To My Beloved Evil - Chương 13
2. Why Do Fools Fall In Love
Từ nhỏ, Lee Gyo Han đã dễ dàng lấy lòng người khác.
Bây giờ trông cậu vẫn lấp lánh tựa một mảnh vỡ từ cánh đồng vàng kim, nhưng hồi nhỏ, mỹ từ ‘thiên thần’ dành cho cậu quả chẳng ngoa chút nào. Mái tóc mềm mại như được nhỏ vài giọt mật ong và đôi mắt màu nâu vàng quyến rũ đã hút hồn người đối diện, bất kể là già trẻ gái trai.
Người đầu tiên phát hiện ra sự thiếu hụt nào đó trên gương mặt ngọt ngào ấy lại chính là bố của Lee Gyo Han, một nhà sinh vật học.
Phải chăng đó là do linh cảm của một nhà nghiên cứu đã quan sát vô số loài động thực vật mách bảo? Hay biết đâu đó lại là tương lai đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc trái tim ông se lại khi nhìn con trai mình hoàn toàn không thể đọc vị được các cung bậc cảm xúc trong những quyển truyện cổ tích.
Dù là một chuyên gia đã chứng kiến hàng trăm, à không, hàng nghìn ca đột biến đi nữa thì việc thừa nhận con trai mình cũng nằm trong số đó vẫn chẳng phải chuyện dễ dàng. Vì vậy, bố của Lee Gyo Han đã cố gắng phớt lờ những dấu hiệu dù lớn hay nhỏ và vờ như không biết đến sự bất thường của cậu.
Thế nhưng khi mới 12 tuổi. Lee Gyo Han, lúc ấy đang học lớp năm tiểu học, đã nhốt một đứa trẻ bằng tuổi trong nhà kho dụng cụ thể chất vắng người suốt cả một ngày. Dĩ nhiên, mọi thứ xung quanh náo loạn cả lên, thậm chí một Đội cảnh sát chuyên trách cũng được rầm rộ thành lập.
Bố của Lee Gyo Han, Lee Jun Ho, biết được sự thật đó trong bữa cơm tối quây quần bên gia đình sau khi ông từ phòng nghiên cứu trở về.
Ông đã có một linh cảm.
Có lẽ, cách nói rằng cuối cùng ông cũng đã đối diện với thực tại mới là đúng đắn. Ngay vào khoảnh khắc ông nhìn đứa con trai đang ngồi cạnh người vợ cất lời đầy lo lắng, khoảnh khắc bắt gặp sự thờ ơ chứa đựng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, ông nhận ra mình chẳng còn đường nào để trốn chạy nữa.
“……Thì ra là con.”
Lee Jun Ho lên tiếng như người mất hồn.
“Mình à?”
“Là con. Đúng không?”
“Mình à, tự nhiên—”
“Lee Gyo Han, con……. Con, rốt cuộc đã làm cái chuyện gì hả! Có mau nói không?!”
Tiếng hét của người đàn ông vốn luôn là một người chồng, người bố dịu dàng tình cảm bỗng trở nên khàn đặc đến xa lạ. Bàn ăn đang ấm cúng bỗng chốc bị một luồng khí lạnh bao trùm. Thế nên, cả mẹ của Lee Gyo Han hiểu được ý nghĩa lời quát mắng ấy, lẫn cô con gái nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, đều không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ.
Chỉ duy nhất một người.
Ngoại trừ Lee Gyo Han đang nhìn thẳng vào bố mình với gương mặt trong veo.
Cậu lên tiếng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên như lúc hùa theo người mẹ hiền lành của mình.
“Nó đã bắt nạt Ji Eun.”
“Cái……. Cái gì?”
“Hôm qua nó còn giật tóc làm em ấy khóc. Hôm kia thì bôi bùn lên áo, cả chuyện đôi giày đi trong nhà của Ji Eun biến mất tuần trước cũng là do nó làm.”
“……”
“Bố mẹ vẫn luôn dặn con phải chăm sóc em thật tốt mà. Thế nên―”
Ánh mắt của Lee Gyo Han liếc về phía cô em gái cuối cùng cũng bật khóc. Rồi cậu hỏi tiếp bằng một giọng như không có gì.
“Lee Ji Eun, em lại khóc cái gì nữa vậy?”
Đứa trẻ mất tích hơn nửa ngày được tìm thấy trong tình trạng chỉ có mỗi cái đầu nhô ra giữa một đống bóng bên trong nhà kho dụng cụ thể chất. May mắn là ngoài việc ngất đi vì kiệt sức sau khi khóc thì trên người cô bé không có vết thương nào khác.
Dĩ nhiên, có lẽ cả đời này đứa trẻ cũng sẽ không thể nào quên được đôi mắt màu nâu đã lặng lẽ dõi theo mình từ lúc tức giận, khóc lóc, van xin cho đến tận khoảnh khắc ngất lịm đi.
Kể từ mùa thu năm 12 tuổi, Lee Gyo Han bắt đầu đến tình nguyện tại một trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi.
Lee Gyo Han không làm hại động vật như những kẻ vô cảm bẩm sinh được chẩn đoán là có nguy cơ cao khác, tất cả là nhờ vào những người ở trạm cứu hộ.
Bọn họ miêu tả những kẻ làm hại động vật bằng đủ các từ ngữ như đồ rác rưởi, sâu bọ, lũ đáng bị xé xác, đồng thời lên án rằng chúng phải nhận lại y nguyên những gì đã gây ra cho các sinh vật đáng thương. Việc có thể công khai nói ra miệng chuyện trả thù mà vẫn nhận được sự đồng cảm của xã hội, quả là một điều thú vị.
Nhờ vậy mà từ một ngày nào đó trong thời niên thiếu, Lee Gyo Han đã có một sở thích là bí mật tưởng tượng ra những phương pháp trả thù hiệu quả hơn nhắm vào những kẻ ác đó. Hoặc là, hắn cũng đã nghĩ rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai xa khi có thể xếp bọn chúng thành một hàng và thiêu sống, hắn sẽ sẵn lòng tình nguyện đảm nhận vai trò châm lửa mà ai cũng né tránh.
Bởi biết đâu trước khi châm lửa, hắn lại có thể bí mật thử nghiệm một vài điều nằm ở đầu danh sách những việc không được làm thì sao.
“Anh Soo Hyun. Cuối tuần anh có rảnh không ạ?”
Kim Soo Hyun của 5 năm trước là người duy nhất mà dù đứng trước nụ cười khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng mở lòng, chẳng những không buông bỏ cảnh giác mà ngược lại còn trở nên lạnh lùng hơn.
“Bây giờ đang là cuối tuần mà.”
“Ý tôi là cuối tuần sau ạ.”
“Cuối tuần sau tôi cũng sẽ đến đây.”
“Vậy còn ngày thường thì sao ạ?”
Đây là giờ giải lao sau khi vừa giặt xong đống đồ chất cao như núi.
Kim Soo Hyun vẫn như mọi khi, anh đứng tách biệt khỏi những tình nguyện viên khác nên rất dễ để bắt chuyện. Anh chính là lý do duy nhất khiến việc đến cái nơi hôi hám và đáng ghét này trở nên vô cùng thú vị. Việc anh tự cô lập mình đúng là một điều may mắn.
“Không được.”
“Anh bận ạ? Đến mức không có cả thời gian để ra ngoài ăn tối sao?”
“Ừm.”
“Anh nói là chỉ đến Hàn Quốc du lịch một thời gian thôi mà, có gì mà bận đến thế ạ?”
Khoảng giữa đôi lông mày rậm của anh khẽ nhíu lại. Lee Gyo Han nheo mắt cười, đối diện với ánh mắt của Kim Soo Hyun. Trong đôi mắt đen không tìm thấy chút dịu dàng nào của anh, sự bực bội hiện lên rõ rệt.
“Lee Gyo Han.”
“Vâng.”
“Tại sao tôi lại phải ăn tối với cậu?”
Có thể cảm nhận được những tình nguyện viên khác ở đằng xa đang vểnh tai lên nghe ngóng, dù vờ như không nhìn về phía này. Chắc hẳn người đàn ông nhạy cảm này cũng nhận ra sự chú ý đó. Vì vậy mà anh lại càng chán ghét hơn. Vốn dĩ, nếu có điều gì mà một đứa trẻ từng né tránh cả việc giao tiếp bằng mắt với người lớn như hắn phải khó khăn lắm mới học được cho đến khi trưởng thành, thì đó chính là cách giả vờ làm một động vật xã hội.
Thế nhưng chỉ riêng trước mặt Kim Soo Hyun, Lee Gyo Han lại đang chơi trò đi dây đầy mạo hiểm.
“Tôi có khá nhiều tiền đó. Vì nhà tôi ngậm thìa vàng mà.”
Kim Soo Hyun trước giờ chỉ có gương mặt vô cảm hoặc cau mày, lần đầu tiên đã bật cười. Dù đó chỉ là một cái cười khẩy như thể không nói nên lời, nhưng đó là thứ mà Lee Gyo Han đã không được thấy trong mấy tuần qua.
“Thế thì?”
“Tôi có thể mua cho anh mọi thứ anh muốn ăn. Vậy mà vẫn không được sao ạ? Tôi….. không có ai để ăn cơm cùng.”
“Bạn bè hay gì đó―”
“Hơn 10 năm nay cuối tuần nào tôi cũng một mình đến đây nên làm gì có thời gian mà kết bạn đâu ạ.”
Từ phía có các tình nguyện viên đang tụ tập, vang lên tiếng “hèm” và những âm thanh cố nén một trận cười.
Cũng cùng lúc đó, Kim Soo Hyun đứng dậy khỏi chỗ ngồi như thể đã phát ngán lắm rồi. Anh rời khỏi phòng nghỉ, sải bước thẳng đến chuồng gia súc với dáng đi đặc biệt gay gắt. Lee Gyo Han chẳng hề bận tâm mà đi theo sau anh.
Nếu gia đình thấy bộ dạng hắn lúc này, đang thân thiện bắt chuyện với người khác và nằng nặc đòi đi ăn cùng, thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Người bố hay khóc của hắn có khi sẽ khóc mất.
Bố hắn đã từng nói. Nếu con không tự tin rằng mình có thể đối tốt với con người, thì ít nhất hãy tử tế với động vật. Điều đó sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm cho việc con là một con người. 12 năm kể từ mùa thu năm 12 tuổi. Kể từ cái ngày bị đóng dấu là không thể hoạt động như một con người, câu nói ấy đã trở thành một chiếc gông cùm, và ở mỗi nơi Lee Gyo Han đặt chân đến, nó lại đọng lại một cách nhớp nháp rồi nhanh chóng thối rữa.
Thế nhưng, lời nói của ngày hôm đó mà Lee Gyo Han đã lãng quên, lại đột nhiên thốt ra từ miệng một người đàn ông xa lạ.
Từ một người lạ mà ngay cả cái tên hắn cũng chỉ nghe qua loa.
“Anh Soo Hyun, chờ tôi với.”
“Đừng đi theo tôi.”
“Tại sao? Làm gì cũng phải có đôi có cặp mới nhanh chứ. Đâu phải chỉ có một hai con đâu.”
Một tiếng thở dài chẳng thèm che giấu sự phiền phức vang lên. Khi hắn vờ như không biết mà bước cho ngang hàng, người kia thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía này mà chỉ chăm chú quan sát mấy con chó lớn trong chuồng. Lee Gyo Han cố tình dùng một giọng tươi tắn để nói tiếp.
“Hình như mình đã dọn dẹp xong hết rồi thì phải……. Ah. Thức ăn hết rồi này. Chúng ta cùng nhau đổ đầy bát ăn cho chúng nhé?”
Kim Soo Hyun gật đầu với ánh mắt trông có vẻ chẳng mấy vui lòng. Anh không nỡ từ chối lời đề nghị có lẽ là vì để tâm đến mấy con chó gầy trơ xương.
Trong đời, Lee Gyo Han chưa một lần nào cho rằng động vật đáng yêu cả. Ngược lại, chúng thật phiền phức và khó chịu. Đặc biệt, loài mà hắn ghét nhất trong số đó là chó. Việc chúng lúc nào cũng sốt sắng vì không thể hiểu được tâm trạng của hắn, một tâm trạng vốn dĩ chẳng có chút hứng thú nào dù là theo hướng tốt hay xấu, khiến hắn và chúng bẩm sinh đã không hợp nhau.
Thế nhưng Kim Soo Hyun lại đặc biệt yêu quý loài chó.
Khi nhìn thấy những con vật không kìm được sự vui mừng mà chảy cả nước dãi lao đến, anh chẳng những không cau mày mà đôi mắt đen còn lấp lánh. Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là gương mặt lạnh lùng của Kim Soo Hyun trở nên dịu dàng hơn, nhưng mà, phải nói sao nhỉ.
Chắc chắn một điều là khi được bao quanh bởi động vật, Lee Gyo Han có thể tưởng tượng ra được những điều ẩn sau lớp vỏ bọc khó mà phân biệt được dù chỉ là một chút yêu ghét mỏng manh. Cái khí lạnh vốn thấp hơn xung quanh đến vài độ của anh cũng tan biến, và dù chỉ là một chút le lói, thứ gọi là biểu cảm cũng xuất hiện.
Lee Gyo Han vừa xúc đầy thức ăn ở bên ngoài chuồng, vừa liếc nhìn góc nghiêng của Kim Soo Hyun. Những đường nét góc cạnh cương nghị trên gương mặt anh trông như một tác phẩm gốm sứ được nhào nặn công phu bởi một nghệ nhân đặc biệt bướng bỉnh. Đúng lúc ấy, người mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay sang lại đột ngột ngoảnh đầu về phía này.
“……”
Trong mấy tuần qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhìn hắn. Thành thật mà nói, nếu xét cho kỹ thì ngay cả bây giờ, nơi ánh mắt anh dừng lại cũng không phải là mặt hắn.
Ý anh ấy là muốn tự mình cho chúng ăn sao?
Lee Gyo Han nhìn luân phiên giữa cái xô sắt cũ kỹ chứa đầy thức ăn và Kim Soo Hyun. Thế nhưng, linh cảm đã được mài giũa qua một thời gian dài của hắn đang mách bảo rằng ý nghĩa của ánh mắt kỳ lạ kia không phải là một thứ gì đó đáng yêu như vậy.
“Từ lần sau tôi sẽ mang cả túi đến luôn.”
“……Gì cơ?”
“Cái này này. Có vẻ như anh không thích nó. Đúng là nó cũ thật. Tôi đã rửa sạch sẽ rồi nhưng không biết có mất vệ sinh không nữa.”
Lee Gyo Han vừa gõ vào chiếc xô sắt tạo ra tiếng “cộp, cộp”, vừa nhún vai.
Rồi hắn đi lướt qua Kim Soo Hyun đứng sững bất động mặc cho lúc nãy đã đi trước dẫn đường vào chuồng, và một mình lặng lẽ bắt đầu công việc. Lee Gyo Han không hề thấy khó chịu, bởi vì hắn cảm nhận được đôi mắt đen láy kia đang dõi theo mình. Anh cứ thế đứng yên một lúc lâu như một con robot hết điện.
…cho đến khi chính anh nhận ra mình chỉ đứng nhìn trong khi đã đẩy hết mọi việc vặt cho hắn.
“Ah, xin lỗi. Để tôi giúp……”
“Tôi làm xong cả rồi. Với lại đây là việc lần nào đến tôi cũng làm mà.”
“……”
“Nếu anh mệt thì cứ vào trong nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi ra cũng được.”
Lee Gyo Han đang từ từ nhấm nháp thứ cảm xúc hiện ra một cách rõ rệt của đối phương.
Sự bối rối hiện lên trên những đường nét sắc sảo kia thật thú vị. Đôi lông mày rậm rục rịch theo một góc độ mà hắn chưa từng thấy, và đôi môi mỏng cũng trở nên ẩm ướt vì sốt ruột. Lee Gyo Han cảm nhận được phần thưởng cho công sức lao động đơn phương của mình đã đến ngay trước mắt.
Y như rằng, chẳng bao lâu sau Kim Soo Hyun đã cất lời bằng một giọng trầm.
“7 giờ tối thứ Ba……. Ga Gwanghwamun.”
“Dạ?”
“Nếu lúc đó không được thì thôi.”
“Sao lại không được! Là ngày kia, đúng không anh?”
Đáp lại câu trả lời hồ hởi giả vờ vui mừng của hắn là một cái nhún vai nhè nhẹ từ anh. Dĩ nhiên, Lee Gyo Han không phải là người sẽ đầu hàng trước sự thờ ơ đó.
“Anh. Mà sao lại là Gwanghwamun ạ? Chỗ tôi thực tập ở Jongno nên cũng tiện.”
Người đàn ông tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ để lộ sơ hở, giờ đây lại bắt đầu đắn đo sau khi nghe câu hỏi.
Chỉ mới xách cái xô thức ăn có mấy lần mà đã có được thành quả thế này. Nếu xét về mặt hiệu suất thì phải nói là tuyệt vời. Thậm chí khi hắn cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, Kim Soo Hyun còn trả lời lại bằng một giọng chẳng mấy vui vẻ rằng “Vì khách sạn tôi ở gần đó”. Lee Gyo Han đã không bỏ lỡ mà nắm chặt lấy thế chủ động vừa thuộc về mình.
“Vậy thì hay quá. Tối nào mình cũng có thể gặp nhau rồi.”
“Gì cơ?”
“Dù gì thì anh cũng có việc gì làm đâu. Một người mà cuối tuần nào cũng chôn chân ở tận vùng ngoại ô Gyeonggi này để làm tình nguyện thì chắc chắn không phải là kiểu người đi tham quan du lịch rồi.”
“……”
“Không phải sao ạ?”