To My Beloved Evil - Chương 119
Một buổi sáng ấm áp nọ tại New York.
Chuông cửa của ngôi nhà mái xanh vang lên trong trẻo lạ thường. Kim Soo Hyun đang ngồi đọc sách trên ghế bành liền liếc nhìn vị khách không mời mà đến rồi ra mở cửa.
“Bà Mendoza?”
“Cậu bận không? Tôi lỡ làm hơi nhiều lasagna nên mang qua cho cậu một ít này.”
“À… Mời bà vào.”
Maria Mendoza là người quản lý đã trông coi ngôi nhà nhỏ này trong suốt thời gian Kim Soo Hyun ở Hàn Quốc.
Dù cho lời chào hỏi có vẻ cộc lốc đến mức người lạ nghe thấy sẽ hiểu lầm, nhưng bà ấy vẫn tươi cười rạng rỡ và khéo léo dẫn dắt câu chuyện.
“Lasagna cà tím đấy. Cậu có thích không?”
“Có ạ.”
“May quá. À! Có phải cậu bảo tuần sau sẽ về Hàn Quốc không?”
“Chắc là vậy ạ.”
Người quản lý đi thẳng vào bếp rồi bắt đầu thuần thục chia phần món ăn bà ấy mang đến. Món lasagna vừa lấy ra khỏi lò nướng, trong lúc mang đến đây đã nguội bớt, đang ở trạng thái hoàn hảo để thưởng thức.
Thực ra, anh biết rõ bà ấy không phải lỡ tay làm nhiều món này. Mỗi khi làm đồ ăn, người quản lý lại nhớ đến người con trai đã qua đời của mình và tìm đến anh như thế này.
Kim Soo Hyun vốn không có khiếu an ủi, nên việc duy nhất anh có thể làm là ngồi cạnh bà ấy trong bếp như thế này.
“Cuối cùng cậu cũng đi gặp gia đình bạn trai rồi nhỉ?”
Bạn trai.
Quả nhiên là một từ ngữ mà dù nghe bao nhiêu lần anh cũng không thấy quen được. Kim Soo Hyun bất giác đảo mắt một vòng, rồi ngượng ngùng đáp.
“…Vâng, thì…”
“A, chắc mọi người sẽ vui lắm đây! Nào, ăn thử chút đi.”
Anh nhận lấy phần trông có vẻ ngon mắt nhất, cũng như mọi khi. Kim Soo Hyun khẽ gật đầu thay lời cảm ơn rồi cầm dĩa lên. Món lasagna với cà chua thanh mát, phô mai béo ngậy, cà tím mềm mại và thịt băm hòa quyện một cách tự nhiên, quả thực tan chảy ngay trong miệng.
Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng mà bấy lâu nay anh chưa thực sự cảm nhận rõ rệt bỗng dưng len lỏi ngóc đầu dậy.
Chẳng biết từ bao giờ, Lee Gyo Han từng nói gia đình cậu sẽ chẳng bận tâm đến những thứ như giới tính hay xuất thân…
Kim Soo Hyun nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trên chiếc cốc thủy tinh bóng loáng, vẻ mặt trở nên khá nghiêm trọng.
“—Chào bà ạ.”
“Ôi, cậu cũng ở đây à! Cậu ăn chút lasagna nhé?”
“Tuyệt quá ạ. Cháu cảm ơn.”
“Cảm ơn gì chứ! Tôi mới là người phải nói thế.”
…Cũng phải thôi, vấn đề là ở người đi cùng.
Kim Soo Hyun liếc nhìn người yêu vừa cất lời chào hỏi dịu dàng tình cảm, hoàn toàn trái ngược với anh.
Lee Gyo Han vừa mới tắm xong, chỉ sấy khô tóc, mà bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cậu trông tươi tắn rạng rỡ. Cái vẻ cảnh giác cao độ, lẩm nhẩm mô tả nhân dạng khi lần đầu gặp người quản lý tại ngôi nhà này trong quá khứ cũng biến mất tăm.
Thậm chí anh vẫn còn gọi bà ấy là ‘Bà Mendoza’, trong khi cậu thì—
“Maria. Món này, bà cho mấy loại phô mai vậy? Cháu thấy có vị gì đó khá đặc biệt.”
“Ba loại. Mozzarella, Parmesan, và Ricotta.”
“À. Ricotta. Không ngờ lại hợp đến vậy.”
