To My Beloved Evil - Chương 81
Hình ảnh cuối cùng của phu nhân trong ký ức của anh là dáng vẻ quấn đầy băng gạc và đeo mặt nạ dưỡng khí. Đó là một cảnh tượng dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy gần kề cái chết hơn là sự sống.
Kim Soo Hyun chạy dọc theo hành lang ngắn để tới chỗ bà ấy. Những cơ bắp được vận động đúng nghĩa sau vài tháng đang gào thét căng cứng, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến điều đó.
“Trời đất ơi, trông con thế này à. Nếu gặp ở ngoài chắc ta không nhận ra mất.”
Thực ra, phu nhân mới nghe tin về Kim Soo Hyun cách đây không lâu.
Đó là vì chính bà ấy cũng vừa mới hồi phục ý thức nên mọi người xung quanh đã cố tình giấu nhẹm đi. Nhưng phu nhân không phải kiểu người sẽ thấy bình thường khi Kim Soo Hyun không hề lộ diện một lần nào suốt thời gian bà ấy dưỡng bệnh.
Rốt cuộc, bà ấy biết được mọi chuyện cũng là lúc anh đã rời đến North Dakota.
Tiếng thở dài nghẹn ứ bật ra từ Kim Soo Hyun vừa định lên tiếng nói gì đó theo phản xạ. Rõ ràng bao câu chữ đã dâng lên đến tận cổ, vậy mà thứ thoát ra khỏi miệng lại chỉ là những âm thanh vỡ vụn.
“Đừng cố quá sức. …Nào, chúng ta đi thôi.”
Phu nhân thản nhiên khoác tay Kim Soo Hyun và kéo anh đi.
Mỗi khi họ bước đi, anh có thể cảm nhận được các vệ sĩ ẩn mình trong bóng tối cũng di chuyển theo. Cứ thế, hai người đi xuống chiếc limousine đậu bên ngoài bệnh viện mà không chạm mặt bất kỳ ai, rồi chiếc xe nhanh chóng lướt đi trên những con phố đêm của thành phố.
Kim Soo Hyun sớm nhận ra nơi họ đang hướng đến, sau khi đi qua những tòa nhà chọc trời san sát, chính là chỗ ở mới của Jeong Daun.
Chuyến đi mất gần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng anh không biết phải làm gì với khoảng thời gian ấy, có thể xem là dài mà cũng có thể xem là ngắn.
Anh mất đi tiếng nói có lẽ là vì có quá nhiều điều muốn bày tỏ. Chúng cứ dồn nén, vón cục lại rồi chặn cứng cổ họng anh. Người lên tiếng thay Kim Soo Hyun là phu nhân, bà ấy nở nụ cười nhàn nhạt như thấu hiểu mọi chuyện.
“Con không cần phải thấy có lỗi đâu.”
“……”
“Đó hoàn toàn là sự sơ suất mà ta phải chịu trách nhiệm. Kể cả người đã chết vì bảo vệ bà già này, tất cả mọi thứ. …Dù vậy, nếu có điều gì tiếc nuối, thì đó là ta đã bị tước mất cơ hội đáp trả mà thôi.”
Kim Soo Hyun cố hết sức giữ vẻ mặt bình thản lắng nghe phu nhân, nhưng anh bất giác nghiêng đầu khi nghe đến câu cuối cùng. Trước phản ứng đó của anh, bà ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói tiếp.
“Xem ra con không biết rồi. Có vẻ như ai đó đã ra tay trước thì phải? Vào đúng ngày sinh nhật của con đấy, Soo Hyun à.”
Sinh nhật.
Mấy tháng qua, từ đó gần như là một điều cấm kỵ.
Jeong Daun thì cư xử như thể mùa hè năm ngoái chưa từng tồn tại, còn những người làm thuê thỉnh thoảng đến trông coi nhà cửa hay sân vườn thì gần như chẳng bao giờ bắt chuyện với anh. Điều đó cũng không có gì là sai trái cả.
