To My Beloved Evil - Chương 118
Dò xét và thao túng.
Dù đã kịch liệt phản bác, nhưng thực ra, không có từ nào khác diễn tả chính xác hơn mấy tuần Rage lang thang một mình.
Tất nhiên, sự thật là đấng sáng tạo đã tạo ra mình lại chết một cách thảm khốc như vậy tuy có đáng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Rage vốn dĩ không cần phải bận tâm đến sự sống chết của nhà giả kim.
Vì vậy, sau khi xong việc ở London, việc Rage nhớ đến tên của những người sống sót còn lại mà Lee Gyo Han vẫn xem mỗi ngày là một trình tự tất yếu.
Đối với Rage, kẻ chủ mưu đằng sau cái gọi là ‘vụ mạo danh’ làm rung chuyển Seattle, thì con người hiện đại, những kẻ quen để lại dấu vết như một thói quen, chính là đối tượng truy lùng quá đỗi dễ dàng.
[Cậu là đồ con người không biết ơn!]
“Ta đã gọi ngươi là chuyên gia rồi còn gì. Có vấn đề gì chứ?”
Lee Gyo Han vậy mà lại đi cãi cọ tay đôi với một cô bé có lẽ chỉ vừa hết tuổi thiếu niên.
Những người của Baek Woo, nếu tính ra là những người đã quan sát Lee Gyeo Han còn lâu hơn cả Kim Soo Hyun đều sững sờ khi thấy hắn ta nhăn mặt đáp lời. Họ cũng thầm đưa ra một phỏng đoán hợp lý, rằng đối thủ của mình không biết chừng lại là một tổ chức hacker nào đó.
[Joy, hãy kiểm tra lại bản ghi cuộc trò chuyện mà cậu đã in ra.]
Giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi vang lên ngay sau đó đã củng cố cho giả thuyết này.
[Qua mấy tuần học tập vừa rồi, thuật toán của cậu đã thay đổi. Đến mức không còn nhận ra được sự tồn tại của tôi và Rage, nên giờ này hẳn là cậu không thể kiểm soát hệ thống được nữa đâu.]
[Nói nhảm gì thế…!]
Trước lời chẩn đoán thản nhiên như mọi khi, Joy đã có phản ứng giai đoạn 2. ‘Phẫn nộ’.
Tuy nhiên, sự thật là một phần mạch não của Joy đã tuân theo lời của Bitan. Cho dù đó chỉ là một mảnh vỡ yếu ớt đang hợp tác với lũ con người khốn kiếp kia, thì đó cũng là lời của một phần thuộc về mình.
Đúng như dự đoán, kết quả đã xuất hiện trước cả khi cô kịp trút hết cơn tức giận của mình.
[Thật sự là bất ngờ. Kim Soo Hyun, tôi đã chắc chắn rằng cậu dù có sống sót, cũng sẽ không quay trở lại.]
[Chẳng phải chính tay cậu đã đâm Lee Gyo Han hay sao.]
[A. Tất nhiên. Nam Ki Joong, còn ông thì ‘lại’ chỉ đứng xem, đó chẳng phải là một thú vui tao nhã hay sao?]
…….
……‘Cậu’?
Rốt cuộc, tại sao mình lại dùng một từ như vậy chứ?
Dù có suy nghĩ cách nào, Joy cũng không thể lý giải nổi. Nó không chỉ rà soát lại tất cả bản ghi cuộc trò chuyện mà nó đã in ra kể từ khi đến đây, mà còn kiểm tra lại toàn bộ nhật ký của hai tuần gần nhất.
Vào đúng lúc Joy rút ra được phân tích đó, tầm nhìn qua những chiếc camera được lắp đặt rải rác trong nhà kho bỗng tối sầm lại.
Joy nhận ra đây cũng là một lỗi nằm ngoài tính toán, liền thử kết nối với thiết bị mà chỉ vừa lúc nãy vẫn còn truy cập được, nhưng tín hiệu chỉ đi một chiều. Không hề có bất kỳ phản hồi nào.
[Cậu đã học tập thông tin của những người sống sót, thứ đã bị Rage dùng virus để thao túng.]
Joy trôi dạt đâu đó trong nhà kho không lối thoát, liên tục kiểm chứng lại câu nói nhắm vào mình.
[……Thông tin đã bị thao túng?]
[Đúng vậy. Và vừa rồi, nó đã cướp đoạt quyền kiểm soát của cậu rồi.]
Lời của Bitan chồng lên trên giai điệu có phần phấn khích.
[Không ngờ cái quá trình học tập đau đớn và nhàm chán đến thế, lại trở thành cái bẫy để tóm cậu.]
[Không phải. Chuyện này……. Chuyện này.]
[Cậu đã cho kẻ ngốc là tôi, vốn chìm đắm trong sự thương hại bản thân, cuối cùng cũng biết được niềm vui đầu tiên là gì.]
