To My Beloved Evil - Chương 110
Phải giải thích thế nào cho một người như Lee Gyo Han hiểu được rằng khi một thứ gì đó quá quý giá, người ta lại thường tưởng tượng đến việc mất nó đi?
Tầm nhìn của Kim Soo Hyun tạm thời tối sầm lại trước sự kích thích sắc bén bắt đầu từ điểm cực khoái bị giày vò. Nhờ đôi môi chạm vào khắp nơi trên mặt mà anh mới miễn cưỡng tránh được việc mất đi ý thức hoàn toàn, nhưng không thể ngăn được cơn tức giận dâng lên muộn màng.
Anh như bị mê hoặc, kéo mạnh đầu của Lee Gyo Han đang hôn mình.
Đôi môi hồng hào đó dày đến mức anh dễ dàng tìm thấy ngay cả khi không còn chút bình tĩnh nào. Kim Soo Hyun cắn mạnh như một miếng trái cây mọng nước, vị tanh thay vì vị ngọt lan ra. Nhưng chính chủ lại chẳng hề phản ứng, như thể đó là chuyện của người khác. Cậu chỉ đang lặng lẽ nhìn anh mà thôi.
“Lee Gyo Han, em không tỉnh táo lại à?”
“……Hửm?”
“Em đã làm anh ra thế này rồi. Mà cái thứ đó……. Hư, quan trọng à?”
Kim Soo Hyun luôn dùng mọi cách mình có thể để truyền tải thứ tình yêu vô hình. Từ lời thú nhận gắng gượng trong mùa hè nóng bức, đến sân bay nơi anh run rẩy trở về, thậm chí cả việc đâm dao vào người yêu rồi một mình bỏ đi.
Bây giờ cũng vậy. Kim Soo Hyun không thể diễn đạt thành lời mà chỉ dồn hết sự vào đôi mắt đang trừng trừng nhìn Lee Gyo Han.
Ngoài em ra thì còn ai đâm sâu và khuấy động đến tận nơi này chứ? Người khiến anh phát ra những âm thanh đáng xấu hổ, người duy nhất anh để thấy bộ dạng này, cũng chỉ có em thôi mà.
Có lẽ vì là người “có kinh nghiệm” trong tình yêu, may mắn là dường như cậu đã nhanh chóng hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời đó.
“A, hức!”
Bàn tay to lớn thay cho câu trả lời, vuốt ve lối vào đang ngậm lấy dương vật.
Nơi kết nối đang mở rộng hết mức, nhờ thứ dịch thể không rõ là gì mà trở nên trơn trượt, thuận lợi cho việc di chuyển. Kim Soo Hyun theo phản xạ gồng cứng cơ mông, càng siết chặt lấy trụ thịt vốn dĩ đã nuốt rất chật chội. Ngay lập tức, anh cảm nhận được vật thể với kích thước vô lý, dù đã mềm đi một nửa, đang bị kích thích từ tận sâu bên trong.
Cậu vùi đầu vào gáy anh và thở mạnh.
Kim Soo Hyun tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu cho một sự khởi đầu hay không, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Chờ đã, một chút, chỉ một chút thôi, nghỉ một lát rồi hẵng làm. Hửm?”
“―Rồi sẽ có ngày, anh thật sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi em nữa.”
Thực ra, Kim Soo Hyun nói ra lời đó trong khi đã lường trước câu trả lời. Chẳng hạn như, những lời hứa suông chưa bao giờ được thực hiện, kiểu như sẽ làm thêm đúng một lần nữa thôi, hay là sẽ ổn thôi. Nhưng câu mà Lee Gyo Han thốt ra lại không phải là bất cứ thứ gì trong số đó.
“Cái gì?”
“Em nói là có thể sẽ đến lúc anh muốn chia tay.”
“……”
“Em chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn buông tha anh đâu. Rõ ràng là em sẽ chỉ làm những việc anh ghê tởm cho đến phút cuối cùng. Vì vậy, khi lúc đó đến, làm ơn hãy làm bất cứ điều gì.”
Kim Soo Hyun còn chưa kịp hiểu những gì mình đã nghe thì giọng nói trầm thấp lại tiếp tục.
“Bóp cổ em, bắn em bằng súng, hay thậm chí đâm em một nhát thật chuẩn cũng được. Vì vậy, khi anh thấy không thể chịu đựng được nữa, thì đừng cố gắng thuyết phục mà hãy……”
Lee Gyo Han đã không thể nói hết câu.
Không, hay chỉ là cậu không thể kết thúc lời nói? Cả cơ thể không hề lay động ngay cả khi bị cắn nát môi, cũng cứng ngắc lại. Đó là vì Kim Soo Hyun đã đá mạnh vào bên hông không phòng bị, mạnh đến mức phát ra tiếng “Bốp”.
Dù là một đòn tấn công ở khoảnh khắc hoàn toàn không ngờ tới, nhưng Lee Gyo Han không thể bật ra tiếng rên rỉ.
“Anh khó khăn lắm mới cứu sống em mà em chỉ nói được có thế thôi à?”
“……”
“Nếu định nói mấy lời nhảm nhí đó thì thà cứ đâm tiếp đi còn hơn, Lee Gyo Han.”
Giọng nói trầm khàn của Kim Soo Hyun xen lẫn âm thanh rè rè, nghe gần giống tiếng gầm gừ của dã thú. Vẻ mặt hổn hển, bám víu lấy Lee Gyo Han chỉ mới lúc nãy cũng biến mất không tăm hơi. Trong trạng thái gần như khỏa thân, bị đâm xuyên ở nơi yếu ớt nhất mà vẫn có thể làm vậy, thật sự chỉ có thể là anh.
Nhờ vậy, hắn mới lấy lại được tinh thần vốn đã vượt qua cả sự tỉnh táo mà trở nên hơi mơ màng. Bởi lẽ, việc chọc giận Kim Soo Hyun là điều Lee Gyo Han ghét cay ghét đắng, chỉ đứng sau việc bị anh căm ghét.
“……Anh yêu, hình như em bị rạn xương rồi.”
“Cú đá đó mà gãy xương được, thì bụng anh bị em thúc mạnh đến thế kia đã thủng lâu rồi.”
Đôi mắt đen tuyền lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, xem ra đây không phải là một lỗi lầm bình thường. Dù đó là lời thật lòng, nhưng Lee Gyo Han cũng biết rằng không phải mọi tấm chân tình trên đời đều được đón nhận. Và hắn cũng biết, câu trả lời đúng đắn cần phải nói để sửa chữa vào lúc này là gì.
“Em sai rồi. Em yêu anh.”
Kim Soo Hyun đang ngước nhìn với vẻ mặt đanh lại, cố tình cắn nhẹ lên đôi môi sưng tấy. Lee Gyo Han hơi ngửa người ra sau, tìm rồi cầm lấy một cái bao cao su mới.
***
Mấy ngày sau khi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ thay vì dinh thự.
Lee Gyo Han đã gián tiếp trải nghiệm cảm giác của Kim Soo Hyun từng tiễn hắn trong quá khứ.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Lee Gyo Han nghe được câu: “Anh đi đây, em trông nhà nhé”. Kim Soo Hyun đã phải vất vả thuyết phục, dỗ dành sự bướng bỉnh đòi đi cùng bằng mọi giá của hắn. Chỉ riêng việc đây là sự trở lại chính thức sau một thời gian dài của anh cũng đã đủ thu hút sự chú ý, nên nếu còn cố tình gây chú ý thêm ở đó thì có thể sẽ nguy hiểm.
Nhưng nhờ vậy mà Lee Gyo Han có thêm một biệt danh không ngờ tới.
“Cô dâu ma.”
Kim Soo Hyun ngồi cạnh người bạn lâu năm tại một nhà hàng cao tầng ở đâu đó tại New York, anh không tin vào cụm từ mà mình vừa nghe được.
“Gì cơ?”
“Cô dâu ma. Bọn họ gọi thế vì nói là cậu không chỉ bao bọc cậu ta mà còn giấu ở nhà, đến mức sắp xếp cả hộ vệ đi theo.”
Nhờ tin tức Jeong Daun truyền đạt được nói bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn, nên không có chỗ cho sự nhầm lẫn với bản dịch của bộ phim hoạt hình nổi tiếng nào đó. Có điều, Kim Soo Hyun nhíu mày không phải vì sự khác biệt giữa ‘Tử thi’ và ‘Bóng ma’, mà là vì từ chung đứng ở phía sau.
“Chẳng phải mọi người đều biết cậu ấy là đàn ông sao?”
“Này. Cậu nghĩ bây giờ giới tính là thứ quan trọng à? Là câu chuyện, câu chuyện đấy.”
“……”
“Cậu từng sống như một cái bóng, đẩy tôi và Phu nhân ra phía trước rồi nay đã trở lại, mà bên cạnh lại có một người yêu mang súng? Thế là thú vị rồi còn gì.”
“Thú vị chỗ nào.”
“Ý tôi là tất cả mọi người ở đây đều đang ngứa ngáy, tò mò về tài bắn súng của ‘cô dâu’ cậu đấy.”
……Tôi thật sự không muốn đẩy cả cậu ấy vào cuộc chiến đâu.
Kim Soo Hyun lướt nhìn các nhân viên Tổng bộ đang đứng đằng xa, anh gãi cằm.
Tất nhiên, anh nhớ cả cách diễn tả của Park Hye Ri khi mô tả cậu, lẫn việc Lee Gyo Han đã bẻ gãy mấy tên vũ trang tại nhà Jeong Daun như thể bẻ gãy mấy con ma-nơ-canh bị vứt bỏ. Thậm chí, anh cũng không quên rằng chính mình là người trong cuộc, đã cùng cậu lăn lộn chiến đấu.
Tuy nhiên, mong muốn đối xử với Lee Gyo Han như một người bạn trai trẻ tuổi trong sáng lại là một vấn đề hoàn toàn tách biệt khỏi nhận thức thực tế này. Dù cậu có từng là đặc vụ xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm hay gì đi nữa cũng không quan trọng. Kim Soo Hyun chỉ muốn thay cậu gánh vác những việc hiểm hóc và gian khổ mà thôi.
Đúng lúc đó, cánh cửa của nhà hàng đã treo biển đóng cửa từ lâu, chợt mở ra.
“Mời vào.”
“Ừm.”
Người xuất hiện đầu tiên là Phu nhân, không giống mọi khi, bà ấy không đội mũ hay đeo kính.
Chỉ với bộ váy liền màu đen đơn giản, bà ấy cũng toát ra khí thế áp đảo khác thường. Điều đó càng rõ rệt hơn bởi vết sẹo lớn chạy ngang mái tóc ngắn màu xám bạc, hòa quyện với ấn tượng ôn hòa của bà ấy.
Và người đàn ông cao lớn theo sau bà ấy là…….
“Anh!”
Đó là một giọng nói mừng rỡ, khiến cho việc anh cứ 30 phút lại phải gọi điện hoặc nhắn tin để dỗ dành cậu vì lo lắng, bỗng trở nên thật khác lạ.
“Mới lúc nãy gọi điện anh cũng đâu có nói gì. Tự nhiên có người đến đón làm em ngạc nhiên lắm.”
“Anh xin lỗi. Hơi khó nói chuyện qua điện thoại.”
“Không sao đâu. Em thích bất ngờ mà.”
Lee Gyo Han sải bước nhanh đến, lấp lánh như mang theo ánh sáng ban trưa ngay cả trong đêm tối. Cậu cười rạng rỡ đến mức, khiến anh tạm thời quên đi cả cuộc trò chuyện hay tình huống vừa rồi.
Khóe miệng Phu nhân nhếch lên một cách kỳ lạ khi bà ấy nhìn hai người vừa tạo ra thế giới riêng trong nháy mắt. Jeong Daun vội vàng xen vào trước khi nụ cười đó trở nên đáng sợ hơn.
“Này. Ở đây có người đấy?”
“Anh đã cướp anh ấy đi gần 6 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ đến lượt tôi chứ.”
“Lượtt?! Này, bên này là làm việc nhé!”
Đương nhiên, phản ứng của những người ở Tổng bộ đang quan sát họ cũng mỗi người một vẻ.
Có người tỏ vẻ ngạc nhiên trước ngoại hình như tranh màu nước, với tông màu hoàn toàn trái ngược với Kim Soo Hyun, và cũng có người dường như hơi thất vọng.
Dù không thể hiểu tiếng Hàn, nhưng nụ cười tít mắt ngây thơ kia khác xa so với tưởng tượng của họ. Tất nhiên, ai cũng ngạc nhiên trước dáng vẻ hoàn toàn khác với thái độ mà Lee Gyo Han thể hiện suốt dọc đường đến đây.
Mặc kệ bọn họ hay không, Lee Gyo Han nghiêng sát đầu vào tai Kim Soo Hyun như thể đang hôn. Đáng yêu đến mức, nếu người không biết nhìn vào sẽ lầm tưởng là cậu đang nhõng nhẽo một cách không biết ý tứ.
“Nhưng mà gì đây. Ăn ngoài à?”
“……Em đói à? Ăn gì nhé?”
“Không. Chỉ là một nơi hẹn hò mà trông mọi người trang trọng quá. Chắc chắn là có lý do khác rồi.”
Dáng vẻ dùng giọng điệu ngọt ngào mà lập tức nắm bắt tình hình là một mặt của cậu mà anh vẫn chưa quen. Càng như vậy hơn vì cậu nói điều đó khi môi dưới vẫn còn vết thương nhỏ.
Kim Soo Hyun cũng hạ thấp giọng, định giải thích lý do không thể liên lạc trước. Nhưng người đến trước lại là một nhân viên với gương mặt căng thẳng.
“Đến rồi ạ.”
Nhờ vậy, anh đỡ mất công phải giải thích dài dòng. Chuyện đó sẽ dẫn đến kết quả gì thì còn phải chờ xem.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
Nhưng lần này không giống như lúc trước, các nhân viên không cúi chào cung kính, cũng không rẽ sang hai bên nhường đường như thể chào đón. Hơn hết, người có thái độ thay đổi chính là Lee Gyo Han.
“……”
Đôi mắt vốn lấp lánh như hổ phách khảm sao, giờ như bị bóng tối bao phủ, đây không phải là ảo giác. Kim Soo Hyun cảm nhận được cơ lưng của người yêu đang đứng sát bên cạnh mình căng cứng lại, anh cũng đưa mắt nhìn sang.
Phía sau những nhân viên mặc toàn vest đen, một nhóm người mặc thường phục không đồng nhất dần xuất hiện. Thoạt nhìn, họ có vẻ dễ bị nhầm lẫn với dân thường, nhưng sự cộm lên bên dưới lớp áo khoác lại tuyệt đối không hề bình thường.
Không. Ngay cả khi có chậm chạp đến mức không nhận ra điều đó, thì chỉ cần chạm mắt với gã đàn ông cao nổi bật giữa đám người mới đến, cũng tự khắc thấy ớn lạnh sống lưng.
“……Cả hai cậu, lâu rồi không gặp nhỉ.”
Nam Ki Joong lên tiếng chào với vẻ mặt ảm đạm.