To My Beloved Evil - Chương 102
***
Trước cả khi mở mắt tỉnh dậy, việc đầu tiên Kim Soo Hyun làm là đưa tay xuống dưới lớp áo phông và sờ thử bụng dưới của mình. Đó là vì trước khi thiếp đi như ngất lịm, anh đã “tiếp nhận” bằng đủ mọi cách thức và không biết bao nhiêu lần.
Mỗi khi bị đâm sâu rồi khuấy đảo bên trong, anh thật sự cảm thấy vùng này căng đầy, tưởng như sắp vỡ ra đến nơi.
Nhớ lại khoảnh khắc nóng bỏng đến tan chảy cả lý trí, anh bất giác thở hắt ra một hơi. Ngay sau đó, một vòng tay ấm áp cũng siết chặt lấy anh.
“Anh.”
“……Ừm.”
“Em thích anh. Hẹn hò với em đi.”
Tựa như những viên kẹo nổ ngọt lịm đang được rắc vào tâm trí uể oải, rã rời của anh.
Cuối cùng, Kim Soo Hyun cũng bật cười, anh tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi kia rồi khẽ cười khúc khích. Thấy anh không trả lời ngay, “Em sẽ đối xử thật tốt với anh mà. Chúng ta hẹn hò không được sao?”, lời chào buổi sáng tuyệt vời nhất cứ thế vang lên không ngớt.
Phải đến khi nghe thỏa mãn lời tỏ tình ngọt ngào, anh mới ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt màu nâu vàng dịu dàng đang dõi theo mình và lên tiếng.
“Ừm. Anh đồng ý.”
“Vậy là chúng ta hôm nay là ngày đầu tiên à?”
“Là nhờ anh không làm giá như ai đó đấy.”
“Ừm……. Chẳng biết tên ngốc đó là ai nữa.”
Lee Gyo Han càng dịu dàng bao nhiêu thì độ dẻo miệng cũng tăng lên bấy nhiêu, và Kim Soo Hyun thấy dáng vẻ đó đáng yêu không chịu nổi, nên cũng cười nhiều hơn. Vòng tuần hoàn tốt đẹp này lại quay về với cậu, khiến những “cài đặt mặc định” vốn đã nghiêng về phía lạnh lùng như băng suốt mấy tháng qua nay được điều chỉnh theo chiều hướng tích cực hơn.
Dĩ nhiên, điều này cũng bao gồm cả nỗ lực của anh vờ như không biết việc cậu đã thức dậy từ mờ sáng, cứ ngây người ngắm nhìn người yêu đang ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ.
Anh khẽ đặt môi hôn lên cánh tay cậu, hoàn toàn tận hưởng mối tình đã bắt đầu lại một lần nữa.
Cũng chính lúc đó, Kim Soo Hyun nhận ra sự lạ lẫm đang bao trùm buổi sáng quen thuộc.
“Mà khoan, sao giường của chúng ta lại bị đổi vậy?”
“Vì Baek Woo đã lục tung nhà lên để xác nhận mối quan hệ giữa anh và em đấy.”
“Cái gì?”
“Bọn họ xé tung cả quần áo lẫn rèm cửa ra để xem xét, còn giường thì bừa bộn đến mức lòi cả lò xo ra. Thứ duy nhất bọn họ để lại chắc chỉ có tấm áp phích hình mặt trăng trên tường phòng khách, cỡ đó thôi.”
Hàng lông mày rậm của anh lập tức chau lại. Vì mới ngay trước đó Kim Soo Hyun còn đang cười rất tươi, nên sự thay đổi này càng trở nên rõ rệt. Lee Gyo Han ghé sát vào tai người yêu lớn tuổi vừa hẹn hò được một ngày của mình, thì thầm mách lẻo.
“Anh yêu. Bọn họ mang hết thư của chúng ta đi rồi lại trả về đấy. Còn đánh số thứ tự kỳ quặc lên đó nữa.”
“Lũ khốn nạn.”
“Đúng không. Thậm chí bọn họ còn chưa trả tiền trợ cấp thôi việc cho em nữa là.”
“……Anh nhất định sẽ đòi lại cho em.”
Giọng nói của Kim Soo Hyun trở nên âm u, đúng như cái biệt danh lâu năm của anh.
Lee Gyo Han phải cắn chặt môi trước cảm giác thỏa mãn vừa mới học được này. Hắn không thấy xấu hổ vì cái nũng nịu muộn màng mà ngay cả lúc nhỏ hắn cũng chưa từng thể hiện. Trong khi đó, Trong lúc suy nghĩ về Baek Woo, Kim Soo Hyun chợt nhớ ra điều mình vẫn chưa hỏi.
“Lee Gyo Han.”
“Hửm?”
“Anh hỏi… cách mà em định dùng ban đầu là gì, có được không?”
