của Lee Gyo Han.
Kim Soo Hyun chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm xem cái dáng vẻ mút mát dương vật tham lam đến mức thở không ra hơi này của mình trông như thế nào trong mắt người đàn ông đang từ trên cao nhìn xuống. Anh thà rằng cậu bớt đi chút dịu dàng thường ngày, để anh không còn cơ hội nghĩ ngợi lung tung thêm nữa.
May mắn là, Lee Gyo Han đã sẵn lòng hùa theo sự khiêu khích của Kim Soo Hyun.
“Hộc… ưm, ực!”
Khoảnh khắc dương vật đã cứng đanh thình lình thúc sâu vào trong khoang miệng, trước mắt anh lóe lên một mảng trắng xóa.
“Đừng để răng chạm vào, ép lưỡi sát xuống dưới.”
“Hư… ưm… ưng.”
“Mở họng ra… rộng hơn nữa. —Phải. Như thế.”
Cùng với lời khen ngợi trầm thấp, mái tóc anh bị cậu nắm chặt cũng khẽ giật nhẹ theo từng nhịp.
Dù đó chỉ là những cú thúc rất nông, nhưng với dương vật đang nóng rực kia thì ngay cả một cử động nhỏ nhặt cũng trở nên đầy đe dọa. Vốn dĩ, việc Lee Gyo Han thúc hông ngay trong miệng Kim Soo Hyun cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt quãng thời gian yêu đương đằng đẵng này.
Anh vẫn cam lòng làm theo lời người yêu nhỏ tuổi, mặc cho nước mắt sinh lý đã trào ra đọng nơi khóe mi và quai hàm bắt đầu mỏi nhừ.
Suy cho cùng, dù là miệng ở trên hay nơi dương vật bên dưới thì bản chất cũng đều là lớp niêm mạc ướt át như nhau cả thôi. Mỗi khi “cây gậy” khổng lồ kia thúc sâu vào lút cán, âm thanh nhớp nháp của dịch vị hòa lẫn tiếng thở dốc bị kìm nén va đập vào nhau lại càng vang lên rõ rệt hơn.
“…Kim Soo Hyun. Bây giờ bị thúc vào miệng mà anh cũng cương lên được sao?”
Anh muốn lên tiếng phủ nhận.
Thế nhưng, chưa bàn đến chuyện miệng đang bị lấp đầy, thì dương vật vốn đã xuất tinh một lần nay lại dựng đứng thẳng tắp và đang giật nảy đầy khao khát. Muộn màng nhận ra cơ thể đang hoàn toàn làm trái ý muốn của lý trí, anh vô thức siết chặt cổ họng lại, khiến người phía trên bật ra tiếng rên rỉ trầm khàn.
Đúng lúc tầm mắt Kim Soo Hyun hoa lên quay cuồng, dương vật rút ra, trả lại không khí đột ngột tràn vào buồng phổi.
“Hà… ha, hộc, khụ, khặc!”
Dẫu sao thì mục đích cũng đã đạt được.
Khoảng trống nơi cổ họng vừa bị thúc sâu đến mức tê rần giờ đây được lấp đầy bởi những tràng ho khan và tiếng thở dốc, khiến những tưởng tượng u sầu chẳng còn kẽ hở nào để chen vào nữa.
Đương nhiên, sức lực mạnh mẽ bất ngờ nhấc bổng cơ thể đang rã rời của anh lên cũng góp phần không nhỏ vào sự trốn chạy ấy.
“Ư… khoan đã, từ từ… A!”
Kim Soo Hyun bị ấn nằm sấp xuống phần bệ đá rộng bên cạnh chiếc bồn rửa mặt, mãi đến lúc này anh mới chạm phải ánh mắt người yêu thông qua tấm gương phản chiếu.
Lee Gyo Han với hai gò má trắng ngần đang lan tràn sắc đỏ ửng hồng, gương mặt cậu toát lên một biểu cảm vô cùng kỳ lạ.
Đó không đơn thuần chỉ là do cậu đang nghiến răng để kiềm chế cơn hưng phấn. Nhìn một cách khách quan thì người đang trong tình trạng thê thảm, đỏ ửng từ đỉnh đầu xuống tận lồng ngực phải là anh mới đúng. Thế nhưng, ánh mắt vốn dĩ luôn dịu dàng kia nay lại dao động dữ dội đến mức đáng sợ, thoáng chốc khiến anh cảm thấy cậu thật xa lạ.
