To My Beloved Evil - Chương 83
Vùng ngoại ô tỉnh Gyeonggi, một nhà máy bỏ hoang không một bóng người lui tới.
Nơi đây chính là cứ điểm mới của Baek Woo.
Những nhân lực buộc phải ở lại Seoul đã được chia nhỏ ra nhiều văn phòng khác nhau, còn tất cả những người còn lại đều đã chuyển đến đây.
Quyết định này vừa thể hiện ý chí của chính Baek Woo rằng sẽ không lặp lại thảm kịch gây tổn hại cho dân thường như đã xảy ra ở Sheerness, Anh, mà nó cũng mang tính chất của một cuộc “lưu đày” nhằm mục đích khiển trách sau khi họ gây ra một sự cố quốc tế nghiêm trọng.
“Đã xác định được danh tính rồi ạ!”
Một đặc vụ không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang dõi theo họ tận từ New York xa xôi, đột ngột mở bật cửa xông vào. Ánh mắt của những người thuộc Baek Woo đang làm việc riêng, đều đổ dồn về phía khuôn miệng đang cố gắng điều hòa hơi thở của người đặc vụ.
“Jo Jin Min thuộc Đội thông tin… Họ xác nhận là đúng rồi ạ.”
Những tiếng thở dài não nề khẽ vang lên từ khắp nơi.
Cho dù họ là những người đã được huấn luyện để trở nên chai sạn trước cái chết của đồng đội, nhưng sự việc lần này lại hoàn toàn khác biệt. Nạn nhân không phải hy sinh khi đang tham gia nhiệm vụ, mà là một người hoàn toàn khỏe mạnh và đang trong kỳ nghỉ đông… lại được tìm thấy dưới dạng một cái xác ở nước ngoài.
Thậm chí, người đó còn bị vùi lấp giữa một căn nhà hoang, rồi bị đốt cháy…
Giữa khung cảnh hỗn loạn, Nam Ki Joong cũng đứng sừng sững với vẻ mặt căng thẳng. Ông ta cúi đầu một lát như để tưởng niệm tin báo tử của cấp dưới, rồi ngay lập tức cất giọng hỏi bằng một thanh âm không chút lay động.
“Đã xác định được kẻ ra tay chưa?”
“Chưa ạ. Cảnh sát địa phương cũng đang bối rối. Họ nói rằng nơi đó cùng lắm cũng chỉ xảy ra mấy vụ trộm vặt nhắm vào khách du lịch hoặc mấy vụ ẩu đả của lũ say rượu thôi. Trước mắt, chúng tôi đang kiểm tra lộ trình di chuyển dựa trên lịch sử sử dụng thẻ.”
“À! Nhưng mà, ở đây. Trong danh sách xuất cảnh lại xuất hiện một cái tên không ngờ tới ạ.”
Bầu không khí vốn đang chực chùng xuống bỗng chốc thay đổi.
Nam Ki Joong cũng vậy, ông lập tức hối hả truy hỏi ngay cả trước khi người đặc vụ đang báo cáo cho mình kịp mở tập tài liệu đang kẹp bên tay.
“Cái tên không ngờ tới? Là ai?”
“Ơ, dạ. …Là Đội trưởng Lee Gyo Han ạ.”
Đó quả thực là một cái tên đặc biệt mà không một ai ngờ tới sẽ được nghe thấy ngay lúc này.
“Cái gì?”
“Vâng. Dĩ nhiên, tôi biết đây có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên báo cáo lại.”
Ánh mắt của Nam Ki Joong dán chặt vào giữa trang tài liệu được đưa ra muộn màng. Cái tên được tô đậm bằng bút dạ quang, không nhầm lẫn đi đâu được, chính là cái tên mà ông biết.
‘Lee Gyo Han’.
Vị Đội trưởng của Đội Đặc nhiệm 2 nghe nói đã từ chối quay trở lại sau khi xuất viện lần thứ hai vào tháng trước. Hắn ta đã tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan vào tuần trước.
Lại còn đi cùng chuyến bay với Jo Jin Min.
“…….”
Thời điểm hắn ta về nước là ngày hôm qua, trùng khớp với lúc Jo Jin Min được tìm thấy.
Người báo cáo cho rằng đây là một sự ngẫu nhiên, nhưng trực giác của Nam Ki Joong lại mách bảo điều khác. Lại càng như vậy hơn khi ông biết rõ Jo Jin Min chẳng khác nào tay chân của kẻ nào.
