To My Beloved Evil - Chương 105
“Thay vào đó, tôi muốn cùng anh Jeong Daun thảo luận về việc ‘làm thế nào’. Anh có thể giúp tôi chứ?”
“Chà……. Vì cấu trúc cũng giống nhau thôi mà.”
Dù câu trả lời nghe có vẻ như muốn thoái thác, nhưng thực tế, Jeong Daun là người đã chuẩn bị cho giây phút này sớm hơn bất kỳ ai kể từ mùa hè năm đó.
Anh đương nhiên đã phân tích thuật toán Bitan và Rage mà mình sở hữu đến mức mơ thấy chúng, và hễ có thời gian là lại thức trắng đêm bàn bạc với Charity.
Nếu ngày đó đến, ngày anh gặp lại thứ đã khiến Kim Soo Hyun ra nông nỗi đó. Khi ấy, anh không chỉ bảo vệ người bạn của mình, mà còn âm thầm nghiến răng thề sẽ cho nó thấy một địa ngục mà ngay cả trí tuệ nhân tạo cũng không thể lường trước được.
Jeong Daun cảm nhận được một cảm giác không rõ là căng thẳng hay mong đợi đang khiến gáy mình cứng ngắc, anh cố tỏ ra thản nhiên tiếp lời.
“Hay về nhà tôi rồi nói chuyện chi tiết thì sao? Sở thích của tôi không phải là nơi nhiều tai mắt.”
Đó không phải là một đề nghị tồi.
Vốn dĩ lý do Kim Soo Hyun đến Tổng bộ là để báo cáo quay về. Thân phận một bóng ma ẩn trong bóng tối không thể tận dụng mọi tài nguyên. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nuốt ngụm trà đã nguội đi và tắt thiết bị chống nghe lén, kế hoạch thong thả lập tức rẽ sang một bước ngoặt.
[Thông báo cho ngài. Đã thu được thông tin hữu ích từ một cửa hàng đồ điện tử ở SoHo, New York.]
Trước giọng nói vô cảm đồng loạt phát ra từ loa điện thoại, phu nhân mở to mắt. Nhưng ba người còn lại, vốn đã quen với sự xen vào của trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn chẳng hề ngạc nhiên.
Họ chỉ lập tức hỏi.
“Thông tin hữu ích?”
[Sẽ gửi đường dẫn. Hãy truy cập và kiểm tra video thời gian thực.]
Ngay khi lời nói kết thúc, tiếng rung ngắn cùng âm báo nhận tin trong trẻo đồng thời vang lên. Bốn người đang cầm điện thoại của mình liền nhấn vào đường dẫn được gửi đến qua tin nhắn. Ngay sau đó, người đầu tiên bật dậy khỏi chỗ ngồi chính là Soo Hyun.
Thậm chí anh còn đơn phương thông báo cho người bạn lâu năm của mình.
“Jeong Daun. Cho tôi mượn xe chút.”
“……Hả?”
***
Cách nhanh nhất để thấu hiểu sự đời chính là đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.
—Kétttt!
Cùng với tiếng lốp xe rít lên, thứ âm thanh vốn chỉ hợp với một cuộc đua tốc độ chứ không phải giữa trung tâm thành phố, chiếc xe màu đen ngoặt gấp.
Người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ kiểu lái xe thô bạo đó chắc chắn là Lee Gyo Han đang ngồi ở ghế phụ. Hắn bám chặt tay nắm, cố gồng mình khi bị quăng quật rồi bật cười khẽ.
“Có lúc anh bảo em lái xe ẩu. Giờ anh thế này mà được à?”
Mặc cho còi xe inh ỏi tứ phía, anh vẫn không thèm chớp mắt, lập tức đạp ga rồi trầm giọng đáp.
“Yêu nhau thì giống nhau thôi mà.”
“……Đúng là lý do em không thể phản bác được.”
Kim Soo Hyun này, lại là Kim Soo Hyun tỏ tình nhẹ như thở, bằng cái vẻ mặt thờ ơ như chẳng màng đến thứ tình cảm vặt vãnh. Lee Gyo Han thấy may mắn vì người đàn ông kia đã không thành thật được bằng một nửa hiện tại trong mối quan hệ trước đây.
Phim khiêu dâm đặt hàng riêng cũng chỉ đến thế này là cùng.
Nhờ vậy mà chẳng cần một lời nào dung tục, cổ họng hắn vẫn khô khốc. Đến mức Lee Gyo Han phải thấy biết ơn tiếng còi hú vang, vì nó ngăn hắn chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào.
Hắn đằng hắng một tiếng vô cớ để dịu cái cổ họng nóng ran, rồi nói tiếp.
“Anh. Cảnh sát bám theo sau chúng ta. Có ổn không đấy?”
“Em đừng rút súng ra trước là được.”
“Sao vậy?”
“Vì họ tra ra thông tin là của bên Jeong Daun nên sẽ không bị bắn chết đâu. Chẳng cần phải khiêu khích làm gì.”
“……”
Dù trong giây lát Lee Gyo Han có thoáng nghi ngờ liệu có thật sự ổn không, nhưng quả thực là họ cũng không có thời gian để chậm trễ. Việc đèn tín hiệu lập tức chuyển sang màu xanh và giọng nói nối tiếp vang lên trong suốt quãng đường họ phớt lờ đèn cảnh báo và tăng tốc cũng đã chứng minh điều đó.
[Đã ngắt nguồn cung cấp điện trong khu vực dự kiến đến. Đây là biện pháp tạm thời, yêu cầu can thiệp hiện trường nhanh chóng.]
“Ừ. Sắp đến nơi rồi.”
Một lần nữa, tiếng rít chói tai như xé lốp xe lại xé toạc con đường.
Chiếc xe phanh gấp, kêu rầm một tiếng, tông vào một thùng rác nhỏ rồi lướt qua, sau đó đâm sầm vào hàng cây ven đường mới chịu dừng lại. Trên con phố SoHo náo nhiệt, tiếng còi xe inh ỏi của những chiếc xe giật mình và tiếng la hét của mọi người hòa lẫn vào nhau.
Vì đây là một vụ dừng đỗ cố ý, nên may mắn là không có nạn nhân nào.
À không. Nếu cố tìm, thì chỉ có hai người đàn ông ngồi trong chiếc xe cố tình gây náo loạn là đang nhíu mày mà thôi.
“……Anh à, sau này lại để em lái xe nhé?”
“Em không bị thương chỗ nào chứ.”
“Ừm.”
Giữa lúc họ đang trao đổi những lời hỏi thăm thong thả chẳng mấy phù hợp với hoàn cảnh, cảnh sát đã bao vây chiếc xe của cả hai. Kim Soo Hyun liếc qua gương chiếu hậu, xác nhận được một trong những vị khách vừa bước ra khỏi cửa hàng đồ điện tử.
Dù rằng trước khi nói chuyện với phía bên đó, vẫn có việc cần giải quyết trước.
“Không được nhúc nhích! Từ từ bước ra, giơ tay lên mui xe!”
Hai người liếc nhìn nhau rồi tháo dây an toàn.
Lát sau, ngay khi vừa bước ra khỏi xe, cảnh sát liền ập đến, hai người họ cùng bị khống chế trên mặt đường nhựa và bị còng tay. Với bề dày lịch sử của họ, việc bị khống chế một cách bất lực như hiện tại không chỉ là trường hợp hiếm thấy, mà là lần đầu tiên.
Nhưng Lee Gyo Han vẫn không đánh mất vẻ thong dong ngay trong hoàn cảnh đó.
Thay vào đó, hắn chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc như không thể tin nổi, xuyên qua đám cảnh sát đang chĩa súng vào mình và anh.
‘Lát nữa gặp.’
Park Hye Ri đã không mấy khó khăn để đọc được khẩu hình miệng đang nhếch cười thì thầm của hắn.
Chạy quá tốc độ và phá hoại tài sản công cộng, thùng rác.
Lý do cho lần bắt giữ đầu tiên của một “Bóng ma” chưa bao giờ sa vào tay cảnh sát trong bất kỳ tình huống nào, lại “đáng yêu” đến thế. Nhờ vậy, Kim Soo Hyun đã được nghe lời quở trách của phu nhân qua chiếc điện thoại của một viên cảnh sát lạ mặt, điều mà anh chưa từng nghe thấy trước đây.
Đương nhiên, sự cố cũng được giải quyết nhanh chóng tương xứng.
Vừa cùng luật sư ra khỏi đồn cảnh sát, anh lập tức nhìn thấy Park Hye Ri đang đứng bên kia vạch sang đường với vẻ mặt trắng bệch. Kim Soo Hyun khẽ hất đầu, cho lui cả luật sư lẫn đội hộ vệ đang bí mật ẩn nấp quanh mình.
Bọn họ đi song song, cách nhau một con đường một lúc, rồi hướng về phía công viên trong khu tập trung nhiều cơ quan công quyền. Park Hye Ri giữ một khoảng cách vừa đủ, bám theo cả hai mà không để mất dấu.
“……”
“……”
Lee Gyo Han, Kim Soo Hyun và Park Hye Ri.
Cuối cùng, cả ba người cùng đứng cạnh nhau trước một hồ nước tròn được trang trí bằng bức tượng đồng sẫm màu. Họ đứng đó một lúc, thay vì trò chuyện, cả ba cùng ngắm nhìn ánh nắng vàng kim rọi xuống mặt nước.
Người phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi đó trước tiên là Park Hye Ri.
“Thật sự……”
“……”
“Thật sự, may quá rồi.”
Lời chào hỏi đầu tiên lại đầy xúc động ngoài dự đoán.
Đương nhiên, Kim Soo Hyun khó mà cảm động được, vì con đường chông gai mà anh đã trải qua để đến được đây quá đỗi khắc nghiệt. Nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể đổ lỗi cho đối phương, nên anh đã chọn cách đáp lại khô khan.
“Vì tôi không chết bởi thứ do mẹ của cô tạo ra?”
May mắn là cô ta có vẻ hiểu rõ câu hỏi của anh không hề có ác ý hay thù địch. Park Hye Ri bật cười như quả bóng xì hơi, rồi hỏi lại tựa một tiếng thở dài.
“Có vẻ anh biết nhiều hơn tôi nghĩ nhỉ?”
“Chắc vậy.”
“Để tôi nghe xem anh biết đến đâu nào.”
Phía sau họ, vài nhân viên văn phòng đi lướt qua, nói mấy câu chuyện phiếm. Khi tiếng cười thảnh thơi đã xa dần, một câu trả lời trầm thấp mới vang lên.
“Sự thật là nhà giả kim đã chết. Giả thuyết rằng cô trà trộn vào Cục Tình báo Quốc gia là có mục đích nào đó. ……Và, phỏng đoán rằng cô là con gái của vị cựu Chủ tịch đã qua đời và nhà giả kim.”
“……Căn cứ cho sự thật, giả thuyết và phỏng đoán đó là gì?”
“Nhờ cô giết tôi thất bại, mà có được lời khai của ai đó đang trốn trong căn hộ tôi từng sống.”
Dù chỉ hơi tái mặt chứ không đánh mất vẻ thong dong, nhưng chính khoảnh khắc đó, Park Hye Ri đã phản ứng mạnh.
Cái đầu vốn không nhìn về phía cặp tình nhân bỗng quay ngoắt lại, mắt cô ta mở to như muốn xác nhận điều mình vừa nghe.
“―Sống sót ạ?”
“Như cô thấy đấy, mạng người dai lắm.”
Kim Soo Hyun nghĩ rằng cô ta vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa tức giận.
Đương nhiên, vẻ mặt nhanh chóng hồng hào trở lại và nắm đấm siết chặt là tín hiệu của vế sau. Người kéo chủ đề quay về điểm xuất phát là Lee Gyo Han.
“Cô Park Hye Ri.”
“……”
“Cô nghĩ gì mà đến tận đây vậy?”
Giọng điệu gợi nhớ đến thời còn là đồng nghiệp đã giúp Park Hye Ri bình tĩnh lại. Cũng có thể là vì câu hỏi đó bao gồm cả lý do chọn địa điểm lẫn kết quả của hành động.
Sau vài hơi thở sâu, cô ta lại hướng ánh mắt về phía hồ nước.
“……Thực ra, tôi thấy Đội trưởng Lee thật sự rất kỳ lạ.”
Nhưng trước câu trả lời nhận được, tình thế đã thay đổi, lần này đến lượt Lee Gyo Han liếc nhìn Park Hye Ri.
“Bởi vì, nghe nói anh là cựu quân nhân máu lạnh vô tình. Đến mức mà ngay cả các đặc vụ dày dạn kinh nghiệm, chỉ cần cùng ra hiện trường về là ai nấy đều lắc đầu, rùng mình ớn lạnh…….”
“……”
“Một người như thế rốt cuộc sao lại đối xử với người yêu của mình như vậy nhỉ. Cho dù là diễn kịch đi nữa, thì chẳng phải là quá nhất quán hay sao?”
Cái ‘thứ’ đầu tiên tiết lộ chuyện Lee Gyo Han ở Cục Tình báo Quốc gia lúc nào cũng nhắc đến Kim Soo Hyun, và ‘người’ một lần nữa khơi lại chủ đề này. Cả hai đều là di sản của nhà giả kim, thật là một sự trùng hợp trớ trêu.
Hắn hơi nhíu mày, đáp trả.
“Nói đến đó thôi nhỉ?”
“Là khen đấy chứ. Có biết bao nhiêu người ngay cả bắt chước cũng không làm được như Đội trưởng Lee đâu. Hwang Kyung Min cũng vậy, mẹ tôi cũng thế.”