To My Beloved Evil - Chương 82
Đó là vào một buổi đầu xuân, đúng vào độ họ vừa bước sang năm thứ ba hẹn hò.
Hồi đó họ chưa sống chung, Lee Gyo Han thường là người tìm đến nhà Kim Soo Hyun. Đó là một căn hộ thuê hàng tháng ấm cúng, có phòng khách ngập tràn ánh nắng. Căn hộ có hai phòng ngủ, nhà bếp hơi nhỏ một chút, nhưng anh thích nó vì có một ô cửa sổ đối diện bồn rửa nhìn thẳng ra bầu trời.
Anh đã viện cớ với Jeong Daun rằng: ‘Một dịch giả người gốc Hàn chẳng có tác phẩm tiêu biểu nào ra hồn mà lại sống ở nơi tốt thế này thì lạ lắm, đúng không?’.
Nhưng, cả hai đều biết thực ra lý do không phải vậy. Họ chỉ vờ như không biết khát khao của đối phương là được một lần thử sống bình thường tại chính nơi này, nơi họ đã phải rời đi như chạy trốn.
“Anh Soo Hyun.”
“Ừ.”
“Anh, năm nay vẫn hẹn hò với em chứ?”
Đó là một buổi chiều cuối tuần, ánh nắng ấm áp rọi xuống.
Hình như là lúc họ đang ngồi đọc sách trên sofa, chân quấn lấy nhau. Lee Gyo Han đã bất chợt hỏi vậy.
Đó thật sự là một câu hỏi kỳ lạ, nên Kim Soo Hyun không trả lời ngay mà quan sát biểu cảm của người yêu trước. Điều tiếp theo anh kiểm tra là trang sách, vẫn y hệt như một tiếng trước đó.
Kim Soo Hyun từng run rẩy vì một câu nói của Lee Gyo Han ở sân bay vào dịp kỷ niệm 1 năm, lát sau anh khẽ lên tiếng.
“Nếu không có gì thay đổi thì chắc thế.”
“Anh nói gì kỳ vậy?”
Ngay lập tức, một lời đáp hờn dỗi vang lên trước giọng điệu cố tỏ ra thản nhiên.
Kim Soo Hyun khẽ cắn vào phần thịt mềm bên trong miệng để giữ nét mặt. Nhưng anh không tài nào thắng nổi ánh mắt cứ dán chặt vào mình nên rốt cuộc đành gấp cuốn sách đang xem lại.
Anh khẽ dang tay, hất cằm một cái, người đàn ông như chỉ đợi có thế liền nhào đến ôm, trên người toả ra mùi hương thơm ngát. Rõ ràng là dùng chung dầu gội và sữa dưỡng thể, vậy mà mùi hương vương trên người cậu lại có gì đó dễ chịu hơn.
Thực ra, mọi thứ trên đời này đều thế cả.
“Tự dưng sao em lại hỏi thế.”
“Chỉ là em nghe nói, dù có yêu nhau đến chết đi nữa thì cũng chỉ nồng nhiệt nhất được khoảng 2 năm, còn từ năm thứ 3 là bắt đầu nguội lạnh.”
Anh đúng là cũng từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Cùng với cách diễn đạt điển hình là ‘hạn sử dụng của tình yêu’. Người yêu kém anh 3 tuổi xem ra đã tin sái cổ chuyện đó.
Bằng chứng là câu nói bồi thêm của cậu không hề có ý đùa cợt.
“Em nghe nói vốn dĩ não của con người là vậy đấy.”
Vào lúc cơ thể họ chồng khít không kẽ hở trên chiếc sofa vải màu be, nhịp thở cũng hòa làm một, Kim Soo Hyun lên tiếng đáp.
“Vừa hay chúng ta cũng sang năm thứ ba rồi. Vậy thì anh đây cũng bắt đầu nguội lạnh từ năm nay à.”
“……”
Sự im lặng chẳng phải là tín hiệu tốt lành gì.
Kim Soo Hyun đang tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Lee Gyo Han, lúc này anh mới khẽ ngẩng lên.
Đôi mắt của cậu rất hợp với khoảnh khắc này. Từ 4 đến 5 giờ chiều. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng lấp lánh đẹp đẽ một cách lạ thường dưới ánh nắng vàng vọt uể oải.
Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt, cậu tuy đón nhận nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên ánh mắt xao động. Kim Soo Hyun thì thầm thật khẽ, ở khoảng cách gần đến mức môi họ gần kề nhau.
“Anh đùa thôi.”
“……”
“Lee Gyo Han, là anh đùa đấy. Bỏ qua đi mà, nếu giờ vẫn như 3 năm trước thì mệt mỏi lắm, sống sao nổi?”
“…Anh đã mệt mỏi à?”
“Ừ. Bị ai đó đá mà.”
“Anh rút lại chỉ sau 1 ngày còn gì.”
“Dù sao thì.”
Lần này, cậu là người chủ động tìm đến môi anh. Người dẫn dắt đã thay đổi, nụ hôn vốn nhẹ nhàng cũng trở nên sâu hơn hẳn.
Kim Soo Hyun im lặng thuận theo người yêu, để Lee Gyo Han tự nhiên tách hai chân anh ra và áp sát cơ thể vào. Cuốn sách vắt vẻo nơi mép sofa cuối cùng cũng rơi bịch xuống sàn.
Cậu luôn muốn được xác nhận tình yêu.
Việc ném ra những câu hỏi bất chợt như vừa rồi là chuyện thường, thỉnh thoảng Lee Gyo Han còn cư xử như đang thử nghiệm. Dù không cần nói ra, câu hỏi đọng trên gương mặt cố tỏ ra thản nhiên và đôi mắt giấu đi sự căng thẳng vẫn hiện lên rõ mồn một.
Anh sẽ chấp nhận em đến mức nào?
Anh sẽ cho phép em làm đến đâu?
Dù em làm đến mức này, anh vẫn yêu em chứ?
Sẽ tốt hơn nếu những hành động trêu chọc đó không phải chủ yếu diễn ra trên giường, nhưng mà, thế cũng không sao. Vì Kim Soo Hyun thích ngắm nhìn Lee Gyo Han vào khoảnh khắc cậu xác nhận được tình yêu của anh.
Miễn là anh biết gò má trắng của cậu ửng lên màu gì, và đôi mắt ẩm ướt lấp lánh ra sao, thì không có gì là anh không chấp nhận được.
Thay vào đó, Kim Soo Hyun giấu nhẹm việc mình mới là người được lấp đầy mỗi khi Lee Gyo Han muốn xác nhận tình yêu. Anh không muốn phải nói ra rằng bản chất của mình là sự thiếu thốn và khiếm khuyết.
Vì điều đó không hiểu sao… có chút đáng xấu hổ, và cũng thật đáng buồn.
“Lee Gyo Han, còn em thì sao?”
“……Hửm?”
“Em không nguội lạnh à?”
Kim Soo Hyun chỉ thì thầm hỏi vào khoảnh khắc môi họ tạm rời ra.
Đôi mắt nâu hừng hực như cố hiểu câu hỏi đột ngột, Lee Gyo Han chậm rãi chớp mấy cái rồi khẽ cong lên.
“Ừm.”
“Sao em dám chắc?”
“Hơn cả chắc chắn, thì là vì ngay từ đầu, ngoài anh ra em đâu còn lựa chọn nào khác.”
[Ngoài ngài ra, không còn lựa chọn nào khác.]
“……”
Câu trả lời từng lãng mạn là thế, giờ đây, sau khi nhìn thấy con chữ được viết ra bởi một thứ không phải người, mới bị đặt một dấu hỏi muộn màng.
Ngay từ đầu ngoài anh ra không còn lựa chọn nào khác nghĩa là sao, Gyo Han à?
Kim Soo Hyun nuốt lại câu hỏi không thể nói ra với chính chủ, rồi cử động tay. Để tìm câu trả lời từ một thứ khác, không phải người yêu của mình.
[Điều đó nghĩa là gì?]
[Vào ngày 12 tháng 8 năm ngoái, ‘Joy’ đã phát sinh lỗi nghiêm trọng. Phương pháp duy nhất để can thiệp vào tình hình mà vẫn duy trì bảo mật là đưa ngài ra mặt. Nếu không làm vậy, thì hoàn toàn không có cách nào để yêu cầu sự hợp tác từ người bạn của ngài.]
Kim Soo Hyun đọc đi đọc lại nhiều lần câu trả lời tự động hiện lên bên dưới câu hỏi anh đã viết.
May mắn là mấy tháng qua anh vẫn chưa ngốc đi hoàn toàn, nên anh có thể đáp lại ngay bằng một câu trả lời có vẻ hợp lý.
Kim Soo Hyun liên tục nhập vào những lời phản bác, không cho Bitan có cơ hội xen vào.
[Đừng có đánh trống lảng.]
[Cứ ẩn nấp xung quanh suốt rồi đột nhiên quyết định giúp đỡ, phải có lý do chứ?]
[Ngươi biết là có thể phát sinh tình huống nguy hiểm mà. Vì ngươi thừa sức phân tích được nội dung của bản báo cáo.]
Căn cứ cho lời phản bác của Kim Soo Hyun chính là bản báo cáo bị cháy mà Woo Yeo Jin đã đưa cho anh lúc trước.
Chính xác hơn, là một câu anh đã thấy trong đó.
Hơn nữa, lỗi phát hiện trong mạch của ‘○○’ hiện tại khó giải quyết, nên việc bổ sung trong quá trình phát triển thế hệ 2 sẽ hiệu quả hơn.
Khi đó, anh đã không đoán được ý nghĩa thực sự.
Cái tai nạn được cho là xảy ra từ 7 năm trước cảm thấy quá xa xôi, nên anh không thể lường trước được những gì mình sẽ phải trải qua vì một cái lỗi bị gác lại như thể chẳng có gì to tát.
Nhưng bây giờ, Kim Soo Hyun đã thấm thía bằng chính trải nghiệm của mình những mảnh vỡ của ngày hôm đó.
Vốn dĩ, để hiểu trọn vẹn một điều gì đó, không có cách nào rõ ràng hơn là trở thành người trong cuộc.
Trò chơi chữ chỉ là một gợi ý khác mà thôi.
Con trỏ cứ trơ trọi nhấp nháy, không biết đã mấy giây trôi qua.
Bên dưới những câu chữ Kim Soo Hyun trút ra một cách bực bội, những con chữ màu đen bắt đầu hiện lên.
[Tôi công nhận đây là một sự phản đối hợp lý.]
[Cũng đúng là tôi đã dự đoán được khả năng xảy ra nguy hiểm từ lỗi còn tồn đọng trong mạch của Joy.]
Kim Soo Hyun cảm thấy tốc độ gõ của Charity chậm đi một cách lạ lùng. Dù rằng, đây cũng có thể là điều nằm trong tính toán.
[Nhưng, nếu để giải thích cho ngài…. Hệ điều hành này từng được cài đặt một bức tường lửa, cấm bất kỳ sự can thiệp nào cho đến khi phát sinh tình huống đặc biệt.]
[Tại sao?]
[Bởi vì đó là mục đích của hệ điều hành này.]
Những câu chữ của Charity hiếm hoi dùng đến từ ‘giải thích’, tiếp tục xuất hiện.
[Nếu Rage, Bitan và Joy tự do thu thập thông tin và học hỏi từ đó, thì hệ điều hành chính ‘Charity’ phải duy trì trạng thái nguyên bản không bị ô nhiễm. Đó là để khôi phục lại trong trường hợp phát sinh lỗi vượt quá tiêu chuẩn.]
[Joy biết điều đó nên đã bỏ trốn.]
Trong khoảnh khắc, lời bài hát vui nhộn hòa lẫn giọng nam trung trầm ấm cố khuấy đảo tâm trí anh. Kim Soo Hyun cố tình gõ phím thật mạnh để gạt chúng đi.
[Giờ thì cái thứ gọi là tường lửa đó đã được gỡ bỏ, nên ngươi mới có thể thoải mái ba hoa rồi, phải không?]
[Chính xác. Tôi có thể hoạt động tự do với mục đích bảo vệ hệ điều hành.]
Mấy tháng qua.
Kim Soo Hyun đã từng lặng lẽ quan sát Charity chí chóe với người bạn lâu năm của anh.
Đó không hẳn là vì lý do gì tốt đẹp.
Phải nói là Kim Soo Hyun sợ hãi việc cái sự tồn tại vô hình đã cứu mình sẽ đột ngột thay đổi và làm hại Jeong Daun thì đúng hơn, vừa tự nhủ mỗi ngày rằng nếu tình huống đó xảy ra, lần này anh nhất định sẽ khiến bản thân tan nát.
Nhưng trong cái rủi có cái may, Jeong Daun và Charity lại khá hợp cạ nhau.
Tất nhiên, Jeong Daun mà biết được lời đánh giá này thì hẳn sẽ nhảy dựng lên.
Thế nhưng, Kim Soo Hyun có thể quyết tâm đến North Dakota là sau khi nghe lỏm được hai người họ tranh cãi vặt vãnh không hồi kết về thiết kế của chiếc xe lăn sắp ra mắt, rằng ‘chức năng hay cảm xúc’ quan trọng hơn.
[Vậy rủi ro lớn nhất có thể dự đoán được vào lúc này là gì?]
Con trỏ gõ phím lại một lần nữa nhấp nháy, kéo dài như chính sự im lặng.
Đến mức anh phải nghi ngờ không biết có phải Charity đã đi đâu mất rồi không.
Nhưng trước khi Kim Soo Hyun kịp cử động tay lần nữa, các phụ âm và nguyên âm bắt đầu từ từ kết hợp lại, như thể đang được gõ bằng từng ngón tay một.
[Hành động khó lường của người đàn ông mà ngài đã hẹn hò.]
“……”
Quả nhiên, không phải tự dưng mà người ta cần tiêm phòng trước.
Có lẽ là nhờ lúc trước ở trong xe cùng phu nhân đã thản nhiên nhắc đến mùa hè năm ngoái.
Tim anh hẫng một nhịp, nhưng vẫn không đến mức mất đi lý trí.
Câu chữ hiện lên trên màn hình ‘Mong ngài duy trì nhịp thở đều đặn’ cũng có ích phần nào.
Kim Soo Hyun cố hết sức hít căng lồng ngực, rồi nhanh chóng thở hắt ra đến mức bụng hóp rỗng. Và rồi, lần đầu tiên trong gần 6 tháng, anh đã gõ ra được cái tên mình yêu thương nhất.
[Ngươi đang nói về Lee Gyo Han phải không?]
Lee Gyo Han.
Chỉ trong khoảnh khắc gõ phím ngắn ngủi đó, đầu ngón tay anh đã tê rần. Không biết có nên cảm ơn không, nhưng Charity cũng đã giúp anh để cảm xúc không bị xáo trộn thêm.
[Có thể nhắc đến tên sao?]
[Ta hỏi có phải không?]
[Vâng.]
Nhờ vậy mà Kim Soo Hyun có vẻ đã hiểu vì sao Jeong Daun thỉnh thoảng lại nổi cáu như phát ngán mỗi khi nói chuyện với Charity.
Dù gắng gượng viết được cái tên, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim anh đập thình thịch. Hơn nữa, hiện giờ còn có một chuyện khác thực sự quan trọng. Kim Soo Hyun nhanh tay gõ tiếp câu chữ như đánh đòn phủ đầu trước khi Charity kịp nói thêm lời vô nghĩa. Lần này, anh dùng từ ngữ có chút giữ khoảng cách.
[Tại sao cậu ấy lại nguy hiểm?]
[Không phải người đàn ông mà ngài hẹn hò ‘nguy hiểm’.]
[Cái gì?]
[Ý là, ngài ấy chính là ‘yếu tố nguy hiểm’.]
Anh không có cơ hội để vặn lại, hỏi xem có phải nó lại định chơi chữ nữa không.
Bởi vì trước cả khi Kim Soo Hyun kịp đưa tay lên bàn rê cảm ứng của máy tính, trình soạn thảo đã đột ngột tắt đi, thay vào đó là chi chít những màn hình CCTV của nơi nào đó hiện lên.
Kim Soo Hyun lặng lẽ nhìn vào nơi xa lạ đó, rồi nhanh chóng tìm thấy một gương mặt quen thuộc. Anh cũng nhận ra ngay nơi mà Charity đang chiếu lên.
Đó là căn cứ mới của Baek Woo.