To My Beloved Evil - Chương 36
Mới một giây trước còn đang tán gẫu, vậy mà trong chớp mắt, trên tay hai người đã chẳng còn là những ly rượu vang đẹp đẽ, thay vào đó là thứ vũ khí hợp với sở thích của riêng mình. Nói cách khác, Kim Soo Hyun rút khẩu súng lục bên hông, còn Jeong Daun thì lôi ra khẩu tiểu liên giấu sau xe lăn.
Những câu tiếng Anh vội vã tuôn ra từ miệng Jeong Daun, khác hẳn với vẻ bông đùa vớ vẩn thường ngày của anh ta.
“Chuông báo động không reo. Chắc không phải lũ ruồi bọ lạc đường bay vào đâu.”
“Chết tiệt…”
Kim Soo Hyun cũng đáp lại bằng thứ tiếng đó, nhưng thay vì một câu hoàn chỉnh, anh chỉ buông một tiếng chửi thề. Biết rõ tiếng chửi thề ấy lạ lẫm và chẳng hề hợp với anh đến đâu, Jeong Daun bèn thì thầm bằng chất giọng vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng.
“Đừng lo. Sẽ ổn thôi.”
Chẳng cần phải nói rõ ra người cần được an toàn ở đây là ai. Nào ai biết sự thật đó lại khiến Kim Soo Hyun cảm thấy kinh khủng đến nhường nào.
Nhờ lời của Jeong Daun, anh quả thật đã điềm tĩnh hơn, nhưng không thể nói là đã yên lòng. Bởi máu trong người chẳng những nguội lạnh đi mà dường như còn có những mảnh băng vụn hòa vào dòng chảy bắt nguồn từ tim, đang cào xé khắp cơ thể.
Kim Soo Hyun hít một hơi thật sâu không một tiếng động, anh tiến lại gần cửa để kiểm tra tình hình bên ngoài.
“Từ đây có thể đến thẳng phòng an toàn không?”
“Không. Trước tiên phải đến phòng ngủ của tôi đã.”
Nơi ở của Jeong Daun phức tạp đến mức có thể khiến những vị khách không mời cảm thấy như đang lạc vào một mê cung bằng phẳng, thế nhưng đối với Kim Soo Hyun, nó lại quen thuộc đến độ anh có thể nhắm mắt mà vẫn biết rõ trước mặt mình có gì.
Kim Soo Hyun đang di chuyển chậm rãi nhưng vẫn cảnh giác, phía sau anh là tiếng động cơ điện khe khẽ bám theo.
Hành lang được những ngọn đèn hắt sáng, tĩnh lặng đến lạnh người. Trong sự tĩnh mịch đó, Kim Soo Hyun cảm nhận được điềm gở nhiều hơn là sự an tâm. Sự căng thẳng cứ thế tích tụ dần và lên đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc anh rẽ qua góc cua dẫn vào phòng ngủ.
“…”
Cơ thể người có hơn 5 lít máu, chỉ cần mất khoảng 1,5 lít là có thể tử vong.
Và giờ đây, vệt máu đỏ rành rành bị kéo về phía phòng ngủ khiến anh mường tượng ra một điều gì đó quen thuộc đến kinh khủng.
Cao khoảng 1m90. Thân hình cường tráng. Da trắng, mái tóc nâu dày và mềm mại. Người này, trong lúc bị kéo đi dọc hành lang dài, đã chẳng hề có một phản ứng sống nào…
“— Kim Soo Hyun, tỉnh táo lại!”
Đôi mắt vốn đã tối sầm của Kim Soo Hyun trong phút chốc hướng về bàn tay gầy guộc đang nắm lấy tay mình.
“… Ở phía sau yểm trợ.”
Chất giọng trầm đến độ không tài nào bắt chước được vang lên, tựa như tiếng của một bóng ma, hệt như biệt danh đã theo anh bấy lâu. Jeong Daun chẳng thể níu người bạn của mình lại thêm được nữa.
Ngay khi cánh cửa trượt được kéo hé ra, thứ xộc vào mũi đầu tiên là mùi sắt tanh nồng.
Cái mùi ấy có thể khiến một người yếu bóng vía khó lòng chịu đựng, nhưng đó không phải là chuyện gì to tát với một trong những “người làm vườn” hàng đầu thế giới. Kim Soo Hyun nhắm súng vào bóng tối.
Ánh sáng len vào qua khe cửa, dần dần phác họa hình ảnh bên trong căn phòng ngủ vốn khó mà đoán định, rồi in vào võng mạc của Kim Soo Hyun.
Những hình thù màu đen vặn vẹo một cách kỳ dị, nằm la liệt tựa một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ghê rợn, xung quanh là vũ khí vương vãi như đồ chơi, và… cả bóng người đứng bất động ở nơi sâu nhất trong phòng ngủ tối tăm, đến mức có thể bị nhầm là một món đồ đạc.
