To My Beloved Evil - Chương 89
Kim Soo Hyun lặng lẽ hạ họng súng đang nắm chặt, vốn luôn trong tư thế sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Heo Seong Tae không nhận thấy sự thay đổi tinh tế đó và tiếp tục nói.
“Tôi không biết bằng cách nào, nhưng việc giết tất cả những người đó bằng thứ gì đấy dường như là tổ chức của chúng tôi… Có vẻ là Baek Woo. Người có quyền quyết định là Chủ tịch.”
Mãi đến lúc này, anh mới hiểu được câu mà Lucas Martin đã mất trí, cậu ta hét lên. Câu hỏi mà cậu ta lặp đi lặp lại đến cùng trong khi đập đầu bình bịch xuống bàn tự hành hạ bản thân.
‘Nhà giả kim ở đâu?’
Bây giờ nghĩ lại, đó là một câu gần như là dấu vân tay, tại sao mình lại không nhận ra?
Giờ đây, khi đã một thời gian dài trôi qua kể từ vụ tai nạn 7 năm, à không, 8 năm trước.
Nếu có người nào vẫn còn ám ảnh với việc tìm kiếm nhà giả kim, thì đó chính là Nam Ki Joong.
Kim Soo Hyun cắn vào bên trong má, tự trách bản thân đã tìm ra câu trả lời một cách quá vòng vo. Nhưng sau khi nhìn thấu được bộ mặt khác của Nam Ki Joong, cái tên tiếp theo hiện lên trong đầu anh là cái tên mà anh đã lãng quên suốt mấy tháng qua.
“…Woo Yeo Jin. Đã xảy ra chuyện gì?”
“Đội trưởng Woo, à không, Woo Yeo Jin. Sau khi Đội trưởng Lee Gyo Han xảy ra chuyện đó, bà ta đã biến mất không dấu vết trong lúc tổ chức đang hỗn loạn.”
Dù câu hỏi gần như là một lời thì thầm, Heo Seong Tae vẫn không bỏ lỡ mà lập tức đáp lại. Vẻ mặt anh ta cho thấy dường như anh ta đã nhận ra giọng điệu ngắn gọn của Kim Soo Hyun không chỉ đơn thuần là do sự cộc cằn thường ngày của anh.
Nhưng một lúc sau, ngay cả người đàn ông chu đáo đến vậy cũng không thể kiềm chế nổi mà cuối cùng đã thốt ra câu hỏi.
“Chuyện đó. Đội trưởng… anh… có ổn không ạ?”
“…”
Kim Soo Hyun không nhất thiết phải thú nhận rằng anh đã định hôm nay, tức là chỉ vài giờ nữa sẽ đi gặp cậu. Thực tế, câu hỏi của Heo Seong Tae cũng chính là điều mà bản thân anh tò mò nhất.
Trong khi đó, Lee Gyo Han vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn.
***
Đã có thời, Lee Gyo Han từng nghĩ rằng những cuộc gọi từ số lạ thật phiền phức.
Vì vậy, mười cuộc thì hắn phớt lờ tám cuộc, số còn lại cũng chỉ nhận khi có lịch hẹn liên lạc từ Baek Woo. Đó không chỉ đơn thuần là cách sinh tồn trong thời đại tràn ngập các cuộc gọi rác, mà còn là hành động hắn có thể làm vì không biết chờ đợi là gì.
Nhưng bây giờ, Lee Gyo Han nhận tất cả các cuộc gọi lạ.
Thậm chí hắn còn kiểm tra kỹ lưỡng các thông báo cuộc gọi nhỡ còn lại trên điện thoại.
Phòng khi có tin tức vọng đến, rằng họ đã tìm thấy ‘thứ gì đó’ được cho là Kim Soo Hyun ở một nơi nào đấy. Đây là thói quen mà bất kỳ ai mang trong mình một tình yêu chưa kịp nói lời từ biệt đều sẽ mắc phải.