Cánh tay phải của Trưởng phòng Thông tin đã quá cố lại phải chết trong tình trạng không thể trốn thoát khỏi một đám cháy, thật sao?
Câu chuyện này không thể có chỗ cho sự ngẫu nhiên xen vào.
Nam Ki Joong dám quả quyết như vậy, là bởi ông chính là một trong số ít những người đã từng tìm đến phòng bệnh của Lee Gyo Han. Dĩ nhiên, ông không trực tiếp gặp mặt cấp dưới của mình.
Thế nhưng, cái giọng nói xa lạ mà ông nghe lén được từ bên ngoài cánh cửa vẫn còn văng vẳng hết sức rõ ràng.
Cái kẻ… đã không ngừng lặp đi lặp lại tên của duy nhất một người…
“Hiện giờ cậu ta đang ở đâu?”
“Dạ? Đội trưởng Lee ạ? Ờ, ngoài việc cậu ta về nước hôm qua thì… vẫn chưa có gì ạ.”
“Truy tìm vị trí điện thoại di động của cậu ta ta ngay.”
Trước chỉ thị vang lên đầy kiên quyết, vài đặc vụ đã nhanh tay thao tác. Nhưng câu trả lời nhận được một lát sau lại chính là điều mà Nam Ki Joong không mong muốn nhất.
“Không thể xác định được vị trí ạ. Hoàn toàn không có bất kỳ bản ghi liên lạc nào khác.”
Các đặc vụ, những người dần nhận ra bầu không khí trở nên kỳ lạ, đều liếc nhìn nhau. Nếu không phải là kẻ ngốc, thì không thể nào họ không nhận ra được sự bất thường này.
“Gia đình thì sao?”
“Dạ?”
“Gia đình của Lee Gyo Han. Đã kiểm tra bên đó chưa?”
“À… Chưa ạ.”
“Lục soát tất cả đi. Từ vị trí hiện tại, thông tin liên lạc, tài chính… Bất cứ thứ gì tra được. Nếu cần thiết, có thể kiểm tra cả nơi ở.”
Chẳng lẽ người “ra tay” với Jo Jin Min… chính là Đội trưởng Lee Gyo Han sao?
Suốt mấy tháng qua. Cái tên ba chữ đã bị đẩy ra khỏi ký ức của mọi người với lý do bận rộn và loạn xạ, trong phút chốc đã khiến Baek Woo rơi vào hỗn loạn. Thậm chí không chỉ vậy, còn có cả những sự phản đối hiếm hoi nổ ra.
“Chủ tịch. Xin chờ một lát ạ.”
Người bật dậy khỏi chỗ và lên tiếng chính là Park Hye Ri.
“Nếu ngài yêu cầu truy bắt Đội trưởng Lee, chúng tôi sẽ làm theo. Bất cứ lúc nào. Nhưng gia đình thì sao ạ?”
Ánh mắt của Nam Ki Joong hướng về phía Park Hye Ri có vóc dáng nhỏ bé chỉ vừa qua vai ông ta.
“Chẳng phải tình hình hiện tại là không có bất kỳ bằng chứng nào ngoại trừ hồ sơ xuất nhập cảnh sao? …Thậm chí, Đội trưởng Lee còn là người đã từng thất bại thảm hại một lần khi sử dụng phương pháp mà ngài vừa nói đến.”
Park Hye Ri ở cùng Đội Thông tin với Jo Jin Min đã khuất, liên tiếp đặt câu hỏi, khiến không khí càng thêm xôn xao.Trong đó còn xen lẫn cả sự đồng tình ngấm ngầm của những kẻ biết rõ nội dung ‘những món đồ cá nhân’ từng được thu gom tại nhà của Lee Gyo Han.
“Hơn nữa, điều quan trọng hơn cả là. Mệnh lệnh ngài vừa ban ra đã vi phạm nội dung hợp đồng.”
“…Nội dung hợp đồng?”
Nam Ki Joong nãy giờ vẫn im lặng, ông ta trầm giọng hỏi. Park Hye Ri không hề khuất phục trước ông ta, mà cô tiếp tục nhấn mạnh lời nói.
“Vâng. Là hợp đồng ký kết khi gia nhập Baek Woo. ‘Hợp đồng dịch vụ’.”