“Đúng không? Nó cân bằng lại vị béo ngậy đấy!”
Trong mấy tháng gần đây sống cùng cậu, anh đã nấu nướng và ăn uống nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian kể từ khi mua căn nhà này.
Nói cho chính xác thì, phải là cậu đã nấu cho anh ăn.
Cái cách Lee Gyo Han tìm ra vanh vách những dụng cụ nấu ăn mà Kim Soo Hyun còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng, rồi thoăn thoắt làm ra món gì đó mỗi bữa, thật sự vô cùng thú vị.
Việc ngắm nhìn người yêu di chuyển trong không gian quen thuộc của chính mình, mang lại một cảm nhận khác hẳn so với khi họ cùng nhau sống ở Hàn Quốc.
Kim Soo Hyun chỉ biết ngậm đầy thức ăn trong miệng mà nhai, quan sát hai người họ đang trò chuyện vô cùng hòa hợp.
Rốt cuộc, người tiễn bà quản lý cũng chính là Lee Gyo Han đã moi được công thức bí mật của cô một cách hết sức tự nhiên.
“Anh ơi. Món này để sau em lại làm cho anh nhé.”
Cậu người yêu bé nhỏ với vẻ mặt đắc ý lúc nào nhìn cũng thật đáng yêu. Kim Soo Hyun bật cười, anh nói thêm ý kiến của mình.
“…Bây giờ cũng ngon rồi, nhưng anh nghĩ nếu có nhiều cà tím hơn chút nữa thì sẽ ngon hơn.”
“Em cũng nghĩ thế mà.”
Sau khi dọn dẹp đĩa đã ăn xong và cất phần còn lại vào tủ lạnh, cậu đang đứng trước gương chỉnh lại mái tóc hơi rối. Nhìn kỹ thì trang phục của cậu cũng đã thay đổi từ lúc nào.
“Em định ra ngoài à?”
“Ừm, em ra trung tâm thiền một lát rồi về ngay.”
Hàng mày của Kim Soo Hyun khẽ cau lại.
Không phải vì câu trả lời anh nghe được quá bất ngờ, mà là hoàn toàn ngược lại.
“…Em thật sự thấy thiền hợp với mình à?”
“Vâng. Cũng khá ổn mà anh. Kiểu như… nó giúp tâm trí em bình tĩnh lại.”
Hình như là từ 1 tháng trước. Cậu bắt đầu đi thiền, cứ cách hai ngày một lần.
Kim Soo Hyun đã từng nói với Lee Gyo Han rằng ở Tổng bộ chắc hẳn cũng có không ít hội viên tham gia mà chẳng biết gì, nhưng thú thật, anh không ngờ người yêu của mình cũng nằm trong số đó.
Có lẽ vì đã phát hiện ra vẻ mặt đầy hồ nghi của anh, nên đôi mắt nâu bắt gặp ánh nhìn của anh liền lấp lánh vẻ tinh nghịch.
“‘Hãy nhìn thấu nội tâm của bạn’, hay mà anh.”
Lee Gyo Han bây giờ thậm chí còn ngâm nga lại câu khẩu hiệu dán trước cổng chính Tổng bộ bằng một giọng điệu nghe rất ra dáng. Đến nước này thì Kim Soo Hyun đành dứt khoát từ bỏ ý định giữ cậu người yêu của mình lại.
“Em đi cẩn thận.”
“Anh không đi cùng em sao?”
“Lee Gyo Han. Em vừa hỏi anh câu đó, cũng chẳng khác nào em hỏi ‘Anh có muốn đi làm không?’ đâu.”
“Em biết rồi. Nếu anh cần gì thì cứ gọi em nhé.”
Kim Soo Hyun không đáp lời, thay vào đó anh khẽ hôn lên má cậu.
Cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại và êm ái, cậu mỉm cười, nụ cười tan chảy như viên kẹo dẻo trong ly sữa ấm. Đó là một biểu cảm mà cái người đang ở nơi Lee Gyo Han sắp lái xe đến một cách khá thành thạo kia chưa từng một lần nhìn thấy, hay thậm chí là tưởng tượng ra nổi.
Nếu phải kể tên người đã quen thuộc nhất với vẻ mặt vô cảm của Lee Gyo Han ở New York này, thì phu nhân hẳn sẽ đứng đầu danh sách.
“Không ngờ cậu lại đến đây thường xuyên như vậy đấy nhỉ?”
Bà ghé qua Tổng bộ một lát để kiểm tra người làm vườn, lúc chạm mặt Lee Gyo Han ở hành lang liền nghiêng đầu hỏi. Hắn ta thản nhiên đáp lời.
“Vì tuần sau phải về Hàn Quốc.”
“À. Đã đến lúc rồi sao.”
Lee Gyo Han chỉ dùng kính ngữ với phu nhân khi có mặt Kim Soo Hyun.
Nhưng phu nhân cũng chẳng buồn chỉ trích thái độ đó. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể đối đãi với nhau bằng thứ lễ nghi khuôn phép ấy. Vốn dĩ, nếu không phải vì người duy nhất kết nối cả hai, thì họ chắc chắn đã tìm cách giết đối phương từ lâu rồi.
Lee Gyo Han nhìn phu nhân một lát rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi mình định đến. Bà ấy cũng thu lại ánh mắt khỏi bóng lưng hắn rồi quay người lại, rảo bước về cùng một hướng.
Nơi mà hai người bạn đồng hành bất đắc dĩ này đặt chân đến là cuối một dãy hành lang dài màu xám trắng.
Đó là một nơi thiền định đặc biệt, nằm phía sau cánh cửa được ngụy trang như một bức tường.
“…”
Một bên tường treo đủ loại súng ống, kế đó là dao và kiếm. Phía đối diện còn có cả những công cụ được chế tác đầy sáng tạo. Trước khi bước vào phòng thiền, Lee Gyo Han cẩn thận săm soi những thứ treo trên tường và trên giá đỡ phía trước, như mọi khi.
“—Hôm nay để ta giới thiệu nhé?”
Hắn liếc nhìn phu nhân đang đứng sau lưng mình như một cái bóng.
Bà ấy có vóc dáng nhỏ nhắn đến độ chỉ cao ngang vai hắn, đang cầm một chiếc rìu khổng lồ, loại có vẻ chuyên dùng để chặt những khúc gỗ lớn.
Chẳng có lý do gì để từ chối cả.
Vừa hay, đó cũng là thứ hắn chưa từng dùng qua.
“Chà. Cũng được đấy. Rất cổ điển.”
Lee Gyo Han đón lấy chiếc rìu bằng một tay, rồi đi thẳng vào bên trong mà không nói thêm lời nào với phu nhân đang nở một nụ cười mỉm.
Phòng thiền được ngăn cách không gian bằng một bức rèm dài thay vì cửa, bên trong đang vang lên một bản nhạc mà ở ngoài không thể nghe thấy.
Fly me to the moon.
Let me play among the stars.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars…….
Hắn đặt chiếc rìu lên chiếc ghế gỗ, cởi áo khoác rồi xắn tay áo sơ mi lên. Lee Gyo Han còn khẽ ngâm nga theo bài hát mà giờ đây hắn đã thuộc lòng ca từ.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp xen vào giữa ca từ đang chồng chéo.
[…Dừng lại.]
Nơi phát ra tiếng thì thầm lạc lõng đó là một mô hình cơ thể người được cố định ở góc trong phòng thiền.
Nhìn thoáng qua, nó trông giống như hình nộm dùng trong các bài thử nghiệm va chạm như tai nạn giao thông, nhưng điểm đặc biệt là nó mô phỏng lại y hệt các yếu huyệt của con người.
Đây là tác phẩm mà Jeong Daun đã dày công thiết kế từ rất lâu.
Lee Gyo Han dùng đôi mắt vô cảm quan sát kỹ lưỡng những dấu vết hằn trên đó.
Mặc dù mấy ngày qua đã có thêm những vết tích do các học viên của trung tâm thiền này tạo ra, nhưng cũng không đến mức khiến hắn không nhận ra được dấu vết do chính mình để lại.
Một lát sau, cùng với vài tiếng động lớn vang dội, cả căn phòng thiền ngập trong tiếng la hét vỡ giọng của một tông nam trung.
[Làm ơn. Dừng lại. Cầu xin, đấy. Làm ơn……. Dừng lại, a, á á, a.]
“Xin lỗi. Cái này có vẻ như cần bí quyết riêng thì phải.”
Sau lời xin lỗi được thản nhiên buông ra, kèm theo suy nghĩ ‘phải có kinh nghiệm dùng rìu chứ’, lại một tiếng ẦM vang dội khắp phòng.