“…Vâng. Alô.”
Hắn chào dù mắt vẫn nhắm, nhưng đầu dây bên kia không có lời đáp lại. Lee Gyo Han lúc này mới kiểm tra màn hình điện thoại.
Số điện thoại là ‘00000000000’.
Thời gian cuộc gọi vẫn trung thực chạy lên từng giây. Nếu đối phương không có ý định đối thoại, thì hắn cũng chẳng có lý do gì để chờ. Lee Gyo Han thở dài một hơi, rồi định nhấn nút kết thúc cuộc gọi ngay.
Nhưng đúng lúc đó.
[Khoan đã, Đội trưởng Lee!]
“…”
[Đừng,…. cúp máy.]
Không có nhiều người gọi hắn là ‘Đội trưởng’. Lee Gyo Han im lặng một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra chính xác người ở đầu dây bên kia.
“Có chuyện gì vậy. Cô Park Hye Ri.”
Có lẽ vì hắn gọi thẳng tên mình, nên lời đáp lại mang đầy vẻ ngượng ngùng.
[…..Chào anh. Dù đã quá muộn màng, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên gửi lời chào hỏi.]
“Sự tử tế quá mức chỉ cần một người là đủ rồi.”
Lee Gyo Han đáp lại, không buồn che giấu sự mệt mỏi.
Nhưng Park Hye Ri dường như không để tâm đến điều đó, chỉ cười nhạt. Một lúc sau, cô ta là người lên tiếng trước, đúng vào khoảnh khắc Lee Gyo Han sau khi đã nhẫn nại vài giây trong sự im lặng ngắn ngủi, định cất lời chào.
[Đội trưởng Lee. Thực ra, anh có biết ở Baek Woo cũng có vài người giống như anh không?]
Lee Gyo Han vốn vẫn đang nằm trên sàn, lúc này mới gượng dậy ngồi. Đó là vì hắn đoán rằng cuộc đối thoại này sẽ kéo dài hơn mình nghĩ.
“ ‘Người giống tôi’?”
[Vâng. Những người như anh hay Hwang Kyung Min ấy.]
“…”
[Những người có điểm PCL-R từ 30 trở lên. Bị chẩn đoán có xu hướng chống đối xã hội bởi ba chuyên gia trở lên, và nhận phán quyết hoàn toàn không phù hợp trong giám định tâm thần…]
Giọng của Park Hye Ri vốn đang tiếp tục một cách bình thản như đồng nghiệp lâu ngày hỏi thăm nhau, bỗng nhỏ lại như tiếng thì thầm.
[Những người bị đóng dấu là không thể hoạt động xã hội, những người đứng ngoài ranh giới.]
Cơ thể nặng trĩu như thể bị đeo hàng trăm quả tạ lại cảm thấy khó chịu. Lee Gyo Han thầm tặc lưỡi, xoa bóp sau gáy đang căng cứng của mình. Hắn điều chỉnh lại giọng nói, để Park Hye Ri ở đầu dây bên kia không nhận ra tình trạng của mình.
“Thế à? Cô cũng ở ngoài ranh giới à?”
[Nếu vậy thì chúng ta đã nói chuyện hợp nhau hơn sao?]
“Không hẳn. Nhìn anh Hwang Kyung Min thì thấy cũng đâu có vậy.”
Đúng lúc đó, hai tin nhắn liên tiếp được gửi đến. Lee Gyo Han khẽ đưa điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra nội dung.
[Không theo dõi được vị trí người gửi.]
[Vì sóng âm chống nghe lén nên tôi không thể nghe được cuộc đối thoại của hai người.]
Nhờ tin nhắn của Bitan, sự bực bội hiện lên trong đôi mắt vốn đã thâm quầng vì mệt mỏi chồng chất. Ở đầu dây bên kia, giọng của Park Hye Ri tiếp tục vang lên.
[Đội trưởng Lee. Tôi… khi nhìn anh… đã nghĩ rằng, ở Baek Woo biết đâu cũng có hy vọng.]
“…”
[Ngay cả khi cả thế giới này nói anh xấu xa, thì biết đâu. Vẫn có khả năng nào đó mà tôi chưa biết.]
“…Nhưng sao?”
[Thế nhưng, lần này cũng nhờ anh mà tôi nhận ra rồi.]
Trong khoảnh khắc, có thể nghe thấy tiếng cô ta cố nén lời nói và hít một hơi thật sâu.
Lee Gyo Han nghe thấy âm thanh đó hệt như tiếng nôn khan trước khi tuôn ra những câu chữ đã nghiền ngẫm từ rất lâu. Quả nhiên, lời thì thầm vang lên ngay sau đó là một tông giọng và giọng nói mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.
[Đúng là cái nơi chó chết này không xong rồi. Không có lối thoát nào cả.]
Thế giới này vốn đã đầy ắp những chuyện đủ mệt mỏi rồi.
Lee Gyo Han không có ý định thêm phiền phức vào đây nữa. Ngay từ đầu, lý do hắn không thể bắt tay ngay vào những việc đã định, cũng là vì cơ thể không thể chống đỡ nổi tình trạng thiếu ngủ trầm trọng kéo dài.
“Cô Park Hye Ri.”
[Tôi nghe nói anh đã nói với anh Seong Tae rời khỏi Baek Woo. Tôi đã đang băn khoăn không biết nên viện cớ thế nào cho phải, cảm ơn anh.]
“Không, cô Park Hye Ri. Tôi nói trước cho cô biết, tôi không rõ cô đang suy tính chuyện gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm…”
[Chuyện của anh Kim Soo Hyun!]
Thực tế, việc Lee Gyo Han vẫn kiên nhẫn lắng nghe những lời không mấy dễ chịu này chính là bằng chứng cho sự tín nhiệm mà Park Hye Ri đã gây dựng được bấy lâu nay.
Bấy lâu nay, cô ta vẫn luôn là một người không có lấy một góc cạnh, luôn mỉm cười đảm nhận cả những nhiệm vụ khó khăn.
Ở Baek Woo, nơi mà nói một cách hoa mỹ là tập hợp những người cá tính mạnh, còn nói thẳng thắn ra là toàn những kẻ sắc sảo, cô ta vẫn hòa nhập tốt ở bất cứ đâu, và đặc biệt thân thiết với các đặc vụ của Đội Đặc nhiệm 2.
Nói cách khác, điều này có nghĩa là, một khi Lee Gyo Han còn là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2, thì từ trước đến nay hắn không thể tránh khỏi việc thường xuyên phải tiếp xúc với Park Hye Ri.
[…Chuyện của anh ấy, tôi thay mặt gửi lời xin lỗi.]
Ngay lập tức, một dòng điện như thể thay thế cho máu, chạy dọc khắp toàn thân hắn.
Lý do thứ nhất là vì cái tên của người yêu, cái tên mà bản thân hắn chỉ gọi thôi cũng sợ sẽ phai mờ đi, lại được thốt ra một cách thản nhiên như vậy, và lý do thứ hai là vì câu nói theo sau đó.
Lee Gyo Han cáu kỉnh đứng bật dậy khỏi chỗ và mở cửa sổ ra.
Hắn hít lấy luồng không khí lạnh đầu xuân đang ùa vào như một liều thuốc kích thích, rồi ra sức tính toán mối liên hệ giữa câu nói vừa nghe và người đã thốt ra lời đó.
“‘Xin lỗi’?”
[.…..]
“Xin lỗi cái gì? Thay mặt ai, tại sao lại xin lỗi?”
Dù có chậm trễ nhưng Park Hye Ri vẫn luôn đáp lời đều đặn, ấy vậy mà lại im lặng trước câu hỏi quan trọng nhất.
Điện thoại cũng bị ngắt ngay sau đó không lâu.
Từ loa trên trần nhà vang lên tiếng Bitan nói nhanh: ‘Tôi sẽ tìm hiểu về Park Hye Ri của Baek Woo’. Nhưng Lee Gyo Han lại có thể chắc chắn một cách kỳ lạ rằng, nó sẽ không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về cô ta.
Lee Gyo Han dùng đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu để thao tác trên điện thoại.
Dù Trụ sở chính đã di dời và danh bạ liên lạc đều thay đổi, nhưng may mắn là ở nơi ở mới này, mọi thứ đều là dạng analog.
{Dạng Analog (hay “dạng tương tự”) được dùng để đối lập với “dạng kỹ thuật số” (digital). Nó có nghĩa là những thứ mang tính vật lý, hữu hình, không được lưu trữ trên máy tính hay hệ thống mạng.}
Nói cách khác, điều đó có nghĩa là ngay cả mạng lưới liên lạc khẩn cấp cũng được in ra và để trên bàn làm việc. Hắn đã chụp lại một bản ngay khi nhìn thấy nó.
Người cuối cùng Park Hye Ri nhắc đến là Heo Seong Tae.
Nếu có ai đó biết điều gì về tình hình này, thì rõ ràng khả năng cao là anh ta.
“…”
Đúng lúc đó, bàn tay của Lee Gyo Han vốn đang di chuyển vội vã không giống thường ngày, chợt khựng lại.
Bởi vì album ảnh trên điện thoại rõ ràng là nghèo nàn đến đáng thương, giờ lại chứa đầy những phong cảnh xa lạ lần đầu tiên thấy.
Hắn trong giây lát chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ như một cái máy tính bị quá tải, một lúc sau Lee Gyo Han đã cẩn thận dùng đầu ngón tay cái để lướt màn hình.
Lúc đầu, hắn không thể nhận ra ngay những bức ảnh này được chụp ở đâu.
Nhưng sau khi thấy vòng đu quay khổng lồ, hắn mới nhận ra rằng loạt dấu vết này là những dấu chân bắt đầu từ Seattle.
Nhờ vậy, giữa lúc vốn đã hỗn loạn, Lee Gyo Han không cần phải thắc mắc về nguồn gốc nữa. Bởi vì đoạn video CCTV ở New york mà hắn đã kiểm tra trong phòng khách sạn ở đó trước đây cũng có ở đây.
“Giờ thì đến mức này rồi mà còn…”
Lee Gyo Han kìm nén cơn bực bội khi nhìn những ‘ký ức’ của Rage lấp đầy điện thoại. Cùng lúc đó, hai khoảnh khắc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong tab video cũng đập vào mắt hắn.
Một cái là hình ảnh của một nơi cư ngụ yên bình.
Hắn không khó để nhận ra đó chính là khung cảnh bên cửa sổ nhìn từ nhà an toàn ở London, chính xác hơn là từ căn phòng mà người yêu của Lee Gyo Han thường hay ở. Bởi vì Kim Soo Hyun đã từng thích ngồi đây đón những ngọn gió mùa hè.
“…”
Nhưng bây giờ, thứ chiếm lấy ánh mắt của Lee Gyo Han lại là một thứ khác.
Chính là hình thu nhỏ của đoạn video dài hơn 1 phút nằm ở cuối cùng. Lee Gyo Han không thể rời mắt khỏi khung cảnh hình vuông ở một góc màn hình.
Bầu trời màu cam đang gợn sóng.
Đó rõ ràng là ánh hoàng hôn mà hắn chưa một ngày nào quên. Dù có cho xem cả trăm bầu trời đi nữa, Lee Gyo Han cũng nhất định có thể tìm ra được màu sắc của khoảnh khắc này.
Một lúc sau.
Lee Gyo Han nhấn phát đoạn video, hệt như một người bị thứ gì đó hớp hồn.