“…”
“‘Mọi trách nhiệm hữu hình hay vô hình, phát sinh trong quá trình hoạt động tại tổ chức này, đều chỉ giới hạn ở bản thân người ký hợp đồng’. Chỉ thị ngài vừa ban ra, dường như trái với Điều 1 của hợp đồng thì phải. Đội trưởng Lee vẫn là đặc vụ của Baek Woo mà. Hơn nữa còn là người đã mất đi… người quan trọng trong nhiệm vụ do chính Chủ tịch chỉ huy.”
Một đặc vụ khẽ đụng vào vai cô, định can ngăn cô đang kích động. Nhưng Park Hye Ri gắt gỏng gạt phắt tay người đó đi, rồi tung ra đòn chốt hạ cuối cùng.
“Chỉ thị ngài vừa ban ra có nghĩa là sau này nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tổ chức cũng có thể lấy những người xung quanh đặc vụ làm cớ để uy hiếp. Tôi hiểu theo ý này có đúng không ạ?”
Các đặc vụ của Baek Woo không ký kết những bản hợp đồng lao động bình thường.
Đó là lẽ dĩ nhiên. Họ chỉ được giao những nhiệm vụ không tuân thủ Luật Lao động, những công việc không thể thực hiện dưới những quy tắc thông thường của thế gian. Bởi vốn dĩ, họ là những cái bóng tồn tại để làm những công việc như vậy.
Nơi đây, thứ duy nhất được đảm bảo trọn vẹn chỉ có một.
Tiền.
Sự thật là cũng có không ít đặc vụ Baek Woo dùng số dư rủng rỉnh trong tài khoản cho những thú vui của riêng mình. Nhưng, do đặc thù công việc, phần lớn bọn họ thường để yên số tiền đó tích tụ trong đấy. Như một phần tài sản dành cho ai đó phải tiếp tục sống, ‘bất kể’ bản thân họ có xảy ra chuyện gì.
Lời vạch trần của Park Hye Ri đã đâm trúng phóc vào điểm yếu đó.
Như để chứng minh cho điều đó, không một tiếng gõ bàn phím nào vang lên từ bất cứ đâu. Thứ phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi đó là một tiếng thở dài.
“Đặc vụ Park Hye Ri, cô…”
“―Xin lỗi ngắt lời. Chủ tịch!”
Đúng lúc đó, cánh cửa lần thứ hai trong ngày bị mở ra một cách vội vã đã cắt ngang lời nói mà Nam Ki Joong đang định cất lên. Đi cùng với đó là một giọng nói hoảng hốt, tuyệt đối không phải là tín hiệu tốt lành.
“Chuyện gì?”
“Co, có khách… ạ. Ngài nên xem qua thì hơn.”
Chẳng đợi Nam Ki Joong hất cằm ra hiệu, màn hình lớn giữa văn phòng đã chuyển đổi.
Những người của Baek Woo lập tức nhận ra vóc dáng thon gầy đang bị ghi lại bởi camera giám sát được lắp đặt ngay trước tấm biển báo hiệu khu vực tư nhân. Đối phương khẽ ngẩng đầu―
Trớ trêu thay, đó chính là vị Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 đang gây xôn xao, hắn ta đang đứng sừng sững ở đó như cố tình cho mọi người thấy.
Lee Gyo Han bị áp giải đến tận văn phòng trong vòng vây của các đặc vụ vũ trang, hắn ta đã lập tức cất tiếng chào hỏi những đồng nghiệp mà hắn ta chạm mắt.
“Lòng yêu công ty của mọi người thật phi thường đấy nhỉ.”
“……”
“Chỉ qua một đêm mà phải đi làm từ Jongno đến một cái nhà máy bỏ hoang thế này. Dù có thế nào đi nữa thì ở đây cũng hơi quá đáng rồi đấy. Tới mức này thì có phải là lý do để nghỉ việc rồi không?”
Trước lời chế giễu được bao bọc bởi một thanh âm rạng rỡ, vài đặc vụ thoáng cau mày.
Bởi lẽ, sự bất tiện do phải đột ngột thay đổi nơi làm việc chính là một trong những chủ đề họ luôn than thở trên ứng dụng nhắn tin. Nhưng điều khiến các đặc vụ càng thêm ngỡ ngàng chính là dáng vẻ và thái độ hoàn toàn trái ngược với ‘tin đồn’ vốn được cho là dựa trên sự thật.
