To My Beloved Evil - Chương 79
Thái Lan thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nên tháng 1 ở đây oi bức, khác hẳn những quốc gia khác đang phải run rẩy trong cái lạnh buốt giá.
Thậm chí, đây còn là thời điểm những cơn mưa rào bất chợt cũng đã rút lui, được xem là thời gian lý tưởng nhất để khách du lịch ghé thăm. Jo Jin Min từng là thuộc hạ trung thành của Trưởng phòng Thông tin Yoon Seong Gil, cũng là một trong số đó.
Gã đã nộp đơn xin nghỉ đông ở Baek Woo, nơi mình làm việc, và ghé thăm nơi này. Đây cũng là lần đầu tiên Jo Jin Min đến Thái Lan, và cho đến ngày thứ hai của chuyến đi, gã vẫn đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ với thời tiết nắng đẹp và bầu không khí đậm chất xa lạ.
Đáng tiếc thay, vào đêm ngày thứ ba lúc này, gã lại đang bị chôn trong bồn hoa của một khu vườn xa lạ, chỉ để hở mỗi phần đầu.
“Hộc……. Khụ, hự!”
Đất được rắc nhẹ lên đầu khiến gã hoảng sợ mà lắc nguầy nguậy, nhưng hành động đó lại làm cả khuôn mặt gã bỏng rát. Jo Jin Min liên tục lặp đi lặp lại những lời không biết đã nói bao nhiêu lần, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ròng ròng, đến mức không thể phân biệt nổi.
“Đội trưởng Lee Gyo Han, Đội trưởng. Khụ, cứu, cứu tôi với.”
“……”
“Tôi, thật sự, không…… biết gì nữa. Thật đấy. —Hự!”
Một cái xẻng cùn sượt qua tai gã trong gang tấc rồi cắm phập xuống lớp đất ngay bên cạnh.
Chỉ cần lệch đi một chút thôi, thứ bị đâm thủng đã không phải là lớp đất tơi xốp, mà chính là tai của gã. Jo Jin Min nghiêng đầu sang bên vài xen-ti-mét, khoảng không gian duy nhất gã có thể cử động, rồi bắt đầu khóc thút thít.
Lee Gyo Han dùng khuôn mặt vô cảm nhìn xuống cảnh tượng đó.
Thực ra, cảnh tượng như hiện giờ không phải là lần đầu tiên. Bởi lẽ, khoảnh khắc xảy ra sự cố đầu tiên khiến hắn bị xếp vào loại không phải con người cũng giống như thế này. Nếu có gì thay đổi, thì có lẽ chỉ là địa điểm và vật dụng chăng?
……Và có lẽ, cả kết cục nữa.
“Anh Jo Jin Min.”
Lee Gyo Han đang đứng trong khu vườn của một ngôi nhà hoang ở nơi đất khách quê người chứ không phải trước đống bóng trong nhà kho dụng cụ thể thao, hắn ta đã lên tiếng. Đó là một giọng nói bình thản đến mức dịu dàng.
“V-Vâng! Đội trưởng!”
“Tôi đã kể cho anh nghe chuyện tôi đi du lịch đảo Jeju cùng anh tôi chưa nhỉ?”
“……Dạ?”
“Tôi đã liên tục mè nheo anh ấy rủ đi chơi ở đâu đó. Thế là chúng tôi đã cùng nhau đến đảo Jeju vào năm ngoái……. Không. Là mùa đông năm kia chứ.”
Jo Jin Min đang ngơ ngác chớp chớp đôi mắt cay xè vì dính đầy đất và nước mắt, gã chậm một nhịp mới vội gật đầu lia lịa. Gật đầu một cách điên cuồng, đến mức nếu người không biết nhìn vào, chắc chắn sẽ hiểu lầm là gã đã sa vào một tôn giáo kỳ quái nào đó.
“À! Tôi biết, tôi biết! Lịch nghỉ phép bị trùng với chiến dịch mật nên—”
‘Cậu đã bắt cóc Chủ tịch một công ty quân nhu ngay giữa Mát-xcơ-va đúng không?’
Câu nói chưa kịp hoàn thành đã bị nuốt nghẹn lại cùng với tiếng nuốt khan.
Không rõ điều đó là bất hạnh hay may mắn cho Jo Jin Min, nhưng người vừa lên tiếng lại có vẻ mặt chẳng mấy bận tâm. Ánh mắt vẫn hướng về gã, nhưng đôi đồng tử nhuốm màu đen sẫm trong bóng tối lại xa xăm như đang đong đếm quá khứ.
“Giờ nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao mình lại làm phiền anh ấy vì một chuyện cỏn con như vậy.”
“……Dạ? À, không đâu, chắc anh ấy đã rất thích! Vì……. cậu đã chuẩn bị rất nhiều thứ.”
“Vậy sao?”
“Đ-Đúng vậy!”
Jo Jin Min cũng biết rõ mồn một chuyện tình cảm ồn ào của Lee Gyo Han.