Kim Soo Hyun cất giọng hỏi khản đặc, hướng về phía bóng người vừa lên tiếng bằng chất giọng mà anh quá đỗi quen thuộc.
“… Lee Gyo Han?”
“Ừm.”
Đó là một câu trả lời uể oải, hoàn toàn đối lập với cả hoàn cảnh lẫn nơi chốn này.
Chỉ một âm tiết ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến bao cảm xúc ngổn ngang trỗi dậy. Kim Soo Hyun thở hắt ra một hơi sắc lẻm rồi hạ nòng súng đang chĩa xuống. Anh rùng mình khi nghĩ đến giả thiết lỡ như mình đã bóp cò theo phản xạ.
“‘Ừm’ cái gì mà ‘ừm’… Cậu rốt cuộc!”
“Đừng vào đây.”
Một mệnh lệnh trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, chặn đứng bước chân của Kim Soo Hyun khi anh đang định không chút do dự mà bước vào.
“Cái gì?”
“Em không muốn anh thấy.”
Giọng Lee Gyo Han vang lên từ trong bóng tối, nơi đã che giấu đi cả vẻ mặt lẫn đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu.
“Cậu đã làm gì với những người này, và cả bộ dạng của cậu bây giờ nữa.”
“…”
“Anh à, nha?”
Thật ra anh chỉ muốn lao đến ngay lập tức.
Anh muốn hỏi xem cậu có bị thương ở đâu không, muốn hỏi xem bàn tay vừa cầm máu tạm ấy có ổn không. Nhưng nhờ lời gọi ngọt ngào mà Lee Gyo Han thốt ra sau cùng, Kim Soo Hyun mới gắng gượng giữ được khoảng cách.
Không được để em ấy gọi mình như thế. Không được phép.
Cứ nhìn xem. Chỉ vì ở bên cạnh mình mà…
“… Rẽ trái có một nhà vệ sinh. Trong tủ quần áo nhỏ bên ngoài có vài bộ đồ của tôi.”
Một lời cảm ơn lí nhí đáp lại, nhưng anh đã quay đi mà không nhìn thêm nữa, bởi anh không tự tin mình có thể giữ được vẻ mặt vốn chưa từng sụp đổ ngay cả khi đối diện với vô số những buổi huấn luyện tra tấn. Thế nhưng, Kim Soo Hyun lại đọc được tình trạng kinh khủng của bản thân qua ánh mắt của Jeong Daun đang nhìn thẳng vào mình.
Chẳng mấy phút sau, Lee Gyo Han đã bước ra.
Mái tóc và gương mặt còn ươn ướt trông vẫn trong trẻo như thường lệ, nhưng không thể che đi vùng gáy hơi ửng đỏ. Chiếc áo phông mà Kim Soo Hyun mua với kích cỡ hơi rộng để mặc thoải mái trong nhà, vậy mà Lee Gyo Han mặc vào lại vừa như in. Anh liếc nhìn cậu, thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy vết máu nào thấm ra ngoài.
Đúng lúc đó, một tiếng hét bất ngờ vang lên từ chiếc loa liên lạc gắn trên trần phòng ngủ.
[Có thêm một nhóm nữa đang tiếp cận. Mau tránh đi!.]
Sự bình yên gượng gạo tức thì trở nên gai góc. Kim Soo Hyun khẽ nghiến răng chửi thề rồi định kiểm tra ngoài cửa sổ. Nhưng chiếc xe lăn của Jeong Daun đã di chuyển trước cả anh. Anh ta nhẹ nhàng chặn đường anh lại rồi lên tiếng.
“Ở đây tôi lo được. Hai người rút đi.”
“Anh nói gì vậy? Sao tôi có thể bỏ lại một mình anh được.”
“Cậu xem thường tôi quá rồi. Cho dù tôi đây có tra không ra thông tin của bạn trai cũ của cậu đi chăng nữa, thì cũng không phải là hạng người không đáng tin cậy như vậy đâu?”
“Nhưng mà—”
“Lúc cậu định đi ngay tôi đã giữ lại mà. Cho tôi chịu chút trách nhiệm tối thiểu đi chứ.”
Jeong Daun vốn nhanh nhạy, rõ ràng là đang muốn gánh đỡ phần nào cảm giác mắc nợ mà Kim Soo Hyun đang mang. Hàng mày rậm của anh nhíu lại ngay khi nhận ra điều đó, nhưng anh ta đã xua đi bằng cách dùng thân xe lăn huých nhẹ vào người anh.
“Anh Soo Hyun, nhanh lên.”
“…”
“Giấy tờ tùy thân mới tôi sẽ sắp xếp để hai người nhận được ngay tại sân bay. Được chứ?”
“… Anh bảo trọng.”