Mái tóc tuy hơi dài nhưng được tạo kiểu gọn gàng. Áo len dệt kim cổ lọ lửng màu đen và âu phục. Áo khoác dài màu ô liu sẫm mà nếu không phải sở hữu vóc dáng cao ráo nhường kia thì chẳng ai dám khoác lên người. Thêm vào đó là đôi giày tây sạch bóng không một hạt bụi.
Vẻ ngoài bóng bẩy không một chút tì vết nào chẳng khác gì dáng vẻ mà họ vốn quen thuộc. Nếu cố tìm ra điểm thay đổi, thì có lẽ chính là đường nét khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn chăng.
Nghe nói là cậu ta đã hoàn toàn suy sụp rồi mà…
Còn bảo là hễ mở mắt ra là sống dở chết dở. Gì thế này. Trông hoàn toàn khỏe mạnh mà?
Các đặc vụ Baek Woo chỉ biết nuốt nước bọt khan trước dáng vẻ của người đồng đội, không rõ nên vui mừng hay nên thấy kỳ lạ.
Người phá vỡ thế giằng co ngắn ngủi chính là Nam Ki Joong.
“…Đội trưởng Lee. Sao cậu tìm được đến đây?”
“Haha, nếu vừa thấy mặt đã định hỏi dồn dập như vậy, thì đáng lẽ ngài cũng nên trả lời cho tốt những câu hỏi của tôi chứ.”
Vài đặc vụ ngơ ngác trước câu trả lời của Lee Gyo Han, nhưng chỉ riêng Nam Ki Joong là hiểu chính xác ý nghĩa. Hắn ta cười với vẻ mặt như chẳng có chút mong đợi nào, rồi nói tiếp.
“Chà, chỉ chăm chăm giải quyết thắc mắc của mình trước. Đúng là tác phong của nơi này thật đấy.”
“Xem ra cậu không quay lại để trở về làm nhiệm vụ thì phải.”
“À, vâng. Vết thương thể xác lẫn tinh thần vẫn còn sâu nặng lắm, nên chưa thể làm mấy công việc nặng nhọc đó được.”
“Thật áy náy khi bắt cậu phải cất công đến đây. Dù đang mệt mỏi mà vẫn đến tận đây, hẳn là phải có lý do chứ?”
Nụ cười vương trên đôi môi dày dặn lại càng đậm thêm một chút.
“Tôi không giống như mấy kẻ nào đó, tôi có tình người hơn một chút. Nên tôi nghĩ mình nên mang chút quà đến tặng.”
Vì mải chú ý đến khuôn mặt rạng rỡ và sự xuất hiện ồn ào của hắn ta, nên mãi đến lúc này người ta mới để ý thấy một thứ. Đúng như lời hắn ta nói, Lee Gyo Han đang cầm mấy cái túi giấy trên tay.
“Quà?”
“Vâng. Mấy ngày nay tôi vừa đi du lịch nước ngoài về.”
“……”
“―Đây. Quà lưu niệm.”
Văn phòng, nơi sự căng thẳng càng lúc càng dâng cao khi cuộc đối thoại nhẹ nhàng tiếp diễn, đã đến mức khiến người ta phải theo phản xạ co rụt vai lại khi Lee Gyo Han đổ ập những món đồ trong túi giấy xuống sàn. Dĩ nhiên, số lượng họng súng chĩa vào hắn ta cũng tăng theo.
Thấy vậy, Lee Gyo Han thản nhiên nhún vai.
“Sao thế. Đã bảo chỉ là quà thôi mà?”
Thứ chất đống thành một ụ nhỏ trên sàn là những gói đồ ăn vặt, trên bao bì có in hình các loại trái cây nhiệt đới. Trên đó, như cố tình phô trương là dòng chữ tiếng Thái. Thậm chí, những người tinh ý còn nhận ra rằng ‘món quà’ mà hắn ta mang về vừa đủ cho số lượng người trong văn phòng.
Sự tĩnh mịch đến mức không nghe thấy cả hơi thở, kéo dài trong chốc lát. Nam Ki Joong lên tiếng.
“Ta hỏi thẳng đây. Cậu đã giết Jo Jin Min phải không?”
Lee Gyo Han vẫn giữ nguyên nụ cười vương trên môi, khẽ nghiêng đầu. Một ánh sáng kỳ dị lóe lên trong đôi mắt màu nâu thoáng chút u tối của hắn ta. Phải đến lúc đó, các đặc vụ mới muộn màng nhận ra.
Lee Gyo Han hoàn toàn không hề ổn chút nào.
“Vâng.”