To My Beloved Evil - Chương 71
Kim Soo Hyun cầm một trong số đó lên.
Bên trong hộp là một khối cầu màu trắng đục, nhìn từ xa rất dễ bị nhầm thành quả bóng gôn. Mỗi hộp chứa mười khối cầu. Chỉ riêng hộp anh kiểm tra đã thiếu mất bốn khối cầu, còn những hộp còn lại không cần nhìn cũng biết chắc chắn đều trống rỗng.
Đúng lúc đó, một tiếng hét lớn như phát ra từ loa phóng thanh bỗng vang lên.
“…Nhóc con, rốt cuộc cháu lấy cái này ở đâu ra?!”
Woo Yeo Jin trong nháy mắt đã túm cổ áo đứa trẻ 15 tuổi gầy gò nhấc bổng lên, bà ta tiếp tục hét lớn không cho ai kịp ngăn cản.
“Thằng nhóc điên rồ này! Cháu có biết đây là cái gì không?! Phần còn lại đâu rồi, nói ngay.”
“Ứ, oái!”
Mọi ánh mắt xung quanh tháp đồng hồ của thị trấn nhỏ, nơi khó có thể gọi là quảng trường, nhất thời đổ dồn về phía cặp đôi kỳ lạ kia.
Một thiếu niên ủ rũ trong bộ trang phục không hề hợp với tiết trời oi ả hay ngôi làng ven biển, và bên cạnh là người phụ nữ vóc dáng cao lớn đang gào thét inh ỏi.
Thêm vào đó là một người đàn ông tuy đã đội mũ sụp xuống nhưng vẫn để lộ vóc dáng không hề tầm thường. Kim Soo Hyun vội dẫn họ từ giữa đường về phía quảng trường trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào hơn.
Tuy nhiên, vài người cảm thấy hiếu kỳ trước tổ hợp đủ mọi thành phần này đã giơ điện thoại lên, bắt đầu lén lút quay chụp họ.
Nhận ra điều đó, Kim Soo Hyun quay lưng về phía họ như một thói quen đã ăn sâu vào cơ thể. May mắn là một lúc sau, anh nghe thấy tiếng ai đó thắc mắc khi nhìn vào điện thoại: “Gì vậy. Sao thế này. Hỏng rồi à?”.
…Hình như có người từng nói là mặt sẽ bị mờ trên CCTV và ngay cả giọng nói cũng bị bóp méo thì phải.
Anh nhớ lại lời Rage nói trong chiếc limousine ở Seattle. Rõ ràng là Bitan đang nỗ lực giúp đỡ. Bên này cũng không thể đứng yên được. Kim Soo Hyun vội thì thầm. Cố tình dùng tiếng Hàn chứ không phải tiếng Anh.
“Đây là cái gì?”
“…Phát điên mất thôi. Đây là bom cải tiến do Baek Woo sản xuất. Khốn kiếp, tại sao thứ này lại nằm trong tay một đứa trẻ 15 tuổi cơ chứ?!”
Đúng là họa vô đơn chí.
Vừa tìm được đứa trẻ thì giờ lại lòi ra bom. Kim Soo Hyun liếc nhìn khuôn mặt non nớt đẫm vẻ sợ hãi của cậu bé, trái ngược hẳn với tiếng la hét dữ dội ban nãy của Woo Yeo Jin, rồi khẽ hất đầu về phía bà ta.
Woo Yeo Jin lại buông một câu chửi thề ngắn gọn, rồi thẳng tay quăng cậu thanh thiếu niên ngơ ngác còn không biết mình đã gây ra chuyện gì ngã sóng soài.
Kim Soo Hyun níu lấy Nick Taylor đang lảo đảo mạnh như một con rối gỗ đứt dây, rồi anh điều chỉnh tầm mắt mình ngang bằng với khuôn mặt đầy tàn nhang kia.
“Nhìn thẳng vào mắt chú.”
“Chuyện này là sao…”
“Nick Taylor!”