Thứ mà hắn cố sức giật ra được từ cái mô hình cơ thể người là một bộ phận, nếu là người thật thì nó tương ứng với cẳng tay bên trái.
Đúng ngay vị trí cánh tay của Kim Soo Hyun đã bị gãy.
“Dù không thoải mái nhưng ráng chịu chút đi.”
[Làm ơn. Dừng lại…….]
“May mắn là, cái cơ thể sẽ được mang đến trong vài ngày tới nghe nói có hiệu suất tốt hơn cái này nhiều.”
Rõ ràng, theo ý của Lee Gyo Han thì đó là một lời động viên theo cách riêng. Nhưng có vẻ đối phương chẳng nhận được chút an ủi nào từ đó. Cái thứ đang rên rỉ những âm thanh khủng khiếp ẩn sau tiếng nhạc bỗng im bặt rồi cất tiếng hỏi.
[Hiệu suất?]
“Chà, cũng không biết chính xác nữa. Nghe bảo là độ bền và khả năng nhập xuất phản ứng đã được cải thiện.”
[…….]
“Nghĩ mà xem, ‘Đây quả là một việc vui sướng biết bao?’”
Trái ngược với khuôn mặt không hề gợn lên chút cảm xúc nào, thì cái giọng nói bắt chước lại ký ức của mùa hè lại nghe rất ra dáng.
Khi cải tạo nơi này, Jeong Daun đã kể tên đủ loại triết gia như những người đáng quý đã mang lại nguồn cảm hứng cho anh ta.
Dù là mùa hè năm đó hay bây giờ, Lee Gyo Han vẫn chẳng mấy hứng thú với triết học, nhưng nếu có một thứ duy nhất khiến hắn hài lòng, thì đó chính là tấm biển tên treo trong phòng thiền.
<Não trong bình (Brain in a vat)>
Thứ từng được gọi là Joy này, giờ đây không thể thoát khỏi không gian vuông vức này. Nói chính xác hơn, ý thức của nó cứ lặp đi lặp lại việc kết nối rồi ngắt kết nối với hình nộm thí nghiệm chỉ qua vài sợi dây.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến ngày những người biết đến sự tồn tại của căn phòng này đều biến mất.
Lee Gyo Han nhìn xuống ‘Joy của hiện tại’, thứ đang bắt đầu phát ra những âm thanh như thể bùn đặc sệt đang sôi sùng sục, rồi siết chặt lại cán rìu trong tay.
Lần này nên là chỗ nào đây nhỉ? Biết đâu làm theo những dấu vết trên người Kim Soo Hyun cũng hay đấy.
Vì đó là những đường sẹo mà hắn đã thuộc lòng đến mức có thể vẽ lại y hệt dù anh không có ở đây.
[Vèooooo!]
Chuyển động vốn không hề lay chuyển trước bất kỳ lời van xin hay tiếng gào thét nào, bỗng khựng lại vì một tiếng rung rất nhỏ phát ra từ túi áo khoác.
Hắn dừng cuộc tấn công không một giọt máu vương vãi, không chút chần chừ rút điện thoại ra. Tên hiện lên trên màn hình là ‘Anh yêu’. Có ba tin nhắn vừa đến.
[Anh mua mấy bộ quần áo nhé?]
[Anh chẳng có gì để mặc lúc đi gặp gia đình em cả]
[Toàn áo phông với quần jean thôi… nghiêm trọng thật đấy]
Kim Soo Hyun lúc nào cũng bảo mình là một kẻ tẻ nhạt, nhưng cứ mỗi lần như thế này, Lee Gyo Han lại muốn dùng toàn lực để phản bác lại lời đó.
Chỉ với vỏn vẹn ba dòng tin nhắn đã đủ khiến người ta phải bật cười thành tiếng. Anh ấy sao có thể dám tự hạ thấp mình như vậy chứ?
Lee Gyo Han sải bước dài đi ra ngoài rèm. Khi quay lại, thứ trên tay hắn không phải là món vũ khí không hợp gu, mà là thứ hắn yêu thích nhất.
“…Kết thúc nhanh thôi. Vì còn có hẹn hò.”
Trước khi trả lời tin nhắn của người yêu, hắn nhắm thẳng vào đầu đối phương rồi thông báo.
<To My Beloved Evil> Hết.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp