To My Beloved Evil - Chương 86
[CẦN TÌM]
‘Bạn của Bóng ma’
Ai biết tung tích xin hãy liên lạc.
Tiền thưởng 100.000 đô la
deep.grief@jmail.com
[Này! Người yêu cậu điên rồi thì phải!]
[Làm sao giờ? Liên lạc không? Thằng khốn này tự dưng sao lại thế?]
“……”
Kim Soo Hyun nhìn tin nhắn vừa đến, nuốt vào một tiếng thở dài. Cái đầu vốn nóng ran lên vì một người duy nhất giữa khung cảnh quen thuộc cuối cùng cũng bắt đầu nguội bớt.
Đúng là có gì đó kỳ lạ.
Anh không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của người yêu mình, hoặc người đàn ông từng là người yêu. Nói thật lòng hơn một chút, thì nỗi sợ hãi cũng lớn dần ngang với sự bất an.
Bản thân anh đã là một người chết suốt hơn nửa năm trời.
Vậy mà nếu bây giờ đột nhiên xuất hiện rồi nói ‘Chào Lee Gyo Han. Tôi còn sống đây’, thì… cậu sẽ có phản ứng như thế nào đây?
Sau một hồi ngập ngừng, Kim Soo Hyun gửi lại một tin nhắn trả lời ngắn gọn. ‘Anh cứ gửi mail thử xem’.
Anh đeo lại chiếc túi chỉ đựng những vật dụng cần thiết, rồi bước vào một quán cà phê nằm cách chung cư một quãng ngắn. Dù đã quen với việc tránh trở thành khách quen ở bất cứ đâu, Kim Soo Hyun lại thích nơi này.
“Trời ơi! Quý khách, đúng là lâu lắm rồi mới ghé phải không ạ? Tôi còn tưởng cậu chuyển đi rồi chứ!”
Vì nơi này vừa nhỏ lại vừa khuất, và họ luôn chào đón người dịch giả “rùa” mang theo cả tập giấy tờ đến làm việc chậm rì rì.
“Ôi. Sao cậu gầy thế này. Cậu ốm ở đâu à? …À, xin lỗi cậu. Tôi lỡ lời.”
Dù là một lần ghé thăm sau thời gian rất dài, chủ quán cà phê vẫn nhận ra Kim Soo Hyun ngay lập tức. Chính xác hơn là, bà ấy không chỉ nhận ra mà còn tuôn một tràng câu hỏi rồi vội vàng ngậm miệng lại.
Kim Soo Hyun ngượng ngùng gật đầu chào. Bản thân anh cũng định chào lại ngay, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là một tiếng ‘Xin chào’ lí nhí gần như nói trong miệng.
May mắn là chủ quán cà phê xua tay: “Ôi chao, không sao đâu. Cậu đừng cố sức. Dạo này đang dịch cúm ghê lắm đấy”. Có vẻ như bà ấy tin chắc Kim Soo Hyun là bệnh nhân đã nằm liệt giường một thời gian. Xét cho cùng, đó cũng không phải là một phỏng đoán hoàn toàn sai.
Hơn nữa, khi nghe câu nói tiếp theo, Kim Soo Hyun thậm chí còn thấy may mắn vì chủ quán đã diễn giải theo cách thuận tiện cho bà ấy.
“Hôm nay người hay đi cùng cậu không đến à?”
“……”
“Tôi vẫn còn nhớ thực đơn của hai cậu đấy. Cậu là latte sữa yến mạch, còn bạn đi cùng là Americano. Lấy giống cũ nhé?”
Kim Soo Hyun vô thức gật đầu thật mạnh.
Quả thực quanh khu này, dù đi đến bất cứ đâu cũng chỉ toàn là ký ức về Lee Gyo Han.
Chỗ ngồi trong cùng nhất mà anh chọn theo phản xạ cũng là một nơi lý tưởng để thỏa thích thì thầm, tránh ánh mắt của người khác. Tại đây, anh thường dịch thuật, còn cậu thì đọc sách, cả hai hay rủ rỉ những câu chuyện vặt vãnh mà đong đầy tình cảm…
[Có trả lời rồi]
[010-97XX-0124. Số quen đúng không?]
May mắn là dòng suy nghĩ chưa kịp kéo dài thì tin nhắn đã hiện lên.
Kim Soo Hyun dùng những ngón tay cứng ngắc như cành cây khô gõ trả lời “Ừm”.
Tin nhắn hồi đáp đến ngay tức thì. Mà còn là một tin theo hướng không ngờ tới.
[Cậu có muốn nghe chung cuộc gọi không?]
“……”
Qua CCTV chiếu rọi nơi ở xa lạ của Baek Woo, anh không thể nghe thấy giọng nói của cậu.
Không. Chỉ là giọng nói thôi sao.
Anh không thể hiểu lý do họ đột ngột chĩa súng vào cậu, cũng không hiểu lý do họ hét lên điều gì đó với vẻ mặt căng thẳng.
Thế nhưng, giữa lúc đó, vẫn có một điều duy nhất anh nhìn thấy thật rõ ràng.