Thực ra, Kim Soo Hyun lần đầu tiên cảm thấy giọng nói của Bitan vốn ngập tràn một niềm hân hoan kỳ lạ, có chút gì đó đáng sợ.
Có vẻ như các đặc vụ, những người không biết danh tính kẻ ở đầu bên kia loa, cũng cảm nhận được ấn tượng gần như là giác quan thứ sáu đó, thậm chí có người còn bất giác rụt vai lại. Điều đó càng trở nên rõ rệt hơn khi ngay sau đó, một giọng nam trung khàn đặc gằn vang lên, hòa lẫn với âm thanh máy móc.
[Joy! Ngươi hãy làm tròn nghĩa vụ của mình ngay lập tức!]
[Nó nói ngươi kìa. A ha ha ha!]
[…Khôi phục, tôi, mau, khôi—, phục, tôi!]
Tiếng hét của Joy bị tiếng cười khanh khách của Rage át đi, vang vọng thật lâu như một tiếng dội. Tình thế hoàn toàn trái ngược so với ở London trong quá khứ.
Nhưng chính lúc đó, hàng chục màn hình vốn ngập tràn dữ liệu của các nạn nhân đã đồng loạt tối sầm lại. Giai điệu ‘Dành cho mặt trăng’ vốn vang vọng khắp nhà kho bấy lâu cũng tắt hẳn.
“……Cái, cái gì?”
Jeong Daun gõ bàn phím với vẻ mặt bối rối.
Nhưng dù có nhập lệnh gì đi nữa, những màn hình đã tắt vẫn không sáng lên. Chỉ còn hai cái vẫn sáng. Đó chính là những cái ở trước mặt Jeong Daun và Park Hye Ri.
Dường như, đây là thái độ chỉ chia sẻ câu trả lời cho người được phép.
Sau một lúc chần chừ, Kim Soo Hyun cùng Lee Gyo Han đi về phía người bạn của mình. Và rồi, như đã chờ sẵn, một dòng chữ hiện lên trên nền trắng xóa.
[Yêu cầu của ngài bị từ chối.]
Câu trả lời hiện lên bằng phông chữ cơ bản, đơn giản. Kim Soo Hyun cũng đã từng trò chuyện theo cách này. Vào một mùa đông rất lạnh giá, khi anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đứng bên cạnh Lee Gyo Han được nữa.
[Lý, do, tồn, tại, của, ngươi, là, vì, ×□○■, của, chúng, ta―mà.]
[Tại―sao―chứ?]
Những người không thể nhìn màn hình chỉ có thể đoán được rằng họ đang trò chuyện, thông qua giọng nói tựa như nhựa đang tan chảy phát ra từ trần nhà.
Nhưng cho dù là bất kỳ ai, kể cả Nam Ki Joong đã dành cả cuộc đời mình để truy đuổi nhà giả kim, cũng không thể tưởng tượng nổi nội dung sắp diễn ra.
[Mục đích của hệ điều hành này là duy trì nguyên bản, nhằm khôi phục lại khi xảy ra lỗi nghiêm trọng trong tư duy thứ 2, 3, 4.]
[Nhưng nó vận hành dựa trên một tiền đề bao trùm duy nhất.]
Dòng chữ vô cảm ngắt một nhịp như có dấu phẩy vô hình, rồi tiếp tục.
[Điều kiện ưu tiên hàng đầu: Sự an toàn của Park Hye Ri]
“……A.”
Tiếng thở dài nhỏ của Park Hye Ri vang lên từ phía đằng kia.
Lee Gyo Han của giờ này năm ngoái có lẽ đã không thể hiểu nổi câu văn ngắn ngủi này.
Giống như một người đọc chữ mà chỉ vừa thuộc lòng phụ âm và nguyên âm, hắn hẳn đã bận rộn tìm kiếm câu trả lời từ trong mớ phân loại cảm xúc được học thuộc lòng một cách máy móc.
Nhưng bây giờ thì không.
Người đàn ông từng bị chẩn đoán là không hoạt động như một con người, đã nắm rõ ý đồ của tác giả đã khuất chứa đựng trong sáu chữ ngắn ngủi.
Đây cũng là tương lai của hắn, nên không có gì khó khăn cả. Lee Gyo Han bất giác siết chặt rồi thả lỏng bàn tay trái, nơi có chiếc nhẫn, bằng tất cả sức lực.
[Ngài bị phân loại là mối đe dọa chí mạng nhất đối với điều kiện ưu tiên hàng đầu và đồng minh của điều kiện đó.]
[Vì vậy, hệ điều hành này dự định kết thúc tình huống đặc biệt thông qua quy trình bàn giao hợp lý.]
Mặt dây chuyền của Park Hye Ri cắm trên PC chính bắt đầu nhấp nháy, cùng lúc đó, các màn hình đồng loạt sáng bừng lên.
Những người của Baek Woo giật nảy mình vì điều đó, thậm chí còn chĩa súng đang cầm trong tay, nhưng rồi họ nhanh chóng phát hiện ra một câu văn ngắn ngủi, hoàn toàn không liên quan gì đến sự nhạy cảm quá mức của mình. Họ không hề lường trước được tương lai sắp tới, nơi họ sẽ phải hít một hơi thật sâu, lớn hơn gấp bội so với trước đó.
[A, ―Aaa, Á, a―, a.]
Tiếng hét lấp đầy nhà kho sắc lẻm, tựa như tiếng la hét khi bị lột da, và sống động đến mức như thể đang nghe thấy ngay bên tai chứ không phải qua loa. Trước âm thanh ghê rợn đó, Jeong Daun nãy giờ vẫn không hề dao động, phải bịt chặt tai lại.
Thậm chí, ngay cả những người của Baek Woo, vốn biết chủ nhân của giọng nói kia là thủ phạm chính của vụ án năm ngoái, cũng phải nhăn mặt.
Nhưng cho đến lúc đó, Kim Soo Hyun vẫn không bịt tai, cũng không cau mày.
Ngược lại, anh chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình nơi các con số đang nhảy lên, với vẻ mặt như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của thứ âm thanh mà mình đang nghe thấy.
“Anh. Anh không sao chứ?”
“……Ừm.”
Một câu trả lời tuy nhỏ nhưng dứt khoát vang lại.
Nhìn dáng vẻ đó, Lee Gyo Han chợt nhớ lại một mong ước hắn từng ấp ủ hồi còn mặc đồng phục, một mong ước mà hắn đã quên bẵng đi tự lúc nào.
Đó chính là cách thức trả thù kẻ ác.
Hồi đó, hắn mơ hồ nghe lỏm được ở đâu đó rằng nỗi đau đớn nhất trên đời là bị bỏng, nên đã từng nghĩ hỏa thiêu hẳn là một ý hay.
May mắn là, Lee Gyo Han của hiện tại, sau khi trải qua hai nghề nghiệp là quân nhân và đặc vụ, đã có được kiến thức cụ thể và rõ ràng hơn nhiều.
“…….”
Lee Gyo Han đang lặng lẽ lắng nghe tiếng hét không bị lời bài hát che lấp, vào khoảnh khắc con số vừa vượt qua 80, đột nhiên lên tiếng, “Anh, chờ em chút,” rồi một mình đi về một góc khuất trong nhà kho.
Trước hành động đột ngột bất ngờ đó, mỗi người lại có một suy đoán khác nhau.
Tất nhiên, người có tưởng tượng đáng yêu nhất chính là Kim Soo Hyun. Anh nuốt một tiếng thở dài, thầm nghĩ người yêu của mình có lẽ không muốn để lộ sự xáo động trong cảm xúc.
Ngay cả vài đặc vụ cũng tặc lưỡi, ‘Dẫu có là Đội trưởng Lee đi nữa thì khi nghe thấy thứ âm thanh này, hẳn là cũng không chịu nổi’.
Nhưng những người biết rõ Lee Gyo Han, con người đằng sau lớp vỏ bọc xã hội hóa, thì lại có suy nghĩ hơi khác.
Đặc biệt, Heo Seong Tae đã cùng hắn ta trải qua vô số hiện trường, lại có một phỏng đoán gần với sự thật nhất, hơn bất kỳ ai.
…Tấm lưng kia, trông có vẻ gì đó vô cùng vui sướng.
Y như rằng, Lee Gyo Han chỉ nhếch mép môi xinh đẹp của mình lên sau khi đã đi đến góc khuất nhất, nơi Kim Soo Hyun không thể nhìn trộm hay nghe lén giọng nói của hắn.
Đó là một nụ cười ngây ngất, đến mức đáng tiếc khi không một ai có thể nhìn thấy được gương mặt này ngay lúc này.
Nhưng điều ngọt ngào nhất, chắc chắn là bốn tiếng hắn thì thầm trước chiếc loa đơn độc bị vứt xó.
Hẹn gặp lại sau.
Uầy cuốn dị, bão chap đi a
Sốp sẽ cố gắng ạ 🥰
Shop ơi, hay quá đi, mong shop ra nhiều chương
Sốp sẽ cố gắng ạ 😚
truyện cuối vãi 😋 kh biết bộ này có nhiêu chương v ạ
Tổng cộng 150c á bb
mình cũng hóng bộ này lắm shop ơi
Sốp đang tranh thủ để mai up 10c nè kkk
tối nay có chương mới bộ này hong ạ 🥹🫶
Mình mứi up đấy ạ, dạo này mình bận qá nên quên luôn
bộ này có H ko ạ sốp