“Ư…”
“Đây là một vật cực kỳ nguy hiểm. Cháu và cả những người khác đều có thể bị thương. Vì vậy hãy nói thật đi. Phải như vậy thì người lớn mới có thể giải quyết được.”
“…”
“Hiểu chưa?”
Đây là khoảnh khắc mà việc trải qua một nửa cuộc đời trước đây ở trại trẻ mồ côi lần đầu tiên phát huy tác dụng. Cái cách anh nói chuyện rành rọt bằng giọng điệu trầm ấm có lẽ cũng đã giúp ích trong việc xoa dịu ‘cậu ấm’ đang vô cùng hoảng sợ kia.
Sau khi xác nhận cái gật đầu khe khẽ của cậu bé, Kim Soo Hyun tiếp tục hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh.
“Cháu được chọn làm ‘Nhân viên’ cho tài khoản này, đúng chứ?”
“…Vâng, vâng ạ.”
“Ai đưa cho cháu mấy thứ đó?”
“Một… người đàn ông ạ.”
“Người đàn ông như thế nào?”
“Là người châu Á ạ. Rất cao, vạm vỡ, cơ bắp. Ah! Tóc… giống như quân nhân…”
Lời mô tả cuối cùng này ngay lập tức xóa sổ hai trong số ba ứng cử viên. Nhưng Kim Soo Hyun không hề để lộ câu trả lời mà mình vừa nhận ra, anh tiếp tục lắng nghe giọng nói đang run rẩy nhè nhẹ kia.
“Người, người đó nói mình là ‘Trợ lý’… Giống như Holmes có Watson, và Batman có Robin. Chú ấy nói mình cũng giống vậy…”
“Mẹ kiếp, đúng là toàn sủa bậy!”
Kim Soo Hyun dùng thân mình chặn Woo Yeo Jin lúc này chẳng buồn nói tiếng Anh nữa mà chửi thề bằng tiếng Hàn rồi định lao tới, anh lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Nick Taylor.
“Nói tiếp đi.”
“…Phải, phải giấu món quà dành cho những người tham gia hiện trường. Chú ấy nói… giữa chừng có thể sẽ có ‘kẻ phá đám’. Nhưng nếu không bị phát hiện… thì có thể khiến mọi người bất ngờ…”
Giọng nói run rẩy bần bật kéo dài, đến cuối câu thì gần như sắp khóc.
“C-Cháu thật sự không biết đó là thứ kỳ lạ. Thật đấy… Cháu chỉ nghĩ nó giống như một trò đùa thôi.”
“Không sao đâu. Cứ giải quyết từng cái một là được.”
Kim Soo Hyun vỗ về cậu bé để ngăn tiếng thút thít biến thành tiếng nức nở, rồi anh hỏi bằng giọng trầm thấp nhưng không chút chần chừ.
“Cháu đã cài ở đâu?”
Không có tiếng trả lời.
Mà cho dù cậu bé có nói gì đi nữa thì anh cũng chẳng thể nghe thấy.
Ngay cả trước khi đôi môi nứt nẻ kia kịp hé mở, một âm thanh tựa như hàng chục quả bóng bay căng gió đồng loạt nổ tung đã vang lên từ sân hiên ngoài trời của một nhà hàng chỉ cách đó vài trăm mét.
Những tiếng la hét thuộc đủ mọi giới tính, cao thấp khác nhau nối tiếp ngay sau tiếng nổ vang trời đó, và những vụ nổ cũng tiếp diễn như một hiệu ứng đô-mi-nô.
Góc tòa nhà, bồn hoa, những chiếc xe đang đỗ.
Thậm chí ngay cả chiếc cốc giấy trông như rác rưởi ai đó ăn xong vứt đi cũng lập tức rũ bỏ vẻ ngoài tầm thường hàng ngày của nó và xé nát cơ thể của người ngồi ngay bên cạnh.
Con đường vốn đang yên bình bỗng chốc hóa thành địa ngục trần gian.
“Đ-Điện thoại không dùng được! Rốt cuộc là tại sao chứ!”
“Có người bị thương ở đây, làm ơn hãy giúp với!”