Đó là gương mặt không thể tìm thấy chút sợ hãi nào của Lee Gyo Han.
Cũng chính lúc đó, Kim Soo Hyun nhận ra có điều gì đó đang diễn ra khác với suy nghĩ của mình.
Phải chi cậu trở nên nhút nhát hơn mới đúng.
Anh đã mong cậu sẽ ghê sợ khi nhìn thấy súng và dao. Rằng cậu đã chán ngấy hiểm nguy, rằng cậu không còn mong muốn dính líu đến bất cứ chuyện bí mật nào nữa. Kim Soo Hyun đã cầu nguyện cho Lee Gyo Han vứt bỏ ký ức đỏ thẫm của tháng 8 kia xuống đáy biển sâu.
Anh đã nghĩ chỉ cần mình biến mất, cậu sẽ dễ dàng quay về thế giới vốn thuộc về mình, trong vòng tay ấm áp của gia đình. Trở lại thành một Lee Gyo Han dịu dàng và thuần khiết vốn có. Đó là cuộc chia ly mà anh lựa chọn chỉ vì điều đó.
Nhưng cậu, người anh nhìn trộm qua màn hình CCTV sau trọn vẹn nửa năm, lại khác hẳn dự đoán.
Lee Gyo Han chỉ cười ngay cả khi thấy cái chết đã cận kề trước mắt. Mà còn với ánh mắt không màng bảo vệ chính bản thân mình.
[Soo Hyun à. Mở laptop lên đi]
[Chỉ cần chạy cái biểu tượng màu đỏ trên màn hình chính là được, tôi sẽ tự lo liệu]
[Nếu thấy mệt thì cứ gập laptop lại ngay. Sao hả?]
Thấy anh không thể trả lời ngay, tin nhắn lại liên tiếp gửi đến. Sau một thoáng ngập ngừng, Kim Soo Hyun lặng lẽ làm theo.
Anh lấy laptop từ trong túi ra, khởi động chương trình mà Jeong Daun đã nói. Vài cửa sổ pop-up nhấp nháy nhanh rồi con trỏ chuột bắt đầu tự di chuyển. Nhờ thế, Kim Soo Hyun đeo tai nghe không dây, yên tâm run rẩy.
Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
[E hèm, hừm. Này, thế tôi gọi đây.]
Anh vội uống một ngụm cà phê để làm ướt bờ môi khô khốc.
Kim Soo Hyun nhận ra ngay rằng đẩy caffeine vào trái tim vốn đã đập loạn nhịp không phải là hành động khôn ngoan, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Tín hiệu chuông chờ chỉ lặp lại đúng hai lần.
Anh còn chưa kịp đếm đến tiếng chuông thứ ba, một lời chào có phần ảm đạm đã vang lên.
[Xin chào. May mắn là anh đã liên lạc trước khi số mail vượt quá 120 bức.]
“……”
Đã bao lâu rồi anh mới được nghe lại cái giọng điệu tưởng chừng vô tâm mà không chút gợn sóng này.
Kim Soo Hyun giả vờ chống cằm để che đi một nửa khuôn mặt.
Bởi vì thứ cảm xúc tự tiện phá vỡ lớp vỏ bọc này thật quá xa lạ. Nếu ngay lúc này, người yêu anh đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, chắc chắn cậu sẽ trêu chọc vành tai đang nóng bừng của anh.
Nhưng, sự xao động này vẫn còn quá sớm.
Cái giọng nói mà anh đã nhẩm đi nhẩm lại quá nhiều, đến độ mỗi ngày trôi qua lại càng xa rời bản gốc, chính vào khoảnh khắc được nghe lại, dù chỉ là bản gốc qua đường truyền, mới thực sự là đòn chí mạng đánh gục anh.
[Anh Jeong Daun.]
Tư thế vốn đã xiêu vẹo của Kim Soo Hyun sụp đổ như một bức tượng điêu khắc dở dang trước giọng nói chỉ vỏn vẹn bốn âm tiết ấy.
[Ơ, ờm. Chà. Lâu… rồi không gặp nhỉ?]
[Vâng. Đúng vậy nhỉ.]
[Thấy cậu tìm tôi một cách khá khiêu khích nên tôi mới liên lạc. Cậu có việc gì à?]
Làm thế nào mình có thể sống mà không nghe thấy giọng nói đó suốt hơn nửa năm trời cơ chứ?
Câu tự vấn nhắm vào lựa chọn của chính mình bật ra, như một lời than thở xen lẫn tự giễu. Kim Soo Hyun gục đầu xuống bàn, nghiến chặt răng. Anh không thể để ngay cả hơi thở của mình cản trở việc lắng nghe âm thanh đáng yêu đó.
[…Vì chẳng có tin tức gì.]
Như thể ghi nhận sự nỗ lực đó của anh, câu trả lời của Lee Gyo Han vang lên đặc biệt trầm thấp.
[Gì cơ?]
[Anh ấy nói là sẽ có điện thoại từ anh.]
[…….]
[Nhưng mà, vì chẳng có bất cứ liên lạc nào. Nên tôi đành phải chủ động tìm từ bên này thôi.]
Kim Soo Hyun cúi nhìn mũi giày thể thao của mình, ngẩn ngơ chớp mắt. Anh ngẩng đầu lên kiểm tra điện thoại muộn mất một nhịp, tin nhắn từ Jeong Daun đã ập đến cả đống.
[Này!]
[Cái người ‘anh’ mà cậu ta đang nói là cậu đúng không hả]
[Kim Soo Hyun, cái này là sao]
[Nói nhanh đi, tôi phải trả lời sao đây]
Kim Soo Hyun nghe tiếng Jeong Daun cố tình “Ừm ừm…” xen vào để kéo dài thời gian, anh vội vã vận hành cái đầu đang nóng bừng của mình. Rõ ràng anh đang ở vị thế phải cung cấp “phao” (tài liệu quay cóp), nhưng không hiểu sao đáp án lại không bật ra ngay.
Mình đã nói là Jeong Daun sẽ gọi đến ư, mình á?
Nghĩ kỹ thế nào cũng không nhớ mình từng nói vậy.
Rốt cuộc là khi nào…
“—A.”
Dòng tự vấn vội vã bị cắt đứt khi anh nhận ra bản thân đang bị ràng buộc bởi ‘lời nói’. Ngay khoảnh khắc đó, thắc mắc được giải đáp dễ dàng đến mức nhạt nhẽo.
Không phải là ‘lời nói’, mà là cách khác.
Vấn đề đã được giải quyết, nhưng lòng anh không hề nhẹ nhõm.
Ngược lại, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ dâng lên đến tận cổ họng. Kim Soo Hyun nhìn tin nhắn của Jeong Daun đang hối thúc trả lời, nhưng vẫn mất một lúc lâu để lựa chọn từ ngữ.
[Có vẻ như cậu ấy đã xem di thư tôi để lại rồi]
Ngay lúc anh khó khăn lắm mới hoàn thành và gửi đi câu đó, sự im lặng đáng sợ đến rợn người truyền qua tai nghe không phải là ảo giác.
Ngay từ đầu, chuyện Jeong Daun thay Kim Soo Hyun liên lạc với Lee Gyo Han đã chỉ là một thông báo đơn phương, chứ không phải điều đã được bàn bạc hay đồng ý.
Nhưng nếu tình huống tồi tệ nhất thật sự đã xảy ra, thì người bạn duy nhất của ‘Bóng ma’ chắc chắn sẽ hành động theo ý của anh. Kim Soo Hyun chỉ là đã bình thản dự đoán điều đó mà thôi.
[Anh Jeong Daun?]
[Hầy… Ừm, phải rồi. Xin lỗi. Vì tôi không biết phải nói gì trước cả.]
[…….]
[Tôi liên lạc trễ quá nhỉ. Bên này… mấy tháng nay cũng rối bời lắm.]
Jeong Daun đáp lại, nghe như tiếng nghiến răng. Cũng vì thế mà hơi ẩm đang dâng lên cổ họng cuối cùng cũng xộc thẳng lên làm cay xè sống mũi, khiến Kim Soo Hyun không nỡ gửi thêm bất cứ lời giải thích nào.
[Vai trò mà anh ấy giao phó cho anh là gì?]
Phải trả lời một câu hỏi lấy cái chết của người vừa là bạn vừa là gia đình làm tiền đề, ngay cả với người đàn ông cả đời được mệnh danh là thiên tài, cũng chẳng hề dễ dàng. Vốn dĩ, việc mường tượng ra sự thiếu vắng của Kim Soo Hyun đã là một cơn ác mộng lẩn khuất đâu đó giữa miền ký ức và nỗi ám ảnh.
[Ừm. Ý tôi là. Chà. Nếu có đồ đạc gì của cậu ấy còn sót lại, thì gửi về bên này…]
Jeong Daun cố sức không hồi tưởng lại mùa hè năm ngoái, ngập ngừng đáp.
Nhưng chẳng hổ danh là người yêu của Kim Soo Hyun, một bậc thầy trong việc khiến người khác lộn ruột, cậu lại đổ thêm dầu vào trái tim đang sôi sục.
[Tại sao?]
Thái độ vốn giả vờ uể oải và lịch sự bỗng dưng quay ngoắt. Giọng nói cũng hạ thấp đến mức khó tin, cất lên đầy gắt gỏng.
[Thứ đó là của tôi mà?]
[…….]
[Tôi nói là của tôi.]
[…Ừ. Tôi không cướp. Cậu lấy hết đi.]
Nhờ vậy, anh có cảm giác như đã thoáng nhìn ra được một mặt của vấn đề. Kim Soo Hyun bất giác đưa tay ôm trán. Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại.
[Đúng là một cặp tồi tệ nhất]
Ngay lúc này, câu trả lời duy nhất anh có thể dành cho người bạn lâu năm của mình chỉ có một. ‘Thật sự xin lỗi’.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii