To My Beloved Evil - Chương 59
Phản ứng của Woo Yeo Jin còn hơn cả mong đợi. Bà ta sững sờ há hốc miệng trong giây lát, rồi đứng bật dậy, gây ra tiếng động loảng xoảng ầm ĩ.
“Ch-ch-chuyện đó, cậu, làm sao mà biết?!”
“Người từng là thành viên trong đội của bà nói cho tôi biết đấy.”
Woo Yeo Jin im lặng một lúc như đang đoán xem ai là kẻ đã tiết lộ, chẳng bao lâu sau, bà ta vung nắm đấm vào không trung, hét lớn như thể đang đánh kẻ nào đó không có mặt ở đây.
“Á! Heo Seong Tae, cái thằng khốn đó dám xâm phạm quyền riêng tư của người khác!”
Là người thân tín nhất của Nam Ki Joong, lại là người hiểu rõ cả Heo Seong Tae và Hwang Kyung Min.
Woo Yeo Jin có điều kiện tốt nhất để lấy được thông tin về kẻ địch đang ẩn mình ngay bên cạnh. Kim Soo Hyun lẳng lặng nhìn bà ta đang mang thái độ như thể sẵn sàng xé xác Heo Seong Tae ngay lập tức nếu anh ta ở ngay trước mắt, rồi anh chậm rãi lên tiếng.
“Tôi hiểu tại sao bà lại cố chấp khởi động hệ điều hành của nhà giả kim rồi.”
“……”
“Việc phát triển thế hệ thứ 2 đã tan thành mây khói, dữ liệu cũng đã mất hết, trong tình trạng đó, nếu bà chia nguyên mẫu duy nhất còn sót lại thành bốn phần, thì sẽ gây ra trở ngại lớn cho việc thử nghiệm ‘tính ổn định’ lên các đặc vụ Baek Woo. Không phải sao?”
Woo Yeo Jin không giấu nổi vẻ bối rối với gáy tai đỏ bừng, dường như bà ta tìm lại được chút lý trí trước giọng nói trầm và điềm tĩnh, liền ngồi phịch trở lại ghế.
“……Chính xác.”
“Cách khởi động khóa mật mã là bà biết được ở đây à?”
“Ta vốn thuộc Đội thông tin rồi chuyển sang làm đặc vụ hiện trường. Ở Trụ sở chính thì đúng là bó tay thật, chứ tìm đến tận đây rồi thì cũng chẳng có gì khó cả.”
Thấy anh nhìn với ánh mắt đầy ngạc nhiên, bà ta nhún vai: “Trông vậy thôi chứ ta được đề nghị vị trí Đội trưởng của Đội thông tin trước cả Đội đặc nhiệm 2 đấy.”
Cuối cùng cũng đến lượt anh.
“Vậy bây giờ bà giải thích cho tôi ý nghĩa của câu ‘Lee Gyo Han đã trở thành mục tiêu của Joy’ đi chứ?”
“À! Ờ, được rồi!”
Có lẽ vì lâu lắm mới có đồng đội. Woo Yeo Jin trông có vẻ phấn khích một cách kỳ lạ. Lát sau, trên màn hình lớn ở giữa hiện lên một giao diện quen thuộc mà ngay cả anh cũng biết.
“Đây là gì?”
“SNS của Joy.”
Kim Soo Hyun nhìn vẻ mặt của Woo Yeo Jin như thể muốn xác nhận xem lời mình vừa nghe là thật hay giả, rồi lại quay đầu về phía màn hình.
ID là ‘LET.v.PLAY’.
Theo dõi chỉ một người, nhưng người theo dõi thì hơn 700. Mấy tấm ảnh ít ỏi được đăng tải đều bị méo mó như thể nhìn qua một tấm kính mờ, nên khó mà nhận ra được đó là gì.
“AI gì mà cũng dùng SNS à?”
“Sao ta biết được. Nhưng cũng nhờ vậy mà tìm ra đấy. Nó mở tài khoản này từ ba ngày trước rồi gắn thẻ ID của Lee Gyo Han vào tất cả các bài đăng và bình luận.”
“……Gì cơ?”
“Cái người duy nhất mà nó theo dõi là ai thì không cần ta phải nói nữa nhỉ?”