Phải chăng đây là thiết kế vô cùng tỉ mỉ của kẻ nào đó am tường địa lý nơi này?
Cứ mỗi bước chân giẫm xuống, một vụ nổ mới lại xảy ra. Tiếng la hét và tiếng rên rỉ vang lên đan xen từ tứ phía, những người còn cử động được bắt đầu đổ dồn về phía dưới tháp đồng hồ nhỏ như lũ chuột bị dồn vào bẫy.
Trớ trêu thay, chính nơi đó lại là địa điểm có số bom còn lại.
Kim Soo Hyun theo phản xạ đã ôm Nick Taylor vào lòng, anh ngẩng đầu lên muộn màng giữa đám đông đang vừa khóc vừa la hét ùa tới.
Ngay khoảnh khắc đó, ở phía bên kia con đường một chiều nơi bụi bặm mờ mịt và mảnh kính vỡ bay tứ tung, người anh bắt gặp ánh mắt chính là người yêu đã chia tay mà anh vừa tái ngộ sau hơn một tuần.
“…”
Kim Soo Hyun cảm thấy cảnh tượng mình đang thấy thật phi thực tế trong giây lát, nên anh bất giác dán mắt vào đó.
Nhưng đó gần như là một giấc mơ chỉ kéo dài vài giây trước khi một tương lai khủng khiếp ập đến.
love, love, love…
love, love, love…
Tiếng hợp xướng bắt đầu với những tông giọng cao thấp khác nhau từ những chiếc điện thoại di động bị cưỡng ép khởi động trừ khi đã hỏng hoàn toàn, ngay lập tức kéo Kim Soo Hyun và Lee Gyo Han trở về với thực tại nghi ngút khói bụi.
***
Ngay khoảnh khắc tiếng nổ đầu tiên vang lên, điều đầu tiên Lee Gyo Han nghĩ đến là ký ức tại Trụ sở chính Baek Woo.
Cơ thể rũ rượi giữa biển lửa đỏ rực và khói bụi.
Từ ‘làm ơn’ là từ mà hắn đã lẩm bẩm suốt quãng đường cõng cơ thể đó chạy ra ngoài. Ngay cả khi bị lôi kéo đến đủ mọi tổ chức tôn giáo với suy nghĩ liệu có điều gì thay đổi nếu mình có được niềm tin vào những thứ vô hình hay không, Lee Gyo Han cũng chưa từng một lần cầu nguyện.
Trong lúc điên cuồng chạy ngược dòng người đang tháo chạy, lao về phía tập trung tiếng nổ, hắn cũng thoáng thấy vài đặc vụ Baek Woo với vẻ mặt kinh ngạc. Lee Gyo Han cũng nghe thấy tiếng họ hét gì đó về phía mình, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một điều.
“Ha…”
Kim Soo Hyun.
Dù anh đã đội mũ sụp xuống che rất kỹ, nhưng không thể nào hắn không nhận ra anh được.
Lee Gyo Han dám chắc rằng, cho dù Kim Soo Hyun có cải trang thành bộ dạng nào đi nữa, hắn vẫn tự tin có thể tìm thấy anh. Người đàn ông vô tâm không cùng hắn trải qua ngày kỷ niệm, may mắn là đã quay về vào đúng ngày sinh nhật của hắn. Lee Gyo Han đã có một suy nghĩ vô cùng khoan dung như vậy, dẫu cho người chạy đến chính là hắn.
Trong tầm mắt vội vàng đảo qua xem anh có bị thương ở đâu không, một khuôn mặt không ngờ tới đã lọt vào.
Dù là một bộ mặt ngơ ngác, nhưng hắn nhận ra ngay. Đó là đứa trẻ đã spam tin nhắn trên SNS của Hwang Kyung Min.
…Nó đã nói là, ‘Mọi chuyện kết thúc rồi, giờ cháu phải làm gì đây’.
Ánh mắt Lee Gyo Han lạnh đi, hắn chạy thẳng về một điểm duy nhất, lướt qua những người đang nằm la liệt như mảnh vỡ mà không thèm liếc nhìn. Cũng vì thế mà cuộc tái ngộ, vốn dĩ ở một thời điểm khác có thể sẽ ngọt ngào hơn một chút, hoặc xen lẫn chút hờn dỗi, thì giờ đây lại bắt đầu bằng một câu hỏi đầy sắc bén.
“Sao anh lại ở cùng với nó?”
Trong thoáng chốc, Lee Gyo Han dâng lên khao khát muốn gỡ chiếc mũ đang che khuất khuôn mặt Kim Soo Hyun xuống, để được tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét đang khẽ ngước lên nhìn mình, nhưng hắn không phải là không biết điều gì mới là quan trọng lúc này.
“…Gì cơ?”
“Là Hwang Kyung Min. Kẻ tấn công ban đêm, kẻ hãm hại phu nhân, tất cả đều là anh ta. Thậm chí mấy ngày nay anh ta còn đang cấu kết với Joy.”
Liệu đã có lúc nào mà ca khúc của một ban nhạc huyền thoại đã ghi một dấu ấn trong lịch sử văn hóa thế kỷ 20, lại chói tai như khoảnh khắc này chưa.
Bản tình ca ca ngợi ái tình, cất lên giữa những tiếng rên rỉ và nước mắt đẫm đau thương, ngày càng trở nên quái dị và to hơn, cản trở việc truyền đạt lời nói.
“Thằng ngốc này là cái đứa đã nói chuyện cả ngày với Hwang Kyung Min, tại sao nó lại ở cùng anh.”
Khi đang nói nhanh, ánh mắt của Lee Gyo Han bỗng dừng lại ở chiếc túi trong tay Kim Soo Hyun.
Vốn là Đội trưởng của Đội đặc nhiệm 2, hắn nhận ra ngay danh tính của chiếc hộp không có nhãn mác. Đầu tiên, Lee Gyo Han nhìn Woo Yeo Jin. Nhưng lông mày của bà ta ngay lập tức cau lại như để chứng minh mình vô tội, rồi bà ta trừng mắt nhìn sang hướng khác, vì vậy ánh mắt của hắn cũng di chuyển theo.
Về phía Nick Taylor đang run rẩy bần bật với khuôn mặt tái mét sau lưng Kim Soo Hyun.
“Không thể tin được.”
“…Gyo Han.”
“Đáng lẽ mày phải là người chết đầu tiên chứ.”
Hắn thậm chí còn “tử tế” đến mức cố tình đổi ngôn ngữ khi nói.
“Cái thằng cài bom để đùa giỡn thì sống sót, còn tay chân người khác thì bị thổi bay hết à? Mày làm được cái gì tốt đẹp mà dám đứng cạnh anh ấy thế?”
“Chuyện đó nói sau đi. Bây giờ ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi đây an toàn đã.”
Cảnh tượng kỳ lạ, người Hàn Quốc thì mắng mỏ bằng tiếng Anh, trong khi người đàn ông mang quốc tịch Mỹ chính hiệu lại nói tiếng Hàn, chỉ diễn ra trong giây lát. Lee Gyo Han nuốt một tiếng thở dài, lại một lần nữa quan sát Kim Soo Hyun. May mắn là anh trông không giống bị thương ở đâu cả. Chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ khiến hắn thấy nhẹ nhõm đến vô lý.
Hơn nữa, lời của Kim Soo Hyun nói rất đúng. Lee Gyo Han cũng không muốn ở lại cái nơi khó chịu này thêm chút nào nữa.
Thế nhưng, bài hát không biết tự lúc nào đã phát hết một lượt, lại quay trở về đoạn đầu, và tiếng kèn trumpet mở màn bắt đầu vang lên. Đúng lúc đó, giọng nam trung quen thuộc vang lên đồng loạt từ đủ mọi loại điện thoại di động và loa.
[Các bạn của tôi, cảm ơn vì đã chờ đợi lâu.]
Buổi phát trực tiếp của Joy trên SNS đã bắt đầu, nội dung được tự động dịch sang ngôn ngữ mà mỗi người xem đang dùng trên điện thoại.