To My Beloved Evil - Chương 97
Xe cứu thương ung dung rời khỏi Seoul rồi chạy một mạch thật lâu. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã không còn là trung tâm thành phố, thay vào đó là núi non và các nhà máy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những chiếc xe không rõ điểm đến cũng vội vã lướt qua nhau.
Kim Soo Hyun vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh lái xe dọc theo con đường này vào năm ngoái.
Khi đó, anh đã đi theo một chấm đỏ nhỏ bên trong màn hình. Chính xác hơn là, anh đã bám theo dấu vết của người yêu bằng thiết bị theo dõi vị trí được cài phía sau chiếc cà vạt mà anh tự tay chọn và thắt cho.
Sau chuyến lái xe dài và một hồi tưởng ngắn, nơi anh đến vẫn là tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Gyeonggi, tiêu điều như mọi khi.
“…”
Kim Soo Hyun nhìn quanh bộ khung bê tông xám xịt, nơi mà một 1 trước anh đã phải vượt rào, trèo tường để đột nhập. Rồi khi đứng lại đúng ngay vị trí đã chạm mặt Lee Gyo Han, không phải trong vai trò người Quản lý, những ký ức vốn đã mờ nhạt bỗng trở nên rõ nét như mới hôm qua.
“Cảm giác của anh thế nào khi quay lại nơi chúng ta bắt đầu?”
Lee Gyo Han đã đến đây khảo sát trước vài hôm, lên tiếng bắt chuyện. Điểm khác biệt so với quá khứ chính là vòng tay đang lặng lẽ kéo anh vào lòng từ phía sau.
Thay vì trả lời, anh chỉ hơi ngước lên và bắt gặp ngay nụ cười híp mắt đầy vẻ trêu chọc của cậu. Đó là ngày cuối cùng họ chỉ thấy đối phương, gạt đi hết mọi bối cảnh xung quanh. Nhớ lại vẻ mặt nhợt nhạt đến đáng sợ khi đó, sự thay đổi này quả thực làm anh xúc động.
“Anh. Hôm nay chúng ta chỉ nghe xem thế nào thôi.”
“…Ừm.”
“Nếu thấy phiền phức quá thì mình đến ngôi nhà ở North Dakota mà anh từng ở đi. Em sẽ ở đó ngoan ngoãn. Không gây thêm chuyện gì đâu.”
Dù Lee Gyo Han cố nói một cách thản nhiên, nhưng thực ra cả hai đều biết.
Ngay từ khoảnh khắc bắt Woo Yeo Jin đi, họ đã đặt bước chân đầu tiên vào một hành trình không thể đoán trước được điều gì. Việc chọn nơi này trong số vô vàn nơi ẩn nấp cũng giống như một lời cam kết rằng họ sẽ quay về khoảng thời gian trọn vẹn khi còn bên nhau.
Kim Soo Hyun khẽ mỉm cười, tay nghịch mái tóc của Lee Gyo Han đang tựa cằm lên vai anh thì thầm.
“Sao thế?”
“Đội trưởng Lee luôn bị mắng ‘cậu nghĩ mình có mấy cái mạng thế’, mà lại có thể ở yên tại một vùng quê sao?”
Có một người yêu trí nhớ tốt là thế này đây mà.
Lee Gyo Han cười đáp lại có chút ngượng ngùng, rồi cắn nhẹ lên vành tai người yêu đang nhắc lại y hệt từng chữ một câu nói mà Shin Hyeong Cheol đã buột miệng thốt ra. Kim Soo Hyun thản nhiên đón nhận cái cắn yêu như làm nũng của mãnh thú to xác ấy, rồi thuận thế hỏi luôn điều thắc mắc vừa chợt lóe lên trong đầu.
“Mà này, những người lúc đó là ai vậy?”
“Anh hỏi nhanh thật đấy. Chắc giờ này họ đã bị chôn ở đâu đó chỉ còn trơ xương rồi.”
“Không phải người em quen biết, đúng không?”
“Vâng. Anh đừng lo. Chỉ là lũ sâu bọ buôn bán nội tạng thôi.”
“À… Vậy thì thôi.”
Cuộc trò chuyện hòa trộn giữa sự lãng mạn ngọt ngào và nét tàn bạo đẫm mùi sắt thép theo tỷ lệ “mặn ngọt” hoàn hảo này, là điều mà tầm này năm ngoái họ không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì mối nguy hiểm duy nhất có thể tìm thấy trong cuộc đối thoại bình thường giữa một người Quản lý và một Dịch giả, cũng chỉ dừng ở mức ‘Mình ơi, anh khóa van ga chưa nhỉ?’ mà thôi.
Trong khi đó, tại nơi này có thêm một người nữa không thể ngờ được màn ân ái của hai gã đàn ông.
“…Lũ khốn điên này. Ta lạnh đấy, biết không?”
Đó chính là Woo Yeo Jin đang bị bỏ xó như bù nhìn rơm trong một tòa nhà bỏ hoang xa lạ mà bà mới đặt chân đến lần đầu trong đời. Lee Gyo Han liếc mắt về phía bà, rồi cứ giữ nguyên tư thế ôm Kim Soo Hyun, thản nhiên đáp lời.
