To My Beloved Evil - Ngoại truyện 02
“Tự dưng hai người đeo nhẫn đôi ở ngón áp út tay trái đi khắp nơi, rồi lại bảo có việc phải về Hàn Quốc cùng nhau, thì đương nhiên là người ta phải nhận ra rồi chứ?”
Kim Soo Hyun tạm gác lại nỗi bồn chồn trong lòng, lúc này mới ngượng ngùng đưa tay lên gãi cằm.
“Quà” của người ở Tổng bộ sao. Dù đây là nơi anh đã gắn bó từ những năm cuối tuổi thiếu niên nhưng chuyện thế này thì đúng là lần đầu tiên mới thấy. Jeong Daun cũng vậy, ngoài miệng thì buông lời châm chọc cộc lốc là thế, nhưng ánh mắt anh ta lại hiện rõ vẻ tò mò.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, bắt đầu kiểm tra từng gói đồ không rõ nguồn gốc kia.
“<102 lời khuyên cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc>. Lời khuyên gì mà lắm thế, tận 102 điều cơ à?”
“Phải chừng đó thì mới đủ viết thành sách chứ. Này, con thỏ bông mắt trợn ngược kia là cái quái gì thế?”
“‘Xin chào. Có thể cậu sẽ nghĩ đây là một con búp bê kỳ quái, nhưng bên trong nó có chứa viên đá quý đã được một nhà tâm linh nổi tiếng nhất New York gần đây ban phước đấy. Nghe nói nếu đặt trang trí ở lối vào nhà thì sẽ mang lại bình yên cho gia đình’… Thấy ghi là vậy.”
“‘Ban phước’ á? Điên rồ thật. Nghe xui xẻo vãi.”
Vốn dĩ Jeong Daun định tham khảo quà của người khác để xem mình có nên chuẩn bị món gì đó hay không, nhưng giờ thì anh ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi cầm chiếc hộp cuối cùng lên. Đương nhiên, Jeong Daun cũng đoán rằng bên trong chắc lại là mấy món đồ chan chứa tình cảm nhưng lặt vặt, linh tinh nào đó thôi.
Thế nhưng.
“…”
“…”
“Này. Có khi đây lại là món duy nhất dùng được đấy, Kim Soo Hyun.”
“…Cút đi.”
Nằm bên trong chiếc hộp kèm theo tờ giấy nhắn lịch thiệp với dòng chữ: ‘Chúng tôi đã tập hợp toàn bộ những mặt hàng bán chạy nhất New York’, lại là đủ loại đồ chơi người lớn với màu sắc sặc sỡ.
Từ những chiếc dương vật giả có kích thước nhìn qua đã thấy choáng, cho đến những dụng cụ mà bao bì in hình người mẫu với biểu cảm đê mê đầy trần trụi.
Kim Soo Hyun đanh mặt lại hơn bất cứ lúc nào, vội vàng đóng nắp hộp. Thế nhưng, anh chẳng thể giấu nổi đôi tai đã đỏ ửng lên, khiến tiếng cười của Jeong Daun càng lúc càng lớn.
Trong khi đó, cùng thời điểm ấy, Lee Gyo Han vừa về đến nhà sau một trận tranh cãi gay gắt và buông mình xuống ghế sofa.
***
Tỷ lệ Kim Soo Hyun biết được sự phản đối của gia đình mà vẫn phớt lờ tất cả để bước vào lễ đường là bao nhiêu phần trăm?
Ngay cả với kẻ đã chán ngấy mấy trò tính toán của trí tuệ nhân tạo như Lee Gyo Han, thì riêng chuyện này hắn dám khẳng định chắc nịch. Tuyệt đối là 0%.
Lee Gyo Han vội vã đuổi theo người bố vừa ném ra một ‘quả bom’ bất ngờ rồi đi thẳng vào thư phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng ‘rầm’ mạnh đến mức làm rung chuyển cả bức tường, khiến cho thói quen đi lại nhẹ nhàng không tiếng động thường ngày trở nên thật vô nghĩa.
“Bố đừng bỏ đi như vậy, ít nhất bố cũng phải nói cho con biết lý do chứ.”
“…”
“Vì anh ấy là đàn ông sao?”
Thứ vang lên trước câu trả lời là một tiếng thở hắt ra nặng nề.
“…Trên đời này, chỉ tính riêng những gì con người đã phát hiện được thì có khoảng 1.500 loài động vật có hành vi đồng tính…”
“Bố. Đừng giảng bài nữa, con cần lý do.”
Nếu giới tính không phải là vấn đề, thì chắc cũng chẳng phải do ông so đo chuyện gia thế. Ngược lại, mẹ vốn là người coi trọng những thứ đó, vậy mà bà chỉ cần nghe đến ba chữ tên Kim Soo Hyun thôi đã vui mừng khôn xiết rồi.
Không biết sự im lặng đã kéo dài bao lâu.
Bố của Lee Gyo Han, Giáo sư Lee Jun Ho, day day khóe mắt mấy lần, rồi phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch bằng giọng nói tựa như đang thì thầm.
“Con cái tìm được người để nương tựa và chung sống cả đời, có bố mẹ nào mà không vui mừng cho được. …Nhưng mà.”
Tiếng hít hơi lấy đà trước khi thốt ra câu nói tựa như lời tuyên án ấy vang lên rõ mồn một.
“Đó là điều cấm kỵ, chẳng phải chúng ta đều biết rõ hay sao.”
“‘Chúng ta’ ư?”
“Gyo Han à.”
“Không. Con không hiểu đâu. Rốt cuộc tại sao…”
Lee Gyo Han phản ứng nhạy cảm một cách lạ thường với câu nói gộp chung cả hai vào làm một đó. Nhưng ánh mắt mệt mỏi của Lee Jun Ho lại quá đỗi quen thuộc. Thế nên, chẳng mấy chốc hắn đã tự tìm ra câu trả lời.
“Có phải bố đang sợ không?”
“…”
“Sợ con sẽ làm gì anh ấy sao.”
Thư phòng chật kín sách vở tựa như một mật thất được bao quanh bởi những bức tường cách âm.
Giữa không gian nồng đượm mùi giấy cũ ấy, Lee Gyo Han đã đánh hơi thấy một sự khẳng định chắc nịch. Rằng nếu có “chuyện chẳng lành” xảy ra với người mà hắn gặp gỡ tại nơi được coi là phương án bảo hiểm cuối cùng kia, thì khi đó sẽ chẳng còn lời bào chữa nào được chấp nhận nữa. Một sự khẳng định tựa như lời cảnh cáo.
Khoảnh khắc ấy, hắn vô thức siết chặt nắm tay, không phải vì thất vọng, cũng chẳng phải vì tức giận. Vốn dĩ, đối tượng duy nhất để Lee Gyo Han cầu khẩn một tình yêu “không đạt chuẩn” chỉ có một người mà thôi, nên hắn chẳng có lý do gì phải thanh minh với người ngoài. Cho dù đó có là bố ruột hắn đi chăng nữa thì cũng không phải ngoại lệ.
“Kể ra thì cũng phải, người quen chung nhiều quá nên cũng nguy hiểm thật. Muốn bưng bít thế nào cũng khó.”
“…”
Dẫu vậy, sở dĩ Lee Gyo Han trả lời như đang nghiến răng ken két là bởi cái giả thuyết do chính hắn đưa ra kia lại chính là kết cục mà bản thân hắn lo sợ nhất.
Lee Gyo Han cố gắng giả vờ bình tĩnh. Đó chỉ là sự ra vẻ nông cạn mà hắn có thể diễn được vì không phải đứng trước đôi mắt đen láy nhìn thấu tất cả mọi điều kia.
“Hôm nay con xin phép về trước đây. Lâu ngày mới gặp mà lại to tiếng với nhau thì coi cũng chẳng ra sao.”
“‘Kim Soo Hyun’.”
Thế nhưng cũng chính vì vậy, khoảnh khắc cái tên duy nhất được khắc ghi trong tim thốt ra từ miệng người khác, hắn đã dao động dữ dội.
Câu hỏi bình thản tiếp nối sau đó.
“Trùng tên với người yêu bị tai nạn năm ngoái của con nhỉ?”
Vô số câu hỏi ngược lại sục sôi như bọt khí trào lên rồi lại lụi tàn. May mắn là trước khi hắn kịp để lộ phản ứng vụng về nào, lời giải thích đã theo sau: “Bố tình cờ nghe thấy con nói chuyện trong phòng bệnh thôi.”
Lee Gyo Han căng thẳng tột độ, sợ rằng từ miệng bố mình sẽ thốt ra cái tên ‘Baek Woo’, hay những danh xưng khác tượng trưng cho hỉ nộ ái ố vốn dĩ tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.
Chẳng biết là may hay rủi, câu nói tiếp theo đã giúp tránh được diễn biến tồi tệ nhất.
“Chuyện con coi ai đó là vật thay thế để hẹn hò, ừ thì…. cũng được thôi. Dù về mặt đạo lý thì không hay cho lắm nhưng cũng chẳng sao. Tuy xấu xa thật đấy, nhưng chính vì thế nên mới rất ‘con người’.”
“…”
“Nhưng kết hôn thì không được.”
Thay vào đó, hắn lại rước vào người sự hiểu lầm phiền phức nhất.
…Chẳng lẽ giờ lại bảo người này chính là người kia sao.
Phải giải thích từ đâu và như thế nào đây? Có một điều chắc chắn là ngay cả hắn cũng thấy việc mình từng làm ầm ĩ lên như thế, giờ lại đi hẹn hò với một người đàn ông khác cùng tên cùng họ thì đúng là trông hơi kỳ quặc thật.
