To My Beloved Evil - Chương 73
“……Tránh ra.”
“Chẳng lẽ anh lại bị mấy lời vớ vẩn đó tác động đấy à.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Gyo Han theo thói quen nhếch môi lên, là bởi Kim Soo Hyun thích nhất gương mặt này của hắn. Nếu em mỉm cười với dáng vẻ anh từng yêu thích nhất, thì biết đâu… anh sẽ ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một chút.
Nhưng đáp lại hắn là một tiếng hít thở sâu mà Lee Gyo Han không muốn hỏi ý nghĩa là gì.
“Vẫn là phép tính đơn giản thôi mà, Lee Gyo Han.”
Giọng nói mà dù ở giữa trăm người, không, vạn người hắn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức, sượt qua vành tai đang nóng bừng của hắn. Phép tính đơn giản. Rõ ràng đây là cách nói Lee Gyo Han từng nghe thấy ở New York. Trong căn nhà có mái hiên xanh biếc và khoảng sân nhỏ nhắn.
‘Ý anh là em nên bỏ mặc anh ở đó à?’
‘Là phép tính đơn giản thôi. Mất 1 còn hơn là mất 2. Khó hiểu lắm à?’
‘Vậy thì có lẽ em đến đếm còn chẳng biết, chứ đừng nói là phép tính đơn giản. Xem ra em chẳng muốn quan tâm đến số 0 sau số 1 nữa rồi.’
Ah. Lẽ ra mình nên cởi cái mũ đó ra mới phải. Lee Gyo Han cắn vào bên má trong, rồi buông một câu trả lời tựa tiếng thở dài.
“Câu trả lời của em vẫn vậy. Còn anh thì sao?”
“Tôi cũng thế.”
Lee Gyo Han có lẽ là người duy nhất biết ‘năng lực thực sự’ của Kim Soo Hyun luôn hành động một mình ở hiện trường.
Hắn không có ý coi thường phu nhân đã môi giới công việc cho anh suốt thời gian dài, hay Jeong Daun luôn vững vàng bảo vệ phía sau anh. Chỉ là Lee Gyo Han đã tự mình trải nghiệm tại khách sạn ở Seattle rằng Kim Soo Hyun thậm chí còn hoàn hảo hơn khi chứng kiến cả quá trình chứ không chỉ kết quả.
Và, bây giờ có thể thêm một thông tin nữa.
“Ha, hừ……. Em thừa nhận. Anh cũng đã thật sự nương tay với em rồi.”
“Lee Gyo Han, không có thời gian đâu!”
Lee Gyo Han đúng nghĩa là đã bị hất văng và đập vào đống đổ nát, hắn vội nắm lấy cổ chân của Kim Soo Hyun đang định rời đi với một tay cầm túi và tay kia cầm chìa khóa du thuyền.
Và ngay khoảnh khắc hắn định vặn gãy nó, cánh tay Lee Gyo Han lập tức bị khống chế ngược lại.
“Ha, á. Đau đấy?”
Nghe tiếng lẩm bẩm nhỏ, Kim Soo Hyun khựng lại trong giây lát.
Vì chiếc mũ che mặt anh đã bay đi từ lâu nên hắn có thể thấy rõ khoảnh khắc hàng lông mày rậm của anh giật nảy. Lee Gyo Han không bỏ lỡ sơ hở đó, và cuối cùng đã quật ngã Kim Soo Hyun lên đống gạch vụn mà hắn vừa ngã xuống.
“Chết tiệt……”
“Anh đánh em trước mà. Đau thì cũng ráng chịu đi.”
Dù cú va chạm rõ ràng là rất mạnh, Kim Soo Hyun chỉ nuốt ngược một tiếng chửi thề ngắn rồi lập tức đứng dậy.
Thà anh cứ thế ngất đi luôn còn hơn.
Lee Gyo Han thầm tặc lưỡi. Thật ra, lẽ ra hắn nên bẻ gãy cổ chân anh ngay lập tức mới phải, nhưng cũng như Kim Soo Hyun đã khựng lại vì tiếng rên yếu ớt của hắn, thì hắn cũng vậy.
“Tôi đã bảo tránh ra.”
“Không thích.”
Không, thực ra từ trước đến nay Lee Gyo Han chưa từng trải qua một trận chiến nào như thế này.
Đây không phải là một cuộc chiến để giết chóc, cũng không phải để hủy hoại một bộ phận cơ thể nào đó, mà hoàn toàn là một cuộc chiến để bảo vệ.
Hắn không thể vặn cổ, cũng không thể rút khẩu súng bên hông ra bắn.
Đây là một trận đấu tập cực kỳ sát với thực chiến. Đạp, vung nắm đấm, rồi lại bị phản đòn ngược lại, toàn thân trở nên tơi tả. Nếu có một điểm khác biệt duy nhất so với luyện tập, thì đó có lẽ là không có trọng tài, và phải mong ngóng đối phương gục ngã trước.
Đây là người yêu mà trong suốt gần 5 năm hẹn hò, hắn chưa từng để anh phải rửa bát một lần nào.