Chỉ có nghĩa là, phu nhân đã quá dễ dàng tiến đến bên cạnh Kim Soo Hyun vốn đang ngập trong đại dương của riêng mình.
Giọng điệu đời thường đó đã xoa dịu những khoảnh khắc khủng khiếp.
Kim Soo Hyun cảm thấy lạ lẫm trước cảm giác bi quan vốn đã là một phần của mình, đang nhạt đi. Anh không biết phải làm sao, rồi rút điện thoại trong túi áo khoác ra.
Sau một hồi mân mê, câu chữ anh soạn xong rất đơn giản. Thực ra, đó là một lựa chọn bộc phát đến mức chính bản thân Kim Soo Hyun cũng phải ngạc nhiên.
[Con có điều muốn hỏi phu nhân.]
“Ừm?”
Anh có thể gạt đi lớp bụi phủ trên câu hỏi mà bản thân không dám nghĩ tới, là nhờ có phu nhân đã thản nhiên nhắc đến mùa hè năm ngoái.
Nhưng mặt khác, cũng chính vì vậy mà anh càng thêm thận trọng. Bởi vì điều đầu tiên anh nghĩ đến là lời phu nhân đã nói khi bà ấy còn mơ màng lúc vừa tỉnh lại.
‘Tại sao phu nhân cứ lặp đi lặp lại rằng không thể để Lee Gyo Han ở bên cạnh cậu… chỉ nói rằng cậu ta nguy hiểm, mỗi khi thuốc hết tác dụng và bà ấy tỉnh táo lại?’
Đương nhiên, lòng can đảm để khơi lại những ký ức đó đã bị anh vùi lấp hết xuống biển hè năm ngoái. Kim Soo Hyun càng không dám nghĩ đến, nếu cái tên của người yêu anh cũng nằm trong đó.
Kim Soo Hyun gạt câu hỏi đầu tiên sang một bên. Thay vào đó, anh chọn một dấu hỏi thuộc về mốc thời gian sớm hơn rất nhiều.
[Năm kia, lúc con ở Hàn Quốc, phu nhân có nhớ yêu cầu mà bà đã trung gian cho con không ạ?]
[Đó là yêu cầu của một người phụ nữ Anh. Con hỏi vì nghĩ biết đâu phu nhân có biết gì đó về việc này.]
Phu nhân nhận lấy chiếc điện thoại, bà ấy im lặng một lúc. Ngoài việc đôi lông mày được tỉa mỏng khẽ nhướng lên, biểu cảm của bà ấy cũng mập mờ khó mà gọi tên cụ thể.
Quả nhiên, giọng nói cất lên lát sau là của một người trung gian nghiêm khắc.
“Con đang có hành động không phù hợp đấy.”
“……”
“Hẳn là con biết rõ hơn ai hết đây là câu hỏi không được phép đặt ra mà?”
Những người được gọi là tai to mặt lớn ưa chuộng người làm vườn thuộc Tổng bộ có người trung gian cũng là vì thông tin của người ủy thác được bảo vệ triệt để.
Câu hỏi của Kim Soo Hyun là sự phản bội lại tất cả những giao ước đó. Chỉ riêng việc nhắc đến nó thôi cũng đủ khiến danh tiếng thay đổi chỉ sau một đêm. Kim Soo Hyun cũng hiểu rõ điều đó nên anh chỉ chậm rãi chớp mắt.
Một lát sau, phu nhân khẽ thở dài.
“……Thật là, lần này con hãy coi như may mắn vì quy tắc đã bị vô hiệu hóa.”
Đôi mày rậm của anh khẽ chau lại. Không phải vì anh không hiểu lời vừa nghe. Mà ngược lại, là vì anh hiểu quá rõ.
Quy tắc bị vô hiệu hóa.
Đó là tình huống mà ngay cả Kim Soo Hyun đã sống gần nửa đời làm người làm vườn, cũng mới chỉ thấy vài lần.