Trước câu trả lời nghe như một tiếng thở dài mệt mỏi, Jeong Daun cười khúc khích: “Chà, nghe được cậu nói câu đó đúng là mới mẻ thật.”
Dù có do dự, nhưng một khi đã quyết định thì không hề có sự trì hoãn vô nghĩa nào. Kim Soo Hyun vỗ nhẹ lên vai Jeong Daun thay cho lời chào tạm biệt rồi lập tức cất bước. Lee Gyo Han cũng chỉ khẽ gật đầu rồi theo sau anh.
Lối thoát hiểm dẫn đến một hành lang, nơi đèn sẽ tự động bật sáng mỗi khi cảm nhận được chuyển động. Kim Soo Hyun thành thạo dẫn đầu con đường, cất tiếng nói mà chẳng cần ngoảnh lại.
“Mặt cậu đang trưng ra cái vẻ ‘làm sao một người ngồi xe lăn có thể một mình chống chọi với đám đột nhập đông như thế được’ kia kìa.”
Lee Gyo Han chớp mắt một cái rồi đáp lại hơi chậm.
“Lộ liễu lắm à?”
“Khá rõ. Nhưng mà lúc ở trước mặt Jeong Jeong Daun thì cậu làm tốt đấy.”
Hành lang bí mật dẫn đến một nơi có hàng loạt chiếc xe từ cỡ SUV trở lên đang đậu. Nơi này rộng đến mức nếu để trống không thì người ta cũng dễ dàng nhầm tưởng là một nhà chứa máy bay. Kim Soo Hyun liền lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong tủ chứa đồ tầm thấp.
“Jeong Daun có hơn 20 căn nhà an toàn như thế này trên khắp nước Mỹ. Tất cả đều trong tình trạng hoàn hảo đến mức có thể sử dụng ngay bất cứ lúc nào.”
“Giống như nhà của anh sao?”
Kim Soo Hyun nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, lần đầu tiên anh bật cười khẽ một tiếng rồi đáp lại: “So sánh cũng phải lựa thứ mà so sánh chứ.”
Trong số rất nhiều xe, lựa chọn của Kim Soo Hyun là một chiếc SUV màu đen trông có vẻ bình thường.
Thế nhưng sau khi mở cửa ghế phụ, có thể nhận ra ngay đây là một chiếc xe đã được cải tiến để xe lăn có thể lên được.
Phía sau xe hoàn toàn trống trải, với cấu trúc cho phép tháo ghế phụ ra để xe lăn có thể tự do di chuyển khắp nơi trừ ghế lái. Thậm chí cả ghế lái cũng được trang bị thêm một phanh tay lạ mắt, có lẽ tất cả những chiếc xe ở đây đều như vậy.
Kim Soo Hyun vừa điều chỉnh ghế ngồi cho vừa với mình vừa nói tiếp.
“Nếu cậu biết có bao nhiêu thứ được vận hành chỉ bằng cái đầu của Jeong Daun, chắc cậu sẽ thấy việc làm ở cục tình báo thật vô vị.”
“Không cần phải nói, mọi người đều bảo anh ta là thiên tài.”
“Ai cơ?”
“Những người ở Trại trẻ mồ côi Haetsal.”
Cuộc trò chuyện đang trôi chảy bỗng chốc khựng lại. Im lặng một lúc, Kim Soo Hyun mới khẽ thì thầm. Chuyện đáng mừng nhỉ. Lee Gyo Han tin chắc rằng lời đó là giả dối.
“Nhưng mà tôi cũng phải đánh giá lại Baek Woo nơi cậu đang làm việc mới được.”
“… Tại sao?”
“Bọn chúng đã theo dõi cả cậu và tôi mà không bị phát hiện, hoặc là đã truy tìm vị trí. Chắc hẳn là có cách nào đó rồi.”
“Anh nghĩ bên tấn công là Baek Woo sao?”
“Ừ.”
Đó là một câu trả lời chắc nịch không chút do dự dù chỉ một giây.
“Không một ai hoạt động ở New York lại đến Vách đá Babylon cả. Bọn chúng còn chẳng dám nghĩ đến việc động vào hệ thống an ninh ở đây.”
Lee Gyo Han định hỏi thêm lý do, nhưng sau khi chiếc xe lao ra khỏi cánh cửa gara tự động mở, cậu đã tự mình tìm ra câu trả lời.
Bởi lẽ, tòa biệt thự màu xám mà họ vừa ở cách đây không lâu đang tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ tựa nhân vật chính trên sân khấu kịch, còn những vị khách không mời xung quanh nó thì ngược lại, đang bị mắc kẹt trong một vòng vây lớn hơn và ngã gục dưới làn đạn pháo một chiều. Kim Soo Hyun dường như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, anh còn chẳng thèm liếc nhìn mà bật radio lên.
Giờ đây, kỳ nghỉ còn lại chưa đầy 5 ngày.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp
Có nha bb ưiii