To My Beloved Evil - Chương 106
Ánh mắt của Lee Gyo Han vẫn đang dán vào Park Hye Ri, nhưng thực tế, thần kinh hắn lại đang dồn cả về phía ngược lại.
Nếu hắn là động vật họ chó, thì hẳn là tai đã cụp sát lại, lông mao dựng đứng, ngược hẳn với hướng quay đầu.
Nhưng Kim Soo Hyun không có phản ứng gì đặc biệt.
Nhờ vậy, hắn cũng không tìm được cớ gì để liếc trộm người yêu của mình. Vả lại, chủ đề cũng nhanh chóng được chuyển sang.
“Có thể các anh đã đoán được, nhưng gia đình tôi không phải là một gia đình bình thường.”
Khoảnh khắc cô ta lên tiếng trở lại, hắn bất giác thở phào một hơi thật khẽ. Trái lại, ánh mắt của anh lại dừng đúng vào khoảnh khắc đó, nhưng dù là Lee Gyo Han đi nữa cũng không cách nào biết được điều này.
“Bố tôi nói ông ấy là ‘nhân viên văn phòng bình thường’, nhưng tôi biết rõ mọi chuyện không phải như vậy. 1 năm ông ấy còn chẳng sống cùng gia đình được một nửa, và dù tôi nói muốn đi học ở Hàn Quốc, thì tôi vẫn phải lang thang ở nước ngoài với lý do du học.”
“……”
“Dù vậy, tôi nghĩ đó rõ ràng là một gia đình không tệ. Giờ nghĩ lại, có lẽ việc tạo ra thứ chết tiệt đó rồi lại mong sống tốt đẹp ngay từ đầu đã là một mâu thuẫn rồi.”
“Thứ chết tiệt đó?”
“Ví dụ như cái thứ đã hành hạ hai anh vào năm ngoái.”
Từ “hành hạ” quá đỗi nhẹ nhàng so với những gì hai người đã trải qua. Nhờ vậy, họ có thể không bị cuốn theo cảm xúc, nhưng đúng là họ cũng nhất thời nghẹn lời.
Tiếng nước chảy đều đặn từ hồ nước tạm thời lấp đầy khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Park Hye Ri nói tiếp.
“Đội trưởng Lee, anh đã bao giờ nghe nói rằng Chúa chỉ ban cho con người thử thách mà họ có thể chịu đựng được chưa?”
Đến nước này, không khó để nhận ra mạch đối thoại đang đi theo hướng chẳng mấy dễ chịu. Hắn nhướng một bên mày đầy kịch tính rồi đáp.
“Tôi không đồng ý.”
“Tôi cũng vậy. Nhưng mà có vẻ như mẹ tôi hay những người ở trong phòng họp bị nổ tung thì không nghĩ vậy.”
Park Hye Ri nhún vai.
“Nghe nói ngay từ đầu, hệ điều hành đó không phải được tạo ra với mục đích khủng bố hay chiến tranh gì to tát. Mà ngược lại, nghe nói nó được tạo ra vì một bi kịch rất nhỏ.”
“Là câu chuyện bí mật về quá trình sản xuất mà cô nghe được từ chính người trong cuộc à?”
“Vâng. Nghe nói đó là chuyện mà người ta xem tin tức xong và buông một câu ‘Trời ơi, tội nghiệp quá’, rồi đến giờ ăn trưa hôm đó là đã có thể rôm rả bàn tán được rồi.”
“……”
“Nỗi bất hạnh của người khác mà mình có thể đứng xem rồi buông lời bình luận mà không tốn chút cảm xúc nào. Nghe nói chỉ cần đúng mức độ đó thì hiệu quả so với vốn đầu tư bỏ ra để thao túng dư luận là rất lớn.”
Giá mà câu chuyện tiếp theo cũng nhẹ nhàng như thái độ bình thản đó thì tốt biết mấy, nhưng thực tế là chẳng có từ nào không chói tai. Có lẽ vì đó chính là quá trình mà Lee Gyo Han đã phải trải qua một cách trọn vẹn, nên hắn càng cảm thấy vậy.
Thấy vẻ khó chịu không thèm che giấu, Park Hye Ri nói thêm.
“Đừng khó chịu như vậy. Vì mẹ tôi đã chứng minh rằng đó là một việc mà ngay cả người tạo ra nó cũng không thể chịu đựng nổi.”
Hắn chăm chú quan sát khuôn mặt của cô ta đang không rời mắt khỏi đài phun nước trong hồ.
Dù bây giờ Park Hye Ri đang nói như thể đó không phải là chuyện của mình, nhưng thực tế, cô ta cũng chính là người trong cuộc đã mất đi ‘gia đình không tệ’ chỉ sau một đêm. Việc cô ta luôn sôi sục mỗi khi nhắc đến Woo Yeo Jin có liên quan đến cái chết của nhà giả kim, cũng là bằng chứng cho thấy cô ta không hề đứng ngoài sự mất mát đó.
Nhưng Park Hye Ri đã cố gắng che giấu sự thật đó một cách tối đa, ít nhất là khi ở trước mặt Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun. Cứ như thể đó là phép lịch sự vậy.
Dù không xen vào cuộc đối thoại của hai người, Kim Soo Hyun vẫn nhận ra điều đó.
“Tôi gia nhập Cục Tình báo Quốc gia……. là vì tò mò về nơi đã trở thành nền tảng tạo ra thứ đó. Đương nhiên, tôi không ngờ Nam Ki Joong lại chào đón tôi nồng nhiệt như vậy.”
Nhận ra vẻ không tin tưởng của Lee Gyo Han, lúc này Park Hye Ri mới khẽ chạm mắt và giải thích thêm: “Thật đấy. Chủ tịch chỉ chấp nhận tôi sau khi xét nghiệm DNA bằng di vật từ hiện trường đang được lưu giữ làm vật chứng.”
Đương nhiên, điều đó không thể xua tan hết sự hoài nghi của Lee Gyo Han.
“Ngạc nhiên thật. Nam Ki Joong cứ như cánh tay phải của bố cô vậy mà.”
“Tôi đã nói là kỳ lạ mà. Tôi chỉ nhìn và học theo bố mẹ mình, nên cứ nghĩ người của Cục Tình báo Quốc gia chỉ biết làm việc trong bóng tối chứ nói gì đến yêu đương. Thật ra cũng vì vậy mà tôi càng thấy kinh tởm.”
Và nỗi uất ức của chính Park Hye Ri cũng vậy.
“Khi cần Đội trưởng Lee thì lợi dụng triệt để rồi lại tự ý đối xử như kẻ phản bội, sau đó thì tống anh vào phòng bệnh không một ai đến thăm. Mãi đến khi anh mệt mỏi, im hơi lặng tiếng rồi, bọn họ mới ra vẻ ban ơn cho về nước, đúng không?”
“……”
“Thậm chí sau khi gặp người nhà của Đội trưởng Lee, anh biết bọn họ đã rêu rao gì không? Rằng ‘Dù có thiếu hụt nhân lực thế nào, việc nhận một người xuất thân từ gia đình có thế lực làm đặc vụ cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nên sau này phải cân nhắc lại’. Bọn họ còn nói nhờ vậy mà vất vả lắm mới sắp đặt được tình hình!”
Giọng nói vốn bắt đầu một cách từ tốn, càng lúc càng dồn dập, rồi cuối cùng lớn đến mức làm mấy con chim không biết tên ở phía đối diện giật mình bay mất.
“Đó chính là bọn người được gọi là cán bộ cấp cao của Cục Tình báo Quốc gia đấy! Bọn rác rưởi ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ vì người bị hủy hoại thảm hại như vậy không phải là mình!”
Cơn phẫn nộ của Park Hye Ri mượn cớ Lee Gyo Han để bùng nổ, nhưng đến cuối cùng, gốc rễ của thứ cảm xúc ấy lại nằm ở một mốc thời gian không rõ ràng.
Là quá khứ xa xôi khi hai mẹ con trở thành kẻ đào tẩu vì vụ nổ ở phòng họp?
Hay là, mấy tháng trần trụi vừa qua mà những người yêu thương và trân trọng Kim Soo Hyun đã cùng nhau che đậy?
Sau một hồi thở dốc nặng nề, một lát sau Park Hye Ri tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ. Cặp tình nhân lập tức nhận ra mặt dây chuyền thon dài treo lơ lửng giữa sợi dây mảnh.
Đó là một vật tương tự như chiếc khóa mật mã đã từng qua tay Trưởng phòng Thông tin để đến chỗ Woo Yeo Jin.
Bằng giọng nói vẫn còn vương gợn sóng, Park Hye Ri giải thích thêm cho hai người đàn ông mà ánh mắt đã thay đổi trong nháy mắt.
“Đừng lo. Trong này không có gì đâu. ……Đây chỉ là thứ tôi nhận được qua bưu điện khoảng 3 năm trước.”
Không khó để đoán ra người gửi đã bị lược đi là ai. Nhưng điều đáng bận tâm chính là thời điểm.
“3 năm trước?”
“Vâng. Kèm theo một mẩu giấy nhắn, nói rằng sẽ có việc cần dùng đến.”
“……”
“Nhưng thật sự không có nội dung gì bên trong. Ngay cả thứ như chương trình theo dõi thông thường cũng không có. ……Đằng nào thì cũng chẳng còn vướng bận gì nữa, tôi chỉ đến đây xem thử liệu có thứ gì hữu dụng không mà thôi.”
Nhà giả kim rốt cuộc đã lên kế hoạch cho giây phút này từ khi nào?
Kẻ tự xưng là Chúa rồi rơi xuống từ bầu trời, đã dự đoán cái kết của câu chuyện này là gì?
Từ nhỏ, Kim Soo Hyun đã luôn khao khát mặt trăng nhưng chưa từng đoái hoài đến mặt khuất của nó, anh nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Park Hye Ri, rồi cuối cùng phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
“Cô Park Hye Ri, tôi nghe nói cô đã xin lỗi Lee Gyo Han rồi. Đối tượng xin lỗi đó có bao gồm cả tôi không?”
Câu hỏi được cất lên bằng giọng trầm thấp đến mức khiến người ta giật mình, là điều ngay cả cậu cũng không ngờ tới. Lần đầu tiên kể từ khi đứng trước hồ nước, Lee Gyo Han cẩn thận đưa mắt nhìn người yêu của mình.
“Hả? Vâng. Cái đó……, dĩ nhiên. Đương nhiên……”
“Vậy thì nghe cho kỹ đây. Chúng tôi không hứng thú với mấy thứ như bắt người thân gánh tội đâu.”
Anh quả quyết bằng giọng cộc lốc với Park Hye Ri đang sững sờ, ngay cả chớp mắt cô ta cũng không làm được. Đương nhiên, dù thế thì sự dịu dàng rất riêng của Kim Soo Hyun ẩn chứa bên trong cũng không hề phai nhạt.
“Ý tôi là cô không cần phải chịu trách nhiệm cho những việc mà tôi hay Lee Gyo Han đã trải qua.”
“……”
“Dĩ nhiên, cá nhân tôi có nhiều chuyện phải giải quyết dứt điểm với Cục Tình báo Quốc gia, nhưng việc này cũng có đối tượng riêng để hỏi tội.”
Giờ đây, hai người họ xuất hiện, được gắn kết một cách tự nhiên bằng từ “chúng ta”. Lee Gyo Han nãy giờ vẫn luôn thiếu hơi như một sinh vật dưới nước bị lôi lên cạn, lúc này mới bí mật hít sâu một hơi.
Giọng anh lại trầm thấp vang lên.
“Nhưng nếu cô đang trong tâm trạng cảm thấy sẽ phát điên nếu không làm gì đó, thì tôi có một đề nghị muốn cô cân nhắc.”
***
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.
Cả hai không về dinh thự xa lạ, mà trở về ngôi nhà nơi thời gian như ngưng đọng.
Đương nhiên khác với lần ghé thăm đầu tiên, lần này điều kiện là có xe lạ liên tục lượn lờ quanh nhà. Nhưng họ quyết định không bận tâm đến điều đó. Sau khi đóng cửa và kéo rèm, họ cũng tắt điện thoại. Họ mong rằng, dù chỉ một đêm thôi cũng được, sẽ không có bất cứ thứ gì trên đời xen vào giữa hai người.
Kim Soo Hyun vân vê mái tóc của Lee Gyo Han đang nằm áp mình trên sofa ở một góc thư phòng. Mái tóc nâu hơi ẩm ở đuôi tóc, hâm hấp hơi ấm lan tỏa.
Đúng lúc đó, đôi môi dày dặn đang áp lên gáy anh như đóng dấu, bỗng khẽ rời ra.
“Anh. Park Hye Ri sẽ liên lạc chứ?”
“Phải mong là vậy thôi.”
“Chỉ vậy thôi à? Thật lòng em muốn nhốt cô ta ở đâu đó rồi thuyết phục đấy.”
Lee Gyo Han càu nhàu như một đứa trẻ. Thật không ngờ cậu có thể mang lại cảm giác đó ngay cả khi sở hữu thân hình vạm vỡ của một người đàn ông trưởng thành, một thân hình mà Kim Soo Hyun phải dang rộng cả tay chân mới ôm trọn được. Kể cả khi xét đến việc cậu nhỏ hơn 3 tuổi, đây cũng là một điều kỳ lạ. Anh nén cười rồi đáp lại.
“Cứ nghĩ tích cực đi. Cô ta không có vẻ gì là không thích cả.”
“Thế sao không trả lời ngay mà lại bảo phải suy nghĩ?”
“Chắc là cô ta sợ sẽ lại có kết cục giống như ở Anh.”
Park Hye Ri đã không lập tức chấp nhận lời đề nghị hợp tác của Kim Soo Hyun.
Chính xác thì, cô ta sợ hãi di sản mà mẹ mình để lại. Park Hye Ri nói rằng, ngay từ đầu việc đến Mỹ cũng là để lựa chọn sống ẩn dật ở một nơi nào đó trên mảnh đất rộng lớn này. Cô ta thậm chí còn hỏi ngược lại, chẳng phải hai người đến đây cũng vì lẽ đó hay sao. Kim Soo Hyun không thể tự tin phủ nhận điều đó.
Vì vậy, thay vì níu kéo Park Hye Ri, anh đã đưa cho cô ta danh thiếp của công ty. Kèm theo lời nhắn, nếu đổi ý thì hãy liên lạc.
Lee Gyo Han nãy giờ liên tục hỏi dồn, chợt im lặng.
Anh khẽ cúi đầu, bắt gặp ánh mắt cậu, không khó để nhận ra sự đồng tình thấp thoáng trong đôi mắt màu nâu vàng. Cả ký ức về sự mất mát vẫn luôn bám theo như hình với bóng kể từ khi họ gặp lại nhau.
Những lúc như thế này, anh thường hôn cậu.
Chậm rãi hé môi rồi hôn thật sâu.
Mỗi khi Kim Soo Hyun nói với Lee Gyo Han rằng anh vẫn còn hít thở, bóng tối trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại dần tan đi và bừng sáng. Nhưng sau một hồi lâu đắn đo, hôm nay anh quyết định chọn một cách khác, thay vì nụ hôn ngọt lịm.
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
Lee Gyo Han vẫn không đáp.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh và cả hơi thở như nín lặng khiến không khí trở nên đặc quánh hơn, để rồi Kim Soo Hyun có đủ dũng khí thốt ra câu hỏi mà mình đã trì hoãn bấy lâu.
“Hwang Kyung Min, nhà giả kim.”
“……”
“Và em. ……Điểm chung giữa ba người là gì?”