Bàn tay anh gõ trên điện thoại hiếm khi lại nhanh đến vậy.
[Ý phu nhân là người ủy thác đã phản bội chúng ta?]
Thay cho câu trả lời, phu nhân tháo chiếc mũ đang đội. Bên dưới mái tóc tựa như đám cỏ xám màu không đều, một vết sẹo hồng sậm lộ ra.
“Tên của người ủy thác không rõ. Nhưng, nơi gửi đến lại được viết rõ ràng đến kỳ lạ.”
Phu nhân nhìn thẳng vào Kim Soo Hyun đang sững sờ, rồi bà ấy lên tiếng.
“‘Trung tâm Nghệ thuật Narae’. Là nơi mà con cũng biết rõ, phải không?”
Kể cả nếu giây phút này Kim Soo Hyun có thể tự do cất tiếng, anh cũng chưa chắc đã trả lời ngay được.
Thế nhưng, phu nhân vừa đặt câu hỏi, lại mang vẻ mặt bình thản như thể bà ấy đã mường tượng giây phút này từ rất lâu rồi.
“Một yêu cầu gửi đến ‘Bóng ma’ thông qua ta, người trung gian gốc Hàn duy nhất dù có tìm khắp nước Mỹ đi nữa. Mà lại còn cố tình vào đúng lúc con vừa trốn về Seoul.”
“……”
“Đó là mối đe dọa tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Ta đã lập tức tập hợp người đến ‘Trung tâm Nghệ thuật Narae’ và—”
Càng nói, giọng bà ấy càng xen lẫn vẻ tinh nghịch không hợp với nội dung, cuối cùng bà ấy còn khịt mũi.
“Ở đó, ta đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.”
Vết nứt bắt đầu xuất hiện trên mặt biển chưa từng tan băng dù chỉ một lần kể từ mùa hè năm ngoái.
Kim Soo Hyun vô ích mấp máy môi, rồi lại một hồi lâu lặp đi lặp lại việc viết rồi xóa trên điện thoại. Phu nhân nhếch mép như đang thưởng thức sự bối rối rõ rệt hiếm thấy đó.
Mãi sau, câu chữ anh hoàn thành mới ngắn ngủn một cách phi lý so với công sức đã bỏ ra.
[Phu nhân biết hết mọi chuyện rồi ạ?]
“Hừm,” bà ấy khẽ hừ mũi.
“Ta phải nói rằng ta đã thấy thất vọng về nhiều mặt đấy.”
“……”
“Dù có là người của chúng ta đi nữa. Sao con có thể bị theo dõi mấy ngày mấy đêm mà không nhận ra chứ? Chưa kể đến con mắt chọn đàn ông của con.”
Thời điểm phu nhân thu xếp yêu cầu của Woo Yeo Jin dưới cái tên Grace Bell là từ năm kia. Nếu bà ấy đã quan sát xung quanh anh từ trước đó, thì là lúc chuyện yêu đương đã chín muồi đến mức không thể chối cãi được nữa.
Nghĩ kỹ lại, hình như dạo đó Lee Gyo Han còn đang ‘nghiên cứu cách nắm tay tự nhiên trên phố’ hay gì đó…
Không. Vậy thì, lẽ nào ngay cả những khoảnh khắc ở New York, khi anh cố giữ khoảng cách như với người ủy thác, bà ấy cũng nhìn thấu hết cả?
Kim Soo Hyun sớm đã bị “kết tội” là kẻ lẩn tránh, “chọn lặn mất tăm thay vì đối thoại, chọn chui vào hang thay vì đối mặt với thế giới”. Anh tựa đầu vào cửa sổ xe, né tránh ánh mắt của phu nhân. Nhưng chiếc limousine có rộng đến đâu thì cũng vẫn là bên trong xe. Không thể nào vờ như không biết mãi mãi trong khoảng cách chỉ vài gang tay được.