Gương mặt thon thả của cậu hơi nghiêng đi như đang thắc mắc. Anh cẩn trọng để giọng điệu của mình không nghe như đang tra hỏi, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Thực ra, anh đã xem CCTV và thấy em đến trụ sở mới của Baek Woo.”
“……”
“Em hành động bất chấp sức khỏe như vậy… chắc chắn là có lý do, đúng không?”
Thực ra, đây là chủ đề mà anh đã cố tình không hỏi và né tránh, ngay cả khi thấy đống tài liệu về Joy dán đầy trên tường căn hộ.
Khi Woo Yeo Jin ở đó thì dĩ nhiên không nói, mà ngay cả khi chỉ còn hai người, anh cũng không tài nào dễ dàng khơi mào. Bởi Kim Soo Hyun thấy có lỗi khi phải nhắc đến hai chữ nằm ngay trung tâm ký ức đau khổ ấy với người yêu mình, mà ngay cả dáng vẻ sau khi tắm xong anh cũng không dám nhìn thẳng.
Có lẽ Lee Gyo Han đã cảm nhận được sự cẩn trọng đó. Thay vì trả lời, cậu hôn lên trán Kim Soo Hyun trước.
Tiếp theo là mí mắt mềm mại, rồi đến chóp mũi, và cuối cùng là bờ môi.
Sau khi hôn lướt nhẹ liên tiếp, cậu nói, “Chờ em chút,” rồi bước xuống giường. Lee Gyo Han quay lại đúng lúc anh bắt đầu thấy trống trải vì thiếu vắng hơi ấm quen thuộc.
Lee Gyo Han đặt chiếc hộp mang đến từ căn hộ cũ xuống bên cạnh giường, rồi dễ dàng lấy ngay ra một tập hồ sơ từ trong đó đưa cho anh. Kim Soo Hyun cũng tựa lưng vào đầu giường, ngồi thẳng dậy.
Ở trang đầu tiên của tập hồ sơ là cậu nhóc ‘nhân viên’ mà anh đã thấy ở Sheerness, Anh.
Joy và Hwang Kyung Min, nói cách khác, một đứa trẻ ngây thơ bị lợi dụng bởi cả trí tuệ nhân tạo lẫn con người. Nick Taylor. Kim Soo Hyun vẫn nhớ như in gương mặt và cái tên đó.
Nhưng khi ánh mắt anh lướt đến giữa tài liệu, mắt anh bất giác mở to.
“……Chết rồi sao?”
“Vào mùa đông năm ngoái.”
Cậu thản nhiên đáp.
Thực ra, Lee Gyo Han đã tìm ra Nick Taylor còn trước cả khi tìm thấy cánh tay phải của Yoon Seong Gil.
Cậu có vẻ như đã muốn xác nhận xem cái gương mặt ngây thơ đã đẩy Lee Gyo Han và Kim Soo Hyun xuống địa ngục này, rốt cuộc đang sống tốt đến mức nào. Kẻ thủ phạm là một sự tồn tại không thể tóm lấy bằng tay, còn kẻ hợp tác thân cận nhất là Hwang Kyung Min thì lại bị giết chết quá dễ dàng.
Nhưng Nick Taylor cũng đã không còn trên cõi đời này nữa.
“Sau vụ việc, cả gia đình đã chuyển đi vì không thể chịu đựng được sự chỉ trích ồ ạt.”
“……”
“So với quy mô của vụ việc thì thông tin cá nhân bị lộ ra ngoài là cực kỳ ít, nên nghe nói việc sống dưới thân phận mới cũng không quá khó khăn. Nhưng mà.”
Lee Gyo Han nín thở một lát, rồi khẽ thốt ra câu nói mà chỉ mình cậu đã nghiền ngẫm từ rất lâu.
“Lúc đó, Joy lại tìm đến.”
“Lại…… tìm đến?”
“Cứ hễ người ta lấy lại được chút can đảm để sống, là nó lại đẩy họ xuống vực thẳm vào phút cuối.”
Joy không bao giờ ngoảnh lại nhìn những con người đã sụp đổ.
Vì dù nó không nhúng tay vào thêm, họ cũng đã tan nát đến mức không thể gượng dậy nổi.
Tuy nhiên, khi truy vết và xác nhận các nạn nhân bị ‘người đàn ông lạ mặt’ ở Baek Woo hãm hại, kết quả cho thấy một ngoại lệ kỳ lạ. Báo cáo mô tả đó chỉ là khả năng của một biến số đơn thuần, nhưng Lee Gyo Han biết rõ sự thật đằng sau bức màn, đã lập tức nhận ra dấu vết quen thuộc đi kèm với nó.
“Trong thư tuyệt mệnh cậu bé để lại có một đoạn rất đáng chú ý.”
“……”
“‘Lẽ ra con mới là người phải chết đầu tiên. Con đã giỡn chơi đặt bom khiến người khác mất tay mất chân, vậy mà con lại sống sót, điều đó thật đau đớn. Những người cố gắng giúp con đều đã chết, hoặc đang sống dở chết dở…….’”
Kim Soo Hyun lật xem tập hồ sơ với vẻ mặt lạnh lùng.
Ngày hôm đó. Chỉ có một kẻ duy nhất có thể lặp lại y nguyên những lời Lee Gyo Han đã nói, rồi thì thầm vào tai nó, và truyền đạt lại ‘hình ảnh’ cậu đang sống ra sao sau khi mất đi người yêu. Một trí tuệ nhân tạo lại có thể kích động cảm giác tội lỗi của con người để dẫn đến ‘tự sát’. Thậm chí, nạn nhân không chỉ có mình Nick Taylor.
Joy trong suốt nửa năm qua, đúng nghĩa đen là đang tiến hóa.
Có thể đoan chắc rằng đó là theo cách tồi tệ nhất.
“Nhờ vậy mà em chắc chắn một điều. ‘Nó’ sẽ không để em sống yên ổn mà không có anh đâu. Vì em là đối tượng mà nó ám ảnh đến mức trích dẫn lại cả một lời nói bâng quơ.”
Kim Soo Hyun liếc nhìn Lee Gyo Han đang cố nói tiếp bằng một giọng điệu như thể rất thản nhiên.
Ngay lập tức, một nụ cười híp mắt như thể đã chờ sẵn cùng lời nói đùa “Thì, em định biến nguy thành cơ đấy mà” được thêm vào. Theo cách của riêng mình, đó có lẽ là một nỗ lực của Lee Gyo Han để trấn an Kim Soo Hyun.
Tuy nhiên, trái ngược với mục đích, những ngày tháng không ở bên nhau lại càng hiện lên rõ rệt hơn.
Lee Gyo Han khi chỉ còn một mình đã không sợ hãi việc thể xác hay tâm hồn mình, dù là bên nào đi nữa, hay tan vỡ thêm lần nữa. Cậu cũng đã cố gắng ‘giả vờ ổn’ bằng mọi cách vì điều đó. Dù cho đó là một nỗ lực đã tan thành mây khói ngay khoảnh khắc anh chứng kiến cái kết chỉ vỏn vẹn 1 phút của cậu.
Khoảnh khắc cậu nuốt thuốc ngủ trong bồn tắm.
Phải chăng em ấy đã nghĩ rằng, rốt cuộc mình cũng đã thua Joy giống như Nick Taylor?
Cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, Kim Soo Hyun chậm rãi hít đầy lồng ngực, rồi khó khăn thở hắt ra hơi thở bị dồn nén. Gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu trông như đang tự trách mình đã quá thành thật, nên anh cũng không có nhiều thời gian để do dự.
“……Gyo Han à. Hay là… hộ chiếu của anh để ở đây cũng bị Baek Woo mang đi hết rồi sao?”
Thay vì ‘Lee Gyo Han’, là ‘Gyo Han à’.
Rõ ràng là hắn rất thích cách gọi đó.
Nhưng nếu nó được thốt ra bằng một chất giọng tuy lạnh lùng vô hạn, nhưng lại gợn sóng như mặt biển đang sục sôi dữ dội tận nơi sâu thẳm nhất, thì không hiểu sao hắn lại suy nghĩ mông lung. Ví dụ như, về những ý đồ ẩn giấu đằng sau gương mặt tưởng chừng vô cảm kia.
“Ơ? Vâng. Em nhận lại rồi. Sao thế, đưa cho anh nhé?”
“Không. Anh định bỏ mấy thân phận đó đi.”
Kim Soo Hyun khẽ hôn lên mái tóc của Lee Gyo Han hiếm hoi lắm mới phản ứng ngơ ngác như vậy. Nhưng trái ngược với nụ hôn thường ngày đó, những lời anh nói tiếp theo lại vô cùng nghiêm túc.
“Chuẩn bị hành lý cần thiết đi. Cả hộ chiếu nữa.”
“Hộ chiếu?”
“Cùng nhau xuất cảnh có thể sẽ nguy hiểm, nên chúng ta hãy gặp nhau rồi hợp lại ở một nước thứ ba. Lần này tốt nhất là chúng ta nên đến một nơi có vị trí thuận lợi rồi chuẩn bị. Hàn Quốc có quá nhiều hạn chế.”
Đôi mắt nâu dưới ánh sáng trông như hai hòn bi ve, ngơ ngác chớp chớp. Một lát sau, cậu hơi ngỡ ngàng lên tiếng.
“……Anh, chúng ta đi đâu vậy?”
Kim Soo Hyun lập tức đứng dậy, vươn nhẹ cái lưng ê ẩm, rồi thản nhiên hỏi ngược lại.
“Em không tò mò lý do anh quay về Hàn Quốc là gì à?”