“Bà cứ ngồi tạm đó hóng gió đi. Tôi đã cất công mang cả ghế phụ cho bà rồi còn gì.”
“Các cậu thì mặc quần áo ấm áp, còn ta chỉ có độc bộ quần áo bệnh nhân này thôi! Rốt cuộc làm thế nào các cậu tìm được cái chỗ này hả?”
Vì lấy cớ chuyển viện để lén ra ngoài, nên trang phục của bà mỏng manh hết chỗ nói.
Woo Yeo Jin vừa xoa cánh tay đang nổi da gà, vừa quan sát xung quanh. Thông thường, những nơi thế này hay trở thành tụ điểm của người vô gia cư hoặc đám thanh thiếu niên hư hỏng, nhưng có lẽ vì quá hẻo lánh nên đến một dấu vết đốt lửa chơi bời thường thấy cũng không có.
Chính lúc đó.
“Nói là tự tìm thấy thì cũng không hẳn, mà là tôi đã chạm trán Baek Woo lần đầu ở đây. Cầm lấy.”
Trong giây lát, Woo Yeo Jin nhìn luân phiên chiếc áo gió màu đen được chìa thẳng về phía mình, và người vừa đưa nó ra.
Kim Soo Hyun vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên như lúc nói ‘Tôi cũng giống bà, vẫn còn sống nhưng lại giả vờ chết’, vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra và chìa về phía bà.
“Gì đây. Chẳng lẽ… cho ta mặc?”
“Chứ sao?”
“…”
Trong khi một con ác quỷ đẹp mã đằng sau đang trợn mắt lườm đầy sát khí.
Woo Yeo Jin nuốt ngược câu trả lời mà bà không dám thốt ra. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt đặc trưng của lưng chừng núi thổi qua. Chậc, kệ đi. Cuối cùng, Woo Yeo Jin vờ như không biết gì, nhận lấy chiếc áo của Kim Soo Hyun.
Đương nhiên, Lee Gyo Han không phải là người sẽ đứng yên nhìn cảnh đó.
Hắn ta chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt chát chúa của vị sếp cũ đang nhìn mình, mà chỉ mải mê cưng nựng người yêu 183cm mỏng manh của mình.
“Anh khoác cái này vào đi.”
“Anh không sao.”
“Không. Em thấy không ổn.”
Lee Gyo Han thậm chí còn nhẹ nhàng thúc giục “Xì, mình ơi. Nhanh lên,” rồi nhất quyết khoác chiếc áo măng tô của mình lên người Kim Soo Hyun. Mà đâu chỉ khoác lên thôi? Hắn ta còn xỏ tay áo vào giúp cậu ta, rồi tự tay cài từng chiếc cúc một.
Rốt cuộc, Woo Yeo Jin phải chứng kiến luôn cả cảnh hai gã đàn ông nắm chặt tay nhau rồi cùng đút tay vào túi áo măng tô. Bà đã quên bẵng mất tình yêu ‘Soo Hyun’ nổi tiếng của Lee Gyo Han. Đây chính là khoảnh khắc bà thấm thía sâu sắc sự khét tiếng ấy.
Thú thực, ngay cả khi còn ở Anh cùng nhau, bà vẫn bán tín bán nghi.
Woo Yeo Jin vốn không tài nào hình dung nổi một người cộc lốc như vậy lại là đối tượng nhận được sự tấn công tình cảm cuồng nhiệt đến nóng mặt. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này thì đúng là không còn gì để nghi ngờ nữa.
Tiếng vỗ tay cần có hai bàn tay mới vang lên được, Kim Soo Hyun rõ ràng chính là người yêu “có vấn đề” đã làm hư cái nết của Lee Gyo Han. Cứ nhìn cái cách cậu ta chầm chậm chớp đôi mắt đen, ngoan ngoãn trong vòng tay hắn ta là đủ hiểu.
Mới 1 phút trước còn đang nã súng, tạo một lỗ thủng trên đầu ai đó, vậy mà hễ cầm cái điện thoại chết tiệt đó lên là lại bắt đầu 5 giai đoạn phát rồ ‘Mình ơi, Ông xã ơi, làm gì thế, ngủ ngon, yêu nhé’. Thảo nào, ngay từ lúc đó đã thấy không bình thường rồi.
“Ah. Ngứa mắt thật…”
“Bà nói gì cơ?”
“Không có gì, ta nói nhanh vào việc chính đi.”
Woo Yeo Jin vừa lỡ mồm để suy nghĩ tuột ra khỏi miệng, vội vàng chữa lại.
Dù sao thì cả ba người đều đã ấm áp hơn theo cách của riêng mình, và chiếc ghế gấp được chuẩn bị vì sợ Woo Yeo Jin đứng lâu sẽ mệt, cũng tỏ ra hữu dụng.
“Lần này tốt nhất bà đừng nghĩ đến việc nói chuyện vòng vo tam quốc nữa.”
