To My Beloved Evil - Chương 111
Người mời Nam Ki Joong chính là công ty của Kim Soo Hyun.
Thật ra, không biết liệu có phù hợp để gọi phương thức đó là một lời mời hay không. Sau khi xả đạn biến ngôi nhà an toàn của Baek Woo ở New York thành một cái tổ ong, bọn họ đã dùng drone rải danh thiếp của nhà hàng này như mưa xuống nơi ở mới được chuẩn bị ở ngoại ô Gyeonggi.
Kim Soo Hyun lên tiếng thay cho Lee Gyo Han đang không hề nhúc nhích.
“Ông đến sớm hơn tôi nghĩ nhỉ. Mà lại còn không thông qua sân bay New York.”
“À. Ta cũng nghe kể về giai thoại nhập cảnh lần trước rồi.”
Trong số các đặc vụ Baek Woo đi cùng Nam Ki Joong, cũng có vài gương mặt mà Kim Soo Hyun biết. Heo Seong Tae cũng là một trong số đó. Anh cố tình không nhìn về phía đó mà khẽ vỗ về lưng người yêu mình.
Lee Gyo Han vốn đang căng như dây đàn, dường như suy nghĩ một lát rồi lùi sang một bên để Kim Soo Hyun có thể đối mặt với Nam Ki Joong.
Một đêm khuya được hứa hẹn quyền miễn trừ ngoại giao.
Cuộc đối thoại giữa hai vị đại diện bắt đầu. Nam Ki Joong là người ra đòn trước.
“Woo Yeo Jin và Park Hye Ri. Cậu đã đưa đi à?”
Hai người đó có lẽ chính là lý do khiến một kẻ đa nghi như Nam Ki Joong lại lập tức chấp nhận lời mời bay đến New York. Kim Soo Hyun thản nhiên đáp.
“Một nửa thôi?”
“……Một nửa à. Nếu cậu đã giở trò gì thì sẽ không vui đâu.”
Người phản ứng trước cả Kim Soo Hyun với câu nói như đang nghiến nát thứ gì đó là Phu nhân. Bà ấy bật cười khẩy, mắt lóe lên như con rắn sắp vồ mồi. Nhưng anh lại nhìn Nam Ki Joong đã nổi cả gân xanh trên trán, rồi nhớ lại lời Woo Yeo Jin từng nói.
Woo Yeo Jin từng nói Nam Ki Joong là người có tính cách ám ảnh. Đến mức chỉ cần lốp xe bị xịt thôi cũng mường tượng ra đủ mọi tình huống xấu nhất.
“Vốn dĩ con người là vậy, nhưng ở cái giới này mà trơ trẽn như thế thì phiền phức thật đấy.”
Trước câu trả lời được đưa ra sau một hồi đối đầu ngắn, Nam Ki Joong sốt ruột cau có.
“Gì?”
“‘Burnside’. Chẳng phải là đám hoạt động ở con hẻm ngay sau nhà hàng này sao.”
“……”
“Mùa hè năm ngoái. Ông vờ ngạc nhiên khi xem video về người sống sót ở trạm cứu hộ, nhưng thực ra là đã biết mặt từ trước, phải không?”
Ánh mắt của những nhân viên vốn đang cảnh giác Baek Woo liền tập trung vào Nam Ki Joong trong giây lát. Đó là bởi dù không biết tiếng Hàn, họ cũng không thể bỏ qua từ ‘Burnside’.
Trong số những kẻ hoạt động lấy New York làm cứ điểm, không một ai là không biết đến vụ nổ thảm khốc đầy bí ẩn đó.
“Chỉ là lũ rác rưởi tiếp cận hòng lừa các đặc vụ của ta thôi.”
“Thế nên ông tiện thể cho nổ tung đầu chúng luôn à?”
“Dẹp ba cái bài giảng đạo đức đó đi.”
“Không phải đạo đức, mà là đạo đức kinh doanh. Dù gì chúng ta cũng xem như cùng ngành. Một nhóm chiếm giữ dù chỉ là một góc đường mà bỗng dưng chết sạch chỉ trong một sớm một chiều thì không khí sẽ trở nên tồi tệ lắm đấy.”
Ánh mắt của vài đặc vụ Baek Woo thoáng dao động.
Đó là bởi vì khi chuyển Trụ sở chính, các tài liệu dùng để truy tìm nhà giả kim đã được công khai ở một mức độ nhất định, nên họ cũng có thể theo kịp phần nào cuộc đối thoại. Kể cả việc Lee Gyo Han đã chất vấn gã thanh niên non nớt được cho là kẻ sống sót duy nhất, và cả kết quả của buổi gặp mặt đó.
Thế đối đầu căng thẳng bắt đầu hơi nghiêng về một bên. Kim Soo Hyun bồi thêm một lời tuyên bố như đóng đinh vào đó.
“Thế nên nếu ông có việc gì ở New York thì tốt nhất nên xử lý nhanh đi. Lần này phía chúng tôi sẽ đứng ra dàn xếp, nhưng không có lý do gì để làm vậy vào lần sau đâu.”
“Đừng có vòng vo nữa, nói thẳng điều cậu muốn đi, Kim Soo Hyun!”
Cuối cùng, ngòi nổ vốn đang mong manh treo đó đã bị châm lửa.
“Đội trưởng Lee rõ ràng không biết cậu còn sống! Cậu ta diễn cũng giỏi đấy, nhưng không phải là suốt nửa năm qua!”
Nam Ki Joong rống lên một tiếng vang trời, như thể khoe khoang thân hình khổng lồ gần 2m của mình.
“Vậy tại sao cậu đột nhiên quay về rồi bày ra ván cờ này? Cậu là tay sai do nhà giả kim cài vào à? Hay là, cậu muốn thứ gì khác—”
Nam Ki Joong đã không thể hoàn thành hết câu nói mà ông ta đang phun ra như lên cơn.
Bởi vì Kim Soo Hyun bỗng dưng lao tới nhanh như một cái bóng đã đấm thẳng vào giữa bụng ông ta.
Các đặc vụ Baek Woo đồng loạt rút súng ra, nhưng họ không khỏi rùng mình khi nghĩ đến kịch bản nếu Kim Soo Hyun cầm dao chứ không phải tay không. Cứ như họ vừa bị thứ gì đó mê hoặc trong giây lát.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt.
“Đội trưởng Lee sao? Ông không được phép gọi như thế.”
“Hự……”
“Cái hạng người tống cậu ấy vào phòng bệnh không một ai thăm nom, rồi đợi đến khi cậu ấy mệt mỏi rã rời mới ra vẻ ban ơn cho về nước’.”
Kim Soo Hyun nghiến răng cảnh cáo Nam Ki Joong đang cau có.
Như để củng cố thêm sự thù địch đó, các nhân viên mặc vest đen cũng bao vây Baek Woo bằng những tiếng lên đạn lạnh lẽo.
Đêm khuya, nhà hàng trên tầng cao đã hết giờ kinh doanh, trong phút chốc, nơi đây ngập trong bầu không khí căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc.
Nhưng, trớ trêu thay cho cuộc đối đầu căng thẳng, phát súng đầu tiên lại không vang lên từ phía công ty hay Baek Woo, mà từ một nơi hoàn toàn khác.
“―Ááááá!”
Họng súng của Lee Gyo Han vốn không ai dám bì kịp về khoản rút súng nhanh ở Baek Woo chứ đừng nói là trong quân đội, đã chĩa vào mu bàn chân của gã thư ký đứng ngay sát Nam Ki Joong.
Gã thư ký có mấy ngón chân mảnh khảnh bị nghiền nát, hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã lăn ra. Tiếng hét của Nam Ki Joong lập tức vang lên ngay sau đó.
“Lee Gyo Han!”
“Năm ngoái, có vài đội đang huấn luyện ở Baek Woo đột nhiên bốc hơi. Ngài có nhớ không?”
Câu ngạn ngữ ‘Không ai nỡ nhổ nước bọt vào khuôn mặt tươi cười’ xem ra cũng áp dụng được cho cả đạn dược.
Đứng trước câu hỏi dịu dàng hoàn toàn trái ngược với tiếng rên rỉ của gã thư ký, các đặc vụ Baek Woo đã không nỡ bóp cò. Dĩ nhiên, kể cả không phải vì thế, thì một khi đã đọc được lời cảnh cáo trong vẻ mặt vô cảm của Kim Soo Hyun, đó cũng là một canh bạc mà họ không thể dễ dàng tham gia.
“Trên giấy tờ, bọn họ được xử lý lúc tôi còn ở bệnh viện bên Anh. Một nửa được cho là bị cơ quan tình báo nước ngoài lôi kéo, nửa còn lại là tự nguyện rút lui trong quá trình huấn luyện.”
“……”
“Ngài nghĩ kỹ lại xem, Chủ tịch Nam Ki Joong. Chẳng lẽ ngài quên rồi sao?”
Vào khoảnh khắc đó, người duy nhất không nhận ra tiếng thở đầy đau đớn đã im bặt chính là gã đương sự đã vội vàng nuốt tiếng rên rỉ. Khóe môi Lee Gyo Han khẽ nhếch lên khi xác nhận cặp lông mày rậm đang khẽ run rẩy.
Cuối cùng, Nam Ki Joong không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại, dù bằng một giọng điệu miễn cưỡng.
“Bây giờ……. Cậu lôi chuyện đó ra làm gì?”
“Tôi không định trách ngài vì đã gạt mọi thứ khác sang một bên, coi đó là vấn đề thứ yếu chỉ vì tổ chức đang lung lay đâu. Đến cả Đội trưởng mà ngài còn vứt bỏ được, huống chi là thực tập sinh còn chưa phải đặc vụ chính thức.”
“Ta xin lỗi, nhưng có vẻ đây không phải là thời điểm tốt để kháng nghị đâu nhỉ.”
Lee Gyo Han đang tuôn ra những lời mỉa mai trái ngược hẳn với giọng nói dịu dàng, nghiêng đầu như thể vừa nghe được điều gì đó không ngờ tới.
Gương mặt đẹp như tượng tạc đổ một bóng dài, khiến sắc thái cũng thay đổi một cách kỳ lạ.
“Kháng nghị ư? Tôi chỉ định nói về ‘buổi huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài’ mà thư ký của ai đó đã bí mật thực hiện ở New York năm ngoái thôi mà.”
“……Gì?”
Đến nước này, kẻ cuống lên chính là gã thư ký đang run lẩy bẩy với bàn chân trái bị đạn bắn thủng trên sàn. Gã ta dù đang quằn quại trong cơn đau đớn kinh hoàng, vẫn cố sống cố chết xen vào cuộc đối thoại.
“Không! Không phải! Thưa Chủ tịch. Xin ngài đừng để tâm, hắn ta đang cố chia rẽ ngài và tôi thôi. Ngài không cần bận tâm đến mấy lời nhảm nhí đó, ―Á, ááá!”
Dĩ nhiên, Lee Gyo Han không đời nào đứng yên nhìn gã thư ký đó.
Lee Gyo Han tóm lấy cánh tay gã thư ký, vốn đang lén lút di chuyển về phía thắt lưng, rồi bẻ quặt ra sau. Trong suốt quá trình từ từ làm trật khớp vai gã, hắn ta vẫn tiếp tục lẩm bẩm bằng giọng điệu như đang nói chuyện phiếm.
“Ông ta đã nói gì nhỉ……. Thu thập thông tin cao cấp? Dù sao thì cũng đã khen ngợi ra phết đấy chứ.”
“Áá, làm ơn, hự, áá!”
“—Hay là đã khen ông có tài tuồn nguồn lực sau lưng vị Chủ tịch mà ai cũng biết sẽ làm ầm lên chỉ vì vài mạng người chết?”
Thật ra đến lúc đó, nhân viên của công ty đã đánh giá lại nhận định của họ về Lee Gyo Han.
Dù cho hắn ta có hành động vớ vẩn đến đâu thì cũng là người do ‘Bóng ma’ mang về.
Kể từ lúc cái tin Lee Gyo Han thản nhiên chọn súng ở nhà riêng lan ra, thì đã chẳng còn khả năng nào là một người bình thường nữa rồi…….
Có lẽ, đáng lẽ ra họ nên tin ngay cái tin đồn rằng Lee Gyo Han sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác khi bị bỏ lại một mình trong căn nhà nhỏ. Và cả lời đồn rằng hắn ta suốt ngày đứng ngây ra bên cửa sổ, như thể đang giám sát ngược lại những người canh gác mình.
Chính lúc đó, Lee Gyo Han đã trở nên đáng sợ hơn vì không ai hiểu nổi hắn ta đang nói gì, và cười nhếch mép nhìn các nhân viên đang đứng bên cạnh Kim Soo Hyun. Ngôn ngữ được thay đổi một cách tự nhiên trước cả khi họ kịp giật mình kinh ngạc.
“Tiện thể, câu chuyện vừa rồi là do gã đặc vụ đã chết ở Anh kể lại. Chính là kẻ đã bổ vỡ đầu Phu nhân đấy.”
Thậm chí, bằng một giọng điệu nghe đến ngây thơ, trái ngược hẳn với ngụ ý bên trong.
“Vị thư ký đang ở đây lại cực kỳ thân thiết với gã đó đấy.”
Sự im lặng bao trùm trong giây lát còn khủng khiếp hơn cả lúc trước. Gã thư ký đã cảm nhận thấy ánh mắt của những người mặc vest đen trong phút chốc đã thay đổi khác hẳn lúc trước, chỉ còn lại một sợi dây cứu mạng duy nhất.
Mồ hôi lạnh túa ra dọc theo đường chân tóc, gã thư ký hổn hển hét lên.
“C-Chủ tịch! Tôi không thể nào làm chuyện đó được!”
“……”
“Ngài không tin lời của cái thằng điên khốn nạn đó, phải không? Hả? Tôi luôn luôn trung thành với tổ chức mà. Ngài biết rõ mà?!”
Đối với Nam Ki Joong mà mặc định luôn là đa nghi, gã thư ký là một sự tồn tại khá đặc biệt.
Trong vụ nổ phòng họp quá khứ, người sống sót chính thức là một mình Nam Ki Joong, nhưng thật ra còn có cả gã thư ký đã thoát nạn do được cử đi làm việc vặt ở nơi khác.
Hồi đó, gã thư ký vẫn còn là một lính mới búng ra sữa, được vị Chủ tịch tiền nhiệm cử làm trợ lý kèm theo lời dặn, ‘Là đứa mới vào, cậu thử đào tạo nó cho tốt xem sao’.
Đó là lý do Nam Ki Joong sẵn lòng nhắm mắt cho qua dù biết thái độ ngây ngô đó đang dần thay đổi. Ông thậm chí còn tự bào chữa với chính mình, rằng dù thi thoảng gã có mượn danh ông để tự ý sai khiến người khác, thì cũng là đứa biết chừng mực và không vượt qua giới hạn.
Đó là vì Nam Ki Joong không nỡ mất đi người đồng nghiệp mà có thể cùng ông gánh vác, dù chỉ là một phần, cảm giác tội lỗi vì đã sống sót nhờ sự hy sinh của vị Chủ tịch tiền nhiệm.
Nhưng vận may dai dẳng của gã thư ký chỉ kéo dài đến hôm nay mà thôi.
“—Không. Lời Đội trưởng Lee nói đúng đấy.”
Đôi mắt vốn lạnh lùng cứng ngắc của Nam Ki Joong từ từ mở to.
Người từ từ bước ra từ bóng tối bên trong nhà hàng, là một vị khách mà Kim Soo Hyun chưa kịp nói trước với Lee Gyo Han.
“Park Hye Ri, cô……!”
“Gã thư ký đã chỉ thị cho vài cấp trên ở Đội thông tin làm giả tài liệu. Nói rằng, ‘Đã xảy ra một tai nạn nhỏ. Hiện tại Chủ tịch có nhiều việc phải bận tâm nên mong mọi người hợp tác’.”
Có lẽ vì biết lời khai của mình sẽ dẫn đến kết quả gì, nên sắc mặt Park Hye Ri hơi tái nhợt. Nhưng trong giọng nói nói thêm, “Ngoài tôi ra, ngài có thể xác nhận với các đặc vụ khác của Đội thông tin”, không hề có chút do dự.
Kim Soo Hyun đang chứng kiến cuộc hội ngộ, cũng không kéo dài thời gian mà can thiệp.
“Đến nước này rồi ông lựa chọn đi thì hơn.”
“……”
“Ông muốn kết thúc chuyến thăm New York cuối cùng trong đời bằng một cuộc hỗn chiến nướng mạng cấp dưới. Hay là lần này, ông sẽ tóm lấy thứ mà ông đã theo đuổi suốt 8 năm.”