Khó mà không biết được, khi mà quy mô của vụ tai tiếng hắn ta gây ra chỉ vì muốn đi du lịch với người yêu là quá lớn. Những người không cùng phòng ban, từ chỗ đánh giá ‘Lee Gyo Han của Đội đặc nhiệm 2 hình như hơi điên điên’, cũng đã đồng loạt chuyển sang ‘Khùng thật. Tên đó không bình thường rồi’ kể từ thời điểm 1 năm trước.
Đặc biệt, cái tên Soo Hyun chết tiệt đó là cái tên Jo Jin Min luôn nghe thấy qua bộ đàm mỗi khi đi hỗ trợ nghiệp vụ.
“Suốt kỳ nghỉ gió thổi dữ dội lắm. Thậm chí giữa chừng còn có thứ gì đó chẳng rõ là tuyết hay mưa rơi xối xả, nên chúng tôi không thể đi lại theo lịch trình đã cất công chuẩn bị.”
“À à……. Ra là vậy…..”
“Ừ. Thế nên tôi đã nghĩ, kỳ nghỉ này coi như hỏng bét rồi.”
Hắn ta khẽ híp mắt cười.
Đó là một nụ cười tựa vầng trăng khuyết mỏng manh ẩn hiện sau lưng Lee Gyo Han. Ánh sao trời tưởng chừng sắp sửa tuôn rơi cũng lấp lánh như đang tô điểm cho hắn ta. Nếu không phải đang trong tình cảnh bị chôn chỉ chừa lại cái đầu giữa khu vườn của một ngôi nhà hoang xa lạ, thì đây chắc chắn là một dáng vẻ đáng để người ta phải trầm trồ.
“Anh ấy lại thấy ngay cả chuyện đó cũng thú vị. Kể cả cái thời tiết tồi tệ đó.”
“Vâng…..”
“Trời lạnh đến mức má và chóp mũi đều đỏ ửng, vậy mà mắt anh ấy vẫn sáng long lanh. Cái lúc cả hai cùng giơ tay chụp lấy chiếc mũ đang đội sắp bị gió thổi bay… anh ấy đã cười thật rạng rỡ.”
“Ch-Chắc cậu hạnh phúc lắm.”
“Đúng thế. Hạnh phúc lắm.”
Giọng nói thủ thỉ dịu dàng ấy mang theo ý cười ngọt ngào, hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện tại.
Nhưng tại sao đúng lúc này, giọng nói của Choi Jin Hyeong, cậu em út trong đội, với khuôn mặt trắng bệch đang than vãn mấy tháng trước, bỗng lướt qua tâm trí gả.
‘Oa, thật đấy. Tôi suýt chết vì cái miệng lưỡi đó rồi.’
‘Suýt chết vì miệng lưỡi? Với ai cơ?’
‘Là Đội trưởng Lee Gyo Han của Đội đặc nhiệm 2 đấy! Không, tôi chỉ định vừa báo cáo vừa nghỉ ngơi một lát. Tôi có kể cho mấy người khác nghe chút chuyện điều tra về Kim Soo Hyun? Thế mà hắn ta nghe xong liền định xé xác tôi luôn. Ánh mắt hắn ta hoàn toàn mất kiểm soát, cũng không cười nữa… Ư ư.’
Jo Jin Min cố gắng nuốt khan từng ngụm, toàn thân căng cứng vì áp lực.
Gã thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng lý do tại sao người đàn ông từng muốn ‘xé xác’ kẻ khác chỉ vì dám nhắc tên người yêu, giờ lại chủ động thì thầm về những khoảnh khắc bên cạnh người đó.
Quả nhiên, màn độc thoại đầy cảm xúc đó đều có lý do cả.
“Thế nên mới càng vô lý chứ. Tôi đã bị cướp mất thứ quý giá nhất mà mình sở hữu.”
“Á, —Aaa! Khụ!”
“Vậy mà kẻ nào đó lại thảnh thơi đi chơi thế này. Bất công thật đấy.”
Gót giày ấn mạnh, nghiền nát mặt gã, rồi cơn đau điếng người ập đến khi bị thúc vào yết hầu khiến Jo Jin Min ho sặc sụa vì nghẹt thở.
“Đ-Đội trưởng Lee. Làm ơn, những gì tôi biết……. Khụ, thật sự, đã nói hết rồi.”
“Anh thuộc Đội thông tin nên không rành nghiệp vụ hiện trường à? Ở nơi tôi từng ở, người ta dạy rằng khi nào anh nói ‘Tôi đã nói hết những gì tôi biết’ thì đó mới chính là lúc bắt đầu đấy.”
“Không, không phải đâu. Tôi thật sự……. Thật sự, đã nói hết.”
“Thật à? Thật sự đã nói hết rồi sao?”
“Vâng, vâng, thật mà!”
Bị hỏi dồn như thể đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo, Jo Jin Min liều mạng gật đầu. Chuyện gã lớn hơn hắn ta gần 10 tuổi lúc này chẳng quan trọng chút nào.