“Em thực sự… không hề muốn hành hạ anh chút nào đâu…”
Lời thì thầm nhỏ nhẹ ấy không có kết thúc, mà thay vào đó là hành động trực tiếp.
Những ngón tay tách mở hai cánh mông, mân mê lối vào ướt át, rồi rất nhanh đã xâm nhập vào khe hở khít khao ấy.
Sự xâm nhập của Lee Gyo Han chỉ mới dừng lại ở một đốt ngón trỏ. Thế nhưng, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến phần hông đang bị nâng cao của anh run rẩy không tự chủ.
Kim Soo Hyun cảm nhận được đầu ngón tay cậu vẫn móc bên trong, kéo giãn lối vào ra nhiều hướng như đang trêu đùa. Đã quá quen với việc bị xâm chiếm, nên thay vì cảm thấy xấu hổ trước khoái cảm ấy, dương vật của anh lại co thắt liên hồi như thể đang hân hoan chào đón kích cỡ to lớn quá khổ kia.
Dương vật to lớn vừa nãy còn lấp đầy khoang miệng anh, giờ đây đã bắt đầu chậm rãi lấp đầy cơn đói khát bên dưới.
“…Hư… ưm!”
Cơ thể đang bị kích thích cao độ trở nên nôn nóng trước sự xâm nhập đang chậm rãi nghiền ép xung quanh điểm mẫn cảm. Lee Gyo Han cố tình dừng lại ngay trước điểm cực khoái, cậu khẽ rút người ra sau một chút, rồi dùng lực tách mở vách thịt đang siết chặt lấy dương vật mình mà thúc mạnh vào. Dù chỉ mới tiến vào được một nửa, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Kim Soo Hyun đạt cao trào nhẹ, cặp mông tròn trịa run rẩy bần bật.
Nhờ vậy mà Lee Gyo Han cảm nhận được trọn vẹn từng cơn co thắt ngay tại nơi giao hợp, khiến gân xanh trên cổ hắn cũng nổi lên rõ rệt. Cố nén xuống dục vọng đang dâng trào dữ dội, Lee Gyo Han bắt đầu di chuyển hông một cách thực sự.
Trong đầu hắn thoáng nghĩ, có lẽ người đóng vai kẻ hành hạ ngày hôm nay thực chất lại là Kim Soo Hyun cũng nên.
“Hà, a… a…!”
Trong cái thế giới mà mọi thứ đều dễ dàng gây nhàm chán chỉ sau vài ngày, hay thậm chí ngắn ngủi vài phút, thì mọi điều được làm cùng Kim Soo Hyun đều có “hạn sử dụng” rất dài. Thậm chí nó còn hồi sinh cả khoảng thời gian ở trại trẻ vốn đã trở nên vô vị từ lâu, khiến hắn tự hỏi liệu đây có phải là tâm trạng của một kẻ ngoại đạo đang khao khát bám víu vào phép màu hay không.
Chuyện chăn gối cũng chẳng ngoại lệ.
“Hư… ưm, Gyo Han à, a… chỗ đó, ư a!”
“…Chỗ này sao? Anh thích chỗ này hả?”
“Ưm… a, hức!”
Thú thật, đã quấn quýt bên nhau nhiều đến mức này rồi thì lẽ ra một trong hai phải quen dần mới đúng. Thế nhưng chẳng hiểu sao càng làm thì cả kẻ đang cương cứng lẫn người đang bị thúc vào lần nào cũng đều mất hết lý trí, tự bản thân Lee Gyo Han cũng ý thức được rằng “chứng bệnh” này đã quá nặng rồi.
Tuy nhiên, những khi Kim Soo Hyun chủ động làm nũng như hôm nay thì quả thật chẳng còn cách nào khác.
Hắn vừa rải những nụ hôn lên cơ lưng đang gồng cứng và run rẩy từng cơn của anh vừa cất tiếng hỏi, và rồi từ sâu bên trong nơi đó liền truyền đến một phản ứng còn chân thực, rõ ràng hơn cả lời nói.
Lee Gyo Han chậm rãi xoa nắn vùng dưới rốn của Kim Soo Hyun, nơi mà mỗi lần cậu thúc sâu vào, thì toàn bộ vách thịt bên trong lại co giật liên hồi. Cậu biết rất rõ rằng với người có tấm lưng ngắn và khung xương chậu hẹp như anh, vùng này sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết mỗi khi phải nuốt trọn cả dương vật to lớn vào tận gốc.