“Cái ơn cứu ta ra, ta nhất định sẽ trả. Như các cậu thấy, ta bây giờ cũng không còn ung dung được nữa. Nhưng ta còn không đoán được các cậu biết những gì và không biết những gì.”
“Có cần phải đi đường vòng phức tạp vậy không.”
Một giọng nói trầm thấp xen vào cuộc trò chuyện giữa cựu Đội trưởng và Đội trưởng đương nhiệm của Baek Woo. Trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Kim Soo Hyun vẫn bình thản tiếp lời mà không hề chớp mắt.
“Lý do Park Hye Ri của Baek Woo muốn giết bà. Bắt đầu từ đó đi.”
Woo Yeo Jin thở hắt ra một hơi khe khẽ. Dù bà là người hối thúc vào việc chính, nhưng xem ra cũng không ngờ lại bị ném một cú thẳng vào vấn đề nhanh đến vậy.
Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun không hối thúc Woo Yeo Jin đang ngậm miệng, mà cho bà thời gian. Vốn dĩ, họ cũng chưa lật hết con bài mình đang có.
Ví dụ như, cuộc điện thoại đầy ẩn ý gọi đến cho Park Hye Ri chẳng hạn.
Một lúc sau, sự im lặng tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc.
“Trước tiên……. Lee Gyo Han, cậu có biết Park Hye Ri là ai không?”
Lee Gyo Han nghiền ngẫm câu hỏi, xem thử liệu nó có ẩn ý gì khác không, rồi mới ngoan ngoãn trả lời mà không mỉa mai như thói quen.
“Một đặc vụ Đội thông tin vào Baek Woo cùng thời điểm với tôi. Không phải sao?”
“Ừm. Nói vậy cũng không sai. Nhưng cái cốt lõi quan trọng nhất thì lại là chuyện khác.”
Woo Yeo Jin vô cớ di di bàn chân đang xỏ đôi dép lê lấy được từ góc xe cứu thương xuống sàn xi măng. Mãi đến khi lớp bụi nhỏ vừa cuộn lên kịp lắng xuống, bà mới chậm rãi nói tiếp.
“Hye Ri là con gái của cựu Chủ tịch Baek Woo đã qua đời.”
“…”
“Nam Ki Joong đã bao bọc con bé đó đến mức nào chắc ta không cần phải giải thích thêm đâu nhỉ. Dĩ nhiên, ông ta chưa bao giờ thể hiện điều đó ra mặt… Nhưng những người tinh ý chắc cũng nhận ra. Đã có lần, có người còn hỏi ta liệu Hye Ri có phải là họ hàng của ông ta không đấy.”
Lee Gyo Han nghiêng đầu, nheo mắt lại.
Bởi vì hắn chợt nhớ lại lúc đến gặp bọn trẻ ở Trại trẻ mồ côi Haetsal.
Trong tình huống hắn có thể thực sự đang cấu kết với một tay chuyên nghiệp không rõ danh tính, Lee Gyo Han đã tự hỏi tại sao Park Hye Ri, một người giám sát hết sức lỏng lẻo, lại bám theo mình. Hóa ra là vì cô ta chính là người mà Nam Ki Joong tin tưởng nhất.
Nhờ vậy, một thắc mắc bấy lâu nay đã được giải đáp.
Tất nhiên, mặt khác, hắn cũng mường tượng được rõ mồn một, con cáo già đa nghi đó hẳn đã tức điên đến mức nào khi liên tiếp bị qua mặt.
Nhưng, không có gì có thể khiến Nam Ki Joong phát điên hơn lời nói tiếp theo của Woo Yeo Jin.
“Và lý do con bé đó bỏ thuốc ta là… Mượn lời của Hye Ri, thì là ‘vì ta đã giết nhà giả kim’?”
Đúng lúc đó, một tiếng rít chói tai vang lên từ chiếc tai nghe được nhét sâu bên tai trái của Kim Soo Hyun. Lee Gyo Han còn phản ứng với biểu cảm của người yêu mình nhanh hơn cả khi nghe tin về cái chết của đối tượng truy lùng, kẻ gần như là nguồn cơn của mọi chuyện.
“Anh?”
“…Không. Không có gì. Woo Yeo Jin. Ý bà vừa nói là sao?”
Nỗ lực không ngắt lời may mắn đã phát huy tác dụng.
Woo Yeo Jin nhìn luân phiên Lee Gyo Han không rời mắt khỏi người yêu mình, và Kim Soo Hyun đang nhìn thẳng vào bà ta. Sau đó, bà ta trả lời bằng giọng hơi khàn.
“Kim Soo Hyun, căn nhà của nhà giả kim mà cậu cũng biết. Chuyện ta nhận được tin báo của ai đó rồi đến đó là thật.”
“Nhưng sao?”
“Nhưng mà, chuyện ta nói nơi đó trống không là nói dối đấy.”
Lời thì thầm được bồi thêm nghe đặc biệt nhỏ, như đang cố gợi lại một quá khứ đã được chôn sâu.