Lee Gyo Han cố gắng tìm cách chữa cháy.
“Đúng là trùng tên thật, nhưng chuyện đó chỉ là tình cờ thôi, và…”
“Lee Gyo Han!”
Có người nhà là một người quá đỗi lương thiện quả đúng là chuyện đau đầu.
Nhìn người bố đang phản đối cuộc hôn nhân này chỉ vì lo lắng cho một Kim Soo Hyun mà ông chưa từng nói chuyện bao giờ, nhất thời Lee Gyo Han chẳng nói nên lời. Đã thế lại còn cái vẻ mặt nghiêm khắc kia nữa chứ. Thậm chí hắn còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình nhìn thấy biểu cảm đó là từ bao giờ.
“Con người không được phép lợi dụng người khác như thế. …Bố thực sự thất vọng về con. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ‘đặc tính’ của con cả.”
‘Đặc tính’ sao.
Lee Gyo Han lại một lần nữa bỏ lỡ thời cơ phản bác lại cái khiếm khuyết của bản thân vốn được bao bọc bởi từ ngữ đậm chất giáo sư kia. Trước lệnh đuổi khách gay gắt ngay sau đó, ngay cả mẹ và em gái đang thấp thỏm nghe lén bên ngoài cửa thư phòng cũng chẳng kịp lên tiếng bênh vực câu nào.
Đó quả thực là một thất bại cay đắng được ngụy trang bằng cụm từ “rút lui chiến thuật”.
Phải đến lúc đó, Lee Gyo Han mới muộn màng kiểm tra tin nhắn Kim Soo Hyun gửi đến. Dù hắn đã cố gắng trả lời một cách thản nhiên nhất có thể, nhưng đầu đau như búa bổ, cơn đau hiếm khi xuất hiện lại ập đến.
“Nói tóm lại… là phải chứng minh sao…”
Với cái tâm trí vốn dĩ đã có hiệu suất cảm xúc tệ hại này, làm thế nào mới có thể bộc lộ được thứ tình cảm sâu kín nhất bên trong đây? Đã thế lại còn phải chứng minh cho bố thấy nữa chứ.
Đây là bài toán bắt buộc phải giải quyết càng nhanh càng tốt và tuyệt đối không để Kim Soo Hyun biết.
Lee Gyo Han nuốt tiếng thở dài vào trong, chăm chú nhìn vào tin nhắn cuối cùng vừa nhận được một lúc lâu.
Đúng hai ngày sau, Kim Soo Hyun đáp xuống sân bay Incheon vào sáng sớm.
Kim Soo Hyun kéo theo chiếc vali hành lý cỡ đại bước ra, dù đã kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai đen xuống che mặt nhưng trông anh vẫn vô cùng nổi bật. Lee Gyo Han sải bước thật nhanh về phía người yêu vừa chạm mắt với hắn từ đằng xa và đang định giơ tay lên chào.
Chưa kịp nói câu xin chào, hắn đã vội kéo anh vào lòng ôm chặt. Có lẽ vì vừa mới vội vã đi ra nên thân nhiệt của người trong lòng nóng hơn so với trong ký ức.
“…Lee Gyo Han?”
“Em nhớ anh.”
Có người sẽ cho rằng hắn đang làm quá.
Tính ra thì hai người xa nhau còn chưa đầy một tuần, nên nhìn nhận một cách khách quan thì có lẽ đúng là phản ứng hơi thái quá thật. Nhưng giọng nói trầm thấp, nhỏ nhẹ mấp máy câu trả lời “Ừ, anh cũng thế” kia lại đáng yêu đến mức khiến mọi thứ khác đều trở nên chẳng còn quan trọng nữa.
“Có nhiều thứ phải mang theo thế này sao? Anh bảo chỉ mang hành lý gọn nhẹ thôi mà.”
“Chỉ là… lỡ tay nên thế.”
Hình ảnh hai người đàn ông cao ráo đứng dính sát vào nhau rất dễ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nếu là người tinh ý, có lẽ họ còn nhận ra cả hai đang đeo nhẫn đôi cùng kiểu dáng. Ngay cả Kim Soo Hyun cũng đang bấu chặt lấy tay cầm vali vì căng thẳng.
Lee Gyo Han cho rằng dù là vì lý do gì đi nữa, thì đó cũng là do tính cách không thích gây sự chú ý của người yêu mình mà thôi. Bởi lẽ dù có là hắn đi chăng nữa cũng chẳng thể nhìn xuyên thấu để biết bên trong vali chứa những gì, nên đành chịu thôi.
“Chắc anh mệt rồi. Mình mau về nhà thôi.”
Giấu nhẹm đi tình cảnh đau đầu hiện tại dưới lớp vỏ bọc ân cần và chỉ thì thầm những lời ngọt ngào, có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể dành cho người yêu vừa gặp lại.