To My Beloved Evil - Chương 16
Tòa nhà của Baek Woo cũng có một dáng vẻ khó diễn tả hệt như bản chất của nó.
Hành lang dài màu xám xanh trông như một bảo tàng nghệ thuật hiện đại chỉ sử dụng những đường nét và mặt phẳng đơn giản, nhưng sảnh trung tâm ở cuối hành lang lại khiến người ta liên tưởng đến Học viện Athens ở Hy Lạp. Kim Soo Hyun thờ ơ đi lướt qua những người trông qua như những nhân viên văn phòng đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, rồi chẳng mấy chốc đã nhận ra điểm đến cuối cùng trong ánh mắt của họ. Đó là Lee Gyo Han đang đi trước một chút, theo sau vài cán bộ cấp cao và Shin Hyeong Cheol.
Nghĩ kỹ lại thì, trong suốt 5 năm, Lee Gyo Han chưa từng giới thiệu cho anh một người bạn nào, chứ đừng nói đến đồng nghiệp.
Chuyện gia đình thì thỉnh thoảng lắm mới nhắc đến. Mà kể cả thế, mỗi khi có điện thoại gọi đến, cậu đều đi sang phòng khác để nghe. Nếu là một cặp đôi bình thường, liệu họ có thấy điều đó kỳ lạ hay tủi thân không nhỉ? Anh đã thử tự hỏi lòng mình, nhưng chỉ nhận ra một sự thật rằng bản thân là người không thích hợp nhất để trả lời câu hỏi đó.
Làm thế nào mà giữa những điều xa rời với sự bình thường ấy, chỉ có chúng ta là vẹn nguyên được nhỉ. Đó quả là một điều kỳ diệu.
Nơi họ đến sau khi đi hết một quãng đường thu hút mọi sự chú ý, là một căn phòng có quang cảnh đặc biệt đẹp. Thấy Nam Ki Joong thản nhiên ngồi xuống giữa ghế sô pha, Kim Soo Hyun đoán ra đây là văn phòng làm việc của ông ta.
“Để xem nào. Không cần hợp đồng sao?”
Điều kiện rất đơn giản. Thù lao là một tấm séc trắng, khi hoàn thành mục tiêu bắt sống nhà giả kim thì sẽ thanh toán luôn cả chi phí đã bỏ ra.
Vì từ trước đến nay mọi nhiệm vụ đều được giao xuống từ Tổng bộ nên Kim Soo Hyun chưa từng phải trực tiếp thương lượng điều khoản hợp đồng, anh suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên đáp lời.
“Trong trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng, tôi sẽ thêm tất cả mọi người, bắt đầu từ góc chéo đằng kia cho đến cả ông, vào hồ sơ của mình.”
“Ồ, phải rồi. Chắc chắn là không cần nữa rồi.”
Giọng cười khúc khích khe khẽ vô cùng thản nhiên, không giống với người đứng đầu một tổ chức khổng lồ.
Ngược lại, Shin Hyeong Cheol hay cô thư ký vừa bưng trà vào đều có sắc mặt không tốt chút nào, nhưng đó không phải là chuyện Kim Soo Hyun bận tâm. Nam Ki Joong nhấp một ngụm hồng trà rồi gật đầu, độ sáng trong văn phòng hơi tối đi một chút, rồi một màn hình được chiếu lên bức tường trắng. Thứ đang xoay tròn ở giữa video là một con chip hình vuông, lớn nhất cũng chỉ bằng một đốt ngón tay cái.
“Vì vụ hỏa hoạn lần này, camera giám sát đã bị ngắt đúng 1 phút. Hệ thống phục hồi tự động đã hoạt động ngay sau đó, nhưng trong két sắt lại bị mất một món đồ.”
“USB à?”
“Là chiếc khóa mã hóa chứa bản nguyên mẫu của một hệ điều hành rất đặc biệt đấy.”
“…Cái gì, hệ điều hành máy tính á?”
Kim Soo Hyun cau mày. Đây không phải là lĩnh vực của anh. Ngay cả khi được trang bị tận răng những thiết bị tối tân do Jeong Daun chuẩn bị, anh cũng chỉ làm theo lời dặn ‘Này, Kim Soo Hyun. Cứ canh đúng thời điểm rồi nhấn mạnh nút là được’.
Thế nhưng, những lời tiếp theo của Nam Ki Joong lại rõ ràng đến mức ngay cả một người mù tịt về những thứ này như Kim Soo Hyun cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nguồn gốc của biệt danh mà anh vẫn luôn thấy khó hiểu cũng trở nên sáng tỏ.
“Đúng vậy. Là do nhà giả kim tạo ra. Trong số ít những tài liệu mật còn sót lại, người ta đều gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là ‘vàng’.”
“Còn gì khác không? Tên, giới tính, tuổi tác, sở thích. Bất cứ thứ gì cũng được.”
“Tiếc thật. Bên ta cũng không có nhiều thông tin. 7 năm trước, những người có quyền tiếp cận nhà giả kim đều đã bị nổ tung vào cùng một ngày, cùng một giờ.”
Dù sao thì, ngay từ lúc họ đề nghị một tấm séc trắng, anh đã chuẩn bị tinh thần cho một vụ đau đầu rồi.
“Nổ tung ư?”
“Là một vụ nổ ở phòng họp. Người của bọn ta, và dĩ nhiên là cả các quan chức cấp cao của Cục Tình báo Quốc gia đều đi tong một lượt. Đó là một tổn thất nội bộ nặng nề đến mức tạo ra một khoảng trống quyền lực khá lâu. Nghiêm trọng đến mức người ta phải nói rằng may mà Tổng thống không có mặt ở đó.”
“Có bằng chứng nào cho thấy đó là do nhà giả kim làm không?”
“Chà. Tuy không có gì to tát, nhưng có một người sống sót duy nhất đã nghe được lời trăng trối mà cựu Chủ tịch của Baek Woo để lại trước khi chết.”
Kim Soo Hyun định theo phản xạ mà đáp lời, cứ thế im bặt.
Ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt của Nam Ki Joong khuất trong bóng tối, anh đã không cần phải hỏi xem nhân vật chính may mắn đó là ai nữa. Cảm xúc đọng lại nơi khóe miệng khẽ nhếch lên của ông ta không phải là thứ có thể dán lên một cái tên rõ ràng. Trái lại, nó giống như một thứ đã bị nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần trong một thời gian rất dài, đến mức người ta chỉ có thể gắng sức đoán ra hình dạng ban đầu của nó mà thôi.
Có lẽ, đối với người đàn ông đó, việc một mình sống sót chưa chắc đã là may mắn.
“Bọn ta đã luôn truy lùng nhà giả kim kể từ sau đó. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ năm ngoái. …Bởi vì vị Đội trưởng Đội đặc nhiệm 2 báo cáo rằng mình dường như đã tiếp cận được nhà giả kim, và trở về trong bộ dạng một cái xác.”
Câu nói được thêm vào cuối cùng gần như là một lời thì thầm khẽ khàng. Khi Kim Soo Hyun đang cố gắng đong đếm chiều sâu của nỗi u uất không thể che giấu hoàn toàn trong giọng nói đó, anh chợt nhận ra vẫn còn một ‘Đội trưởng Đội đặc nhiệm 2’ khác mà mình biết.
“—Khoan đã.”
Đồng thời, anh cũng mong rằng cú hít thở theo phản xạ của mình không bị phát hiện.
Lần cuối cùng anh nghe thấy giọng nói của Lee Gyo Han là ở trong phòng thẩm vấn, nơi anh đã tự tay xé nát mối quan hệ của cả hai. Cậu thậm chí còn nghiến răng nói rằng hãy cứ chờ xem, vì cậu sẽ khiến mọi chuyện trở nên khốn nạn hơn nữa.
Bây giờ nghĩ lại, cái giọng điệu xa lạ đó trái lại còn tốt hơn.
Thứ chí mạng như độc dược được tiêm thẳng vào huyết quản chính là cái giọng điệu bình thản kia. Nó quá đỗi quen thuộc, đến mức ngược lại càng khó lòng chịu đựng. Trong khi đó, Nam Ki Joong và các cán bộ cấp cao khác đều mang vẻ mặt như chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này.”
“Đương nhiên rồi.”
“Chuyện gì mà đương nhiên ạ?”
“Nếu tình hình không đến nước này, thì đây là chuyện mà cậu sẽ không được nghe trong ít nhất 15 năm nữa.”
“…”
“Chà. Dù sao thì khi tình nguyện nhận chức Đội trưởng, yêu cầu duy nhất của cậu chẳng phải là được tan làm lúc 7 giờ tối vô điều kiện mỗi khi ở trong nước hay sao? Bảo là phải ăn tối với người yêu rồi còn rửa bát nữa.”
7 giờ tối. Đó là giờ tan làm của Lee Gyo Han. Nếu cậu không có thêm người yêu nào khác, thì đối phương cùng ăn tối với cậu chắc chắn là anh rồi. Vì rửa bát lúc nào cũng là phần việc của Lee Gyo Han.
Tiếng cười khẩy bật ra từ Lee Gyo Han sau một khoảng lặng ngắn ngủi tuy đã được kìm nén, nhưng vẫn đủ sắc bén để cứa vào một góc trái tim. Bàn tay đang đè lên lồng ngực nặng trĩu bất giác siết chặt lại. Như thể đang cố bịt lại vết thương vừa nảy sinh trong tim.
Thực ra anh biết rõ. Trái tim này chưa một lần nào cầm được máu kể từ sau khi anh cắt đứt người đàn ông đó. Đó là lý do anh vội vàng lên tiếng, như thể muốn ra tay trước.
“Này. Tôi biết ông đang thấy thú vị đấy, nhưng có chừng mực thôi.”
“…”
“Bởi vì tôi không muốn nghe chuyện nhai đi nhai lại một việc đã kết thúc.”
Sau khi đã nói hết những lời tồi tệ, lại không muốn nghe chính giọng nói đó phủ nhận mối quan hệ của cả hai.
Kim Soo Hyun tự nhận thức được mình đang ích kỷ đến mức kinh tởm, nhưng không còn cách nào khác. Trước hết, anh phải sống đã. Phải như vậy thì mới có thể tìm ra những kẻ ẩn sau lời nói của gã Trưởng phòng Thông tin về việc xử lý Lee Gyo Han.
Nhưng cũng kể từ lúc đó, bầu không khí trở nên kỳ lạ.
“…”
Không chỉ Nam Ki Joong, mà cả những cán bộ cấp cao đứng tuổi, và ngay cả Shin Hyeong Cheol. Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt kỳ quặc như thể đã hẹn trước. Kim Soo Hyun cố gắng đọc vị ý đồ ẩn chứa trong những ánh mắt đột nhiên đổ dồn về phía mình, nhưng chỉ nhận lại được những phản ứng hết sức vô nghĩa.
“Sao vậy?”
“…Không. Chà…”
Ngay cả Nam Ki Joong vốn ăn nói trôi chảy như nước, cũng bỏ lửng câu nói rồi gãi má. Người phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi nhưng đáng sợ đó là Shin Hyeong Cheol.
“Khụ, khụ. Ý của Chủ tịch chúng tôi là! Tuy hệ điều hành đã bị đánh cắp, nhưng ngược lại, đối với cậu Kim Soo Hyun đây, lại là một tình huống vô cùng thuận lợi.”
“…Tình huống vô cùng thuận lợi?”
“Đúng vậy. Vì hệ điều hành vốn chưa một lần nào khởi động thành công ở đây đã được bật lên, nên cảm biến vị trí đã hoạt động, dù chỉ trong giây lát.”
Shin Hyeong Cheol không hiểu sao lại chép miệng một cái rồi nói tiếp.
“Mỹ, New York ạ.”
Rõ ràng, thành phố khổng lồ đó là một lãnh địa quen thuộc với Kim Soo Hyun hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Dù điều đó chẳng giúp ích gì trong việc xoa dịu trái tim đang xao động của anh. Thậm chí anh còn nảy ra cái suy nghĩ phi thực tế rằng, tại sao lại phải là ở đó chứ. Kim Soo Hyun cố hết sức để không quay đầu về phía ‘bạn trai cũ’, nơi anh cảm nhận được một ánh mắt bỏng rát đang chiếu tới.
Thế nhưng, nỗ lực tuyệt vọng đó đã lập tức tan biến trước câu hỏi mà Nam Ki Joong bâng quơ ném ra trong lúc đang vuốt râu cằm như thể đang suy ngẫm điều gì.
“À, Đội trưởng Lee Gyo Han. Ta đột nhiên nhớ ra. Vết thương của cậu không sao chứ?”
Nếu con người là một chủng tộc có vảy thay vì lông tơ, thì Kim Soo Hyun ngay lúc này hẳn đã bị bao bọc bởi lớp vảy nhọn hoắt dựng đứng từ gáy cho đến mu bàn chân.
“…Tôi không sao ạ.”
“Đối với vết bỏng thì việc chăm sóc sau đó rất quan trọng. Cậu biết mà, phải không?”
“…”
“Đội y tế nói sao? Có vẻ như cậu cũng phải đi cùng rồi, họ không nói là cậu cần phải tiếp tục điều trị à?”
Đến nước này, Kim Soo Hyun cũng không còn cách nào khác. Anh biết rằng nếu mình dao động vào lúc này, thì những nỗ lực cố gắng biến Lee Gyo Han thành một nạn nhân hoàn hảo, khác với ‘loại người như mình’, sẽ thất bại; anh cũng biết thật ngớ ngẩn khi lại đi quan tâm sau khi đã nói ra đủ thứ lời lẽ tồi tệ; và anh biết rõ mình chắc chắn sẽ hối hận khi khoảnh khắc này trôi qua, nhưng.
Anh biết tất cả những điều đó, nhưng.
Anh vẫn phải tận mắt xem xét cậu.
“…”
Lee Gyo Han đang khẽ cau mày. Vì vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh là một giả định nghẹt thở, ‘Em ấy bị đau ở đâu sao?’, nhưng may mắn là đối tượng mà cậu cau mày và ra hiệu bằng mắt lại là vị cấp trên xa vời, Nam Ki Joong. Kim Soo Hyun lên tiếng như một kẻ bị ma ám.
“Cậu…..”
Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được lại không thể hoàn thành thành một câu trọn vẹn. Ấy là bởi vì, vốn dĩ khi có quá nhiều điều muốn tuôn ra, chúng sẽ không thoát ra khỏi miệng mà ngược lại, còn biến thành một khối cầu khổng lồ chặn cứng cổ họng.
Lee Gyo Han, tại sao em lại bị thương? Tại sao, em bị thương ở đâu. Chẳng lẽ trong lúc anh ở trong phòng bệnh, không phải là em không đến, mà là không thể đến, đúng không…
Nam Ki Joong lẩm bẩm với giọng trầm, “Ta ra ngoài nghe điện thoại một lát”. Ngay sau đó, độ sáng trong văn phòng tăng lên, và người đàn ông đặc biệt hợp với ánh sáng liền hiện ra ngay trước mắt. Đôi mày rậm và gọn gàng của cậu vẫn đang hơi nhíu lại.
“…Không có gì to tát đâu anh.”
“…”
“Chỉ là bị bỏng nhẹ một chút thôi.”
Với thanh quản như bị cào xước bởi những góc cạnh của câu chữ không thể thốt ra, Kim Soo Hyun khó khăn lắm mới hỏi được một câu.
“…Chỗ nào?”
“Chỉ một chút ở tay thôi.”