Da thịt va chạm thô bạo, âm thanh ướt át nơi giao hợp ngày càng trở nên nhớp nháp thêm vài bận. Tính cả những lần đạt cực khoái khô không xuất tinh, thì Kim Soo Hyun đã bị dồn ép đến cao trào lần thứ ba rồi.
“Hư ư… a, a a… —A!”
“Hà, khặc, hộc…”
Chẳng biết từ lúc nào, Kim Soo Hyun lại cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân có thể bắn tinh trong những lần làm tình kịch liệt thế này.
Quả thực, thà là tinh dịch còn hơn. Anh cực kỳ ghét việc bắn ra những thứ khác, bất kể Lee Gyo Han có lấy lý do gì để biện minh đi chăng nữa. Những câu an ủi kiểu như “Không sao đâu, anh đáng yêu lắm” nghe thật đáng ghét, còn cái câu “Xin lỗi, chắc tại em ép anh uống nhiều nước quá” thì nghe xong anh chỉ muốn ngất xỉu luôn cho rồi.
Tóm lại, lần nào Lee Gyo Han mở miệng xin lỗi lúc làm tình thì y như rằng đều là những tình huống tồi tệ cả.
“Xin lỗi anh. Em đã định rút ra nhanh rồi, nhưng mà… bên trong siết chặt hơn em tưởng.”
Lần này cũng y như vậy. Thà là mấy lời trêu chọc cố tình làm anh xấu hổ thì còn có thể chịu đựng được. Nhưng lời thì thầm được thốt ra trong khi điều chỉnh nhịp thở, trên gương mặt trắng ngần đang lan tràn sắc đỏ kia lại chẳng hề vương chút cợt nhả nào. Kỳ thực, thái độ chân thành đó còn khiến Kim Soo Hyun ngượng ngùng hơn gấp mấy trăm lần.
Càng nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu vàng đang rực lửa tình kia, anh càng cảm thấy đầu mình như bốc hỏa. Kim Soo Hyun cụp mắt xuống thấp, khó khăn lắm mới cất lời đáp lại.
“Anh không sao đâu, cứ từ từ rút ra đi.”
Sở dĩ anh không thể nói thêm câu nào dài hơn là bởi cổ họng sau khi hét lên những âm thanh vượt quá cao độ bình thường đã trở nên khàn đặc hơn anh tưởng. Có lẽ một phần cũng là do lần đầu tiên bị thứ kia thọc sâu đến tận bên trong lưỡi gà.
“Hư…”
Mỗi khi lớp niêm mạc từng bị nong ra căng chật bắt đầu chậm rãi khép lại từ sâu bên trong, một luồng điện tê dại lại chạy dọc theo xương cụt. Lỗ hậu đã mở rộng cứ thế tự động co bóp liên hồi, như thể việc ngậm lấy dương vật ở nơi đó mới là trạng thái mặc định của cơ thể vậy.
Lỗ hậu đang trào dịch từng đợt còn chưa kịp khép lại thì vài ngón tay đã nhẹ nhàng tiến vào.
“Em không bắn vào sâu quá nên dùng tay làm sạch là được rồi.”
“Ưm… hư.”
Vách thịt bên trong vẫn còn hừng hực hơi nóng, dù cử động của cậu chỉ mang ý định tẩy rửa đơn thuần nhưng nơi đó vẫn phản ứng lại như thể đang tận hưởng dư âm cuộc yêu. Lee Gyo Han với khuôn mặt đỏ bừng nhìn xuống cảnh tượng ấy, rốt cuộc cũng lẩm bẩm như một tiếng thở dài.
“Rốt cuộc sao hôm nay anh lại gợi tình thế hả? Em khổ sở lắm đấy, thật sự.”
“Có khổ bằng anh vừa bay 16 tiếng đồng hồ xong đã bị đục khoét phía sau không.”
“…Không phải đâu mình à.”
“Anh mệt rồi. Giờ tắm rửa cho anh đàng hoàng đi.”
Trên đời này, Lee Gyo Han chính là người dễ bị lung lay nhất trước những lời than vãn yếu ớt của Kim Soo Hyun. Đã đáng yêu thì đừng có gợi tình, mà đã gợi tình thì đừng có đáng yêu nữa chứ. Cứ thể hiện cả hai vẻ mặt như thế thì làm sao hắn thắng nổi.
Rốt cuộc, Lee Gyo Han chỉ đành ngoan ngoãn đáp “Vâng ạ”, rồi bế bổng Kim Soo Hyun lên.