Điều trớ trêu là, lý do hắn ném người đàn ông mình yêu vào đống đổ nát lại chính là vì đối phương.
“Chỉ cần tìm là được mà! Cách để chúng ta cùng sống sót thoát ra!”
“Trong 30 phút? Tôi không thể đánh cược vớ vẩn như thế. Không đời nào!”
Trong tiếng hét của Kim Soo Hyun, có một vế đã bị lược bỏ. ‘Cược mạng sống của cậu vào’.
Tất nhiên, Lee Gyo Han cũng có điều chưa nói hết. ‘Nếu không tìm được, thì cùng nhau chết là xong thôi’. Thời gian họ ở bên nhau bao lâu, thì họ cũng hiểu rõ những khoảng trống mà đối phương để lại bấy nhiêu.
Kẻ chen vào khoảng trống đó chính là Joy đang im ắng nãy giờ.
[Không phải, bây giờ là 20 phút.]
Chính lúc đó, một lớp sương mù vô danh phủ lên đôi đồng tử đen láy. Lee Gyo Han bất giác cau mày. Bởi vì ánh sáng mà chỉ riêng hắn nhận ra, dù người khác không thể, đã trở nên lu mờ.
Nhưng cũng nhờ vậy, hắn có thể cảm nhận được rằng, người đàn ông đã là người yêu của hắn suốt 5 năm qua, cuối cùng cũng đã quyết tâm một điều. Đó là chết một mình, lựa chọn tồi tệ nhất mà anh chỉ có thể khó khăn lắm mới quyết định được.
Kim Soo Hyun chắc sẽ không biết sự thật đó khiến Lee Gyo Han sợ hãi đến nhường nào. Thậm chí, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận ra rằng mình đang hoảng sợ.
Hắn tránh được cú đá định tống mình vào bức tường đổ nát một lần nữa, rồi ngược lại tóm lấy cánh tay anh, chính là vì lý do đó. Vì hắn không thể tưởng tượng nổi lựa chọn tồi tệ nhất mà anh sẽ chọn.
“……”
Đây là lần đầu tiên Lee Gyo Han phải nhắm nghiền mắt khi bẻ gãy xương của ai đó.
Chuyện này thật trớ trêu, bởi từ trước đến nay hắn có thể tạo ra vô số lỗ thủng ngay giữa đầu người khác mà không hề biến sắc. Nhưng dường như riêng khoảnh khắc này, Lee Gyo Han không thể chịu đựng nổi việc mình vừa làm.
Làm Kim Soo Hyun bị thương, làm anh bị thương.
Phản ứng của người bẻ xương và người bị gãy xương giống hệt nhau.
Chỉ là nhất thời hít vào một hơi thở sắc lạnh rồi lại thở hắt ra.
Chửi thề cũng được. Nói là đau cũng được, ít nhất cũng phải lên tiếng chứ. Lee Gyo Han ôm ghì cơ thể bất động của anh vào lòng, sốt ruột nghĩ. Một lúc sau, Kim Soo Hyun nãy giờ chỉ còn thoi thóp thở, cũng chịu lên tiếng.
“Tôi yêu cậu.”
Phải chăng việc nghe được từ mà hắn hằng khao khát, từ chính giọng nói mà lần đầu tiên trong đời hắn thấy dễ nghe đến vậy, chỉ là sản phẩm của ảo tưởng và ước mong?
Lee Gyo Han không thể tin vào con chữ ngắn ngủi ấy, thứ không phải là oán trách hay chỉ trích, nên đã chậm một nhịp, cẩn thận quan sát khuôn mặt người đàn ông đang tựa vào lòng mình. Và rồi, lời tỏ tình không thể tin nổi, lời mà hắn mong mỏi nhất quyện vào giọng nói trầm ấm, liên tục vang lên.
“Lee Gyo Han. Cậu biết mà, đúng chứ?”
“……Biết gì?”
“Tôi yêu cậu. Ngoài cậu ra, tôi chưa từng yêu bất cứ điều gì khác. Cho nên, làm ơn—”
“……”
“Làm ơn……. Đừng cử động. Được không?”
Lee Gyo Han lúc này mới nhận ra.
Người đang tựa vào đối phương không phải là Kim Soo Hyun, mà chính là hắn.
Ngay khi nhận ra cảm giác nóng rẫy bắt đầu từ bên sườn phải, cử động của hắn lập tức trở nên khó khăn. Đó cũng là loại đau đớn mà Lee Gyo Han chưa từng trải qua trong đời. Có ai đó nhìn về phía này và hét lên thất thanh, ngay cả Woo Yeo Jin cũng đang la hét điều gì đó.
Nhưng Lee Gyo Han không nhìn xuống con dao găm nhỏ đang cắm trên người mình, cũng không nhìn những ánh mắt kinh hoàng xung quanh. Bởi vì lần này, hắn không còn hoang mang nữa.
Anh đã run rẩy không ngừng trong suốt lúc thổ lộ tình cảm.
Người bị đâm là hắn, nhưng người trông như sắp chết lại chính là anh. Cũng phải. Kim Soo Hyun vốn là người chỉ thấy Lee Gyo Han bị một vết xước nhỏ trên lòng bàn tay cũng đã tái mặt và la lối.
Khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ quai hàm đang nghiến chặt đến gò má của anh, một giọt mưa cuối cùng cũng rơi xuống từ bầu trời đêm đen mà hắn trân quý.
“……Vậy thì đừng, đi, có được không.”
“……”
“Hử? Anh Soo Hyun. Anh ơi. Đừng bỏ em lại một mình, đừng đi.”
Kim Soo Hyun lại một lần nữa hít vào một hơi thở sắc lạnh.
Ngay sau đó, vầng trán Lee Gyo Han cảm nhận được đôi môi mà hắn có thể mường tượng ra hình dáng ngay cả khi nhắm mắt.
Tại sao ngay khoảnh khắc đó, hắn lại nghĩ đến những cặp tình nhân trong phim, hôn nhau sau tòa nhà nơi đạn bay như mưa? Hình ảnh họ trốn sau tòa nhà đang sụp đổ, trao nhau nụ hôn và nói lời yêu, cùng với hình ảnh Kim Soo Hyun mắt lấp lánh khi xem bộ phim đó, cứ thế tùy tiện giao thoa giữa ký ức và thực tại.
Kim Soo Hyun cũng giống như những cặp tình nhân trong phim. Nếu có một điểm khác biệt, thì đó chính là thì quá khứ anh vừa dùng. ‘Tôi đã yêu cậu.’
Sức lực rời khỏi bàn tay định níu lấy Kim Soo Hyun, chính là khoảnh khắc Lee Gyo Han nhận ra người đàn ông vừa cẩn thận đặt mình xuống đất chỉ có thể cử động một cánh tay một cách khó nhọc.
Kim Soo Hyun cầm lấy chiếc túi đựng quả bom còn lại và chìa khóa du thuyền, rồi cương quyết không ngoảnh đầu lại. Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh. Đó là nhờ những biểu cảm mà anh chỉ cho phép một mình Lee Gyo Han thấy trong suốt 5 năm qua.
Thật ra, hắn muốn nhìn theo bóng lưng ấy cho đến phút cuối cùng.
Có lẽ vì ánh hoàng hôn rực đỏ một cách lạ thường, tầm nhìn của hắn cứ liên tục nhòe đi. Lee Gyo Han cũng cảm thấy như có những bàn tay vươn ra từ dưới lòng đất màu nâu xám, quấn chặt lấy cơ thể mình.
[Này người bạn của tôi. Tương lai anh vẽ ra cùng người đàn ông đó có khiến anh vui vẻ không?]
Câu hỏi đồng thời phát ra từ vô số chiếc loa giống như hàng chục lưỡi dao đâm xuyên qua ý thức. Lee Gyo Han không thể né tránh, bị xuyên thủng hoàn toàn, chỉ biết thở hổn hển.
[Hãy nhìn xem. Thực thể của lòng ham muốn mà anh hằng mơ ước đó. Hạnh phúc là một ảo ảnh mong manh đến nhường này. Đặc biệt là tương lai dựa dẫm vào kẻ khác…… chỉ toàn là trống rỗng mà thôi.]
Vậy sao?
Nhưng mà, Kim Soo Hyun đã nói là muốn nghe ta tưởng tượng những gì kia mà.
Anh ấy đã lắng nghe tương lai của anh và ta, tương lai mà ta chỉ dám thổ lộ cùng lắm là với cây xương rồng, rồi còn khen ngợi ta, thậm chí còn đùa cợt khi nhắc đến khoảnh khắc bọn ta chung sống trong căn nhà cũ kỹ…….
[Nhưng mà, người bạn của tôi. Giờ đây anh đã hoàn toàn tự do rồi.]
[Trên mảnh đất này, không còn cái vỏ bọc hay lòng ham muốn nào trói buộc anh nữa. A! Đây quả là một chuyện vui biết bao?]
Điều cuối cùng Lee Gyo Han nghe được trước khi buông lơi tinh thần là lời chúc mừng của một kẻ vô tâm, lời bài hát gào thét rằng chỉ cần tình yêu là đủ, và một giọng nói gọi hắn là ‘Đội trưởng Lee’.
Tên gọi chính thức của chiến dịch đổ bộ Normandy, nơi thuật ngữ D-DAY được sử dụng lần đầu tiên, là Chiến dịch Neptune (Chiến dịch Hải Vương Tinh). Việc ngôi sao băng giá cô độc nằm xa mặt trời nhất lại được dùng để đặt tên cho D-DAY của Kim Soo Hyun, hẳn là một sự trùng hợp khá trớ trêu.
Chiếc du thuyền trắng tinh không chút do dự mà rẽ sóng trên mặt biển tựa như bầu trời đêm.
Bầu trời loang lổ ánh hoàng hôn, trông như thể đang rỉ máu trên đại dương xanh thẳm. Chiếc du thuyền chỉ chở duy nhất một người và không ngừng tiến ra giữa biển khơi, rồi khi đã thu nhỏ lại tận đằng xa, nó phát nổ bằng một tiếng gào thét mà không một ai nghe thấy.