Kim Soo Hyun nhìn lại phu nhân với vẻ mặt cau có hệt như sự bối rối của anh. Đôi má vốn không còn huyết sắc cũng thoáng ửng đỏ. Phu nhân lại bật cười thành tiếng một lần nữa.
“Ban đầu ta còn tưởng là cùng loại với chúng ta, nhưng khi thấy cậu ta hay tiếp xúc với những người ăn cơm nhà nước, ta đã nhận ra đó là cơ quan tình báo. Thế nhưng sau khi lần theo đến đó thì ta lại càng thấy khó hiểu hơn.”
Vẻ tinh nghịch trong giọng nói của phu nhân nhạt đi, thay vào đó là bấy nhiêu sự hoài nghi.
“Dù mục đích của họ là bắt sống con, hay là để xác nhận xem có thành viên nào phản bội hay không… thì cũng đâu cần thiết phải cố tình tiết lộ địa chỉ để khiến người ta đề phòng trước như vậy.”
Gạt sự bối rối sang một bên mà suy nghĩ thì thấy, tất cả đều là những suy luận không thể phản bác.
Thậm chí, phu nhân còn nhún vai, nói thêm: “Ta còn đưa cả thư yêu cầu cho con xem, nghĩ rằng biết đâu con có biết gì đó, nhưng con chỉ lướt qua vài phút rồi từ chối ngay tại chỗ còn gì?”
Bên ngoài cửa sổ xe, lúc này đã ra khỏi khu trung tâm, tầm cao của các tòa nhà cũng đột ngột giảm xuống.
Trong sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm chiếc limousine, Kim Soo Hyun vừa gắng gượng tìm lại bình tĩnh, anh đã tìm ra cả câu trả lời cho những nghi vấn khác mà anh chưa dám nghĩ tới.
Nếu phu nhân đã biết hết mối quan hệ giữa anh và Lee Gyo Han, thì lý do bà ấy không thể phớt lờ cuộc hẹn đáng ngờ bị tóm được ở gần trạm cứu hộ động vật cũng trở nên rõ ràng.
Anh đã luôn nghĩ đó là hành động không giống với bà ấy…
“Nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như đó không thật sự là mong con chấp nhận yêu cầu.”
Kim Soo Hyun liếc nhìn phu nhân vừa buông một câu lẩm bẩm như đang tự nói với mình.
Trong lúc đó, anh không biết mình đã phải cố gắng đến mức nào để dỗ dành đôi mắt đang cay sè. Mấy tháng nay, tuyến lệ của Kim Soo Hyun cứ tuỳ tiện, như thể muốn bù đắp lại cho cả cuộc đời chưa từng hoạt động.
May mắn là, phu nhân vẫn đang hướng ánh mắt ra con phố tối tăm bên ngoài cửa sổ.
“Chắc là chỉ muốn cho ai đó biết thôi. Về con, Soo Hyun à, và về gã đàn ông bảnh bao mà xấc xược đó.”
“……”
Xem ra phu nhân vẫn chưa tìm ra được việc ‘Grace Bell’ cũng là một thành viên của Baek Woo.
Nhờ vậy, anh càng khó hỏi hơn về ý nghĩa của lời cảnh báo kỳ lạ mà bà ấy nói với Jeong Daun. Nhưng cũng không sao. Vì đây là lần đầu tiên kể từ sau sinh nhật của mình, anh mới có được điều muốn làm.
Về đến nhà Jeong Daun và chào hỏi qua loa, Kim Soo Hyun đi thẳng đến phòng ngủ dành cho khách, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đêm rất rõ, cách nói là vậy, chứ thực ra nó được chuẩn bị riêng cho một người duy nhất, ngay lập tức.
Trong bóng tối, việc anh làm đầu tiên còn trước cả bật đèn, là mở chiếc máy tính xách tay ở một bên bàn. Kim Soo Hyun mở trình soạn thảo. Rồi không chút do dự, anh đặt câu hỏi.
[Ngươi]
[Lý do ngươi cứu ta là gì?]