Lee Gyo Han cười toe toét nhìn xuống mình, khiến Jo Jin Min chẳng thể đoán được hắn ta định giở trò gì tiếp theo.
Thật lòng mà nói, ngay từ đầu, việc chôn một người trong vườn rồi nhếch mép cười và lảm nhảm về người yêu đã chết đã không phải là hành động của một kẻ tỉnh táo. Dù đang dùng giọng nói dịu dàng như lúc này, hắn ta có vẻ hoàn toàn có thể rút cái xẻng đang cắm ngay sát dái tai Jo Jin Min lên và bổ nát đầu gã.
Quả nhiên, những lời tiếp theo của Lee Gyo Han lái sang một hướng mà Jo Jin Min hoàn toàn không lường trước được.
“Vậy thì, chuyện anh là người cài thuốc nổ ở khu B và phóng hỏa……. là anh không có ý định nói ra đến cùng nhỉ?”
Dù từ cổ trở xuống đều bị chôn vùi dưới đất, gã vẫn cảm nhận rõ mồ hôi lạnh đang túa ra khắp người. Jo Jin Min đớp đớp miệng như cá, thốt ra câu hỏi khàn đặc.
“Ch-Chuyện đó, làm sao……?”
“Anh tò mò làm sao tôi biết à? Nếu là tôi, tôi sẽ tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra với anh thì đúng hơn.”
Rõ ràng, đây không phải là lúc để ngạc nhiên về việc hắn ta đã tìm ra hành tung của mình, điều mà không một ai ở Trụ sở chính truy ra được. Jo Jin Min cố gắng cúi rạp cái đầu vốn không thể cử động bình thường, miệng lẩm bẩm rối rít.
“—Á! X-Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thật sự, tôi xin lỗi! Tôi cũng thật sự không muốn làm vậy, nhưng mà đó là do, Trưởng phòng Thông tin Yoon……. Khụ!”
Lee Gyo Han khuỵu gối xuống, túm lấy tóc của Jo Jin Min.
Nụ cười treo trên đôi môi dày đã biến mất từ lâu. Đôi mắt lóe lên kỳ lạ, vô cảm như loài động vật máu lạnh, và giọng nói phát ra sau đó cũng trầm xuống, khác hẳn lúc hồi tưởng về người yêu.
“Cũng không cần xin lỗi. Giờ cũng đâu còn ai để nghe nữa.”
Cứ đà này, mình chết thật mất.
Jo Jin Min cảm nhận được. Con người ta chỉ trở nên tuyệt vọng khi cận kề cái chết. Giống như Kim Soo Hyun đã từng.
Jo Jin Min liều mạng tìm cách sống. Dù sao thì gã cũng là thành viên của Baek Woo. Dù có khiếm khuyết về nhân cách, điều đó cũng đồng nghĩa là năng lực của gã vượt trên mức trung bình.
“—Ch-Chờ đã! Tôi nhớ ra một chuyện! Trưởng phòng Thông tin Yoon, không, Yoon Seong Gil! Khi lên kế hoạch vụ cháy khu B, gã đặc biệt hay nói những lời kỳ lạ!”
Trong ngôi nhà hoang im phăng phắc, ngay cả tiếng côn trùng rả rích vốn dĩ rất quen thuộc cũng chẳng thể nghe thấy.
Thứ duy nhất dõi theo bọn họ, như mọi khi, chỉ là các thiên thể lơ lửng trên bầu trời. Một sự tĩnh lặng kỳ quái bao trùm, và mái tóc đang bị nắm chặt cũng được nới lỏng ra.
Một lát sau, đáp lại là một câu hỏi trầm thấp.
“……Lời kỳ lạ?”
“Vâng, vâng!”
Có tác dụng rồi!
Jo Jin Min theo phản xạ định mỉm cười, gã vì sợ sẽ chọc giận Lee Gyo Han, nên vội vàng điều chỉnh lại nét mặt rồi nói tiếp.
“Trước đó gã chưa từng như vậy……. Lúc đó thật sự cứ như một người khác. Gã hễ có dịp là lại bảo tôi hãy mau bỏ cái công việc ghê rợn này và rời khỏi Hàn Quốc.”
“……”
“Đặc biệt là, kẻ không thể dây vào nhất chính là Chủ tịch mang bộ mặt của người tốt.”
Jo Jin Min liếc nhìn lên trên, nhưng Lee Gyo Han hoàn toàn không để lộ cảm xúc gì. Đến mức không thể đoán được liệu hắn ta có đang nghe mình nói hay không. Lòng trở nên sốt ruột, gã sẵn lòng bán rẻ người cấp trên đã chết của mình. Kèm theo một chút tự biện hộ.
“Vụ cháy khu B cũng thế, tôi đã can ngăn mấy lần rằng đó là kế hoạch quá liều lĩnh, nhưng gã cứ nói phải làm vậy mới có thể nhanh chóng rời khỏi Baek Woo. Gã bảo rằng ở bên cạnh loại người như Chủ tịch rất nguy hiểm, nên mới tiến hành……”