Dù Kim Soo Hyun vốn lóng ngóng với hầu hết các hoạt động trên máy tính và điện thoại, nhưng riêng SNS lại không thấy khó, tất cả là nhờ ‘Quản lý Lee Gyo Han’.
Tất nhiên, Lee Gyo Han cũng không phải là người hay dùng SNS. Nhưng cậu vẫn thường đăng tin tức triển lãm, và thỉnh thoảng còn chia sẻ cả ảnh chụp lén bóng lưng của anh như thể ảnh đường phố thường ngày.
Nhưng tại sao lại đúng vào thời điểm ba ngày trước mà lập tài khoản chứ.
Trùng khớp chính xác với thời điểm Kim Soo Hyun gặp Joy ở bốt điện thoại công cộng. Woo Yeo Jin liếc nhìn anh đang cau mày, rồi cẩn thận mở một cửa sổ khác lên.
“Và……. nếu khôi phục lại độ méo của những hình ảnh được đăng lên từ trước đến giờ, thì sẽ ra thế này.”
“……”
Anh nhận ra ngay mảnh màu trắng trông như một mảnh ghép.
Bờ vai đang mặc chiếc áo sơ mi Kim Soo Hyun tặng, rõ ràng là một phần của ảnh thẻ. Woo Yeo Jin nói tiếp.
“Ta đã liên lạc hỏi thử vài người theo dõi thì tất cả đều nói y hệt nhau. Họ bảo đã nhận được tin nhắn mời cùng với một cảnh báo thảm họa rất ầm ĩ. Bảo là sắp có chuyện rất vui xảy ra, nên yêu cầu họ cùng tham gia đếm ngược.”
“Tin nhắn mời à……. ―Loại này?”
Khi anh cho bà ta xem tin nhắn từng nhận được từ Joy ở New York, Woo Yeo Jin gật đầu. Thật ra, chính Kim Soo Hyun khi lần đầu nhận được tin này cũng đã thấy tò mò, nhưng đến khi mục tiêu lại là Lee Gyo Han, thì sự bực bội lập tức bùng lên.
“Chỉ bằng cái link gửi qua tin nhắn vớ vẩn này mà số người nhấn vào rồi theo dõi cả tài khoản SNS đã hơn 700 người trong ba ngày á?”
“Đó là do nó quá đáng nghi nên mới chỉ có chừng đó thôi đấy. Chứ chắc chắn số lượng nó rải tin mỗi ngày phải khủng khiếp lắm.”
“D-day là khi nào?”
Woo Yeo Jin không trả lời ngay mà di chuyển con trỏ chuột, nhấp vào ảnh đại diện tròn đang nhấp nháy của Joy. Cái kiểu đăng bài tạm thời, rồi tự biến mất sau 24 giờ, đúng là một cách khá phù hợp để đếm ngược cho một sự kiện nào đó.
“Ngày 12 tháng 8. Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi.”
“……”
“Nếu mà biết tại sao nó lại chọn ngày đó làm mục tiêu thì sẽ dễ dự đoán hành động hơn. Mà khổ nỗi chẳng có gì nổi bật cả……”
Woo Yeo Jin mang vẻ mặt nghiêm trọng, mở đủ loại tài liệu lên một màn hình khác.
Từ những sự kiện lớn nhỏ diễn ra quanh đây vào ngày 12 tháng 8, cho đến các ngày kỷ niệm, thậm chí cả lễ hội tôn giáo. Dấu vết vật lộn một mình để truy tìm hành tung của Joy hiện lên rất rõ ràng.
Kim Soo Hyun cẩn thận xem xét các giả thuyết khác nhau, như một học giả đang cân nhắc những khả năng tầm cỡ vũ trụ, dù thực tế đã biết rõ câu trả lời.
Rồi cuối cùng, anh chậm rãi lên tiếng sau khi đã chắc chắn rằng không còn khả năng nào khác.
“Rất khó đồng ý với việc sẽ dễ dự đoán hành động hơn, nhưng ít nhất thì tôi nghĩ tôi biết đó là ngày gì.”
“Gì cơ? Ngày gì chứ?”
“Sinh nhật tôi.”
***
Đối với Lee Gyo Han, việc đánh dấu ngày bắt đầu yêu đương với Kim Soo Hyun là một chuyện vô cùng quan trọng.
Chính xác thì là từ ngày 4 tháng 8 – một ngày trước lễ kỷ niệm, đến ngày 5 – đúng ngày kỷ niệm, và cả ngày 12 tháng 8 – sinh nhật Kim Soo Hyun một tuần sau đó. Cứ đến dạo đó là Lee Gyo Han lại trở nên cực kỳ nhạy cảm và không rời khỏi người yêu nửa bước.
Cũng phải thôi, vì Kim Soo Hyun là người yêu có tiền sử bỏ trốn sang Mỹ ngay ngày tỏ tình, và năm tiếp theo thì mất liên lạc hơn 20 tiếng đồng hồ.
Dù kết cục của kỷ niệm 1 năm là một cái kết có hậu, nhưng những trải nghiệm liên tiếp đó, không kể đến cái kết, đã cho hắn một nhận thức.
Ví dụ như, một sự nhận thức tàn nhẫn kiểu như: ‘Mối quan hệ yêu đương, chỉ cần một bên quyết tâm, là có thể kết thúc chỉ sau một đêm’.
Rồi năm ngoái.
Lee Gyo Han vì chuyến ‘công tác nước ngoài’ kéo dài đột xuất mà lần đầu tiên không thể ở bên nhau vào ngày kỷ niệm kể từ khi hai người quen nhau. Khi biết chuyện đó ở nơi đất khách, hắn đương nhiên đã gần như phát điên.
Thậm chí vào ngày trước kỷ niệm, cái ngày trùng với lịch sử lặn mất tăm của Kim Soo Hyun, Lee Gyo Han đã trở nên bất ổn đến mức không thể chịu đựng nổi việc anh không kiểm tra tin nhắn chỉ vì đang tắm. Nhờ vậy, ngày hôm đó, vô số người không phân biệt bạn thù đã phải trải qua một cơn thịnh nộ để đời.
May mắn là hắn đã về nước kịp lúc vào đêm trước sinh nhật anh.
Nhờ vậy, nếu có thể gọi là vậy, anh đã nghe được lời chúc mừng sinh nhật tuổi 31 của mình ở trên giường.
Chính xác hơn là, ở trên người Lee Gyo Han.
“12 giờ……. rồi kìa.”
“Ah, hức……!”
“Chúc mừng sinh nhật, anh.”
Khoảnh khắc thứ đó đã cắm sâu khi Kim Soo Hyun đang ngồi, rồi rút ra cùng cảm giác trơn ướt, nửa thân trên của anh nhẹ nhàng ngã về phía sau.
Nhưng vòng một đã có vòng tay và bàn tay rắn chắc của Lee Gyo Han, vòng hai đã có tấm nệm êm ái đỡ lấy cơ thể nên cũng không có vấn đề gì. Điều đáng lo ngay lúc này là hắn đang giữ và banh rộng cặp đùi đang run rẩy nhè nhẹ như có dòng điện chạy qua của anh.
Kim Soo Hyun thở dốc hổn hển, mãi lúc sau anh mới nhận ra cặp đùi đang bị mở toang và vội vàng lên tiếng.
“Lee Gyo Han, khoan đã, anh, không… nổi nữa. Thật sự……. không nổi đâu.”
“Đúng một lần nữa thôi.”
“Vừa nãy……. em cũng nói là lần cuối rồi mà.”
“Ừm. Đó là tính theo ngày hôm qua mà.”
“Làm gì có chuyện đó. Không muốn, mệt lắm.”
Không phải nói đùa, anh thật sự đã tới giới hạn rồi.
Không phải vì cơ thể đau đớn hay khó chịu. Vốn dĩ Lee Gyo Han cũng không phải là người sẽ để xảy ra chuyện đó. Nhưng nếu xét về mức độ khoái cảm có thể gánh vác, thì cái lúc bị thúc vào khi đang ngồi ban nãy đã hơi vượt ngưỡng một chút.
Thật sự, nếu được thì Kim Soo Hyun chỉ muốn dừng lại ở mức ‘hơi hơi’ đó thôi.
Coi như anh đành buông xuôi cái vẻ mặt và giọng nói thảm hại đã phô bày hết cả ra rồi, thì ít nhất cũng phải để anh tự đi tắm bằng chính đôi chân của mình chứ.
Nhưng đứng trước khuôn mặt đang cúi nhìn mình với đôi má ửng màu hồng phớt của cánh hoa hồng ẩm ướt, việc giữ vững lập trường thật chẳng dễ dàng chút nào.
“Em đã buồn lắm đấy vì tuần trước không được đón kỷ niệm cùng anh.”
“……”
“Đây là lần cuối cùng thật mà……. Thật sự không được hả anh?”
Kim Soo Hyun đã không thể dứt khoát đẩy ra được cái nũng nịu của người yêu mà cứ hễ đến lúc này là lại dùng kính ngữ. Dù gì thì nói cho cùng, hôm nay cũng là sinh nhật của chính anh.
Sự thật là, cứ đến ngày 24 tháng 1 là Lee Gyo Han lại làm mọi thứ theo ý mình, vậy mà như mọi khi, anh thậm chí còn không hề có ý nghĩ sẽ đáp trả lại y như vậy.
Ngoại trừ năm đầu tiên trôi qua mà anh còn chẳng biết đó là sinh nhật mình, cả ba lần sinh nhật đón cùng nhau sau đó đều như vậy cả. Kim Soo Hyun không hề hay biết rằng tấm lòng tuy nhỏ nhặt nhưng không hề toan tính đó của mình đã khiến Lee Gyo Han hưng phấn đến mức nào.
Nhờ lời kháng nghị rằng anh mệt lắm, tư thế được thay đổi ngay lập tức.
Khi anh ôm gối nằm sấp xuống, lỗ hậu dính nhớp vì gel đã sủi bọt do ma sát thường xuyên, nó lộ ra rõ mồn một. Chẳng biết là bất hạnh hay may mắn, Kim Soo Hyun không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Cảm giác hổ thẹn thuộc về phạm trù của lý trí, còn thứ đang lấp đầy đầu óc anh lúc này chỉ có bản năng ngập trong khoái lạc.
“Ư… hức……”
Kim Soo Hyun khẽ rên rỉ, lắc hông chỉ vì ngón tay cái dày dặn kia vừa lướt qua lối vào ẩm ướt của mình.
Thực ra, đó là do vóc dáng vai rộng tương phản với hông hẹp và chân dài của anh, nên chỉ một cử động nhỏ cũng trông nổi bật lạ thường, nhưng sự thật thế nào trong lúc làm tình cũng chẳng quan trọng lắm. Lối vào hơi sưng lên vì bị nong ra đến giới hạn không biết bao nhiêu lần đang lặp lại co bóp, và lời nói mà Lee Gyo Han thốt ra khi đang quan sát cảnh đó cũng y như vậy.
“Anh, có vẻ dạo này chúng ta không gặp nên em thấy anh mập lên thì phải.”
Đó là một câu nói hoàn toàn xa rời với vóc dáng thon thả, ngay cả khi nhìn tấm lưng đang nằm sấp của anh.
Ngay lúc này cũng vậy, mỗi khi Kim Soo Hyun khẽ cựa quậy trong hưng phấn, cơ lưng săn chắc cũng chỉ chuyển động như gợn sóng, chứ chẳng thể tìm thấy chút hình thái nặng nề nào.
Nhưng trớ trêu thay, chính chủ là anh lại đang mông lung nghĩ ‘Vậy à,’ trong ý thức đã tan chảy mơ màng. Như thể dòng ý thức uể oải đó bị nhìn thấu rõ ràng, tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.
Ngón tay của hắn khẽ lướt xuống từ lối vào đang mấp máy.
Ngón tay di chuyển như thể đang trêu đùa, rồi dừng lại ở vùng hội âm, nơi đã trở nên căng mọng một cách kỳ lạ do vô số lần bị thúc vào.
“Chỗ này.”
Lee Gyo Han ấn mạnh vào thớ thịt mềm mại, nơi cũng ướt đẫm và trơn trượt hệt như lối vào, khiến Kim Soo Hyun giật nảy mình và siết chặt mông lại. Đó là một loại kích thích hoàn toàn khác với việc bị nong rộng và tiến vào từ phía sau. Đôi mắt hắn sáng lên khi phát hiện ra một điểm kích thích mới ở nơi mà anh không thể nhìn thấy.
“Chỗ này vốn dĩ đã căng đầy thế này sao? Hửm?”
“Hư, a, không phải, đừng, ……Hư!”
“Không phải cái gì chứ. Ah, đáng yêu quá.”